7
Jihoon giữ chặt lấy cơ thể mềm nhũn như một con búp bê không xương của Hyeonjoon, khẽ đặt lên vai một vết cắn đánh dấu chủ quyền để tha cho anh rồi ôm anh vào lòng.
Hyeonjoon nặng nhọc thở còn không ra hơi, cả cơ thể như rã rời, chẳng còn sức để cử động hay phản kháng, chỉ đành để mặc mọi cảm xúc cuộn trào qua từng nhịp thở. Làn da nóng ran lên vì hơi men và nhiệt mùa hè, mồ hôi lấm tấm chảy dọc bên thái dương, hòa lẫn mùi trầm hương thoảng trong không khí. Hai cơ thể nhớp nháp vì mồ hôi cứ thế mà dính lấy nhau.
Ánh trăng ngoài vườn chiếu qua khung cửa, loang thành những dải sáng nhạt trên nền tatami. Hyeonjoon lơ đãng nhìn theo, mí mắt nặng trĩu, tầm nhìn mờ nhòa như phủ một lớp sương mỏng. Mọi thứ xung quanh dần trở nên xa xăm, chỉ còn tiếng tim đập và giọng nói khàn khàn của Jihoon vang vọng trong căn phòng tĩnh lặng.
"Anh Hyeonjoon khít thật đấy, lâu rồi anh chưa làm với ai à?"
"Ừm"
"Anh Hyeonjoon có thích không?"
"Ừm"
"Anh Hyeonjoon có còn yêu em không?"
"Ừm"
"Thế sao năm ấy, anh lại chia tay em vậy?"
Giọng Jihoon vẫn nhẹ như gió đêm, nhưng câu hỏi cuối cùng lại cứa sâu vào một góc ký ức mà Hyeonjoon tưởng đã ngủ yên từ lâu. Anh vốn định lười biếng ậm ừ cho qua mấy câu ríu rít của con chim chích chòe đang tràn đầy năng lượng kia. Thế nhưng, khi nghe câu hỏi ấy, mọi hình ảnh của năm đó bất chợt tràn về, ánh mắt cậu nhìn anh trong màn đêm hôm chia tay.
Tim anh bỗng siết lại, đau đến mức không thở nổi.
Hyeonjoon cố gắng nhấc hàng mi nặng trĩu, giọng khàn khàn, như thể phải gom hết sức lực còn sót lại để kể ra câu chuyện mà anh đã nợ Jihoon suốt mười năm qua.
Năm ấy, cả hai vẫn còn là những thiếu niên nhiệt huyết, hết mình vì tình yêu, vì tuổi trẻ. Jihoon và Hyeonjoon đã dính lấy nhau từ những năm trung học đến tận đại học. Choi Hyeonjoon vốn chẳng phải người đặc biệt gì, chỉ là một chàng trai bình thường với ước mơ nhỏ bé và tính cách hiền lành. Còn người anh yêu, Jeong Jihoon lại là kẻ kiệt xuất đến mức khiến người ta phải ngưỡng mộ.
Cậu là tân sinh viên của một trường đại học y danh giá, mang theo khuôn mặt điển trai, đôi mắt sắc sảo cùng chiều cao 1m9 đáng ghen tị. Ở Jihoon hội tụ gần như mọi yếu tố của hình mẫu bạn trai lý tưởng, vậy mà cuối cùng, cậu lại rơi vào Choi Hyeonjoon, một người chẳng có gì nổi bật, bị anh "nẫng tay trên" trước ánh mắt ngỡ ngàng của bao người.
Nhưng cũng chính vì thế mà chuyện tình của họ trở thành đề tài bàn tán. Càng nổi tiếng, Jihoon càng bị soi mói. Chỉ một lần bị bạn cùng khoa bắt gặp đang ở bên Hyeonjoon, tin đồn lập tức lan nhanh chóng, rằng lí do khiến Jeong Jihoon chảnh chọe, không bao giờ nhận lời tỏ tình của con gái vì thực ra cậu là gay.
Ban đầu, họ chỉ bật cười cho qua. Xu hướng tính dục là chuyện bình thường, yêu ai đâu phải lỗi. Thế nhưng, lời đồn vốn chẳng bao giờ dừng lại ở mức vô hại. Từ những câu nói vu vơ nơi hành lang, nó biến thành những lời rỉ tai độc địa, rồi từ miệng người này truyền sang miệng người khác, thổi phồng lên đến mức xuyên qua cả cánh cổng trường của Hyeonjoon.
Từng lời miệt thị, từng câu ác ý nhắm vào Jihoon dần lọt vào tai anh, những câu nói như dao cứa. Cái cách người ta cười khẩy, nói về người anh yêu bằng giọng điệu bẩn thỉu, khiến Hyeonjoon chỉ biết siết chặt tay, gồng gắng chịu đựng.
Cho tới khi sự xỉa xói của người đời bắt đầu chĩa thẳng về phía Hyeonjoon. Ban đầu cũng chỉ là vài lời đồn thổi vụn vặt, nhưng dần dần, nó biến thành những cuộc so sánh đầy cay nghiệt. Người ta nói rằng Hyeonjoon không xứng đáng với Jihoon. Rằng yêu một người như anh là phí phạm cho sự tài giỏi của Jeong Jihoon.
Những lời ấy như từng nhát dao cùn, chẳng khiến anh chết ngay nhưng lại dai dẳng ám ảnh trong tâm trí của Hyeonjoon, rỉ máu từng chút một. Những người bị Jihoon từ chối đâm ra ghen ghét, tìm cách chèn ép, cản đường, khiến Hyeonjoon như bị dồn đến bước đường cùng. Anh mệt mỏi. Anh chỉ muốn một cuộc sống bình yên, giản dị như trước. Anh biết rõ, lỗi không nằm ở Jihoon. Jeong Jihoon chưa bao giờ làm sai điều gì cả. Cậu bỏ ngoài tai những lời dèm pha, luôn dang tay bảo vệ anh trước tất cả. Nhưng chính vì thế mà Hyeonjoon lại càng cảm thấy bản thân nhỏ bé, bất lực.
Anh biết, vấn đề nằm ở chính mình, ở chỗ anh không đủ giỏi, không đủ mạnh mẽ để đứng cạnh người kia mà không bị lay động bởi thế giới bên ngoài.
"Anh biết em không để ý tới điều đó mà..."
"Nhưng anh thì có, em ạ."
Giọng Hyeonjoon khàn khàn, lẫn trong hơi thở nặng nề của màn đêm. Anh khẽ đưa tay lên, vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của Jihoon đang rũ xuống bên cạnh mình. Cử chỉ ấy dịu dàng đến nỗi Jihoon cảm thấy bản thân mình lại càng yêu anh hơn nữa rồi.
Vòng tay Jihoon ôm anh ở eo bỗng siết chặt hơn, cậu thương anh hơn là ghét anh. Còn Hyeonjoon thì im lặng. Anh cứ để yên như vậy, như một cách để an ủi vết thương dần mờ đi trong lòng.
"Anh"
"Hửm?"
"Em.. nếu em muốn đi cùng với anh thì sao?"
"Chẳng phải em vẫn đang luôn đi cùng với anh hay sao?"
"Không phải cái đó, ý em là.. em muốn được đi theo anh cả đời, em muốn được ở bên anh dù đó là bất cứ chỗ nào, em muốn được ở bên anh mãi mãi, muốn được chết cùng anh.."
"Ơ hay cái thằng này?!" Choi Hyeonjoon quay phắt đầu về phía Jeong Jihoon. "Nói bậy!"
Cậu có thể làm cái đuôi nhỏ bám theo anh trong suốt chuyến vi vu khắp Nhật Bản này, được thôi, dù sao thì đó cũng là ước nguyện mà cả hai đã từng viết nên từ thuở còn trẻ.
Nhưng chuyện Jihoon đi theo Hyeonjoon xuống mồ thì không được.
Làm sao Choi Hyeonjoon có thể để một người hoàn hảo như Jeong Jihoon uổng phí cả nửa đời sau, chỉ vì một mối tình vô tình được thắt lại? Cái chết của anh, âu cũng là quả báo cho việc năm ấy đã đặt thể diện của bản thân cao hơn tấm chân tình của em.
Trong tất cả những thứ từng có, có lẽ, điều dễ dàng để anh buông bỏ nhất lại chính là em. Nếu đã như vậy, anh còn lấy đâu ra dũng khí để níu kéo em ở bên mình thêm một lần nữa? Lại càng không thể để em phải đánh đổi cả cuộc sống chỉ vì một người sắp rời khỏi thế gian này.
Sao mà Choi Hyeonjoon có thể can tâm?
Anh nắm lấy bàn tay đang đan chặt ở eo mình, vân vê từng ngón tay to lớn, cứng cáp ấy, và thủ thỉ với Jihoon:
"Đừng chết, Jihoon. Đừng đi theo anh đến nơi tăm tối ấy. Em vốn là ánh dương sưởi ấm trái tim cô đơn của cậu bé Choi Hyeonjoon năm nào, và giờ lại là ánh trăng soi sáng thân thể trống rỗng của Choi Hyeonjoon hiện tại. Anh chẳng còn gì cả, chết đi cũng là cách để giải thoát cho chính mình. Nhưng em, em còn bạn bè, người thân, công việc, em còn rất nhiều điều chưa kịp khám phá ngoài kia. Đừng vì anh mà bỏ lỡ chúng"
Rồi bàn tay mềm mại ấy lại đan chặt hơn, ôm lấy cánh tay to lớn vẫn đang vòng quanh cơ thể mình.
"Hãy sống thay phần anh, sống với tư cách là người duy nhất trên thế gian này còn nhớ đến anh, được không, Jihoon?"
"..."
"Jeong Jihoon?"
"Em.. không làm được"
Jeong Jihoon mím chặt môi đến mức tưởng chừng như có thể bật máu. Cậu dụi mặt vào mái tóc mềm bóng của Choi Hyeonjoon, đắm mình trong hương dầu gội dịu nhẹ, không muốn buông bỏ những thứ quen thuộc của anh.
"Nghe anh đi Jihoon, anh không muốn em phải chết" Hyeonjoon khẽ hắt một hơi, xoay người lại, ôm trọn Jihoon trong lòng, vỗ nhẹ lên tấm lưng run rẩy kia. "Được chứ?"
Jihoon không biểu hiện một chút nào về việc cậu có đồng ý với lời đề nghị của Hyeonjoon hay không.
Im lặng là đồng ý đó nha!
Hyeonjoon mỉm cười. Một nụ cười mãn nguyện. Với anh, chỉ cần thế thôi là đủ rồi.
"Em yêu anh"
"Anh cũng yêu em"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip