05. berlin

in berlin, what do we do?
in November, in this weather
in this room, what do i sing
only for you

"Gửi J̷̷i̷̷h̷̷o̷̷o̷̷n̷,

Đã một năm kể từ khi anh chuyển đến Berlin rồi này. Hôm nay em lại bay từ Hàn đến để thăm anh, anh đã không nói với em là anh hạnh phúc đến thế nào đâu, chúng ta đã xa nhau tận một năm rồi mà, anh nhớ em nhiều lắm đó.

Berlin đúng là một thành phố nhàm chán nhỉ? Một thành phố cũ kỹ tại một lục địa già cỗi. J̷̷i̷̷h̷̷o̷̷o̷̷n̷ đã nói với anh như thế đấy. Em cứ chẳng hiểu được vì sao anh lại rời Seoul để đến đây. Anh nghĩ là một lúc nào đó em sẽ hiểu thôi, đây là một thành phố rất đẹp mà.

Ở đâu thì chẳng vậy, cũng đâu có nơi nào gọi là nhà, tại sao mình không đến một nơi đẹp đẽ một chút, đúng không?

Mùa đông ở đây lạnh thật đấy, nhưng vì J̷̷i̷̷h̷̷o̷̷o̷̷n̷ sẽ ở cùng anh đến qua mùa đông nên anh nghĩ mùa đông này sẽ ấm áp hơn rất nhiều.

Berlin, 7 tháng 11, năm 2021."

Park Dohyeon lại nhận được một cuộc gọi lúc nửa đêm từ Jeong Jihoon, thật may là giờ này anh vẫn chưa đi ngủ, chỉ vừa tan tầm sau một buổi duyệt kỹ thuật sân khấu mà thôi.

Jeong Jihoon ở đầu dây bên kia cứ lè nhà lè nhè, hỏi cho bằng được người từng ở căn nhà của anh ở Berlin là ai. Park Dohyeon gãi gãi đầu, cảm thấy dường như lần này mình đùa hơi quá rồi.

"Là một người bạn của anh." Park Dohyeon nói, húp vội một gói mì trong lúc chỉnh sửa kịch bản cho lễ trao giải cuối năm.

"Nhưng là ai mới được?" Jeong Jihoon bực bội, thằng cha này cứ như đang giấu giếm mình điều gì.

"Không nói được." Park Dohyeon thẳng thắn, anh đã hứa với Han Wangho sẽ không khơi lại chuyện này nữa.

Ban đầu khi Jeong Jihoon nói muốn đến Berlin, anh cũng chỉ đơn giản nghĩ cho cậu mượn tạm nhà để ở mà thôi. Choi Hyeonjoon đã dọn khỏi căn nhà đó từ lâu rồi, dù đồ đạc của em vẫn để lại, nhưng Park Dohyeon cũng không ngờ đến hộp thư tay mà em viết cho Jeong Jihoon cũng bị bỏ lại. Rõ ràng Choi Hyeonjoon thật sự muốn rũ bỏ mọi thứ liên quan đến Jeong Jihoon.

"Gần đây em đã nhớ thêm được vài chuyện." Jeong Jihoon bên kia đổi chủ đề "Có phải trước đây em đã từng ở căn nhà này rồi không?"

Park Dohyeon sặc một ngụm nước mì, anh ho khan hai cái, nhận được ly nước từ trợ lý của mình.

"Anh khỏi giấu em, em không nói cho anh Wangho đâu, anh mau khai ra đi." Jeong Jihoon biết ngay Park Dohyeon cố tình không cho mình biết, nhưng anh đã giao chìa khóa căn nhà này cho cậu, tức là anh cũng không thật sự muốn giấu chuyện này, nên nếu có điều gì khiến Park Dohyeon lo ngại thì hẳn chỉ là do Han Wangho mà thôi.

"Nhớ ra được cái gì thì tự mà suy nghĩ đi. Anh chỉ giúp được mày tới đó thôi." Park Dohyeon thở dài.

"Em đã từng ở đây với ai thế? Những lá thư này là gửi cho em thật à?" Jeong Jihoon tiếp tục truy hỏi.

"Anh thật sự không biết đến sự tồn tại của những lá thư đó." Park Dohyeon gác đũa, ăn có tô mì thôi cũng mất ngon. Anh ngập ngừng một lúc, rồi lại nói "Nếu em có thể nhớ được chuyện cũ thì cũng là tốt cho em. Nhưng chuyện qua rồi, cứ để nó trôi đi."

.

Jeong Jihoon cúp máy, lá thư với nếp gấp gọn gàng được đặt trên sheet nhạc. Cậu nhìn những dòng chữ đó thật lâu. Hóa ra, cái người đã nói 'Berlin là một thành phố cũ kỹ tại một lục địa già cỗi, nhàm chán đến phát điên' là chính bản thân cậu.

Cậu chống tay trên nắp đàn, tựa như có thể nghe thấy tiếng piano quanh quẩn trong không khí.

Hóa ra, tại nơi đây, vào mùa đông của vài năm trước, đã có một người nào đó ngồi trên cây đàn này, hát một bản nhạc tình dành cho duy nhất một mình cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip