08. how deep is our love
you'll never know how much your voice attracts me, boy
it's exceptional
especially, when you're playing the song for me
i can't take my eyes away
"Gửi J̷̷i̷̷h̷̷o̷̷o̷̷n̷,
Đã lâu lắm rồi J̷̷i̷̷h̷̷o̷̷o̷̷n̷ mới trở lại với album mới, thật mừng vì đây là một comeback thành công. J̷̷i̷̷h̷̷o̷̷o̷̷n̷ của anh đúng thật là rất giỏi giang, anh rất tự hào về em. Hôm nay anh đã đến showcase để ủng hộ em đó, và em thì sẽ không biết chuyện này đâu, hehe.
Anh thật sự rất thích giọng hát của em, đặc biệt là khi em hát những bài hát viết về anh. J̷̷i̷̷h̷̷o̷̷o̷̷n̷ cũng sẽ không biết là anh thích nghe em hát những bài đó đến mức nào đâu. Anh nghĩ mình sẽ không bao giờ hết yêu em được nếu em cứ viết những bài hát ngọt ngào về anh như thế.
J̷̷i̷̷h̷̷o̷̷o̷̷n̷ cứ lo sợ rằng anh sẽ rời bỏ em một ngày nào đó, nên em lúc nào cũng cố gắng để anh cảm nhận được là em yêu anh đến mức nào. J̷̷i̷̷h̷̷o̷̷o̷̷n̷ ngốc thật đó, anh làm sao lại rời bỏ em được cơ chứ.
Anh có thể rời khỏi Seoul, nhưng tuyệt đối sẽ không quên đi Seoul khi có em.
Seoul, 28 tháng 8, 2022."
Jeong Jihoon trầm ngâm nhìn vào màn hình máy tính. Cậu đã thử tìm kiếm người tên Choi Hyeonjoon trên mạng, kết quả trùng khớp với những dữ liệu mà cậu có mà một ca sĩ đã ngưng hoạt động được vài năm. Từ sau khi giải nghệ, người đó cũng không có thêm hoạt động nghệ thuật nào, cả mạng xã hội cũng không dùng đến, tựa như đã biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này vậy.
Jeong Jihoon xoa xoa cằm, khuôn mặt người nọ mềm mại xinh đẹp, khi cười lên sẽ có hai chiếc răng thỏ rất đáng yêu, khi cười mỉm lại còn có cả một lúm đồng tiền nhàn nhạt, nhìn thế nào cũng tạo cảm giác rất dễ chịu. Cậu gãi đầu, mình có quen biết người này sao?
Rõ ràng cậu không hề cảm thấy khuôn mặt này xa lạ, thế nhưng nếu nói là quen thân, hay thậm chí là đã từng yêu đương sâu đậm thì cũng không có mấy ấn tượng. Quá trình hồi phục trí nhớ của Jeong Jihoon trước đây đã qua rất lâu rồi, cậu cũng không còn nhớ cảm giác của mình khi lần đầu nhìn thấy bố mẹ là thế nào. Nên kể cả khi có từng nhìn thấy người này, cậu cũng khó lòng mà xác nhận mình có biết em hay không.
Album cuối cùng mà Choi Hyeonjoon phát hành có tên gọi là 'every letter i send you', được ra mắt vào năm 2024. Jeong Jihoon kiểm tra ngày tháng, ngày phát hành chính là ngày mà cậu xuất viện vào gần hai năm trước. Cậu không nghĩ đây là một sự trùng hợp. Cậu mở chiếc hộp thiết cũ kỹ mà mình vẫn đặt gọn gàng trên bàn làm việc, tên các bài hát trong album đều trùng khớp với những con chữ ngẫu nhiên được ghi trên bìa thư.
Cậu khẽ mỉm cười, tìm được rồi nhé.
.
Jeong Jihoon đã tốn thêm vài ngày để tìm hiểu hết về Choi Hyeonjoon. Em debut từ 2019, sau cậu một năm, thời gian trong thư cũng trùng khớp với ngày đầu tiên em đứng trên sân khấu. Cậu lại tìm hiểu thêm những bài hát của em, không có bài nào có tên Jeong Jihoon trong phần credit, thế nhưng lại có một cái tên ngốc nghếch mà Jeong Jihoon nhớ là mình đã từng dùng, 'anchovy'.
'anchovy', Jeong Jihoon đã tìm thấy một vài bản demo cũ trong máy tính của mình được lưu trong thư mục tên là 'anchovy' này. Han Wangho nói, cậu vẫn thường dùng tên này để tham gia sáng tác ẩn danh cùng với một vài nghệ sĩ khác. Một vài nghệ sĩ khác, Jeong Jihoon hơi bật cười, làm gì có nghệ sĩ nào khác nào ngoại trừ Choi Hyeonjoon cơ chứ?
Những bài hát có tên anchovy là người đồng sáng tác của Choi Hyeonjoon có một vài bài là bản hoàn thiện của những demo trong máy tính của cậu. Lúc này Jeong Jihoon đã chắc chắn, Choi Hyeonjoon chính là người đã viết những lá thư này.
Jeong Jihoon đưa tay chạm khẽ vào khuôn mặt xinh xắn của em trên màn hình máy tính. Thì ra trước đây Jeong Jihoon đã từng yêu người này nhiều đến thế. Thì ra trước đây cậu cũng đã có một mối tình đáng để gọi là khắc cốt ghi tâm.
.
"Có rất nhiều trường hợp sau khi bị tai nạn, nạn nhân sẽ bị chồng thêm một phản ứng gọi là mất trí nhớ phân ly (*) do sang chấn." Vị bác sĩ lớn tuổi điềm tĩnh ngồi đối diện Jeong Jihoon, chậm rãi giải thích cho cậu những khả năng về chuyện mất trí nhớ của cậu "Đây là cơ chế tự vệ của não bộ để tránh khỏi PTSD (*), việc hồi phục ký ức do chứng mất trí nhớ phân ly sẽ dễ dàng hơn một chút, vì những ký ức này chỉ bị tạm khóa mà thôi."
Jeong Jihoon gãi gãi đầu, không quá hiểu những gì vị bác sĩ này nói, cậu chỉ biết, việc nhớ lại những ký ức này là hoàn toàn có thể.
"Cậu vốn đã tự mình khôi phục lại những phần ký ức này rồi, nên nếu dùng thêm cả phương pháp trị liệu chuyên sâu thì việc nhớ lại hoàn toàn sẽ đến nhanh hơn." Bác sĩ kết luận, rồi nói thêm "Tuy nhiên, não bộ chọn quên đi là có lý do của nó, cậu Jeong, tôi nghĩ cậu nên thật sự sẵn sàng thì hãy bắt đầu trị liệu, trong trường hợp cậu thật sự muốn nhớ lại. Vì chuyện lấy lại những ký ức này cũng không quá cần thiết."
Jeong Jihoon im lặng, suy nghĩ về những điều vị bác sĩ già nói.
Nắng mùa thu rơi bên khung cửa sổ lớn của phòng khám, giọng tiếng Anh bị ảnh hưởng nặng nề từ khẩu âm tiếng Đức của vị bác sĩ này cũng không quá dễ nghe, nhưng Jeong Jihoon lại hoàn toàn có thể hiểu được.
Ông nói "Sớm muộn gì cậu cũng sẽ nhớ lại, nếu không thật sự cần thiết, cậu có thể để thuận theo tự nhiên thôi."
Jeong Jihoon rũ mắt, thế nhưng cậu thật sự muốn nhớ lại. Cậu thật sự muốn biết, rốt cuộc là do đâu mà một chuyện tình vốn là vô cùng đẹp đẽ này lại có một kết thúc đau thương như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip