.

Một ngày mưa tầm tã, tiếng ào ào bên mái hiên sờn màu, vang nhẹ bên tai cậu chủ tiệm xăm nơi con ngách nhỏ.

Jeong Jihoon mệt nhoài ngả lưng xuống chiếc ghế xoay, chưa chợp mắt được mấy giây thì bên ngoài đã vang lên tiếng chuông cửa inh ỏi.

"Về đi, nay tiệm đóng cửa sớm."

Anh phủi tay, mắt vẫn nhắm nghiền, mặc kệ dáng người vừa bước vào.

"À không, tôi đến đây mang cho anh ít hoa quả coi như lời chào gặp mặt."

Jeong Jihoon đứng lên, uể oải tiến về phía người nọ.

"Sinh viên mới lên thuê trọ à?" Anh sờ vào túi hoa quả trước mặt "Bảo sao... Dù gì cũng cảm ơn nhé."

"Anh thích là được rồi. Tôi xin phép về trước nhé."

"Này.." Jihoon tâng quả táo lên, ngặm một miếng nhỏ, cũng khá ngon đấy "Cậu tên là gì thế?"

"Choi Hyeonjun." Lời tựa như mật, êm ả chạm khẽ vào tai "Sau này, anh nên rửa trái cây trước khi ăn, tránh khó tiêu do vi khuẩn."

Em xoay bước rời đi, gieo vào tim con người mới gặp một chút tương tư ấm áp đến lạ.

Nắng chiếu rọi qua khung kính xanh của chiếc cửa sổ phía đông căn trọ nhỏ, Jeong Jihoon dụi mắt, từ từ cảm nhận từng tia sáng được ban phát bởi mặt trời. Anh lẳng lặng gấp gọn chăn ga, chọn một bộ đồ thoải mái rồi vào nhà vệ sinh tắm rửa, theo thói quen chọn cho mình một bộ đồ thoải mái rồi khoác ba lô xuống tiệm. Cánh cửa vừa mở, anh lại bắt gặp bóng người anh mới gặp ngày hôm qua, hình như em đang loay hoay chốt cửa.

"Này!" Jihoon lên tiếng.

Choi Hyeonjun giật mình xoay người lại, anh tiến đến gần, hướng dẫn em khóa lại tấm cửa gỗ, song nhanh chóng quay người về phía cầu thang.

"Hôm nay trời sẽ có mưa đấy, anh đi làm nhớ mang ô." Em gọi với xuống tầng, nhận lại cái like từ ngón tay còn vết mực loang chưa rửa sạch.

Nắng vàng ngả mật rọi xuống từng tán cây xanh mượt, cái oi của cuối hạ ngấm vào từng tấc da của Jeong Jihoon. Anh ngồi kiệt xuống ghế, hưởng thụ gió mát điều hòa, gặm ổ bánh mì dở từ hôm qua mới lấy từ tủ lạnh. Chẳng mấy chốc tiệm đã chào đón vị khách đầu tiên trong ngày, là một cô gái độ 25 tuổi, cô ấy liếc quanh một lượt rồi đưa ra yêu cầu.

"Tôi cần hình xăm thể hiện một sự khởi đầu mới, bên anh có mẫu nào không?"

"Cô muốn xăm ở vị trí nào?"

"Bả vai trái, tôi muốn đè nó lên trên tên của gã bạn trai cũ." Cô thở dài "Anh ta đã ngoại tình, rồi chia tay tôi vào một tháng trước."

"Hừm, vậy cô nghĩ sao về một hình kết hợp giữa những loài hoa, vừa mềm mại nhưng chúng cũng rất cố gắng vươn mình trong mùa xuân." Anh đưa mẫu hình mới phác họa "Một đóa thủy tiên cùng cẩm chướng và cuối cùng là nhành violet?"

"Nghe hay đấy, anh cứ thử xem sao."

Không chần chừ, Jeong Jihoon xắn tay, nhẹ nhàng thuần thục các bước một. Anh dán trước hình mẫu, rồi bắt đầu rê kim dọc từng nhành hoa, tỉ mẩn tỉa từng cánh hoa, rồi lại sơn màu lên những chiếc lá xanh. Ngoài trời, tiếng mưa rả rích theo từng tiếng kim châm, chú ong thợ vẫn miệt mài với công việc của mình, thỉnh thoảng lại lấy khăn lau mồ hôi trên trán. Cuối buổi, anh lau nhẹ lại hình xăm và dặn dò vị khách như thói quen.

"Chị về kiêng ăn đồ đạm, tránh bò, gà, hải sản và trứng. Chỗ xăm thì không chạm hay gãi và tắm bằng nước ấm."

Cô gái gật đầu, khi chuẩn bị ra khỏi cửa tiệm không may vấp phải thúng đồ, bất ngờ anh học viên lại đỡ được cô, Jihoon thoáng nhìn qua thấy má hai người chợt đỏ lên, liền không nhịn được mà thầm cười. Anh thầm nghĩ, có lẽ sau nằm sâu lớp đất đá cứng cỏi là suối nước mát thấm vị tình yêu.

Sang chiều, trời đã khuất nắng nhường lại cho những đám mây giông đang kéo tới, khi vị khách cuối cùng rời khỏi cửa hàng cũng là lúc cơn mưa trĩu từng hạt nặng, Jeong Jihoon khử trùng lại dụng cụ rồi ngồi bấm điện thoại chờ mưa tan sẽ về nhà đánh một giấc ngủ. Nhưng trời dần tối, mưa vẫn chưa ngưng cơn, anh thở dài, tính xách balo chạy về thì ngoài hẻm lại xuất hiện bóng dáng thân thuộc.

"Này!" Anh lớn tiếng gọi.

Choi Hyeonjun xoay người lại bởi tiếng kêu, thấy anh thợ xăm đang nép mình bên hiên cửa tiệm, liền đi tới chỗ đó.

"Ờm, cho tôi đi nhờ về một đoạn được không?" Jihoon gãi đầu, ái ngại hỏi.

"Cũng được..." Em ngập ngừng "Nhưng có lẽ anh phải đi cùng tôi ra cửa hàng tiện lợi ngoài phố mua chút đồ."

"Vậy thì hay quá, tôi cũng muốn ra đó mua đồ ăn tối."

Em giơ chiếc ô lên cao, tỏ ý muốn anh cùng đi. Jeong Jihoon hơi khom lưng, xắn ống quần rồi đi theo Hyeonjun. Suốt dọc đường, chỉ có tiếng mưa dần nhỏ hạt, không khí lặng yên tới mức có thể nghe được hơi thở của người bên cạnh. Trời ngừng mưa vừa khéo lúc họ bước vào cửa hàng tiện lợi, anh liền tìm tới chỗ mì ăn liền bỏ vào giỏ hàng mấy hộp, ngược lại em có vẻ từ từ chọn lựa từng món đồ một từ thực phẩm, rau củ cho tới những thứ cần trong sinh hoạt hàng ngày. Dù đã thanh toán xong, Jihoon vẫn nán lại chờ em theo về, Hyeonjun nhìn đống chiến lợi phẩm mà anh đã mua thì hơi nhăn mặt. Choi Hyeonjun vốn là một người ăn uống theo chế độ lành mạnh, không khỏi nói một câu khiển trách.

"Hàng ngày anh bỏ rác vào dạ dày mình như vậy à?"

"Rác? Dù sao cũng chỉ để ăn xong nó lại bị thải ra mà." Anh bật cười "Ai nói cậu mấy thứ đồ ăn liền này là rác vậy? Thắc mắc thật đó."

"Không có gì..." Giọng em nhỏ dần, ngại ngùng quay mặt đi "Nếu anh không phiền, sau này có thể sang ăn cơm cùng tôi."

Jihoon thoáng bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng đáp lại.

"Được, tôi không khách sáo đâu nhé."

Hai người ra khỏi cửa hàng tiện lợi với những túi đồ to nhỏ, những túi nặng anh sẽ xách hộ còn mấy thứ lặt vặt cùng chiếc ô đã gập ngay ngắn là em mang. Đèn phố đã lên, soi sáng con đường nhỏ trong ngách khu trọ, em là người chủ động bắt chuyện.

"Nhắc mới nhớ... Tôi có thể hỏi anh tên là gì được không?" Hyeonjun ngập ngừng.

...

Ngay khi em nghĩ hắn sẽ tiếp tục im lặng thì.

"Jihoon, Jeong Jihoon. Năm nay 25 tuổi. Còn cậu?"

Lại một khoảng lặng nữa, lần này thì anh là người bắt chuyện.

"Không trả lời là bất lịch sự đấy nhé?"

"Choi Hyeonjun, em là sinh viên năm ba ngành Sư phạm Sử..."

"Quê anh ở đâu thế?"

"Busan."

"Biển ở đó chắc là đẹp lắm."

"Ừm, biển rất đẹp, nước trong xanh, đêm về trăng rọi tạo thành dải trắng trông như sao băng vậy."

"Anh thích biển lắm à?"

"Sao cậu lại nghĩ vậy?" Anh có chút bất ngờ.

"Chẳng có ai không thích nó mà lại tả nó trông đẹp như thế cả."

Vô tư thật đấy!

Jeong Jihoon nghĩ thầm.

"Thế còn em? Có đặc biệt thích thứ gì không?"

"Có." Em vui vẻ "Em... thích trăng, nhất là trăng vào ngày rằm. Tròn trịa, thuần khiết như ước nguyện của con người."

"Kể cả khi nó mang nghĩa xấu?"

"Không chắc, nhưng ngắm trăng giúp lòng người nhẹ nhõm hơn mà? Không phải sao?"

Rồi em quay sang nhìn anh và mỉm cười, nụ cười chứa đầy hồn nhiên và chẳng chứa chất suy tư. Một nụ cười khác hẳn với chiếc mặt nạ gượng gạo của anh. Thoáng chốc cả hai người dừng chân tại chân cầu thang của tầng một của khu trọ tàn.

"Anh có muốn ăn tối với em không?" Choi Hyeonjun ngỏ lời.

"Tối nay luôn sao?" Jihoon khựng lại trong giây lát.

"Ừm... Nhưng anh sẽ phải đợi vì bây giờ em mới bắt tay vào làm." Em gật đầu, đôi mắt sáng lên cùng nụ cười trên môi.

"Vậy cũng được, anh có thể về nhà tắm một chút."

Hai người tạm biệt nhau tại cửa nhà họ, khoảnh khắc cửa nhà đóng lại, Jeong Jihoon vội ôm lấy ngực mình. Anh tự hỏi cảm giác vừa rồi là gì? Khi tim anh chạy loạn chẳng theo nhịp, khi tiếng chuông trong lòng rung lên khi nhìn thấy nụ cười của em.

Đây là sự rung động sao?

Anh tự đặt ra câu hỏi cho chính mình, cuộc đời anh vốn là màn đêm tối lại được vì sao băng vụt qua, em là nốt nhạc lạc trong bản giao hưởng trầm lắng, là hương hoa trong chốn ổ chuột cũ kĩ và thối nát, là ánh trăng sáng tỏa rạng trong trái tim anh. Tiếng đồng hồ tích tắc, không gian như ngừng lại, Jeong Jihoon tự véo má mình cho tỉnh khỏi cơn say rồi lật đật đi tắm rửa.

Cách lớp cửa gỗ đóng hờ là mùi thơm của hành tỏi, bụng đói của anh reo lên như phản ứng lại. Trong bếp, Choi Hyeonjun vẫn miệt mài xào nốt đĩa rau, cảm nhận có người vừa bước vào, em cười mỉm nhẹ nhàng bảo nhỏ.

"Anh sắp hộ em bát đĩa ra bàn nhé!'

Anh im lặng, chỉ khẽ bước đến cạnh em, làm phần việc của mình, thỉnh thoảng lại nhìn trộm em một lần. Jihoon thầm nghĩ, họ trông giống như một gia đình vậy.

Món cuối cùng được bày ra, anh xới cho mỗi người lưng bát cơm rồi họ lại vừa ăn vừa nói lại những mẩu chuyện còn đang dở. Em vốn là người dễ cười, ngay cả trước mấy trò hài nhạt cũng không là ngoại lệ. Khi cười má Hyeonjun hơi phớt hồng, em lấy tay che miệng cười, hàm răng trắng đều tăm tắp lộ diện trước mắt anh. Jihoon bắt đầu cảm thấy trong mình có sự chuyển đổi, khi anh chẳng còn là người chạy trốn khỏi thực tại mà lại chọn đối diện với nó, để kiếm tìm thứ gọi là "hạnh phúc" mà anh theo đuổi.

Cứ thế, đều đặn đúng 5 giờ chiều, Choi Hyeonjun sẽ tạt ngang qua tiệm xăm gọi anh về, rồi họ lại dạo bước trên cung đường của ngõ hẹp về phía siêu thị hoặc khu chợ dân sinh gần đó. Mấy ngày đầu anh cũng lúng túng, chỉ biết lẽo đẽo đằng sau em nhìn mọi thứ, còn chẳng biết phân biệt loại rau nào với củ nọ, thứ duy nhất anh biết chính là mấy quả dưa leo đáng ghét, nó đáng ghét đến nỗi em cũng chẳng thích cơ mà! Dần dà, Jeong Jihoon đã học được cách đi chợ phải trả giá tốt, biết nấu thêm một vài món cơ bản cho một bữa tối, ăn uống đầy đủ đều đặn ngày 3 bữa, biết tương tư một nụ cười, biết nhớ thương một bóng hình, là em.

Một tối, ngoài trời gió lộng khuất mây, trong gian phòng nhỏ với những ánh nến vàng lung linh, ấm cúng, Choi Hyeonjun đột nhiên ngỏ ý với anh.

"Em muốn xăm." Em thong thả nói.

"Không được." Anh lập tức phản bác.

"Tại sao lại không được?" Hai cái bánh bao phồng lên, tỏ vẻ không hài lòng.

"Đau lắm."

"Em không quan tâm."

"Nhưng anh thì có."

"Chỉ là một hình xăm nhỏ xíu thôi mà..." Choi Hyeonjun bĩu môi.

"Không là không!"

"Thế xăm tên anh có được không?" Em nghiêng đầu, ngập ngừng "Jihoon?"

Bùm. Não anh như nổ tung, tay buông thõng đũa xuống, miệng đang ăn dở miếng thịt cũng phải há hốc như ngưng đọng.

"Hả?" Vài giây sau Jeong Jihoon mới chậm chạp phản ứng.

"Thôi em đùa đấy... Anh ăn tiếp đi..."

Mặt chú thỏ nhỏ đỏ bừng lên vì ngại, khẽ gãi đầu không dám nhìn thẳng về phía người đối diện. Không gian rơi vào khoảng im lặng kéo dài, xung quanh chỉ còn tiếng quạt trần rè rè và có khi là cả tiếng thở của hai người họ. Tưởng chừng sự yên ả này sẽ kéo dài hơn, thì Jeong Jihoon lên tiếng.

"Anh thích em, Choi Hyeonjun."

Đột ngột, tựa tia sét rẽ sáng cả trời đêm.

Anh từ từ nắm lấy tay em, ánh mắt kiên định, bàn tay dần siết chặt như đang giữ của báu. Hai má trăng phính thuận theo mà ửng đỏ, ngại ngùng chẳng dám nhìn thẳng vào anh. Hyeonjun nín thở, chờ đợi câu nói tiếp theo của anh .

"Em... Đồng ý làm người thương anh nhé?"

"Ừm."

Không hoa tươi, không quỳ gối chỉ có lời tỏ tình và một cái gật đầu. Cái lãng mạn của tình yêu nó không đến từ sự cầu kì hay phô trương, nó vốn đơn giản chỉ là trái tim nguyện lòng thực yêu dối phương.

Khung cảnh bỗng chốc bình yên đến lạ, Jihoon đổi chỗ ngồi, cả hai cùng ăn hết đĩa salad còn sót lại rồi cùng nhau dọn rửa bát chén, xong xuôi lại tựa vào nhau trên sofa mà thủ thỉ.

"Hyeonjun à." Anh cất tiếng gọi.

"Em nghe."

"Anh có một bí mật mà từ trước tới giờ rất ít chia sẻ với em, đó chính là tuổi thơ của anh." Vòng tay ôm lấy em dần siết chặt, Hyeonjun cảm nhận rõ điều đó cũng ngước mắt lên nhìn vẻ mặt tỉnh bơ đang coi chương trình đố vui trên tivi "Thật ra, anh là trẻ mồ côi, lớn lên trong vòng tay của các sơ ở viện cô nhi, hồi bé anh nghịch lắm, vì dẫu sao ở đó anh vẫn cảm thấy mình sống trong sự đùm bọc và yêu thương."

"Nhưng rồi biến cố tới, viện bị cháy, các sơ vì cứu bọn trẻ tụi anh đã tử nạn, từ đó mỗi đứa một ngả, đứa được nhận nuôi, đứa lên chùa tu cũng có đứa trở thành kẻ trộm cắp. Anh không đi theo con đường nào trong số nấy, ngày ngày đi nhặt ve chai kiếm vài đồng mua bánh mì ăn tạm, học hành thì tàm tạm do học bổng từ quỹ học sinh khó khăn, đến lớp bị bạn bè trêu chọc. Bọn nó nói khó nghe lắm, anh nghĩ nếu quay về lúc đó còn nằm trong vòng tay các sơ có lẽ anh đã không đủ kiên nhẫn để nhẫn nhịn lũ người ấy. Đời mà, luôn có cách khiến con người buộc phải trưởng thành dù cho có dìm họ xuống đáy đại dương đi chăng nữa thì vẫn phải cố bơi lên thoi thóp giữ nhịp thở."

Anh chợt dừng lại, xoa đầu Choi Hyeonjun.

"Và hơi thở của anh, đó chính là vẽ. Hai bàn tay trắng cùng với ổ bánh mì tạm bợ, anh đã tới học lẻn của trung tâm luyện vẽ, được vài tháng thì bị người ta phát hiện đuổi đi, nhưng anh lì lắm anh đã làm đủ mọi cách để lấy tài liệu cùng lẻn vào lớp học nghe giảng. Tới ngày thi đại học, với số tiền tích góp của mình, anh đã mua đủ dụng cụ, tuy thô sơ nhưng cái cốt lõi của nghệ thuật không phải là khung gỗ hay loại giấy, mà nó nằm ở bức tranh trong khung vẽ. Anh đỗ vào đại học Mỹ thuật, sau đó có tham gia vài cuộc thi kiếm giải thưởng để có thêm chi phí trang trải cuộc sống, cuộc sống nó cứ bình ổn một thời gian thì ông trời vẫn cố đem sóng phủ lấy đời anh. Hyeonjun à, anh đã trượt giải quốc gia, dù bức tranh ấy được đánh giá rất cao nhưng không bao giờ thắng được sự nhúng tay của quyền lực, từ lần đó anh nhận ra sự đáng sợ của đồng tiền, của những mác danh được cài trên ngực áo..."

Cái chum nước từ từ nứt ra, rồi "choàng" nước đã loang ra khắp sân nhà.

"Ba năm... Ba năm nay anh sống trong cô đơn và chán nản. Nếu không có tiệm xăm, đời anh sẽ chết vì tuyệt vọng, một cuộc đời khi đam mê bị kìm hãm rất khó sống, dù chân mình có cố trụ vững tới đâu. Hyeonjun à, thật sự thì anh..."

Thiên thần đã đến, em dùng đôi cánh trắng của mình bao bọc lấy thân thể đầy xước xác của Jihoon. Choi Hyeonjun không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm trọn anh vào lòng, vỗ về, khâu từng mũi kim chỉ vào những vết hở rỉ máu, dù đau nhưng nó sẽ lành, chầm chậm sẽ mọc những lớp da non, chăm chút sẽ không để lại sẹo. Anh ngủ thiếp đi trong ấm áp, em ghé sát bên tai người thì thầm.

"Đã có em ở đây."

Bên cạnh anh.

Nắng vàng, lách qua vách cửa chiếu rọi căn phòng, vương lại bên thềm từng tia sáng nhỏ, Jeong Jihoon cuộn mình trong chiếc chăn mềm, người bên cạnh đã ra ngoài từ sớm vì đi học. Anh dụi mắt, thảnh thơi nhìn ra ngoài ban công đầy cây xanh, trên lá còn đọng lại chút sương mai của buổi sớm. Điện thoại kêu ting một tiếng, là tin nhắn của em và cậu học trò bên tiệm.

"Em để sẵn sandwich trên bàn, anh ăn rồi xuống tiệm."

"Sư phụ, hôm nay đồ đệ bận hẹn hò. Tạm biệt người!"

Jihoon hí hứng trả lời lại tin nhắn của em, còn về phần cậu chàng xấu số kia thì cũng uể oải nhắn cái like cho vừa. Anh gấp gọn chăn để lại một góc bên sofa, ngó nghiêng căn nhà một chút rồi tự soi mình trong gương rồi cười hì hì.

Đúng là khi yêu chẳng mấy ai bình thường!

Anh dạo bộ khỏi con ngách hẹp, đường phố hôm nay dường như nhộn nhịp hơn ngày thường. Tiếng chuông xe đạp, tiếng lóc cóc của bánh xe buýt qua vạch kẻ đường, tiếng cười nói râm ran của những người đi bộ. Jihoon ngẩng đầu lên trời hít thở không khí trong lành của ngoại thành, cảm nhận gió thu sượt qua da mặt. Anh vừa đi vừa huýt sáo, chạy nhanh qua đường, bước chân chợt dừng trước một cửa hiệu bán đồ lưu niệm nọ.

Jeong Jihoon tò mò, liền đẩy cửa vào trong, mùi sách cũ xộc thẳng lên mũi anh, khiến anh hắt xì một cái. Nhìn bao quát lại nơi này một lần, anh mới nhớ ra đây là tiệm cầm đồ mà anh đã bán đi chiếc đồng hồ đeo tay vào năm nhất. Anh ngó nghiêng qua lớp cửa kính, mắt sáng lên khi thấy chiếc hộp nâu lớp vỏ đã sờn cũ.

"Cô ơi, cho cháu hỏi mua món đồ này với!" Jihoon cất tiếng.

Nắng chiều ngả đỏ, rải qua từng bước chân Choi Hyeonjun, trên tay cầm bịch đồ ăn vặt tiến về tiệm xăm. Qua lớp cửa kính, Jeong Jihoon vẫn đang miệt mài làm việc, tỉ mỉ với từng đường kim nét mực của mình. Em nhẹ nhàng đẩy cửa, rồi ngồi gọn vào góc có quạt mát, chờ người yêu xong việc. Em từng đến nơi này nhiều lần, rõ mọi ngóc ngách cả số vết sơn nứt trên tường, nhưng hôm nay lại có chút bồn chồn, hồi hộp.

Vì em và anh đã có một danh phận khác sao?

Một câu hỏi lóe lên trong đầu Hyeonjun, rồi em lại gạt nó đi. Em nhắm mắt, định bụng nghỉ ngơi một chút mà lại thiếp đi.

Khi em tỉnh dậy, đã thấy bản thân cuộn trong chăn ấm, ngay trước mắt là tấm lưng trần của Jihoon. Em ngồi dậy dụi dụi mắt, anh cũng quay người lại, đưa gọng kính tròn, Hyeonjun mỉm cười thơm vào má anh thay lời cảm ơn. Ánh mắt chợt đổi hướng, lọt vào mắt em là dòng mực đen trên ngực anh.

"Đẹp không?"

"Anh có đau không?"

Jeong Jihoon lắc đầu, rồi nắm lấy bàn tay nhỏ của em áp lên ngực trái, nơi vết mực xăm mới vẫn còn vương đỏ bên lề. Không phải một hình dáng quá cầu kì hay hoa mỹ, đơn giản chỉ là cái tên mà anh muốn khắc ghi - Choi Hyeonjun.

"Anh đặt em vào sâu trong trái tim mình, là một bí mật anh muốn cất giấu khỏi mắt trời." Tay anh siết lại "Hyeonjun à, cuộc đời anh là sa mạc cằn cỗi may mắn thay trong lớp cát bụi khô quạnh và dày đặc lại nở ra một nụ hoa ngọt ngào, đó chính là em."

Jihoon lấy chiếc hộp gỗ cũ, phủi bụi và lấy chiếc đồng hồ bên trong đưa vào tay em và nắm chặt.

"Các sơ nói, đây là kỷ vật cuối cùng của bố mẹ anh để lại trước cổng cô nhi viên. Ban đầu, anh chẳng quan tâm nó lắm nhưng hôm nay đột nhiên lại cảm thấy nó rất quan trọng." Anh nhìn sâu vào đôi mắt long lanh đối diện "Chúng ta cứ coi như đây là vật định tình, là lời hứa bên nhau cả đời đi."

"Hứa nhé?" Em ngập ngừng.

"Anh hứa."

"Em sẽ yêu anh hết đời, chúng ta sẽ ở cạnh nhau mãi mãi."

Gió nhẹ thoảng qua mái tóc em, làm đôi má phớt hồng. Trăng rằm tỏa rạng, chứng giám cho lời nguyện thề của cặp tình nhân.

Mãi mãi.

...

Ngoài trời đổ mưa tầm tã, Jeong Jihoon vội bỏ lại chiếc bánh kỉ niệm bên nhau một năm cùng Choi Hyeonjun mà vội vã lấy tạm chiếc ô rồi chạy vượt khỏi màn mưa. Từng bước chân gấp gáp, tâm trí thúc giục anh phải chạy, phải chạy thật nhanh đến chỗ em. Anh lách qua đám đông, lững thững tiến về chỗ em mặc cho sự ngăn cản của cảnh sát, anh không còn đủ tỉnh táo để quan tâm bất kì điều gì ngoài em.

Jihoon quỳ xuống ôm lấy em vào lòng, dù bây giờ hơi ấm đã bị cái lạnh của mưa gột sạch. Máu đỏ thấm vào chiếc áo ướt, anh ngồi thẫn thờ, miệng lặp đi lặp lại "Gọi cấp cứu hộ tôi.","Ai ấy cứu em ấy với..." . Anh muốn hét lên, nhưng cái chết tâm khiến ai chẳng còn đủ sức lực mà thét gào. Anh lả đi vì không chịu nổi cú sốc quá lớn, bàn tay vẫn cố gắng sờ nhẹ lên gò má em rồi mới nhắm mắt.

"Jihoon à, em xin lỗi."

"Hyeonjun, Hyeonjun... Em đừng đi, đừng bỏ lại anh một mình."

"Hyeonjun..."

Ánh sáng từ mặt trời và tiếng nói chuyện rôm rả từ các vị bác sĩ ngoài cửa đánh thức anh khỏi cơn mê, trái tim lại nhói một nhịp đau đớn. Người anh rã rời, bần thần nhớ lại kí ức của tối hôm trước.

"Anh Jeong mau đến ngã tư phố Đông, Hyeonjun gặp nạn rồi."

Câu nói ấy như giáng một đòn mạnh vào não bộ của Jihoon, khắc sâu vào tiềm thức anh thành nỗi ám ảnh. Anh ngồi dậy, thấy cậu học viên đang thiếp đi cạnh giường, nhẹ nhàng lật tấm chăn mỏng, rồi bước ra ngoài hành lang. Jeong Jihoon vịn một tay vào thanh đỡ, tiến tới quầy lễ tân hỏi han tình hình của em.

"Cậu sinh viên đó sao? Cậu ấy đã mất từ hôm qua, hiện người thân đang dưới nhà tang lễ lo hậu sự."

Anh mệt nhọc nói "Cảm ơn." rồi từ từ đi về phía nơi lạnh lẽo ấy. Từ xa, anh thoáng nhìn vào di ảnh của em, nụ cười ấy vẫn tươi như vậy nhưng chẳng thể chạm lên nó nữa, dù chỉ một lần. Gió đông lùa sang, cái lạnh làm anh run lên, chợt có bàn tay đặt lên vai anh.

"Anh, em mang đồ tới cho anh rồi." Chàng trai ngập ngừng "Anh thay đồ rồi hẵng đi vào trong."

"Không cần đâu, về nhà thôi."

Cậu học viên nhanh chóng làm thủ tục xuất viện, chuyến xe ngắn ngủi như đang dài thêm, Jeong Jihoon không muốn nghĩ nhưng con tim không cho anh làm vậy. Nó muốn nhấn chìm anh vào trong biển, nơi chỉ có anh và dòng nước lênh đênh. Anh như một con cá được vớt lên khỏi đáy đại dương, rồi bị mổ xẻ làm thức ăn cho người khác. Sự mệt mỏi đeo bám lấy Jihoon, anh lại thiếp đi khi gò má còn chưa khô nước mắt.

Vùi mình vào chăn, cảm nhận hơi ấm sót lại của người thương rồi lại bật khóc, nỗi bất lực nhấn chìm hắn vào hố đen của vũ trụ, vào vòng xoáy của đau đớn mà chẳng thể thoát ra. Ông trời đưa cho hắn một sợi dây, tưởng chừng Người cứu vớt lấy hắn, đâu ngờ chỉ là một tia hy vọng nhỏ nhoi rồi vụt tắt. Chợt, tay Jihoon với tới một cuốn sổ nhỏ.

Là nhật ký của em.

Hắn bật dậy sờ lên từng trang giấy, từng dòng chữ nắn nót, những câu chuyện đơn giản hàng ngày và đôi khi là cả những dòng tâm sự.

Ngày 25/10, anh ấy đã tỏ tình mình, lúc đầu có chút bối rối nhưng khi nhìn anh tháo lớp vỏ kén để trò chuyện cùng mình, mình... cảm động lắm, chỉ muốn bên anh ấy thật lâu và gom hết nỗi buồn rồi vứt chúng ra khỏi cửa sổ.

Ngày 3/11, hôm nay tuyết bắt đầu rơi, anh rủ mình đi đắp người tuyết rồi cùng nhau ngắm chúng. Hôm nay trời tuy lạnh nhưng mình thấy ấm áp lắm, vì mình đang ở trong vòng tay người mình yêu nhất..

Ngày 23/11, hôm nay yêu Jeong Jihoon nhiều hơn một chút.

....

Ngày 1/1, một năm đã qua, năm nay mình đã có người dắt đi xem pháo hoa. happy new year.

....

Ngày 14/2, Valentine đầu tiên, mình đan tặng anh một chiếc khăn len, anh lại khoe mình hình xăm mới, đó là hình hai chúng mình trên đu quay, xăm ở cánh tay trái, làm mình xót lắm đóTvT.

....

Ngày 3/3, mình đã kể anh nghe về gia đình của mình, mới kể được chút xíu mà anh đã chặn miệng mình và nói : Anh là gia đình của em, ta là nhà của nhau. Sinh nhật đầu tiên của anh có mình đồng hành.

....

Ngày 21/6, lần đầu hai đứa cãi nhau, mình giận lắm, nhưng thấy anh khóc nên lại thôi...

....

Ngày 22/7, Choi Hyeonjun, thêm một tuổi, nhiều thành công và vẫn yêu Jeong Jihoon.

...

Jihoon ôm chặt lấy nó, những giọt nước mắt rơi lã chã xuống chăn mềm. Hắn không muốn sống, không muốn sống nữa. Hắn muốn đi tìm em, dù cho có là xuống địa ngục hay lên thiên đường, cũng muốn nhìn thấy em, dù chỉ một lần.

Jeong Jihoon lặng nhìn những lớp bọt trắng của từng cơn sóng vỗ ngoài xa, nhắm mắt lại cảm nhận hơi mằn mặn của muối được gió thoảng hương dịu nơi đầu mũi. Anh bước khẽ, từng bước chân vô định hoà vào làn nước mát của biển cả đang dần chiếm lấy thân người mình. Nước biển bao lấy anh như đang ôm lấy đứa con xa nhà trở về, trước khi mất đi mọi ý thức về thực tại, Jeong Jihoon mỉm cười nhẹ và thầm thì với một ai đó trong không gian.

Choi Hyeonjun, anh đến gặp em đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip