【𝟶𝟶:𝟶𝟶:𝟶𝟶】

25.
Choi Hyeonjoon đến tìm Jeong Jihoon khi vừa tỉnh dậy ở phòng khách vào lúc ba giờ sáng.

Khi anh đến, Jeong Jihoon vẫn còn chìm trong giấc mộng mị. Đôi mắt cậu nhắm nghiền, hai nốt ruồi đôi bên dưới khóe mắt bị bóng mờ từ hàng mi che phủ, khiến cả khuôn mặt cậu trở nên yên bình và mềm mại. Anh nằm xuống bên cạnh cậu, ngắm nhìn khuôn mặt cậu thật lâu.

Jeong Jihoon này rốt cuộc là ai thế nhỉ?

Jeong Jihoon này và cái Jeong Jihoon đã cùng anh đi qua cái chết của tất cả mọi người ở vòng thời gian đầu tiên có thật sự cùng là một người không nhỉ?

Jeong Jihoon này, không biết khi đối diện với cái chết của mình cậu đã có suy nghĩ như thế nào nhỉ?

Jeong Jihoon này, không biết sau khi ngủ dậy khỏi mỗi cái chết thì cậu có cảm thấy đau đớn không nhỉ?

Choi Hyeonjoon không muốn đánh thức cậu, dù rằng anh thích khi Jeong Jihoon tỉnh táo hơn là khi cậu say ngủ. Vì khi cậu ngủ, nếu không có những hơi thở phập phồng nơi lồng ngực, anh sẽ không biết được rằng liệu cậu có còn sống hay không. Thế nhưng hôm nay thì anh lại cho rằng, có lẽ giấc ngủ sẽ là tốt hơn cho cậu.

Anh đưa tay chạm nhẹ vào mái tóc mềm mại của cậu, thầm mong Jeong Jihoon hãy ngủ say thêm một chút, tỉnh dậy muộn hơn một chút. Để cậu không cần phải nhận ra mọi nỗ lực chết thay cho anh là vô nghĩa.

Vì Choi Hyeonjoon sẽ chết, chỉ trong giây lát nữa thôi.

Jeong Jihoon hơi cự mình, bắt lấy cái thứ đang xoa tới xoa lui trên đầu mình. Tay cậu to hơn tay anh một tẹo, chỉ vừa đủ để nắm trọn lấy bàn tay gầy gò của anh trong tay mình. Khi hơi ấm phủ trên bàn tay anh, Choi Hyeonjoon khẽ mỉm cười.

Anh đã ở cái nơi quỷ quái này rất lâu rồi, vậy mà chỉ mới nắm tay Jeong Jihoon có ba lần thôi. Trong đó hai lần là cậu chết ngay trước mặt anh giữa cái nắm tay đó, một lần là ngay bây giờ, khi anh sẽ chết ngay trước mặt cậu.

Choi Hyeonjoon vẫn còn khá nhiều thời gian để lại suy nghĩ vu vơ. Anh nghĩ rằng Jeong Jihoon đúng là một người rất đáng để yêu đấy chứ. Jeong Jihoon là một cậu bé rất xinh đẹp và lạc quan. Kể cả khi tất cả mọi người đều bị một bầu không khí căng thẳng kỳ quái bao trùm, cậu vẫn sẽ là người mỉm cười và nói 'hẳn là sẽ có cách để đi ra thôi'. Jeong Jihoon cũng là một chàng trai rất dũng cảm và trung thành. Jeong Jihoon còn là một người dịu dàng và tinh tế nữa. Anh nhận ra, có lẽ nỗi ám ảnh về cái chết của cậu đã khiến anh bỏ qua quá nhiều những điểm đáng để khen của cậu bé này.

Chợt, anh nghĩ, có lẽ anh không muốn chết đến vậy. Nếu sau khi anh chết đi và mọi thứ vẫn y hệt như vậy thì thật là vô nghĩa. Anh nghĩ là cậu bé này sẽ rất buồn khi vài phút nữa khi cậu tỉnh dậy và nhìn thấy cái chết của anh. Nếu đây vẫn không phải là cách giải đố đúng, thì nỗi buồn của Jeong Jihoon sẽ là uổng phí vô cùng.

Nhưng mà, anh cũng chẳng còn cách nào nữa rồi.

Cơn buồn ngủ bắt đầu ập đến, cảm giác ẩm ướt nồng mùi rỉ sét trên drap giường thật chẳng dễ chịu chút nào. Choi Hyeonjoon vẫn chưa muốn nhắm mắt, anh nghĩ mình vẫn muốn ngắm nhìn Jeong Jihoon thêm một chút nữa.

Anh lại chợt nghĩ, nhưng mọi chuyện vẫn có thể xảy ra theo trường hợp tốt nhất cơ mà? Cái trường hợp mà cái chết của anh thật sự sẽ mở khóa cho tất cả, đưa mọi người trở về cuộc sống vốn có của mình.

Nếu vậy thì, anh nhất định sẽ tìm đến Park Dohyeon, bắt anh ta phải giới thiệu Jeong Jihoon cho mình.

Choi Hyeonjoon thật sự tò mò, nếu anh gặp Jeong Jihoon ở bên ngoài cái trò chơi quái quỷ này, nếu anh không cần phải lo lắng về chuyện Jeong Jihoon sẽ chết đi vào lúc chín giờ mười một phút đêm ngày thứ hai nữa, thì liệu anh và Jeong Jihoon sẽ thế nào.

Choi Hyeonjoon hơi mỉm cười trước những suy nghĩ vu vơ của mình. Những ký ức của anh, và cả những ký ức của 'Choi Hyeonjoon' về một căn nhà khuyết đi những mảnh linh hồn trong những vòng lặp xa xưa cuồn cuộn tua lại. Thì ra anh không phải nắm tay cậu chỉ có ba lần, anh đã nắm tay cậu rất nhiều lần trước đây, đâu đó còn là những cái ôm nữa.

Cảm giác mềm mại và ấm áp từ những cái ôm trong ký ức chậm rãi dỗ anh vào một giấc ngủ nhẹ bẫng. Trước khi hoàn toàn chìm vào mộng mị, dường như anh nghe được giọng Jeong Jihoon gọi tên mình, thậm chí còn cảm nhận được một giọt nước nóng hổi rơi trên bầu má mình.

Thì ra, không phải chỉ có Choi Hyeonjoon khóc khi Jeong Jihoon chết đi. Jeong Jihoon, cậu ấy cũng sẽ khóc khi anh chết đi y hệt như vậy.

Và ngay Choi Hyeonjoon hoàn toàn mất đi ý thức, anh chợt nhận ra, bên tai anh ngoài giọng nói của Jeong Jihoon thì hoàn toàn không còn tiếng đồng hồ nào nữa.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip