【𝟶𝟷:𝟶𝟶:𝟶𝟶】
1.
Jeong Jihoon đã chết.
Choi Hyeonjoon nhận được thông báo vào ngày thứ ba sau khi bị đưa đến tòa nhà này. Anh không biết Jeong Jihoon là ai, nhưng Park Dohyeon đã thông báo với anh như thế. Anh cũng không biết đây là nơi nào, nhưng anh đã tỉnh dậy ở đây được ba ngày rồi.
Cùng với Choi Hyeonjoon còn có đến tám người khác.
Choi Hyeonjoon nhớ, đêm trước đó mình vẫn trở về từ phòng thí nghiệm vào tối muộn, anh đọc sách một chút rồi lên giường đi ngủ, thế nhưng khi tỉnh dậy vào nửa đêm anh đã bị đưa đến nơi này rồi.
Tám người còn lại, Choi Hyeonjoon không quen biết ai ngoại trừ Park Dohyeon cả. Anh ta một người bạn đã lâu lắm rồi mà anh không gặp, hẳn là đã được gần mười năm, kể từ khi tốt nghiệp cấp hai. Thế nhưng Park Dohyeon dường như lại quen biết tất cả mọi người. Việc này khiến Park Dohyeon trở thành người rất đáng ngờ trong mắt anh, kể cả mối quan hệ mờ nhạt của cả hai cũng không đủ để Choi Hyeonjoon cảm thấy người này đáng tin cậy.
Bọn họ chỉ bị đưa đến nơi này, không một lời nhắn, không một nhiệm vụ, cũng không có chút manh mối nào cho việc làm cách nào để có thể rời đi. Ấy vậy mà, chỉ mới qua ngày thứ hai, Jeong Jihoon đã chết.
Choi Hyeonjoon thậm chí còn không nhớ được khuôn mặt của cậu bé đó, Han Wangho nói, đó là một cậu bé đáng yêu nhưng cũng thật đoản mệnh. Cậu ta bị ai đó đẩy xuống từ tầng cao nhất của căn nhà vào đêm ngày thứ hai, khi tất cả mọi người cùng nhau ăn tối tại nhà bếp. Thi thể của Jeong Jihoon được phát hiện vào sáng ngày hôm sau, khi Kim Suhwan thức dậy theo thói quen và xuống phòng khách để đón nắng.
Jeong Jihoon đã chết ngay bên ngoài phòng khách.
.
Ngày thứ ba bắt đầu với một bầu không khí nặng nề. Tám người còn lại nhìn nhau, chẳng ai biết nên an ủi ai điều gì. Kim Suhwan là người nhỏ tuổi nhất, lại là người nhìn thấy thi thể đầu tiên nên cậu bé vẫn còn chưa hết hoảng sợ. Nó ôm gối ngồi ở một góc phòng khách, trầm mặc không nói.
Park Jaehyuk là một pháp y, anh ta cũng bị đưa đến đây sau khi tỉnh dậy từ phòng nghỉ của cục cảnh sát. Anh ta cho rằng, Jeong Jihoon đã chết ít nhất mười tiếng, do nhiệt độ vào mùa đông xuống thấp, khiến cho quá trình phán đoán thời gian tử vong trở nên khó khăn hơn.
Choi Hyeonjoon ngồi bên cạnh Kim Suhwan, chìm vào suy nghĩ của mình, nếu là mười tiếng trước, hẳn là tầm khoảng lúc tất cả bọn họ đều còn đang ở nhà ăn.
Nơi đây dù nói là căn nhà, nhưng lại giống một tòa dinh thự hơn. Có tổng cộng sáu phòng ngủ được phân bố đều ở hai tầng ba và bốn. Phòng ăn ở tầng hai, sân thượng ở tầng năm, ngoài ra sẽ có thêm hai phòng khách, hai phòng làm việc và một phòng giải trí, khuôn viên bên ngoài là hồ bơi và vườn hoa. Giới hạn của nơi này là một bức tường cao đến không thấy được đỉnh, kể cả khi có đứng từ sân thượng thì cũng không có cách nào nối đường đến được bờ tường, cho nên việc ra khỏi đây dường như là không thể, mà việc từ ngoài đi vào cũng gần như không có cách nào.
Trong bếp có đầy đủ nguyên liệu nấu ăn, lại còn được thêm vào liên tục một cách bí ẩn nên ăn uống không phải là vấn đề nan giải. Bọn họ đã cùng nhau trải qua hai ngày đầu tiên khá êm ấm, ngoại trừ việc có chút gượng gạo thì chẳng có vấn đề gì.
Choi Hyeonjoon ở phòng tầng bốn cùng với Park Dohyeon, Jeong Jihoon ở một mình ngay phòng bên cạnh.
Vào bữa tối của ngày thứ hai, Jeong Jihoon là người duy nhất không xuống dùng bữa. Son Siwoo và Han Wangho là hai người cuối cùng nhìn thấy Jeong Jihoon còn sống vào lúc tám giờ tối ở phòng khách.
"Cho nên là, Jeong Jihoon đã chết trong khoảng từ tám giờ đến mười giờ tối qua." Park Dohyeon xoa xoa cằm, Jeong Jihoon là hàng xóm của Park Dohyeon, nói thân không thân, nói lạ không lạ, nên cái chết của Jeong Jihoon cũng ảnh hưởng đến anh ta ít nhiều.
"Sau khi tôi và Han Wangho rời đi, Jeong Jihoon vẫn đang rất khỏe mạnh mà đọc sách ở phòng khách, sau đó nữa thì chúng ta đều tụ họp dưới phòng ăn rồi." Son Siwoo nhàn nhạt nói, anh là một nhà văn, kể cả với trí tưởng tượng phong phú của người hay viết lách như anh ta cũng khó mà nghĩ ra được chuyện gì đang xảy ra với mình.
"Chúng ta đột nhiên bị đưa đến đây, rồi đột nhiên lại có người chết. Có khi nào là bị cuốn vào một trò chơi ác ý nào không?" Han Wangho là một diễn viên, vẻ ngoài xinh đẹp tựa tuyết trắng, cũng là một người khá lãnh đạm và ít nói, người mà anh ta nói chuyện nhiều nhất cũng chỉ có Son Siwoo và Park Jaehyuk mà thôi.
"Nói vậy là nếu chúng ta không tìm ra được bí mật đằng sau chuyện này thì chúng ta sẽ lần lượt chết đi sao?" Yoo Hwanjoong là đầu bếp, cũng vô duyên vô cớ bị đưa đến đây.
"Muốn chứng minh cho chuyện này thì có lẽ phải đợi đến khi có người thứ hai rồi." Park Jaehyuk nhún vai, không đồng tình cũng không bác bỏ.
"Vậy xác của Jeong Jihoon phải làm thế nào đây?" Choi Hyeonjoon đột nhiên hỏi, thi thể của Jeong Jihoon đã được Park Jaehyuk đem đặt vào một phòng trống, phủ vải trắng. Nếu để một cái xác trong nhà như thế thì cũng thật là hơi quá sức chấp nhận.
"Chết oan uổng như vậy thì thật tội nghiệp, chúng ta chôn cất anh ấy một cách tử tế đi." Ryu Minseok là một streamer chơi game, cách cậu ta bị đưa đến đây còn kỳ quặc hơn. Cậu ta chỉ là đi vệ sinh một lát, lúc trở lại phòng stream thì đã thấy mình đang đứng trong phòng khách của căn nhà này rồi.
Tất cả mọi người đều đồng ý, Choi Hyeonjoon và Park Dohyeon đi đào một phần mộ lớn ngoài sân vườn, Park Jaehyuk và Yoo Hwanjoong cùng bê cái xác đã được lau rửa bớt máu của Jeong Jihoon xuống. Cả tám người cùng nhau đứng bên phần mộ mới toanh nồng mùi đất ẩm, đọc một bài kinh cầu nguyện.
Xẩm tối, tuyết bắt đầu rơi, chẳng mấy chốc phần tuyết đầy máu bên ngoài phòng khách lẫn phần mộ nơi sân vườn cũng bị tuyết mới phủ đầy.
Những người khốn khổ vô duyên vô cớ bị cuốn vào câu chuyện này đã có một ngày dài và một đêm không yên ổn như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip