【𝟶𝟹:𝟶𝟺:𝟶𝟶】
3.
Choi Hyeonjoon ôm cái đầu đau nhức của mình tỉnh dậy ở một căn phòng xa lạ, bả vai đau nhức do bị đè nặng cả đêm. Trời chưa sáng hẳn, anh mờ mịt nhìn phòng khách vừa lạ vừa quen xung quanh mình. Vì sao mình lại ở đây nhỉ?
Choi Hyeonjoon vỗ vỗ đầu, hôm qua anh đã ở lại phòng thí nghiệm rất lâu, sau khi về nhà lại phải tiếp tục đọc sách để chuẩn bị cho khóa luận tốt nghiệp tiến sĩ của mình, mệt mỏi nên ngủ quên mất. Anh dụi dụi mắt nhìn quanh, vẫn chưa định hình được thực tế cho lắm. Vài phút sau, cuối cùng cửa phòng khách bật mở, một cậu nhóc trông rất quen mặt bước vào, khuôn mặt cũng mờ mịt vô cùng.
Choi Hyeonjoon nhìn cậu bé kia chằm chằm, anh nghĩ là mình biết người này.
.
Choi Hyeonjoon ngồi trên bàn ăn, nghe mọi người giới thiệu. Bọn họ đều là người lạ, bị đưa vào căn nhà này một cách rất ngẫu nhiên, người duy nhất mà bọn họ cùng biết là Park Dohyeon. Choi Hyeonjoon hơi nhíu mày, đâu đó trong tiềm thức của Choi Hyeonjoon cho rằng mình đã trải qua khung cảnh này rồi, nhưng anh cũng không có cách nào nhớ ra được anh đã gặp những người trước mặt ở đâu.
Anh biết Han Wangho, anh ta vừa đoạt giải Rồng Xanh năm nay, vào vài ngày trước. Nhưng những người còn lại, ngoại trừ Park Dohyeon là bạn cấp hai của anh thì anh không hề biết bất kỳ ai.
Anh dừng ánh mắt trước cậu trai ngồi ngay đối diện mình. Choi Hyeonjoon hơi nghiêng đầu, riêng người này thì anh lại chắc chắn rằng mình biết người này.
Cậu trai kia thấy Choi Hyeonjoon nhìn mình thì khẽ mỉm cười, đôi mắt với hai chấm nốt ruồi đôi hơi xếch lên cong cong, vừa hoạt bát vừa đáng yêu "Sao thế? Em giới thiệu lại nha, em là Jeong Jihoon."
Choi Hyeonjoon bị nụ cười của cậu bé kia làm cho ngây ngẩn. Jeong Jihoon, anh biết Jeong Jihoon.
Jeong Jihoon, sẽ chết vào tối mai.
Choi Hyeonjoon khẽ nhíu mày với một dòng ký ức kỳ lạ vừa nảy ra trong đầu mình. Làm sao lại được xem là ký ức cơ chứ? Jeong Jihoon còn chưa chết mà?
"Ở đây có tất cả là sáu phòng, chúng ta có chín người, chia phòng thế nào đây?" Park Dohyeon lên tiếng hỏi.
"Hay là bốc thăm đi." Han Wangho đề xuất.
Choi Hyeonjoon vẫn im lặng không nói, nhìn những lá thăm quen thuộc trước mặt mình. Anh biết tờ màu xanh sẽ là phòng số năm, Park Dohyeon sẽ chọn lá thăm đó. Anh cũng biết tờ màu vàng cũng là phòng số năm. Anh còn biết, tờ màu hồng là phòng số bốn, Jeong Jihoon sẽ bốc lá thăm đó.
Anh là người bốc thăm cuối cùng. Anh nhìn mọi người đã chọn hết những lá thăm mà họ muốn, trên bàn chỉ còn lại hai tờ, một là màu vàng, một còn lại là màu xanh lá. Choi Hyeonjoon cho rằng mình chưa bao giờ chọn màu xanh lá. Anh nhìn quanh, rồi quyết định chọn lấy tờ thăm kia.
Kết quả, Park Dohyeon ở phòng số năm một mình, Choi Hyeonjoon và Jeong Jihoon cùng nhau ở phòng số bốn.
Choi Hyeonjoon trầm ngâm, anh không có ký ức về chuyện này.
.
Choi Hyeonjoon, Jeong Jihoon, Park Jaehyuk và Ryu Minseok cùng nhau chơi bida ở phòng giải trí vào tối ngày thứ hai. Yoo Hwanjoong và Park Jaehyuk đang nấu bữa tối ở dưới phòng bếp, Han Wangho và Kim Suhwan thì đang xem phim ở phòng bên cạnh, chỉ riêng Park Dohyeon là đang đọc sách một mình ở phòng làm việc.
Sau hai ván bida, Jeong Jihoon khẽ vươn vai "Em không chơi nữa đâu, em buồn ngủ quá."
Choi Hyeonjoon nhìn cậu, nói "Ăn tối rồi ngủ, vẫn còn sớm mà."
"Khi nào có bữa tối thì gọi em nhé." Jeong Jihoon ngáp một cái "Em về phòng trước đây."
Nói rồi cậu ta rời đi, Choi Hyeonjoon nhìn theo bóng lưng Jeong Jihoon một lúc lâu, cuối cùng cũng đặt cây cơ về giá đỡ, vội bước theo.
"Jihoon ơi." Anh níu lấy vạt áo Jeong Jihoon, cầu thang vắng lặng chỉ có hai người, môi anh mấp máy như muốn nói điều gì đó nhưng không biết mở lời thế nào.
Jeong Jihoon khó hiểu nhiều anh "Anh Hyeonjoon sao thế?"
Choi Hyeonjoon chớp chớp mắt, hình ảnh Jeong Jihoon nằm trên bãi tuyết vương vãi máu, hình ảnh Jeong Jihoon bị kẹt giữa một lớp băng mỏng trong hồ bơi bỗng nhiên xoẹt qua đầu anh.
"Nếu anh nói, em sẽ chết vào tối nay, em có tin anh không?"
Jeong Jihoon hơi khựng lại vài giây, cuối cùng bật cười "Anh nói gì thế?"
Choi Hyeonjoon không thể nào giải thích được, Jeong Jihoon đợi mãi không thấy anh trả lời nên lại mỉm cười "Em đi ngủ một chút thôi, lát nữa anh nhớ gọi em xuống ăn cơm nhé."
Nói rồi cậu quay đi, bàn tay Choi Hyeonjoon buông thõng, anh tự trấn an bản thân, chắc là mình nghĩ nhiều rồi.
Thế nhưng sự thật cho thấy Choi Hyeonjoon không hề nghĩ nhiều.
Chín giờ ba mươi, Kim Suhwan và Ryu Minseok vội vàng chạy xuống phòng ăn nơi tất cả mọi người đều đang bận rộn bày biện bàn ăn, bần thần nói.
"Jeong Jihoon đã chết rồi."
Choi Hyeonjoon nhíu mày. Jeong Jihoon lại chết rồi.
4.
Choi Hyeonjoon một lần nữa tỉnh dậy với cái đầu đau nhức, nhưng lần này anh không còn cảm thấy nơi này xa lạ nữa. Ryu Minseok mở cửa bước vào với một khuôn mặt mờ mịt, nhẹ lên tiếng hỏi "Cho hỏi, đây là đâu thế ạ?"
Choi Hyeonjoon nhìn cậu ta, tỉnh ngủ hẳn, người này là Ryu Minseok.
Mọi thứ vẫn lặp lại y hệt những lần trước đó, bọn họ cũng sẽ ăn sáng cùng nhau, Yoo Hwanjoong là một đầu bếp, vẫn lo liệu việc nấu nướng cho mọi người với sự giúp đỡ của Park Jaehyuk, người duy nhất còn lại biết nấu ăn. Bọn họ lại chia phòng, Park Dohyeon vẫn ở phòng số năm, Choi Hyeonjoon một lần nữa chọn đúng lá thăm ở phòng số bốn cùng với Jeong Jihoon.
Đêm ngày thứ hai, Jeong Jihoon cảm thấy buồn ngủ, đòi trở về phòng khi bọn họ cùng nhau chơi cờ vây ở phòng khách. Choi Hyeonjoon lại níu áo cậu ấy ở cầu thang, nói rằng đừng về phòng. Jeong Jihoon phì cười, vỗ vỗ bàn tay đang nắm chặt lấy vạt áo mình.
Cậu nói, không biết vì sao mà giọng nói lại trở nên vô cùng dịu dàng "Ở đây chỉ có chúng ta thôi mà, không ai giết em thì làm sao em chết được cơ chứ?"
"Không phải đâu, Jihoon ơi." Choi Hyeonjoon gấp gáp vô cùng, những ký ức lặp lại này vô cùng quen thuộc, nhất định đêm nay Jeong Jihoon sẽ chết "Em nghe anh đi, hay là anh về phòng với em nhé."
Jeong Jihoon cảm thấy ông anh mới quen này kỳ quặc vô cùng, nhưng cậu lại không hề ghét bỏ sự kỳ quặc của người này. Cậu vô thức chạm vào mái tóc mềm mại của anh "Anh đang chơi cùng mọi người mà, anh Dohyeon đang đợi anh chơi tiếp ván cờ đó."
"Nhưng mà..."
Không đợi Choi Hyeonjoon nói hết câu, Jeong Jihoon đã ngắt lời, giọng mè nheo đáng yêu "Cho em đi ngủ chút xíu thôi, sáng nay dậy sớm quá nên giờ em buồn ngủ lắm rồi."
Thấy Choi Hyeonjoon không đáp, cậu nhẹ kéo áo mình ra khỏi tay anh, trấn an thêm "Ba mươi phút thôi nhé, ba mươi phút thôi rồi gọi em dậy có được không?"
Choi Hyeonjoon trơ mắt nhìn Jeong Jihoon quay về phòng. Ba mươi phút, ba mươi phút ngắn ngủi thì làm sao kịp để ai đó giết Jeong Jihoon được đúng không? Tất cả mọi người đều đang ở cùng nhau tại một nơi nào đó trong căn nhà này cơ mà.
Trừ khi, trong căn nhà này còn có sự tồn tại của một người khác.
Choi Hyeonjoon trở lại phòng khách nơi mà Park Dohyeon đang đợi mình để đánh tiếp ván cờ.
Đồng hồ quả lắc to tướng treo trên tường điểm báo chín giờ tối.
Choi Hyeonjoon nhìn nó đến mức quên cả nước đi của mình.
"Cậu không tập trung chút nào hết." Park Dohyeon bĩu môi "Xem thường tớ hả?"
"Dohyeon này." Park Dohyeon vẫn là người duy nhất thân thiết với Choi Hyeonjoon, giọng anh hơi run, ánh mắt cũng đong đầy sự lo lắng.
"Sao thế?" Park Dohyeon nghiêng đầu nhìn Choi Hyeonjoon, không rõ bạn mình bị làm sao.
"Chuyện là..." Choi Hyeonjoon ngập ngừng, cảm giác mình nên nói ra với Park Dohyeon nhưng lại không biết phải nói làm sao, còn chưa kịp mở lời thì Han Wangho trong bếp đã gọi với ra.
"Ăn cơm thôi, bữa tối sẵn sàng rồi này."
Ryu Minseok và Kim Suhwan đang chơi một bàn cờ khác bên cạnh lập tức phấn chấn "Hôm nay ăn muộn thật đó, em đói quá đi."
"Jeong Jihoon đâu rồi?" Son Siwoo cũng vừa dọn bàn ăn xong, thấy mọi người đã đến đủ chỉ thiếu mỗi Jeong Jihoon thì lên tiếng hỏi.
"Em ấy nói buồn ngủ nên đi ngủ rồi." Choi Hyeonjoon đáp "Em đi gọi em ấy."
"Em đi với anh." Yoo Hwanjoong ở phòng số ba, ngay bên cạnh, vừa nấu ăn xong nên quần áo cũng dính toàn mùi dầu mỡ, nó cũng muốn về phòng để thay đồ.
Kết quả là, Choi Hyeonjoon lại một lần nữa nhìn thấy thi thể của Jeong Jihoon lạnh toát ở trên giường, vị trí trái tim bị con dao sắc lẹm găm chặt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip