【𝟶𝟾:𝟶𝟿:𝟶𝟶】

8.
Jeong Jihoon bỗng cảm nhận được sự êm ái dưới thân, cậu hơi cự mình, xe bảo mẫu sẽ không thể êm ái như vậy được, Jeong Jihoon lờ mờ tỉnh dậy, thấy khung cảnh quanh mình đã không còn là chiếc xe đưa đón cậu sau show diễn nữa. Cậu hoảng loạn nhìn quanh, đây là đâu thế nhỉ?

Jeong Jihoon lò dò rời khỏi căn phòng, hành lang tối tăm, chỉ có vài điểm sáng từ ánh đèn vàng mờ ảo soi rọi. Cậu mò mẫm trong bóng tối, đến khi đôi mắt dần thích nghi được thì mới tìm đến được cầu thang.

Cầu thang cũng có đèn, lờ mờ dưới ánh đèn là một người cao gầy đang mò mẫm bước lên. Vốn dĩ Jeong Jihoon đã khá hoảng loạn rồi, thấy bóng người kia thì càng giật thót, tự hỏi quản lý đã đưa mình đi đâu thế này?

"Jeong Jihoon?" Bóng người kia khẽ gọi, vậy mà lại là một giọng nói rất dễ nghe, vừa quen vừa lạ.

"Ai thế?" Jeong Jihoon đề phòng hỏi.

Người kia mò mẫm trong bóng tối một lúc thì bật được đèn cầu thang, đôi mắt sáng ngời sau lớp kính cận tròn nhìn cậu chằm chằm, là một cậu trai xinh đẹp trông rất quen mắt.

Người kia nhìn thấy Jeong Jihoon thì thở ra một hơi, cảm xúc ngột ngạt vẫn luôn cuồn cuộn chẳng hiểu sao lại giảm bớt đi vài phần.

"Là anh đây, Choi Hyeonjoon."

.

Lần này, Choi Hyeonjoon kiên quyết bám theo Jeong Jihoon suốt ngày, gần như là không rời một bước. Anh uống cà phê nhiều hơn bình thường, cố giữ cho bản thân mình luôn tỉnh táo. Đêm ngày thứ hai, dù Jeong Jihoon đòi trở về phòng thì anh cũng níu tay cậu không buông. Jeong Jihoon tuy không hiểu ông anh này bị làm sao nhưng cậu cũng không có cách nào từ chối, đành phải ngồi lại phòng khách với anh.

Phòng khách trên tầng hai, ngoài Choi Hyeonjoon và Jeong Jihoon thì còn có cả Ryu Minseok và Park Jaehyuk đang chơi ném phi tiêu với nhau. Park Dohyeon ngồi yên lặng đọc sách ở một bên, mắt anh ta dừng ở trang sách thứ 18 thật lâu, không biết có đọc được gì từ quyển sách kia hay không.

Đồng hồ quả lắc điểm chín giờ mười phút, nhịp tim của Choi Hyeonjoon lại cũng từ đó tăng dần lên. Một chút nữa thôi.

Thế nhưng trong một chút đó, đèn phòng khách đang sáng rực lại chập chờn không ngừng, cuối cùng lại tắt ngúm, cả căn nhà đang yên ổn đột nhiên lại rung lắc dữ dội. Choi Hyeonjoon vẫn nắm vạt áo của Jeong Jihoon trong tay, vô thức siết chặt hơn.

Jeong Jihoon vỗ vỗ mu bàn tay của Choi Hyeonjoon như muốn trấn an, thế nhưng cái chạm trên bàn tay đó lại dừng lại mãi mãi.

Một tiếng nổ thật lớn, đèn chùm pha lê trên trần do chấn động mà rơi xuống.

Tất cả mọi thứ chỉ diễn ra trong vỏn vẹn vài giây.

Cơn dư chấn qua đi, đến khi Park Jaehyuk lồm cồm bò dậy bật được nguồn sáng duy nhất còn lại trong phòng thì thấy Choi Hyeonjoon đã ngây ngẩn. Mùi máu tanh bám đầy một bên mặt anh, cả bàn tay cũng ướt đẫm một mảng đỏ rực dù rằng cái chạm ấm áp vẫn còn quẩn quanh.

Lần thứ tám, Jeong Jihoon lại chết thêm một lần.

9.
Choi Hyeonjoon nghĩ rằng mình sẽ phát điên mất thôi khi một lần nữa tỉnh dậy tại căn phòng khánh vừa lạ vừa quen. Chiếc đồng hồ quả lắc bên tường cứ tíc tắc từng giây khiến cho cả không gian im ắng trở nên ngột ngạt. Bên ngoài ánh trăng vẫn sáng rực, cả cái đèn bàn vàng vọt cũng không thể xua được cái bóng tối âm trầm đang bao trùm nơi này.

Anh vò đầu, cảm giác uất nghẹn nơi cổ họng khiến anh buồn nôn. Mùi máu tanh vẫn còn quẩn quanh nơi chóp mũi, cảm giác bàn tay vốn dĩ rất ấm áp bỗng trở nên lạnh lẽo cứng đờ vẫn còn đọng trên mu bàn tay. Choi Hyeonjoon xoa xoa chân mày, không nhớ rốt cuộc 'ngày hôm qua' sau khi Jeong Jihoon chết anh đã trải qua như thế nào, nhưng đó đã là một ngày rất hỗn loạn.

Bất kể là anh bỏ mặc cậu hay giữ cậu chặt bên mình, Jeong Jihoon đều sẽ chết đi, theo cách này hoặc cách khác. Cái chết của Jeong Jihoon ám ảnh anh đến mức giờ đây anh không biết là mình đang sợ hãi căn nhà này, hay sợ hãi việc phải sống đi sống lại hai ngày này, hay là sợ hãi việc Jeong Jihoon sẽ chết đi. Thậm chí là chết đi trước mặt anh.

Choi Hyeonjoon tức tối đấm mạnh xuống mặt bàn ở phòng khách. Vì sao lại là Jeong Jihoon? Vì sao lại là anh?

Tất cả những người khác đều không nhận ra đây là một vòng lặp. Choi Hyeonjoon nhớ đến khuôn mặt lo lắng và hoảng sợ của Kim Suhwan khi lần đầu xuất hiện, lại nhớ đến khuôn mặt an tĩnh lạnh nhạt của Han Wangho. Bất kể bọn họ có biểu lộ thế nào thì trông họ cũng thật an nhàn và đáng thương làm sao. Họ chẳng biết được chuyện gì đang xảy ra với mình, hoặc vốn dĩ, chỉ có một mình Choi Hyeonjoon là trải qua chuyện này.

Choi Hyeonjoon ôm lấy tai mình, cố phớt lờ đi tiếng tíc tắc đều đều bên tai.

Rốt cuộc bây giờ là 'ngày đầu tiên', hay đã là ngày thứ bao nhiêu rồi? Nếu chuyện này là đang tiếp diễn, vậy Jeong Jihoon đã chết đến lần thứ tám kia là ai? Liệu đó có còn là Jeong Jihoon, hay đó đã là một Jeong Jihoon nào đó khác chết thay cậu ta hết lần này đến lần khác? Còn nếu đây là 'ngày đầu tiên', vậy sao chỉ có mình anh là vẫn còn ghi nhớ mọi chuyện?

Rốt cuộc vấn đề là ở căn nhà này, hay là ở chính bản thân anh?

Choi Hyeonjoon bị tất cả những suy nghĩ rối loạn của mình cuốn đi, gần như phát điên.

.

Jeong Jihoon đi loanh quanh trong nhà, dù chỉ mới là ngày thứ hai nhưng mọi người cũng đã làm quen với nhau rất tốt, chỉ có đúng một người là dường như không quá thích cậu.

Choi Hyeonjoon, Jeong Jihoon nghĩ là mình đã gặp anh ở đâu đó trước đây. Cậu vốn không quá để tâm đến chuyện người ta có thích mình hay không, thế nhưng đối với Choi Hyeonjoon, Jeong Jihoon lại bị cái suy nghĩ anh ấy ghét mình làm cho vô cùng khó chịu.

Choi Hyeonjoon đã tránh mặt Jeong Jihoon suốt hai ngày nay. Cứ mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt điển trai với nụ cười rực rỡ của cậu, anh lại không thể nào không nhớ đến cái chết tàn khốc của cậu trong lần gần đây nhất. Máu tanh nóng hổi, một mảng đỏ rực tung tóe khắp nơi, đến mức không nhìn rõ đâu là máu còn đâu là thịt. Cảm giác buồn nôn từ trong dạ dày cứ liên tục cuộn trào, đến cả ăn Choi Hyeonjoon cũng không làm được.

"Anh Hyeonjoon không thích em ạ?" Jeong Jihoon chống cằm ngồi cạnh Park Dohyeon, khẽ hỏi.

Park Dohyeon trước giờ vẫn luôn ít nói, nghe cậu hỏi thế thì mới buông quyển sách của mình nhìn về phía Choi Hyeonjoon đang thẫn thờ đứng ngoài vườn. Tuyết từ đêm qua vẫn còn đọng lại, nhưng ánh mặt trời thì vẫn rực rỡ vô cùng khiến cho mặt đất trở nên lấp lánh. Choi Hyeonjoon mặc áo len trắng đứng giữa ánh dương, mong manh đến có chút vô thực.

"Choi Hyeonjoon không phải loại người sẽ vô cớ ghét người khác." Park Dohyeon nhún vai, nhẹ nói.

"Em cứ có cảm giác như em đã gặp anh Hyeonjoon rồi." Jeong Jihoon nằm dài xuống bàn, kê má trên cánh tay, ánh mắt vẫn không rời khỏi Choi Hyeonjoon "Kiểu, đã từng rất thân thiết ấy, anh ấy cho em cảm giác rất an toàn, nhưng vì sao anh ấy lại giống như rất ghét em vậy nhỉ?"

"Đừng nghĩ nhiều." Park Dohyeon lắc đầu "Hyeonjoon khá ít nói, cậu ấy không thân thiết với người lạ lắm. Vài hôm nữa sẽ khác thôi."

Vài hôm nữa, cuối cùng đã không còn thêm một ngày nào nữa. Đêm hôm đó, Jeong Jihoon lại chết, xác cậu ta được tìm thấy trong phòng điện, khắp cơ thể là vô số những vết bỏng điện loang lổ.

Lần này, Choi Hyeonjoon đã không chịu được nữa, cuối cùng bật khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip