【𝟷𝟶:𝟷𝟷:𝟶𝟶】

10.
Park Dohyeon là người tìm đến Choi Hyeonjoon khi cậu tỉnh dậy một lần nữa vào lúc nửa đêm ở phòng khách.

"Choi Hyeonjoon?"

Choi Hyeonjoon vô hồn nhìn về phía Park Dohyeon, đuôi mắt anh vẫn còn đỏ hoe, có lẽ 'ngày hôm qua' anh đã khóc rất nhiều, đến mức bây giờ mắt anh vẫn còn đau nhức, hơi thở cũng hỗn loạn.

Park Dohyeon bật đèn phòng khách, cuối cùng thấy rõ Choi Hyeonjoon đang mắt mũi nhem nhuốc ngồi ở phòng khách. Park Dohyeon cũng không ngờ mình sẽ gặp lại người bạn thời trẻ con của mình ở đây, Park Dohyeon vẫn còn nhớ, lúc còn học cấp hai Choi Hyeonjoon cũng rất hay khóc. Gần mười năm trôi qua, bộ dạng khi khóc của anh vẫn không khác đi chút nào, vẫn tạo cho người ta cảm giác rất muốn vỗ về.

"Dohyeon." Choi Hyeonjoon không biết bộ dạng mình hiện tại là thảm thương đến mức nào, giọng anh khàn khàn, nhẹ nhàng đáp lại tiếng gọi của Park Dohyeon.

Park Dohyeon bước đến chỗ Choi Hyeonjoon, nhưng chợt dừng lại trước cái đồng hồ quả lắc to tướng trên tường, anh ta khẽ nhíu mày, cuối cùng lần mò tháo phăng lớp cửa kính, giữa không cho quả lắc tiếp tục chạy nữa. Phòng khách cuối cùng cũng yên tĩnh hoàn toàn, anh ta thở phào một hơi, cái đồng hồ chết tiệt này ồn ào chết được, anh ta tỉnh dậy cũng là vì cái tiếng tíc tắc từ những cái đồng hồ được đặt khắp nơi trong căn nhà làm phiền.

"Cậu làm gì thế?" Choi Hyeonjoon khó hiểu nhìn Park Dohyeon, bỗng cảm thấy như Park Dohyeon này có chút không giống với Park Dohyeon mà anh vẫn gặp ở đây trong những lần trước.

Park Dohyeon cũng không rõ vì sao mình lại làm như vậy, anh ta sờ sờ mũi "Tớ không thích âm thanh lặp lại liên tục như vậy."

Đồng hồ quả lắc bị dừng lại, Choi Hyeonjoon nhớ rõ mình sẽ luôn tỉnh dậy ở đây vào lúc ba giờ sáng, thế nhưng trên chiếc đồng hồ đã ngừng hoạt động kia, kim phút kim giờ bỗng xoay nhanh ba vòng, cuối cùng dừng lại ở số chín và số mười một. Đồng tử Choi Hyeonjoon khẽ run, 09:11, là giờ mà Jeong Jihoon sẽ chết.

Ánh trăng bên ngoài vẫn sáng rực lạnh lẽo, những bông tuyết lấp lánh bắt đầu rơi đầy. Chẳng mấy chốc, Ryu Minseok lại mở cửa bước vào với câu hỏi quen thuộc.

"Cho hỏi, đây là đâu thế ạ?"

.

Choi Hyeonjoon đợi mọi người xuất hiện đủ, thế nhưng lần này chỉ có bảy người khác ngồi ở bàn ăn, không hề có Jeong Jihoon. Một dự cảm kỳ quái xuất hiện trong lòng anh.

Choi Hyeonjoon không đợi mọi người giới thiệu xong bản thân đã vội chạy đến tầng ba, cánh cửa phòng ngủ vẫn luôn bỏ trống trong tất cả những lần trước đây vẫn đóng im ỉm. Những người khác cũng lần lượt kéo đến. Park Jaehyuk là người đẩy cửa căn phòng kia, tò mò muốn xem Choi Hyeonjoon đang muốn làm gì.

Bên trong căn phòng ngủ không kéo rèm đã sáng rực ánh nắng đầu ngày. Jeong Jihoon nằm trên giường, tựa như đang ngủ, thế nhưng lồng ngực không còn phập phồng nữa, sắc mặt tái nhợt đến đáng ngờ. Park Jaehyuk hơi nhíu mày, lại kiểm tra mạch đập, cuối cùng anh ta nói "Đã chết rồi."

Jeong Jihoon lại chết rồi, nhưng lần này là vào ngay ngày đầu tiên, không có máu tanh cũng không có vết thương gì.

"Bị ngưng tim, có lẽ là do bệnh nền." Park Jaehyuk là pháp y, kiểm tra sơ bộ bên ngoài thi thể của cậu, tạm kết luận.

Choi Hyeonjoon cảm thấy tim mình đập không theo bất kỳ quy tắc gì nữa. Tiếng tíc tắc từ đồng hồ treo tường vẫn vang vọng, nhưng kim giây không hề chạy. Đồng hồ dừng mãi ở chín giờ mười một phút.

Trong một khoảnh khắc, Choi Hyeonjoon nhìn vào trong khung kính phản chiếu của đồng hồ kia. Bọn họ, có tất cả là chín người.

11.
Choi Hyeonjoon nhận ra vòng lặp này lúc một trở gấp gáp hơn. Trước đây sau khi Jeong Jihoon chết, bọn họ vẫn sẽ trải qua một ngày dài kể từ khi phát hiện ra cái chết của cậu. Thế nhưng lần này, ký ức của anh lại vô cùng rõ ràng. Chỉ mới vừa rồi, anh và bảy người còn lại còn đứng trong phòng ngủ trống, chớp mắt anh lại ngồi ở ghế sofa ở phòng khách lúc nửa đêm rồi.

Càng lúc, Choi Hyeonjoon càng phát hiện ra nhiều bí mật ở nơi này hơn. Ví dụ như, trước đây bọn họ vì một lý do gì đó mà luôn bỏ qua phòng ngủ trống kia mà không ghi nó vào danh sách chia phòng, tựa như né tránh điều gì trong đó vậy. Ví dụ như, tất cả các đồng hồ trong căn nhà này đều đồng điệu với nhau, một cái dừng lại tất cả đều sẽ dừng lại, và chúng sẽ dừng mãi mãi ở chín giờ mười một phút. Ví dụ như, thứ thời gian mà những cái đồng hồ này chỉ thật ra không khớp với mặt trời bên ngoài.

Choi Hyeonjoon ngồi trên sofa, vẫn cảm thấy dường như mình đã bỏ quên một chi tiết nào đó nhưng dù có nghĩ thế nào thì cũng không nghĩ ra được. Anh dựa lưng vào sofa, trong đầu đột nhiên lại lóe ra một ý nghĩ kỳ quặc.

Mọi thứ sẽ bắt đầu lại nếu Jeong Jihoon chết, và cái chết của cậu là không thể tránh khỏi, vậy còn những người khác thì sao?

Nếu một ai đó chết trước Jeong Jihoon thì sao?

Nếu trong thời gian trước khi Jeong Jihoon chết, bọn họ có thể tìm được cách phá giải bí ẩn của căn nhà thì sao?

Cảm giác như một lời giải cho tất cả mọi thứ đã ở trước mắt nhưng càng bước đến thì nó lại càng lùi ra xa làm Choi Hyeonjoon vừa bất lực vừa tức giận. Nhất định không chỉ có một mình mình là nhận ra vòng lặp này. Choi Hyeonjoon chắc chắn là như thế.

Nhưng nếu vậy thì là ai đây? Chợt một cái tên sáng giá nảy ra trong đầu Choi Hyeonjoon.

Park Dohyeon.

Park Dohyeon là người đã dừng lại cái đồng hồ đó. Park Dohyeon trong những vòng lặp gần đây càng lúc càng khác so với Park Dohyeon trong ký ức của Choi Hyeonjoon. Park Dohyeon cũng là mối nối duy nhất của tất cả mọi người ở đây.

Sự nghi ngờ dành cho Park Dohyeon trong ký ức xưa cũ bỗng cuồn cuộn kéo đến. Choi Hyeonjoon đã quá tập trung vào cái chết của Jeong Jihoon mà bỏ quên mất chuyện này.

Nhưng nói đến bỏ quên, Choi Hyeonjoon chợt nghĩ, có lẽ mình cũng đã quá tập trung vào việc Jeong Jihoon sẽ chết mà quên mất việc, thế khi Jeong Jihoon còn sống thì sao?

.

"Em đã từng gặp anh ở đâu chưa á?" Jeong Jihoon nghiêng đầu nhìn Choi Hyeonjoon, suy nghĩ thật lâu "Chắc là chưa rồi, em ngoại trừ đi diễn thì ít khi ra đường lắm, bạn bè của em ngoại trừ anh Dohyeon thì cũng đâu có ai học giỏi như anh đâu."

"Em thử nhớ kỹ lại đi." Choi Hyeonjoon chống cằm nhìn cậu, đôi mắt lấp lánh hơi xếch nhẹ khiến ánh nhìn của anh trở nên thu hút lạ thường. Jeong Jihoon hơi ngượng ngùng, cái ông anh này bị làm sao thế?

"Đúng thật là em có cảm giác như đã gặp anh ở đâu rồi, nhưng mà ở đâu thì em cũng chịu." Jeong Jihoon lúng túng gãi đầu.

Choi Hyeonjoon thở dài, cuối cùng cũng không hỏi nữa. Thấy Choi Hyeonjoon bỗng dưng yên lặng, Jeong Jihoon lại còn lúng túng hơn. Cuối cùng, cậu hơi nghiêng người sang "Nhưng mà em cảm thấy thân thiết với anh Hyeonjoon lắm, giống như chúng ta đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện vậy."

Cậu hơi ngập ngừng, một vài hình ảnh mờ nhạt loáng thoáng hiện lên trong đầu, một giọng nói mềm mại dịu dàng vang lên trong ký ức. Cậu vỗ vỗ trán mình, cuối cùng mỉm cười "Em cảm thấy ở bên cạnh anh rất an toàn, việc bị đưa đến đây rất đáng sợ mà, nhưng cứ thấy anh Hyeonjoon là em lại yên tâm ngay. Em nghĩ là anh và anh Dohyeon thông minh như vậy, nhất định sẽ tìm được cách để chúng ta rời khỏi đây."

Choi Hyeonjoon nhìn cậu, vẫn là đôi mắt mèo cong cong với hai nốt ruồi đôi tinh nghịch, dẫu là anh đã nhìn thấy khuôn mặt này với nhiều cái chết trước đây, nhưng anh vẫn không thể phủ nhận, đây là một khuôn mặt rất đẹp. Kể cả là cái chết cũng không thể khiến Jeong Jihoon trở nên đáng sợ và xấu xí được.

Kể cả là cái chết, Jeong Jihoon cũng sẽ quay trở lại gặp anh vào ngay sau đó, rồi sẽ  lại tự giới thiệu "Em là Jeong Jihoon, em là người mẫu vừa ra mắt gần đây ạ."

Kể cả là cái chết, Jeong Jihoon cũng sẽ tạo cho anh cảm giác, anh không đơn độc ở đây.

.

Đêm đó, Jeong Jihoon lại chết. Son Siwoo và Park Jaehyuk đã tìm thấy xác cậu trong cái giếng ở tận cùng khu vườn, cái giếng sâu hoắm, sâu đến không thấy đáy, chỉ có thể thấy áo khoác màu xám bạc của cậu loáng thoáng qua ánh đèn pin.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip