【𝟷𝟸:𝟷𝟹:𝟷𝟺】
12.
Choi Hyeonjoon lại bị tiếng tíc tắc của đồng hồ làm cho choàng tỉnh vào giữa đêm. Anh bật đèn phòng khách, lần này thuận tay hơn hẳn vì anh đã bật rồi tắt đèn ở cái nhà này suốt bao lâu nay rồi. Anh mở cửa phòng khách, cầm theo đèn pin chạy ra khu vườn bên ngoài.
Ba giờ sáng, trời vẫn tối mịt, chỉ có vầng trăng tròn vành vạnh treo giữa trời là sáng tỏ. Ánh đèn pin loe lói, Choi Hyeonjoon mò mẫm giữa một khu vườn đầy hoa đã khép cánh ngủ yên. Tiếng giày đạp lên tuyết mới giòn tan, cảm giác mềm mại lạnh buốt dưới chân bỗng khiến cho Choi Hyeonjoon cảm thấy nơi này có chút không chân thật. Cũng có lẽ là nó thật sự không chân thật.
Anh đứng trước cái giếng sâu, lồng ngực hơi phập phồng, đèn pin rọi xuống đáy giếng. Bên dưới là một mặt nước đã đóng thành một lớp băng mỏng, óng ánh phản chiếu ánh trăng bên trên. Không có gì cả.
Choi Hyeonjoon chợt nhận ra, làm sao mà có thể có gì được cơ chứ? Bây giờ Jeong Jihoon vẫn chưa chết cơ mà.
Nhớ đến Jeong Jihoon, anh lại vội quay lại nhà, dựa vào tia sáng nhỏ hẹp của đèn pin mà mò mẫm lên từng bậc cầu thang.
Từ tầng ba, một dáng người cao cao xuất hiện dưới ánh đèn mập mờ.
"Jeong Jihoon?" Choi Hyeonjoon khẽ gọi, giọng anh run run nhưng vẫn mềm mại.
"Ai thế?" Jeong Jihoon bị ánh đèn pin rọi vào làm cho lóa mắt, cậu hơi bực dọc, là ai mà đêm hôm còn rọi đèn pin vào mặt người ta vậy chứ? Nhưng cơn giận do gắt ngủ này còn chưa kịp bộc phát thì người kia đã nói.
"Là anh đây, Choi Hyeonjoon."
Choi Hyeonjoon.
Jeong Jihoon cho rằng mình đã nghe đi nghe lại cái tên này rất nhiều lần trước đây.
.
Park Dohyeon bị Choi Hyeonjoon nhìn chằm chằm thì cảm thấy khó hiểu vô cùng, bao lâu rồi mới gặp lại nhau, không thân thiết thì cũng đâu có thù hằn gì đâu chứ?
"Cậu sao thế?" Park Dohyeon ngốc ngốc hỏi.
"Cậu biết gì về nơi này?" Choi Hyeonjoon không vòng vo, trực tiếp hỏi.
"Không biết gì cả." Park Dohyeon nhún vai, thật thà đáp "Tuy nhiên tớ cảm giác như mình biết cấu trúc của căn nhà này."
Ánh mắt Choi Hyeonjoon hơi lóe lên, tiếp tục nhìn Park Dohyeon đợi anh ta nói tiếp "Tớ có cảm giác như mình đã đến đây rồi, nhưng không nhớ mình đã đến đây lúc nào."
"Cấu trúc à?" Choi Hyeonjoon chống cằm. Tuy đã ở đây rất lâu rồi nhưng anh chưa bao giờ thật sự tìm tòi về căn nhà này, ngoài chuyện cái đồng hồ, rốt cuộc căn nhà này còn ẩn giấu bao nhiêu thứ nữa nhỉ?
.
Choi Hyeonjoon dành cả ngày thứ hai đi loanh quanh khắp nơi, sân thượng rộng lớn phủ đầy tuyết, sân vườn thênh thang trồng vô số loài hoa, ngoài những nơi mà bọn họ đã khám phá cùng nhau vào ngày hôm qua thì hoàn toàn không có điểm gì bất thường. Choi Hyeonjoon dừng chân ở gốc đại thụ, miệng giếng nhỏ đã bị anh dùng ván gỗ chặn lại, bị tuyết che lấp.
Anh đứng từ bên ngoài nhìn về phía căn nhà to lớn, tường sơn màu be ấm, trang hoàng tráng lệ rực rỡ, ấy thế mà cảm giác ảm đạm cùng bí bách vẫn cứ quẩn quanh, khiến người ta vô cùng chán ghét. Anh nhìn chằm chằm căn nhà thật lâu, cuối cùng bỗng chợt nhớ đến một nơi mà chưa ai trong số bọn họ từng đặt chân đến.
Tầng hầm.
.
Lần này, Jeong Jihoon lại chết dưới tầng hầm, người phát hiện cũng chính là Choi Hyeonjoon.
13.
Choi Hyeonjoon vừa tỉnh dậy đã ngay lập tức bật đèn, mang theo đèn pin tìm đường xuống tầng hầm. Trong trí nhớ của anh về 'ngày hôm qua', lối vào duy nhất của tầng hầm là cầu thang nhỏ hẹp ở cửa sau của căn nhà, có thể đi xuyên qua phòng khách lớn ở tầng trệt để đến.
Đêm khuya, ánh sáng nhàn nhạt từ ánh trăng là không hề đủ, dưới tia sáng hẹp của đèn pin, Choi Hyeonjoon lần mò bước xuống cầu thang.
'Ngày hôm qua', anh đã phát hiện thi thể của Jeong Jihoon ở hầm rượu của căn nhà.
Tầng hầm này chỉ là một kho chứa đồ linh tinh trong nhà, bên cạnh có một cánh cửa dẫn đến phòng rượu. Những chai rượu vang có rẻ tiền có quý hiếm, tất cả đều được sắp xếp gọn gàng trên những kệ rượu. Choi Hyeonjoon lần mò tìm công tắc để bật đèn phòng rượu. Ánh sáng vàng ấm áp chớp mắt đã thắp sáng cả căn phòng.
Choi Hyeonjoon nhìn quanh, không có máu cũng không có Jeong Jihoon nào với những mảnh thủy tinh vương vãi xung quanh. Đây chỉ là một căn phòng rất bình thường mà thôi. Nhưng có điều gì đó thôi thúc anh, nói cho anh biết rằng ở đây đang ẩn chứa một bí mật nào đó.
Choi Hyeonjoon tìm quanh, hoàn toàn không thu hoạch được gì. Anh đã nán lại căn phòng này rất lâu, đến tận khi mặt trời bắt đầu lộ diện ở đằng đông anh mới bỏ cuộc mà trở về phòng khách ở tầng trệt.
Và Choi Hyeonjoon đã mắc kẹt ở ngưỡng câu trả lời như thế.
Một lần, rồi lại một lần, Jeong Jihoon chết đi hết lần này đến lần khác. Còn Choi Hyeonjoon vẫn cứ mãi quẩn quanh ở một cái đồng hồ quả lắc tíc tắc, một Park Dohyeon dường như biết điều gì lại dường như không biết gì cả, một tầng hầm u tối lạnh lẽo mà chẳng tìm được bất kỳ lời giải nào.
Hết lần này đến lần khác, Choi Hyeonjoon cố kéo Jeong Jihoon ra khỏi những cái chết không thể tránh đang đợi cậu ở đêm ngày thứ hai nhưng chẳng bao giờ là thành công. Thế nhưng, khi Choi Hyeonjoon tưởng rằng mình sẽ phát điên thì Jeong Jihoon đột nhiên lại cho Choi Hyeonjoon một dấu hiệu rằng anh không phải là người duy nhất bị mắc kẹt ở những vòng lặp vô tận này.
Lần thứ hai mươi bảy, một ngày trước khi Jeong Jihoon chết đi, cậu ấy đã hỏi.
"Có phải em sẽ chết vào tối nay không?"
14.
"Anh Hyeonjoon ơi." Jeong Jihoon khẽ gọi Choi Hyeonjoon khi anh ngồi ngẩn người nhìn quả lắc nặng trĩu đang đong đưa từng nhịp.
Phòng khách tầng trệt không có ai, chỉ có mỗi Choi Hyeonjoon tựa như đang suy nghĩ điều gì đó.
"Anh Hyeonjoon!" Jeong Jihoon gọi đến vài lần cũng không nhận được tiếng ừ hử gì thì anh thì đưa tay lay lay vai anh "Sao anh không nghe em nói vậy? Chúng ta đang nói chuyện cơ mà."
"Anh xin lỗi." Choi Hyeonjoon choàng tỉnh "Em nói gì thế?"
"Em đang kể cho anh về những giấc mơ của em đó." Jeong Jihoon bĩu môi "Dạo trước em ngủ á, em mơ thấy em đã gặp anh này, anh Hyeonjoon trong giấc mơ của em y hệt anh Hyeonjoon ở ngoài luôn, lúc nào cũng kè kè theo em hết. Trong mơ em còn nghĩ, có khi nào là anh Hyeonjoon thích em hay không đấy."
Choi Hyeonjoon bật cười "Rồi em mơ thấy gì nữa?"
"Hừm, những giấc mơ khác thì hơi kinh dị một chút." Jeong Jihoon nhìn quanh, dường như sợ ai đó sẽ nghe thấy, cậu ghé sát vào Choi Hyeonjoon, thì thầm "Em mơ thấy em đã chết đó."
Choi Hyeonjoon nhìn cậu, khuôn mặt điển trai của cậu người mẫu trẻ vẫn ngây ngô vô cùng. Jeong Jihoon thấy Choi Hyeonjoon không đáp lời thì liến thoắng kể tiếp "Em mơ rất nhiều giấc mơ về cái chết đó, em chết liên tục luôn, cách chết cũng sáng tạo vô cùng, chưa lần nào trùng nhau luôn. Nhưng mà em không nhớ được cụ thể nữa."
"Vậy à?" Choi Hyeonjoon gật gật đầu "Mơ thấy cái chết là báo hiệu của một sự khởi đầu mới đó."
"Đúng nhỉ? Em không biết nữa, chắc là sau khi rời khỏi đây thì em sẽ bắt đầu cái gì đó mới ha?" Jeong Jihoon vỗ tay, rồi lại thở dài "Nhưng mà làm sao để rời khỏi đây nhỉ? Anh Siwoo nói anh ấy đã đọc vô số những câu chuyện tương tự thế này rồi nhưng cũng không có cái nào là vô nghĩa như chuyện này cả. Chúng ta cứ bị kẹt ở đây mà chẳng có một manh mối nào hết."
"Thế, trong giấc mơ của em, em có nhìn thấy được vì sao em chết không?" Choi Hyeonjoon chợt hỏi.
"Thì có người giết em đó." Jeong Jihoon nhớ lại một chút, quay trở lại chủ đề cũ "Nhưng mà em không biết đó là ai hết, mà em cũng không thấy ghét người đó chút nào, cảm giác rất thân thuộc luôn đó, giống như khi em mơ thấy anh Hyeonjoon vậy."
Jeong Jihoon hơi mỉm cười khi nhớ đến những giấc mơ kỳ lạ kia. Trong những giấc mơ đó, Choi Hyeonjoon dường như rất thích cậu, anh sẽ lo lắng cho cậu thật nhiều, sẽ bên cạnh cậu khi cái chết cận kề, cũng sẽ cảnh báo cậu những khi nguy hiểm đang tới gần. Thậm chí trong một vài những giấc mơ nào đó, Choi Hyeonjoon đã khóc khi cậu chết đi.
Bởi thế, nên dù cho chỉ mới gặp Choi Hyeonjoon được hai ngày thôi nhưng Jeong Jihoon đã rất thích anh rồi. Như thể, bọn họ đã bên nhau ở những vũ trụ song song khác vậy.
Đêm đó, Jeong Jihoon đã chết một cách rất êm ái, tựa như một giấc ngủ mềm kéo dài đến vô tận.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip