【𝟷𝟽:𝟷𝟾:𝟶𝟶】

17.
Park Dohyeon mơ hồ tỉnh dậy vào lúc tờ mờ sáng, màu xanh thẫm ảm đạm của buổi sớm tinh mơ ngày đầu đông khiến cho mọi thứ trở nên lạnh lẽo. Anh phát hiện mình không ngủ quên ở phòng làm việc trong nhà mình mà là ở một phòng làm việc phong cách châu Âu xa lạ.

Anh dụi mắt, đây là đâu vậy nhỉ?

Anh mò mẫm trong bóng tối một lúc mới tìm được nút bật đèn, đến khi ánh đèn vàng ấm áp thắp sáng toàn bộ gian phòng, anh mới nhận ra, mình đã từng đến nơi này rồi. Anh xoa xoa thái dương đang nhức nhối của mình, trong đầu anh bật ra một cái tên là đã khá lâu rồi anh không nhớ đến, thế nhưng cũng quen thuộc vô cùng tựa như chỉ vừa gặp hôm qua. Choi Hyeonjoon.

Choi Hyeonjoon thẫn thờ ngồi ở phòng khách. Park Dohyeon trong lúc tìm đường xuống phòng khách tìm anh thì lại gặp được Son Siwoo cũng đang mờ mịt vô cùng bước ra từ một căn phòng khác.

Choi Hyeonjoon giương mắt nhìn Park Dohyeon và Son Siwoo đang chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra mò mẫm trong ánh đèn hàng lang tối tăm nơi cầu thang. Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, Park Dohyeon chợt hiểu ra vì sao cái tên Choi Hyeonjoon lại gần gũi đến vậy.

'Ngày hôm qua' cả hai vừa mới cùng nhau thảo luận về nơi này cơ mà? Ở chính cái phòng làm việc mà anh vừa tỉnh dậy ấy?

Park Dohyeon cũng nhớ rằng một lúc nào đó mình đã từng xuống phòng khách này để tìm Choi Hyeonjoon vì anh biết anh ta đang ở đây.

Hiện thực và ký ức chồng chéo, lớp sương mù vừa tan ra lại lập tức va phải một áng mây dày đặc. Choi Hyeonjoon nhìn Park Dohyeon, lập tức hiểu được, chính Park Dohyeon cũng đã nhận thức được chuyện này rồi.

.

"Đêm qua em đã mơ thấy anh." Jeong Jihoon kéo ghế con lại chỗ Choi Hyeonjoon và Park Dohyeon đang rì rầm thảo luận chuyện gì đó trong phòng làm việc.

"Anh hả?" Park Dohyeon hỏi.

"Anh Hyeonjoon cơ." Jeong Jihoon bĩu môi, ai mà thèm mơ thấy Park Dohyeon chứ?

"Sao em biết là anh?" Choi Hyeonjoon tỏ ra bình thản, nhưng bên trong anh đã sớm rối loạn rồi.

"Vì em nhớ mà. Chắc chắn là anh luôn." Jeong Jihoon nghiêm túc nói "Nhưng mà giấc mơ đó kỳ quái lắm."

Choi Hyeonjoon và Park Dohyeon nhìn nhau, rồi lại nhìn sang Jeong Jihoon "Kỳ quái lắm, mà cũng lộn xộn nữa. Em mơ thấy nhiều cảnh, lúc nào cũng có anh hết nên em mới nhớ được anh đó."

"Thông thường chúng ta sẽ không thể nhớ được khuôn mặt của một người xa lạ trong giấc mơ, vì não bộ không thể tự tạo ra một khuôn mặt mới hoàn toàn." Park Dohyeon gặp đúng chuyên môn, đều đều giọng giải thích "Em có chắc đó là Hyeonjoon không?"

"Em chắc chắn mà." Jeong Jihoon cảm thấy ông anh này của mình vẫn phiền phức y hệt lúc trước, cứ hay nói mấy cái kiến thức kỳ quặc "Vừa thấy anh Hyeonjoon là em đã nhận ra rồi."

"Nhưng mà em và anh chưa gặp nhau bao giờ mà." Choi Hyeonjoon khẽ mỉm cười "Jihoon à, em có chắc đó là mơ không?"

Jeong Jihoon gãi đầu, hai ông anh này làm sao vậy ta? Bảo sao lại chơi được với nhau, cứ nói mấy câu khó hiểu thôi. Jeong Jihoon chắc chắn đó là mơ, vì trong những hình ảnh đó, cậu đã chết rồi.

Choi Hyeonjoon xuất hiện trong giấc mơ của cậu, khi thì bảo vệ cậu khỏi cái chết, khi thì đứng ngay bên cạnh nhìn cậu chết đi, đôi khi còn đào cả mộ cho cậu nữa. Nhưng đoạn mơ mà Jeong Jihoon nhớ rõ nhất chính là có một lúc, Choi Hyeonjoon đã khóc rất lâu vì cái chết của cậu, và một lúc khác anh đã nói 'Jeong Jihoon, em sẽ chết vào tối mai'.

"Jeong Jihoon, đó không phải là mơ." Choi Hyeonjoon khẽ thở dài, nỗi bất lực và thống khổ tràn ra khỏi đôi mắt mệt mỏi không còn chút ánh sáng lấp lánh nào, ẩn mình rất kỹ dưới lớp kính cận dày "Em sẽ chết vào tối mai."

.

Jeong Jihoon chết vào tối hôm sau, nơi cổ họng bị cắt một đường ngọt lịm sâu hoắm, máu nhuộm cả một mảng drap giường đỏ rực.

18.
"Anh Hyeonjoon." Jeong Jihoon bật dậy giữa đêm, khung cảnh lạ lẫm nhưng cũng quen thuộc làm đầu óc cậu choáng váng.

Choi Hyeonjoon, Jeong Jihoon phải đi tìm Choi Hyeonjoon.

Choi Hyeonjoon đã nói, cậu sẽ chết vào tối mai. Nhưng Choi Hyeonjoon là ai nhỉ?

Jeong Jihoon ôm cái đầu đau nhức của mình, lần mò rời khỏi căn phòng tối. Cầu thang với ánh sáng vàng nhạt le lói chỉ đủ để dẫn lối cậu xuống phòng khách. Jeong Jihoon biết chính xác từng ngã rẽ của căn nhà này, tựa như cậu đã ở đây rất lâu rồi vậy. Nhưng cậu cũng không chắc chắn, cậu không có ký ức về chuyện này, kể cả Choi Hyeonjoon là ai cậu cũng chẳng có chút ý tưởng nào. Jeong Jihoon nghĩ rằng ở đâu đó, Choi Hyeonjoon đã nói chuyện với cậu tại cái cầu thang này, khi cậu vừa tỉnh dậy, và trước khi cậu chết đi.

Phòng khách tối tăm, đèn pha lê phản chiếu ánh trăng sáng rực tạo nên những vệt sáng mờ ảo trên tấm thảm hoa văn tối màu. Đồng hồ quả lắc được treo khắp nhà đồng điệu vang lên từng giây tíc tắc. Choi Hyeonjoon vẫn còn đang ngủ, hàng chân mày sắc sảo khẽ nhíu lại, tựa như chủ nhân của nó đang kẹt trong một cơn ác mộng triền miên. Jeong Jihoon nhận ra người đang ngủ kia chính là Choi Hyeonjoon, nhưng bằng cách nào thì cậu hoàn toàn không rõ.

Choi Hyeonjoon bị tiếng đồng hồ vang vọng làm cho tỉnh giấc, hoặc là, anh bị tiếng đồng hồ gọi đến sau khi hình ảnh Jeong Jihoon gục chết giữa vũng máu đỏ thẫm vừa kịp tràn vào khóe mắt. Choi Hyeonjoon ngước mắt lên nhìn bóng đen ngay trước mắt mình, là một Jeong Jihoon vẫn còn sống, nguyên vẹn, đang mờ mịt nhìn anh.

"Em biết anh, anh là Choi Hyeonjoon." Cậu nói, giọng cậu mơ hồ tựa như đây chỉ là một giấc mơ.

Jeong Jihoon đã không còn nói 'em đã mơ thấy anh', hay là 'em nghĩ là em đã gặp anh ở đâu rồi' nữa. Điều này khiến Choi Hyeonjoon cảm thấy lòng mình như nhẹ đi hàng trăm tấn.

"Em nhớ ra rồi?" Choi Hyeonjoon bắt lấy cánh tay cậu, thế nhưng trong mắt Jeong Jihoon không hề có sự quen thuộc nào, tựa như những gì mà cậu biết về anh là được cấy ghép vào. Trái ngược hoàn toàn với ánh mắt của anh, tràn đầy đau xót, tràn đầy thương cảm.

"Em không biết." Jeong Jihoon hơi tránh người khỏi cái chạm của anh "Em... em nghĩ là..."

Cậu ngập ngừng rất lâu, đến tận khi cửa phòng khách bật mở, Ryu Minseok mờ mịt bước vào, câu nói quen thuộc còn chưa kịp vang lên thì nó đã nghe Jeong Jihoon nói "Em nghĩ là em đã chết."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip