【𝟷𝟿:𝟸𝟶:𝟶𝟶】

19.
Kể cả khi Jeong Jihoon biết được mình sẽ chết, cậu ta cũng không có cách nào tránh khỏi cái chết đó.

Jeong Jihoon chết, rồi lại chết, rồi lại chết. Khi thì chết nhanh hơn, khi thì chết chậm hơn. Khi thì chết một mình, khi thì chết trước mặt Choi Hyeonjoon, có khi còn chết trước mặt tất cả mọi người.

Tuy cậu rồi sẽ quên đi mình chết thế nào, nhưng việc liên tục trải qua cái chết rồi tỉnh dậy một lần nữa với cơ thể lành lặn dù vẫn âm ỉ một nỗi đau kỳ quái lại khiến cậu có một nỗi ám ảnh điên cuồng với cái chết. Jeong Jihoon không muốn chết nữa, dù cậu lờ mờ cảm nhận được cái chết của mình là một việc bắt buộc. Tựa như là một chiếc chìa khóa dẫn đến cánh cửa bí mật nào đó. Rồi khi cái chết cận kề, cậu lại đón nhận nó một cách bình thản đến mức chính bản thân cậu cũng không rõ lý do.

Sự mâu thuẫn giữa nỗi sợ trong hai ngày đầu và sự sẵn sàng đón nhận vào lúc kim đồng hồ điểm số 9 khiến Jeong Jihoon như bị lạc vào một cái mê cung không có lối thoát. Cậu nghĩ rằng mình đã biết gì đó, nhưng lại giống như hoàn toàn không biết gì.

Choi Hyeonjoon và Park Dohyeon đã giải thích cho cậu chuyện gì đang xảy ra sau khi mỗi khi cậu sống lại, nhưng những gì mà cậu biết về căn nhà này lại khác hoàn toàn với những gì mà họ nói. Jeong Jihoon biết, trong căn nhà này còn một sự tồn tại nữa, sự tồn tại đó chính là lý do vì sao mà cậu chết đi, cũng chính là lý do vì sao cậu lại phục tùng cái chết như thế.

Jeong Jihoon không căm ghét người đó, nhưng yêu thích thì cũng không.

Jeong Jihoon đã có người mà cậu yêu, bắt đầu từ một nơi nào đó giữa những lần chết đi rồi sống lại hết sức điên cuồng của cậu, bắt đầu từ một nỗ lực cứu sống cậu nào đó mà cậu đã trải qua, bắt đầu từ một nụ cười mềm mại nào đó khi trong căn nhà này chỉ còn mỗi cậu và anh là sống sót. Jeong Jihoon nghĩ, mình đã bị kẹt ở nơi này còn lâu hơn những gì mà cậu nhớ.

Thời gian nơi này cứ như những vòng xoắn vô hạn, lặp rồi lặp lại, ngày hôm qua của bọn họ, ngày hôm kia của bọn họ, toàn bộ quá khứ của bọn họ, chỉ toàn là những ảo cảnh được cấy ghép mà thôi.

20.
Choi Hyeonjoon nhận ra, sau khi Jeong Jihoon nhận thức được cái chết của bản thân, mọi thứ diễn ra một cách nhanh hơn. Cậu ta như lúc nào cũng đang chạy trốn khỏi điều gì, rồi cuối cùng là gục đi trong quá trình trốn chạy đó.

Mọi người trong nhà vốn đã có cảm giác thân thiết cũng bỗng dưng bị một bầu không khí bí bách bao trùm. Kim Suhwan và Ryu Minseok không còn cười đùa với nhau, nhóm ba người cùng tuổi kia cũng không còn thì thầm những câu đùa của riêng ba người họ nữa, những món ăn mà Yoo Hwanjoong làm ra cũng chẳng còn chút mùi vị nào.

Park Dohyeon dần không cần sự gợi nhắc của Choi Hyeonjoon để nhớ lại những bí mật của căn nhà, mà Jeong Jihoon thì càng không cần Choi Hyeonjoon phải cảnh cáo về cái chết của mình.

Choi Hyeonjoon lờ mờ cảm thấy, những vòng lặp này đang dần đến cực hạn rồi.

Ba giờ sáng, Choi Hyeonjoon tỉnh dậy với Jeong Jihoon ngồi ngay đối diện.

"Jeong Jihoon?" Choi Hyeonjoon dụi dụi mắt, tìm lấy cặp kính cận đặt ngay bên cạnh để xác định xem đó có thật sự là Jeong Jihoon hay không.

"Anh Hyeonjoon." Jeong Jihoon điềm tĩnh ngồi đối diện anh, đôi mắt mèo sâu thẳm như đáy đại dương hoàn toàn không còn chút lấp lánh nào.

"Em sao thế?" Choi Hyeonjoon cảm thấy Jeong Jihoon có điều gì đó rất kỳ lạ, anh vội bước đến chỗ cậu đang ngồi, cảm giác nhớp nháp dưới chân và mùi rỉ sét tanh nồng khiến anh nhận ra rốt cuộc Jeong Jihoon đang bị làm sao.

Từ chiếc ghế mà cậu ngồi, máu đã tràn xuống đọng thành một vũng lớn dưới thảm. Tuy Choi Hyeonjoon học vật lý, nhưng anh biết một người khi bị mất máu đến mức này thì sẽ không thể sống được nữa.

"Jihoon..." Choi Hyeonjoon luống cuống cởi áo khoác của mình, quỳ chân bên vũng máu đen kịt trong cái bóng tối bao trùm, cố tìm vị trí vết thương để cầm máu cho cậu.

"Không cần đâu." Jeong Jihoon lắc đầu "Em sẽ chết, ngay bây giờ."

Choi Hyeonjoon bỗng cảm thấy hoảng loạn vô cùng, sao lại thế này chứ? Vẫn chưa phải lúc Jeong Jihoon phải chết cơ mà?

Choi Hyeonjoon cố điều hòa nhịp thở trong khi vẫn luống cuống cố cầm máu cho cậu, không gian yên ắng đến mức có thể nghe được từng nhịp đập hỗn loạn trong lồng ngực anh. Căn nhà hôm nay không có bất kỳ tiếng động nào, cả cái đồng hồ quả lắc vẫn thường hay tíc tắc cũng im bặt. Choi Hyeonjoon như nhận ra điều gì, anh nhìn về phía cái đồng hồ giữa nhà.

Cái đồng hồ đã ngừng hoạt động, kim giờ kim phút đã dừng ở con số 09:11 từ lúc nào.

"Sao em lại..." Tim anh khẽ hẫng đi một nhịp, anh vội đỡ lấy Jeong Jihoon đã hết sức lực, ngã nhào về phía mình "Jihoon... vì sao?"

Jeong Jihoon gục mặt vào vai Choi Hyeonjoon, khóe môi khẽ mỉm cười "Anh phải tìm cách nhanh lên nhé."

Choi Hyeonjoon không biết bản thân mình cần phải làm gì khi hơi thở của Jeong Jihoon yếu dần đi bên tai. Dù đã đối diện với cái chết của cậu hàng chục lần, nhưng Choi Hyeonjoon vẫn chưa học được cách bình tĩnh trước nó. Đến khi hơi thở bên tai biến mất, Choi Hyeonjoon mới nhận ra mình đã khóc nức nở từ khi nào.

Rồi giữa tầm nhìn đã nhòe đi do nước mắt, Choi Hyeonjoon bỗng trông thấy một bóng người khác vẫn luôn hiện diện ở căn phòng khách này. Người nọ mặc áo len trắng, nhưng không hề sạch sẽ. Màu máu đỏ thẫm bám đầy trên ngực áo, vương vãi trên khắp khuôn mặt xinh đẹp.

Choi Hyeonjoon nhìn thấy chính bản thân mình đứng ở phía còn lại của căn phòng, trên tay là một con dao sáng loáng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip