【𝟸𝟷:𝟶𝟶:𝟶𝟶】

21.
Vì Jeong Jihoon đã chết, nên vòng lặp này vừa bắt đầu đã ngay lập tức kết thúc. Choi Hyeonjoon lại một lần nữa mở mắt ra trên chiếc sofa mềm mại. Trong không khí đã không còn mùi máu tanh nồng nặc, chiếc đồng hồ quả lắc vẫn nhịp nhàng đong đưa đếm từng giọt thời gian.

Choi Hyeonjoon lúc này cũng không thật sự rõ ràng là mình thật sự vừa đi qua một vòng lặp, hay chỉ là đang mơ mà thôi. Thế nhưng những nhịp tim hỗn loạn và sự rối bời trong tâm trí lại chân thật vô cùng.

"Là mình sao?" Choi Hyeonjoon ôm đầu, hình ảnh đó quá rõ nét, khuôn mặt đó anh đã nhìn thấy cả tỷ lần qua gương soi suốt hơn hai mươi năm cuộc đời, làm sao anh có thể không nhận ra chính mình được cơ chứ?

Nhưng tại sao lại là anh? Choi Hyeonjoon không tài nào hiểu được. Rốt cuộc cái chết vừa rồi của Jeong Jihoon là có thật hay không? Choi Hyeonjoon cũng không dám chắc.

Anh cứ chôn chân tại phòng khách mãi như thế, đến tận khi Ryu Minseok bước vào, Park Dohyeon và Son Siwoo cũng nhau đi xuống từ tầng hai, và cả Jeong Jihoon mờ mịt bước ra khỏi khúc quanh cầu thang, Choi Hyeonjoon vẫn chưa thể hoàn hồn lại được.

Lần này, không còn ai tự giới thiệu bản thân nữa. Tất cả mọi người ngồi trên bàn ăn, trao đổi một ánh mắt mơ hồ tựa như vừa ngủ dậy khỏi một cơn ác mộng thật dài.

.

"Em nghĩ là." Jeong Jihoon đột nhiên lên tiếng, kéo Choi Hyeonjoon ra khỏi dòng suy nghĩ rối loạn của bản thân "Em biết được em sẽ chết bằng cách nào."

Choi Hyeonjoon và Park Dohyeon đang đánh cờ cùng nhau, mỗi người cầm một viên cờ trên tay, đã rất lâu nhưng chưa ai đặt được nước đi tiếp theo. Cả hai bất ngờ nhìn sang Jeong Jihoon đang ngồi trên cái ghế nhỏ bên cạnh bàn cờ.

"Em nói gì thế?" Choi Hyeonjoon hỏi, giọng anh khô khốc. Có lẽ ở thời điểm hiện tại, thứ mà anh không muốn nghe từ Jeong Jihoon nhất là 'cái chết'.

"Em không biết nữa." Jeong Jihoon vò vò đầu, rõ ràng cậu có một ký ức về một nơi nào đó trong căn nhà này, nơi mà chưa một ai tìm ra được, ở nơi đó, cậu và Choi Hyeonjoon đang nói chuyện cùng nhau thật lâu "Một tầng hầm nhỉ? Em đã chết hoặc là sẽ chết ở một tầng hầm nào đó."

Choi Hyeonjoon và Park Dohyeon nhìn nhau, bọn họ đã nói rất nhiều về tầng hầm này mỗi khi mọi chuyện bắt đầu lại. Park Dohyeon nói, anh ta biết căn nhà này có tồn tại một tầng hầm. Thế nhưng Choi Hyeonjoon lại không có cách nào tìm được căn hầm đó. Vì tầng sâu nhất của căn nhà chỉ là một phòng chứa rượu tối tăm mà thôi.

"Em đến đó bằng cách nào?" Choi Hyeonjoon hỏi.

"Em không biết." Jeong Jihoon thở dài.

"Vậy thì nơi đó trông ra sao?" Park Dohyeon chợt hỏi, làm cho Jeong Jihoon phải im lặng suy nghĩ thật lâu.

Những ký ức vừa giống như của cậu vừa giống như của một ai đó khác tua đi tua lại, buộc Jeong Jihoon phải nhớ lại mình đã chết bằng những cách nào. Cuối cùng, một ký ức mờ nhạt và xa vời nhất bỗng hiện lên. Cậu mông lung nói "Đó là một căn phòng đầy gương."

Choi Hyeonjoon nghiêng đầu, gương à?

.

Choi Hyeonjoon đến căn phòng chứa rượu nơi tầng hầm của ngôi nhà một lần nữa. Trong nhà này rất ít những chỗ có gương, ngoài nhà vệ sinh thì hoàn toàn không có chiếc gương nào khác. Thế nhưng chỉ có ở nơi này là có đầy 'gương', là những bức tường kim loại được lắp phía sau những kệ rượu, phản chiếu hình ảnh của người đối diện chúng một cách rõ nét nhưng méo mó vô cùng.

Choi Hyeonjoon mày mò một lúc mới phát hiện ra những hàng kệ này có thể tháo rời. Trong tầng hầm không có đồng hồ, Choi Hyeonjoon cũng không biết mình đã loay hoay ở đây bao lâu, nhưng đến tận khi anh thành công tìm được một cánh cửa ẩn sau một hàng vang đỏ thì ánh trăng đã lên cao vút. Ở bên kia cánh cửa, chính là một căn phòng chứa đầy gương.

Những nhịp đập hỗn loạn làm hơi thở của anh khó khăn, những làn khói mỏng phả vào không khí cũng chẳng còn đều đặn. Choi Hyeonjoon hơi loạng choạng bước đến những tấm gương trong căn phòng. Khi đến gần hơn anh mới nhận ra, những tấm gương này hoàn toàn không phản chiếu hình ảnh của anh ở thời điểm hiện tại, mà đang chiếu lại hình ảnh của căn nhà này ở những thời điểm khác nhau.

Choi Hyeonjoon ngay lập tức nhận ra trong chiếc gương đầu tiên là khung cảnh sau ngày Jeong Jihoon chết do treo cổ, anh vẫn còn nhớ, hôm đó Kim Suhwan mặc chiếc áo màu xanh sẫm. Mọi người đều ở đó, không khí nặng nề bao trùm, tất cả bảy người đều không ai nói tiếng nào. Choi Hyeonjoon đã không có ở đó.

Anh lại nhìn sang một tấm gương khác, bên trong là hình ảnh mà Jeong Jihoon chết do rơi từ sân thượng. Park Jaehyuk do khám nghiệm tử thi cho Jeong Jihoon mà vạt áo dính một mảng máu to, ngồi bên cạnh Son Siwoo cùng anh ấy đọc một bài cầu nguyện. Những người khác trong nhà cũng ở đó, nhưng hoàn toàn không có anh. Anh khẽ nhíu mày, rõ ràng lúc này anh cũng có ở đó cơ mà?

Ở một tấm gương khác nữa, là hình ảnh mọi người tụ lại ở phòng ngủ bỏ trống, Jeong Jihoon đã chết ở trên giường. Choi Hyeonjoon vẫn còn nhớ rất rõ về lần đó, Park Dohyeon dừng cái đồng hồ lại trước khi tất cả mọi thứ bắt đầu nên Jeong Jihoon chết ngay khi vừa đến, thậm chí còn chưa kịp tỉnh dậy. Choi Hyeonjoon nhíu mày, không có anh trong căn phòng đó. Thế nhưng Choi Hyeonjoon cho rằng vào buổi sáng hôm đó, khi anh nhìn vào hình ảnh phản chiếu trên mặt kính của đồng hồ treo tường, tất cả bọn họ, ngoại trừ Jeong Jihoon bị khuất do nằm trên giường, đều xuất hiện trong khung kính đó, thậm chí, có đến chín cái bóng chứ không phải chỉ có mỗi tám cái.

Choi Hyeonjoon nhìn cái gương đăm đăm, đến khi cảm nhận được một hơi thở lạnh lẽo ở đằng sau, anh mới hoảng hốt ngẩng đầu lên. Trong tấm kính hiện tại đã là khuôn mặt hoảng sợ của anh, cùng với một khuôn mặt khác giống anh y hệt.

Choi Hyeonjoon quay phắt người lại, đối diện anh là một 'Choi Hyeonjoon' khác, nhưng đôi mắt thì trống rỗng hơn, còn nụ cười thì kỳ quặc hơn.

"Nhanh chân thật đấy." 'Choi Hyeonjoon' kia gật gù, ngẩng đầu nhìn căn phòng đầy gương trước mặt, rồi lại nở một nụ cười thân thiện với Choi Hyeonjoon trước mặt.

Anh nhíu mày nhìn hắn, hơi thở rất rõ ràng, hoàn toàn có thể thấy được đây là một con người chứ chẳng phải là một cái bóng.

"Cậu đã xem được những gì rồi?" 'Choi Hyeonjoon' rảo bước đi lại gần anh, tò mò nhìn vào tấm gương mà anh đang xem.

"Cậu là ai?" Choi Hyeonjoon hơi lùi lại, run giọng hỏi.

"Tôi là cậu." 'Choi Hyeonjoon' mỉm cười, vẫn là một nụ cười mềm mại ngọt ngào như thiên sứ, nhưng trong mắt Choi Hyeonjoon thì lại kỳ quái vô cùng "Ở một dòng thời gian khác thôi."

Đầu óc Choi Hyeonjoon hoạt động nhanh hết cỡ, mất một lúc mới khô khan hỏi được một câu "Cậu đã giết Jeong Jihoon?"

"Đúng là ở dòng thời gian nào thì cái chết của Jeong Jihoon cũng đều ám ảnh cậu hết nhỉ?" 'Choi Hyeonjoon' thở dài "Tôi không cố ý đâu."

"Vì sao lại thế?" Choi Hyeonjoon hơi gắt lên, không cố ý, tức là thừa nhận hắn chính là người đã giết Jeong Jihoon hết lần này đến lần khác.

"Cái chết của Jeong Jihoon là bắt buộc. Cậu ấy chết, mọi thứ mới có thể bắt đầu lại từ đầu. Cậu ấy chết, chúng ta mới có thể thử những thứ tự khác và tìm được cách ra khỏi đây." 'Choi Hyeonjoon' kia đáp lời nhẹ như không, nhưng cảm xúc trống rỗng trong đáy mắt đã sớm được một niềm đau đớn lấp đầy "Jeong Jihoon tự nguyện chết đi vì cậu đấy."

Choi Hyeonjoon ngỡ ngàng mở to mắt, hoàn toàn không hiểu những gì 'Choi Hyeonjoon' kia vừa nói.

Tự nguyện chết đi vì anh. Vì chính 'Choi Hyeonjoon' là người đã giết cậu ấy? Vì đó là 'Choi Hyeonjoon' nên Jeong Jihoon mới không phản kháng những cái chết kia? Hay là vì Jeong Jihoon tin rằng khi cậu ấy chết đi thì anh mới được quyền sống tiếp và rời khỏi đây?

"Jeong Jihoon biết rất rõ nhiệm vụ của mình trong trò chơi này." 'Choi Hyeonjoon' cười khổ "Chỉ có chúng ta là không. Tôi đã đi qua khắp những vòng lặp, hàng chục lần, thử tất cả những cách khác nhau để tìm được cách ra khỏi đây, nhưng vẫn vô vọng."

Choi Hyeonjoon cảm thấy mọi thứ dường như đã sáng tỏ. Cái gọi là 'nhiệm vụ của Jeong Jihoon' chính là chết đi để 'Choi Hyeonjoon' có thể khởi động một vòng lặp mới hoàn toàn, đảm bảo một con đường nguyên vẹn để hắn ta có thể quay lại sau khi mắc một lỗi lầm nào đó ở vòng lặp trước. Và 'Choi Hyeonjoon' mới là người đã trải qua những chuyện sau khi mỗi lần Jeong Jihoon chết đi, còn anh thì ngay lập tức bị đưa tới vòng lặp mới. Đó là lý do vì sao trong những tấm kính này hoàn toàn không có anh.

Thế nhưng, chuyện càng sáng tỏ thì Choi Hyeonjoon lại càng lạc trong một cái mê cung không lối thoát. Nói vậy thì, những lần anh tiếp tục tồn tại trong một khoảng thời gian ngắn sau khi nhìn thấy cái chết của Jeong Jihoon thì đó có thật sự là anh hay không? Choi Hyeonjoon cảm thấy hàng chục năm trời theo đuổi con đường nghiên cứu vật lý lượng tử của mình đều đã công cốc. Rốt cuộc anh cũng không thể nào thấu hiểu được nguyên lý vận hành của thời gian để có thể trả lời cho tất cả những chuyện này.

Jeong Jihoon chết đi vì anh. Cậu ấy đã nói 'anh phải tìm cách nhanh lên đấy nhé'. Thế nhưng anh làm sao tìm cách được đây?

Jeong Jihoon đã nói 'em nghĩ là anh và anh Dohyeon thông minh như vậy, nhất định sẽ tìm được cách để chúng ta rời khỏi đây'. Choi Hyeonjoon tự giễu, thông minh thì giúp được cái mẹ gì cơ chứ? Cuối cùng thì Jeong Jihoon vẫn phải chết đấy thôi, lại còn chết đi chết lại nhiều lần, lại còn bị chính một 'Choi Hyeonjoon' khác giết chết nữa.

"Nào, giờ phút này cậu vẫn còn nghĩ đến Jeong Jihoon cơ à?" 'Choi Hyeonjoon' mỉm cười, tựa như có thể nhìn thấu được Choi Hyeonjoon đang nghĩ gì.

Anh liếc nhìn hắn, sự chán ghét cùng nghi ngờ trộn lẫn, hoàn toàn không che đậy gì.

"Cậu không tò mò tôi đã tìm được gì trong những dòng thời gian kia à?" 'Choi Hyeonjoon' tựa người vào khung cửa, tựa như đã rất mệt mỏi.

Anh im lặng, đợi hắn nói tiếp. Quả nhiên không ai hiểu 'Choi Hyeonjoon' bằng Choi Hyeonjoon, hắn ta thấy anh im lặng thì tự động giải thích.

"Mỗi người chúng ta ở đây đều có nhiệm vụ cả. Kể cả khi tôi không ra tay, họ cũng sẽ lần lượt chết đi, một khi họ chết đi, nhiệm vụ của họ cũng sẽ kết thúc. Chẳng ai trong số họ được phép chết đi sau Jeong Jihoon, nói cách khác, Jeong Jihoon phải là người chết đi đầu tiên, thì mọi thứ mới được tái khởi động và đảm bảo đường lui."

"Ý cậu là sao?" Choi Hyeonjoon hơi nhíu mày.

"Ví dụ nhé, nếu Yoo Hwanjoong chết đi, nguồn thực phẩm sẽ biến mất. Nếu Han Wangho chết đi, thời gian sẽ mãi mãi dừng lại, mọi thứ đều bị đóng băng. Những người khác cũng sẽ nắm giữ một yếu tố quan trọng nào đó. Nhưng quan trọng nhất là Park Dohyeon." 'Choi Hyeonjoon' kiên nhẫn giải thích, tựa như việc giải thích một vấn đề khó hiểu đã là thói quen rồi vậy. Choi Hyeonjoon cũng có thói quen như thế, vì anh đã phải giải thích những nguyên lý khó nhằn cho người khác trong suốt quá trình đi học của mình.

"Park Dohyeon là mối liên kết của tất cả mọi người. Nếu Park Dohyeon chết, tất cả chúng ta sẽ mắc kẹt ở đây mãi mãi. Thế nhưng Park Dohyeon sẽ luôn là người chết đầu tiên, nếu Jeong Jihoon không chết, Park Dohyeon sẽ là người đầu tiên chết đi vào lúc 10 giờ tối ngày thứ hai. Thế nên, Jeong Jihoon buộc phải chết trước đó để đảm bảo một vòng lặp đủ người." 'Choi Hyeonjoon' vừa giải thích, lại vừa sống lại trong một ký ức sống động nào đó mà bản thân hắn đã trải qua.

Một vòng lặp thiếu người. Hoặc một vòng lặp với sự chết dần chết mòn của tất cả bọn họ.

Choi Hyeonjoon cảm thấy hơi thở mình còn trì trệ hơn, một nỗi sợ nguyên thủy sâu kín trỗi lên. Cái chết không đáng sợ, một cái chết đến chậm rãi và kiệt quệ mới là thứ đáng sợ.

"Cho nên cậu đã giết Jeong Jihoon trước?" Choi Hyeonjoon nhìn 'Choi Hyeonjoon' vẫn còn đang chìm trong ký ức của mình, khẽ hỏi.

"Đúng vậy đấy." 'Choi Hyeonjoon' cười nhạt, trong một khoảnh khắc rất nhỏ, Choi Hyeonjoon nghĩ rằng mình đã có thể nhìn thấy sự dằn vặt hiện hữu trên khuôn mặt hắn "Choi Hyeonjoon, giữa con đường giết người quan trọng để cứu sống tất cả, và con đường nhìn tất cả chết đi để giữ lấy tình yêu của mình, tôi nghĩ cậu cũng sẽ lựa chọn giống thôi."

Choi Hyeonjoon hơi bật cười, hóa ra 'Choi Hyeonjoon' cũng không hiểu Choi Hyeonjoon đến vậy.

"Vậy còn cái chết của cậu thì sao?" Anh nhìn thẳng vào mắt của 'Choi Hyeonjoon'. Hóa ra, anh cũng không thể hiểu được chính bản thân mình.

'Choi Hyeonjoon' và Choi Hyeonjoon, đến cuối thì cũng chỉ là một người mà thôi. Sau nhiều lần chứng kiến cái chết của người khác, Choi Hyeonjoon cho rằng, bản thân anh nhất định sẽ chọn cái chết dành cho chính mình.

Vì chia ly là quá đớn đau, vì sự tuyệt vọng và bất lực là quá sức chịu đựng. Choi Hyeonjoon nghĩ, ở thời điểm hiện tại, anh sẽ chọn kết thúc chính mình trước tiên và bỏ mặc tất cả đi.

Choi Hyeonjoon là một người ích kỷ cơ mà, anh cũng chẳng vĩ đại đến thế.

Có lẽ, một Choi Hyeonjoon tự tin vào bản thân và cho rằng mình có thể giải quyết tất cả mọi chuyện đã chết cùng Jeong Jihoon ở đâu đó trong những vòng lặp qua rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip