【𝟸𝟸:𝟶𝟶:𝟶𝟶】
22.
Choi Hyeonjoon rời khỏi tầng hầm vào lúc nửa đêm. Những lời nói của 'Choi Hyeonjoon' vẫn cứ quanh quẩn trong đầu anh. Anh nhìn đồng hồ treo trên tường, đã là 12 giờ đêm rồi. Anh thả người trên ghế sofa mềm mại ở phòng khách. Giờ này Jeong Jihoon hẳn là đã chết rồi. Khoảnh khắc nhìn thấy 'Choi Hyeonjoon' xuất hiện ở tầng hầm đó, anh hiểu, Jeong Jihoon đã một lần nữa bị hắn giết chết.
Mọi thứ diễn ra liên tục, thế nhưng Choi Hyeonjoon cũng không quá chắc chắn mình vẫn là mình, hay mình đã là 'Choi Hyeonjoon' để tiếp tục ở dòng thời gian này. Một vòng xoắn vô tận đã bị kéo dãn đến mức gần như biến thành một đường thẳng, Choi Hyeonjoon đã không còn xác định được rốt cuộc mình đang ở vòng lặp thứ bao nhiêu.
Choi Hyeonjoon nhắm mắt, rồi khi mở mắt ra, đồng hồ đã điểm ba giờ sáng rồi.
Anh bỗng cảm thấy nhẹ nhõm, vì ít nhất anh không đã không phải nhìn thấy cái xác lạnh lẽo của Jeong Jihoon ở một nơi nào đó trong căn nhà này nữa.
Jeong Jihoon, Choi Hyeonjoon khẽ mỉm cười khi nghĩ đến cậu. Dựa theo lời 'Choi Hyeonjoon', có lẽ ở một dòng thời gian nào đó, anh đã xem cậu bé này là tất cả những gì mình có. Anh chán ghét 'Choi Hyeonjoon' thật đấy, thế nhưng anh cũng cho rằng, có lẽ mỗi lần hắn tự tay lấy đi mạng sống của cậu, một phần nào đó trong tim hắn cũng chết đi. Thế nên bản thân Choi Hyeonjoon mới quan tâm đến cậu nhiều như thế.
Choi Hyeonjoon hít một hơi không khí lạnh lẽo của mùa đông vào lồng ngực đến căng đầy.
Anh không muốn Jeong Jihoon chết đi nữa. Hay nói đúng hơn, anh không muốn Jeong Jihoon phải chết đi một mình thêm lần nào nữa.
.
Choi Hyeonjoon lại lạc bước xuống căn phòng rượu dưới tầng hầm của ngôi nhà thêm một lần vào ngày thứ hai. Trời đã tối, ánh trăng mờ ảo rọi qua song cửa sắt của căn phòng, để lại một vệt mờ trên mặt đất. Jeong Jihoon bị Choi Hyeonjoon kéo xuống tầng hầm này, không hề có chút ý tưởng nào về lý do tại sao, chỉ có thể mờ mịt im lặng đứng bên cạnh anh.
Đã là đêm thứ hai rồi, Jeong Jihoon sẽ chết sớm thôi.
"Anh rốt cuộc là đang đợi gì thế ạ?" Jeong Jihoon cuối cùng không đợi được nữa, khẽ lên tiếng hỏi hỏi. Giọng nói của cậu bị bốn bức tường vây hãm, vang lên rõ mồn một.
"Đợi xem lần này em sẽ chết thế nào." Choi Hyeonjoon nhàn nhạt nói. Anh chắc chắn 'Choi Hyeonjoon' sẽ đến để giết Jeong Jihoon, và căn phòng này thì gần như là tách biệt hoàn toàn với ngôi nhà, ở một nơi như thế này, nếu muốn giết Jeong Jihoon thì chỉ có thể trực tiếp xuất hiện để ra tay mà thôi.
Jeong Jihoon hơi bật cười, nỗi sợ âm ỉ trong lòng dần tan đi "Nếu lỡ người ta thả khí độc vào đây thì sao?"
"Thì anh chết cùng với em." Choi Hyeonjoon không hề nao núng, nhàn nhạt đáp lời "Anh cũng đã chán ngấy cái trò chơi vô vị này rồi, nếu khởi động lại thì anh sẽ sống lại, nếu không nữa, thì cứ để mọi thứ chấm dứt cả đi."
Jeong Jihoon nhìn khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp của Choi Hyeonjoon, dưới ánh trăng làn da của anh càng thêm tái nhợt, diễm lệ đến có chút vô thực. Cậu khẽ nắm lấy tay anh, sự dịu dàng khó mà che lấp tràn ra khỏi khóe mắt "Nói gì thế? Hyeonjoon phải sống chứ."
"Em đã chết để anh được sống cơ mà?"
Choi Hyeonjoon cảm nhận được hơi ấm bao phủ lấy bàn tay đang lạnh cóng vì không khí mùa đông của mình, hơi bất ngờ nhìn Jeong Jihoon khi nghe cậu nói như thế, dường như trong lời của cậu còn có một tầng nghĩa nữa mà anh nhất thời không muốn hiểu. Thế nhưng Choi Hyeonjoon còn chưa kịp trả lời cậu thì một tiếng súng vang dội đã nổ ra. Cái nắm tay vẫn còn chưa kịp buông lơi, máu tanh vương vãi trên gò má mềm mại của anh, giống hệt như một lúc nào đó Jeong Jihoon đã chết ngay trước mắt anh trong một dòng thời gian khác trước đây.
'Choi Hyeonjoon' đã xuất hiện trong tầng hầm từ lúc nào, trên tay là một khẩu súng kiểu cũ vẫn còn bốc khói. Hắn nhướng mày, dường như cũng không ngờ đến việc khẩu súng này vẫn còn hoạt động tốt như thế.
Choi Hyeonjoon ngẩn ngơ ôm lấy cái xác vẫn còn hơi ấm của Jeong Jihoon vừa đổ rạp về phía mình.
Chợt, nỗi oán giận tích tụ trong lòng anh từ tất cả những lần nhìn cậu chết trước đây bùng lên như một ngọn lửa lớn, Choi Hyeonjoon hoàn toàn không giữ được vẻ điềm tĩnh văn nhã của mình nữa. Kể cả khi anh đã dự đoán được cái chết này của Jeong Jihoon. Kể cả khi anh nghĩ rằng mình đã sẵn sàng cho cái chết của cậu. Thậm chí là cái chết của chính mình cùng với Jeong Jihoon. Vậy mà lại một lần nữa nhìn cậu chết đi, ngay trước mắt mình mà chẳng thể làm được gì.
Mọi sự cố gắng thấu hiểu cho hành động của 'Choi Hyeonjoon' mà anh đã dựng nên trong suốt hay ngày qua thoáng chốc sụp đổ.
Nếu tất cả những người khác đều đã chết mà cũng không thể thoát khỏi nơi này, vậy thì thêm cái chết của một 'Choi Hyeonjoon' thì cũng có làm sao? Tất cả những người khác đều có nhiệm vụ, vậy nhiệm vụ của 'Choi Hyeonjoon' này là gì đây? Người thiết lập lại trật tự cơ à? Hắn ta có thể tự tiện đi lại giữa những dòng thời gian, vậy thì nếu hắn ta chết đi, tất cả những dòng thời gian khác cũng đều sẽ biến mất cả thôi có đúng không?
Thế thì chết đi. 'Choi Hyeonjoon' giết Jeong Jihoon bao nhiêu lần rồi, trải nghiệm thử một lần xem cái chết của chính mình có dễ dàng như cách hắn đối diện với cái chết của Jeong Jihoon hay không đi?
Một giọt nước mắt rơi xuống, cùng với cái xác nặng trịch của Jeong Jihoon.
Choi Hyeonjoon gần như phát điên, anh lao đến nện vào khuôn mặt của chính mình ở đối diện những cú đấm đau điếng. Niềm phẫn uất trước sự máu lạnh của hắn, nỗi ghét bỏ với sự ngu xuẩn cùng bất lực của chính bản thân mình. Choi Hyeonjoon đã đánh 'Choi Hyeonjoon' đến mức bàn tay anh bật máu, anh ra tay thô bạo đến mức chính bản thân anh cũng không biết là mình có thể làm được như vậy. Ấy thế mà 'Choi Hyeonjoon' lại hoàn toàn không phản kháng, tựa như tình nguyện nhận lấy sự trừng phạt dành cho chính mình.
Cuối cùng, khi tất cả qua đi, cả căn phòng sạch sẽ khô ráo đều đã bị máu tươi nhuốm đỏ. Choi Hyeonjoon ngồi phịch xuống bên cạnh cái xác của 'Choi Hyeonjoon' và cả Jeong Jihoon. Không còn cảm nhận được bất kỳ nỗi đau nào nữa. Tay anh đã hoàn toàn mất đi cảm giác, mà cả con tim trong lồng ngực anh cũng đã không còn loạn nhịp.
Vẫn không có gì thay đổi cả.
Anh bỗng bật cười. Vậy ra, 'Choi Hyeonjoon' không phải là chìa khóa.
Chìa khóa để mở cánh cổng rời khỏi nơi này, chính là bản thân anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip