【𝟸𝟹:𝟶𝟶:𝟶𝟶】
23.
Cuối cùng Choi Hyeonjoon vẫn mở mắt ở phòng khách thêm một lần nữa. Tất cả mọi chuyện xảy ra ở tầng hầm giống như một cơn ác mộng kinh hoàng mà anh vừa trải qua. Trên bàn tay vẫn còn sót lại cảm giác đau đớn đến tê dại, khiến anh buộc phải nhận thức được đó là sự thật.
Choi Hyeonjoon đã giết chết 'Choi Hyeonjoon' ở tầng hầm đó.
Anh không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Không rõ nếu mọi thứ vẫn bắt đầu lại và Jeong Jihoon vẫn chết trước 'Choi Hyeonjoon' thì hắn ta có quay trở lại nữa không. Anh cũng không biết, nếu chìa khóa là mình thì anh cần phải làm gì để được rời khỏi đây.
Căn nhà này gần như gắn liền với những cái chết.
Nếu vậy, cái chết của chính anh thì sao?
Choi Hyeonjoon nhìn đăm đăm lên chiếc đèn chùm pha lê lấp lánh đang phản chiếu ánh trăng bên ngoài. Nếu anh chết đi thì anh thật sự sẽ chết đi vĩnh viễn hay sẽ được quay lại với cuộc sống vốn có của mình?
Cuộc sống vốn có của anh, Choi Hyeonjoon đã không tài nào nhớ được cuộc sống vốn có của mình là gì nữa.
Jeong Jihoon đã chết bốn mươi ba lần rồi. Anh cũng đã mắc kẹt ở những vòng lặp này quá lâu trong suốt bốn mươi ba lần cậu gục xuống ở đây. Choi Hyeonjoon đã dần quên đi việc trước khi đến đây mình là một người thế nào.
Một người mà chính bản thân mình là ai cũng không còn nhớ được thì có quay lại cuộc sống trước đây cũng có ích gì nữa chứ?
"Nói gì thế? Hyeonjoon phải sống chứ. Em đã chết để anh được sống cơ mà?"
Jeong Jihoon đã nói như thế trước khi cậu chết. Choi Hyeonjoon xoa xoa trán. Cái chết như là một bản án treo mà anh phải gánh. Hai ngày, Choi Hyeonjoon chỉ còn hai ngày để chuẩn bị mọi thứ cho bản án này, hoặc là anh phải đối diện với nó, hoặc là anh một lần nữa phải trơ mắt nhìn Jeong Jihoon chết đi.
.
Trùng hợp, Choi Hyeonjoon không phải là người duy nhất nghĩ về cái chết của anh khi tìm cách kết thúc những vòng lặp vô nghĩa của căn nhà này.
Choi Hyeonjoon và 'Choi Hyeonjoon' gặp lại nhau ở phòng giải trí. Đã là chín giờ ba mươi và Jeong Jihoon vẫn chưa chết.
"Tôi cứ nghĩ cuộc đời này của mình đã chấm dứt rồi cơ đấy." 'Choi Hyeonjoon' xuất hiện, nguyên vẹn và sạch sẽ, tựa như hình ảnh máu thịt mơ hồ của ngày hôm qua chỉ là tưởng tượng của anh.
Choi Hyeonjoon nhìn hắn, đồng hồ quả lắc tíc tắc trên tường khiến cho không gian kín bưng trong phòng giải trí trở nên nặng nề.
"Cậu có một lối nghĩ khá táo bạo đó chứ. Ở cái nơi mà sự chết chóc là chìa khóa cho mọi thứ thế này mà tôi lại chưa bao giờ nghĩ đến cái chết của mình." 'Choi Hyeonjoon' đi loanh quanh trong phòng giải trí.
Căn phòng này có rất nhiều những món đồ trưng bày mà chẳng rõ là có dùng được nữa hay không, nếu không phải cứ mãi bận rộn với chuyện giải đố thì có lẽ bọn họ đã có một ngày nhàn nhã để nghiên cứu căn phòng này rồi.
"Nhưng khi tôi sống lại ngay sau đó, tôi lại nhận ra, dường như cái chết của chính tôi cũng không giúp ích được gì cả. Vậy thì, chỉ còn lại một người thôi." 'Choi Hyeonjoon' nói tiếp, hắn sờ sờ khẩu Webley Revolver bóng loáng được bảo dưỡng kỹ càng đặt trên kệ, đây chính là món đồ chơi mà hắn ta dùng để giết chết Jeong Jihoon vào 'ngày hôm qua'.
Choi Hyeonjoon đứng tựa lưng vào bàn bida, khẽ mỉm cười "Cho nên là cậu sẽ giết tôi à?"
"Chúng ta cũng có hai người mà." 'Choi Hyeonjoon' dường như đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này.
Choi Hyeonjoon là người có thể đi qua tất cả những bong bóng thời gian ở nơi đây. Nếu Choi Hyeonjoon chết đi, trường hợp tốt nhất là mọi thứ sẽ kết thúc, trường hợp tệ nhất là sẽ không có vòng lặp nào nữa, khả năng làm mới của Jeong Jihoon sẽ vô dụng, tất cả mọi người sẽ chết đi mãi mãi. Nhưng hắn cũng là Choi Hyeonjoon cơ mà? Choi Hyeonjoon chết rồi, thì thay bằng một 'Choi Hyeonjoon' mới thôi.
Choi Hyeonjoon khẽ gật gù, dù tính cách khác biệt rất lớn, nhưng lối suy nghĩ lại vô cùng giống nhau. Choi Hyeonjoon lần đầu tiên cảm nhận được có lẽ mình và 'Choi Hyeonjoon' này thật sự là một, vì một lý do nào đó mà bị tách ra giữa những dòng thời gian mà thôi.
"Cho nên là, cậu có gì muốn nói không?" 'Choi Hyeonjoon' lau nòng súng, hướng về phía Choi Hyeonjoon vẫn còn đang bình chân như dại ở giữa phòng.
"Chuyện gì đã xảy ra giữa chúng ta và Jeong Jihoon thế?" Choi Hyeonjoon khẽ hỏi ra một câu hỏi mà anh đã canh cánh trong lòng từ lâu.
'Choi Hyeonjoon' hơi khựng lại, giữa bọn họ và Jeong Jihoon đã có chuyện gì xảy ra à?
Làm gì có chuyện gì xảy ra đâu chứ?
Có thể là Choi Hyeonjoon đã thích Jeong Jihoon một chút, giữa một nơi bí bách và ngột ngạt như vậy, Jeong Jihoon lúc nào cũng giữ được một vẻ lạc quan và dịu dàng đến lạ. Cũng có thể là Jeong Jihoon đã thích Choi Hyeonjoon một chút, vì kể cả khi cậu tỏ vẻ ra mình không sợ hãi gì thì Choi Hyeonjoon vẫn sẽ nhìn ra nỗi bất an trong cậu.
Hoặc cũng có thể đã không có gì cả.
Hắn chợt nhớ đến một lúc nào đó trong quá khứ xa xôi, giữa căn phòng những tấm gương trắng xóa không phản chiếu bất kỳ một hình ảnh nào, đã có một Choi Hyeonjoon và một Jeong Jihoon dựa vào nhau cố gắng sống sót đến những giây phút cuối cùng. Nhưng rồi Jeong Jihoon cũng chết đi. Và chỉ còn lại một mình 'Choi Hyeonjoon' ở nơi này, tìm tòi đủ mọi cách để mở những tấm gương thông đến những dòng thời gian khác, cố gắng cứu vãn mọi chuyện, rồi lang thang vô định mãi trong những vòng lặp bất tận. Kể từ khi Jeong Jihoon đó chết đi ngay trước mắt hắn, Jeong Jihoon trong lòng hắn cũng đã chết rồi. Cho nên toàn bộ những Jeong Jihoon mà hắn giết sau này đối với hắn cũng chỉ là một ảo ảnh mà thôi.
"Cậu nghĩ sao?" Hắn hỏi ngược lại.
"Jihoon... em ấy thật là tội nghiệp." Choi Hyeonjoon mỉm cười, giọng anh mềm mại, cả ánh mắt cũng mềm mại "Tôi được đưa đến một dòng thời gian khác qua giấc ngủ, còn em ấy thì được đưa đến qua cái chết, lại còn chết theo rất nhiều kiểu khác nhau, một người chết đến tận bốn mươi ba lần thì có thể tệ đến mức nào cơ chứ?"
'Choi Hyeonjoon' bật cười "Sao cậu vẫn như đang trách móc việc tôi đã giết Jeong Jihoon thế nhỉ?"
"Nếu chúng ta là một, Choi Hyeonjoon, tôi thích Jihoon lắm đấy, vậy còn cậu thì sao?" Choi Hyeonjoon dời ánh mắt nhìn thẳng vào họng súng đang chĩa thẳng về mình "Khi giết em ấy, cậu rốt cuộc đã nghĩ gì thế?"
'Choi Hyeonjoon' không thể trả lời cho câu hỏi của chính bản thân mình. Choi Hyeonjoon lại mỉm cười thêm lần nữa. Thế nên là có lẽ tính cách của 'hai người' cũng không khác nhau lắm đâu, đều không bao giờ biết cách đối mặt với những cảm xúc hỗn loạn trong lòng.
Việc không thể đáp lại câu hỏi đó dường như đã khiến 'Choi Hyeonjoon' rất tức giận. Sự mất kiên nhẫn lóe lên trong đáy mắt đã không còn chút ánh sáng.
Tiếng nổ vang dội của họng súng xé toạc không gian tĩnh mịch của căn nhà. Choi Hyeonjoon nhắm mắt theo phản xạ, những ngọn sóng trong lòng cũng lặng đi, tựa như anh đã chuẩn bị đủ tâm lý cho cái chết của mình. Thế nhưng đợi anh không phải là cảm giác bỏng rát của da thịt, mà là một thứ chất lỏng ấm nóng tanh nồng bắn lên khuôn mặt mình.
Choi Hyeonjoon mở mắt, toàn bộ tầm nhìn của anh đều bị một hình ảnh quen thuộc che lấp. Cả phát đạn lẽ ra đã nhắm thẳng vào giữa trán anh lúc này lại đang cắm vào sau gáy của người đối diện.
Đôi mắt hẹp dài của anh mở to, đôi tay vô thức đỡ lấy Jeong Jihoon đang gục xuống ngay trước mặt mình.
Anh đã không hề biết đến sự hiện diện của Jeong Jihoon ở nơi này. Cái chết mà anh đã chuẩn bị tinh thần rất kỹ, cuối cùng cũng rơi vào tay Jeong Jihoon thêm một lần nữa.
"Jihoon?" Đến khi thân thể Jeong Jihoon đè trên tay anh đã nặng đến mức anh không thể chống đỡ nổi nữa thì Choi Hyeonjoon mới chợt hoàn hồn.
'Choi Hyeonjoon' không hề bất ngờ trước sự xuất hiện của Jeong Jihoon, hắn rũ mắt. Đã chết đến bốn mươi ba lần rồi mà vẫn muốn chết đến vậy à? Jeong Jihoon đúng là vẫn luôn sẵn sàng chết vì Choi Hyeonjoon nhỉ?
Cuối cùng thì, đối với Jeong Jihoon, bốn mươi ba hay bốn mươi bốn thì cũng chẳng khác gì mấy. Thế nhưng, đối với Choi Hyeonjoon, lần chết này của cậu đã giải đáp cho câu hỏi của Choi Hyeonjoon rồi. Về chuyện gì đã xảy ra giữa Choi Hyeonjoon và Jeong Jihoon.
Xảy ra giữa bọn họ chính là loại chuyện mà có thể khiến một người chết đi vì người khác đến hàng chục lần. Kể cả khi họ biết được cái chết của người mình yêu là bắt buộc phải xảy ra, họ vẫn tình nguyện chết đi thêm một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip