【𝟸𝟺:𝟶𝟶:𝟶𝟶】

24.
Choi Hyeonjoon và Jeong Jihoon tựa lưng vào nhau trong căn phòng đầy gương tối mịt và lạnh lẽo.

Park Dohyeon đã chết. Cái chết của Park Dohyeon đã không mang đến bất kì sự thay đổi nào. Thế nhưng cái chết của những người tiếp theo thì lại khiến cho cả căn nhà biến động không ngừng. Từng người, từng chút, dần dần xóa đi một phần linh hồn của căn nhà này.

Choi Hyeonjoon và Jeong Jihoon mệt nhoài vì trốn chạy, bản thân họ cũng không biết mình đang trốn chạy khỏi thứ gì, nhưng họ biết, nếu bị tìm thấy thì cuộc đời họ cũng sẽ chấm dứt.

Người đầu tiên là Park Dohyeon. Anh ta chết vào đêm ngày thứ hai sau khi bọn họ bị đưa đến cái nơi quái quỷ này.

Người thứ hai là Ryu Minseok, ngay khi cậu bé chết đi, toàn bộ những món đồ không mấy quan trọng trong nhà đều biến mất, tựa như những bộ bàn cờ và sách vở đều là chưa tồn tại.

Người chết ngay sau đó là Park Jaehyuk, Choi Hyeonjoon không thật sự nhìn ra cái chết của Park Jaehyuk đã ảnh hưởng đến căn nhà thế nào, cho đến những ngày sau. Sức khỏe của mọi người đều yếu đi tựa như mắc một căn bệnh lạ. Rồi kéo theo đó là cái chết của Son Siwoo.

Son Siwoo chết đi, Choi Hyeonjoon lờ mờ cảm nhận được toàn bộ mọi thứ đều dừng lại. Chẳng ai tiếp tục suy nghĩ về cách để rời khỏi đây nữa, cũng chẳng ai làm thêm bất kỳ điều gì để cứu vãn tình hình. Bọn họ như đã mất hết ý chí sống sót, phó mặc cho dòng thời gian dần dần cuốn đi sự sống của họ.

Người tiếp theo là Kim Suhwan. Cậu bé tội nghiệp chết trong căn phòng tối tăm. Kể từ khi Kim Suhwan chết, cây cối trong vườn cũng dần héo rũ. Rõ ràng là một căn nhà vô cùng có sức sống, ấy vậy mà chỉ trong một cái chớp mắt bỗng trở nên tĩnh mịch đến quạnh quẽ.

Sau đó là Yoo Hwanjoong. Không có Yoo Hwanjoong, đồ ăn trong nhà cũng cạn dần, bọn họ chỉ có thể cầm cự được một khoảng thời gian ngắn trước cái chết của Han Wangho.

Khi Han Wangho gieo mình xuống cái giếng sâu hoắm nơi góc vườn, cũng là lúc toàn bộ đồng hồ trong nhà đều dừng lại. Mặt trăng treo mãi trên bầu trời không một cơn mây, mặt trời cũng không bao giờ ló dạng nữa. Thời gian tại căn nhà u ám này bỗng như đóng băng.

Choi Hyeonjoon và Jeong Jihoon là hai người cuối cùng còn lại. Bọn họ nhận ra có điều gì đó trong căn nhà này đang đẩy họ đến gần với bờ vực tử thần, và rồi bọn họ trốn chạy. Điểm dừng cuối cùng của họ là căn phòng đầy gương nơi tầng hầm lạnh lẽo.

Căn phòng đầy gương nhưng hoàn toàn không có bất kỳ một hình ảnh phản chiếu nào. Bọn họ giam mình nơi đó, thầm mong cái chết sẽ bỏ qua cho họ. Choi Hyeonjoon đã dành cả đời để tin tưởng vào những định lý của khoa học, nhưng bản thân anh cũng không thể nào giải thích được bất kỳ điều gì trong chuyện này. Mọi niềm tin trong anh đều sụp đổ, nhìn hết người này đến người khác lần lượt chết đi ngay trước mắt, lý trí mỏng manh của anh sớm cũng đã nát tan rồi.

Ấy vậy mà, trong căn phòng tối đen đó, Jeong Jihoon đã thắp lên ngọn nến cuối cùng còn sót lại trong nhà. Ngọn nến lập lòe phát ra thứ ánh sáng yếu ớt mà con người ở xã hội hiện đại đã chẳng còn ai tin tưởng vào. Cậu nhìn anh qua luồng sáng mờ ảo đó, khẽ mỉm cười.

"Tệ nhất thì cũng chỉ là cái chết thôi mà." Cậu mỉm cười, đôi mắt mèo mềm mại theo nụ cười mà cong cong "Biết đâu tất cả những chuyện này đều không phải là thật thì sao? Chỉ cần một người còn sống sót là tất cả mọi người đều có thể sống lại thì sao?"

Choi Hyeonjoon tựa mình vào tấm gương mờ đục lạnh lẽo phía sau, việc chạy trốn khiến cả tâm trí lẫn thể lực của anh đều kiệt quệ. Bọn họ đã không ăn gì rất lâu rồi.

"Em lạc quan thật đấy nhỉ?" Anh khép hờ đôi mắt.

"Em còn có thể làm được gì khác sao?" Jeong Jihoon nhún vai "Nếu bây giờ em chết đi, anh Hyeonjoon không được bỏ cuộc đâu nhé. Anh thông minh như vậy, em tin anh sẽ tìm được cách rời khỏi đây."

Vì sao lại là anh? Choi Hyeonjoon đã nảy ra một câu hỏi trong đầu như thế, nhưng anh đã không nói ra, vì Jeong Jihoon đã dịu dàng nắm lấy tay anh giữa cái không khí đặc quánh của mùa đông, nói rằng.

"Anh Hyeonjoon không được đánh mất chính mình. Em không thích nhìn anh ủ rũ đâu."

Choi Hyeonjoon bật cười, trong cái tình huống chó má này thì không ủ rũ chẳng lẽ lại phải cười lên như một tên thần kinh à? Chuyện điên như vậy chỉ có một mình Jeong Jihoon làm được thôi. Dù là thế nào, Jeong Jihoon cũng sẽ nở một nụ cười dịu dàng, rồi thì thầm trấn an anh, sẽ có cách rời đi thôi.

Khi cái chết cuối cùng cũng tìm được bọn họ, Jeong Jihoon vẫn mỉm cười với Choi Hyeonjoon hệt như khi những người khác chết đi. Cậu vươn đôi tay đã run run của mình, lau đi giọt nước mắt đầu tiên của Choi Hyeonjoon.

"Sẽ có cách thôi. Em nghĩ là, chúng ta sẽ sống lại lần nữa đấy."

Choi Hyeonjoon nghĩ, Jeong Jihoon đúng là một tên thần kinh, nhưng chẳng hiểu vì sao anh lại không có cách nào tránh được việc bị tên thần kinh này làm ảnh hưởng.

Thế nhưng, khoảnh khắc Jeong Jihoon chết đi, tấm gương sau lưng anh lại biến thành một tấm khung rỗng, kéo anh vào một bóng tối vô tận. Khi Choi Hyeonjoon lần nữa mở mắt, anh đã ngồi ở phòng khách của căn nhà này vào lúc ba giờ sáng rồi.

Đồng hồ vẫn tíc tắc đong đếm thời gian, đèn bàn vẫn phát ra luồng sáng nhè nhẹ, mọi thứ hệt như buổi tối ngày đầu tiên mà anh bị đưa đến đây. Chẳng bao lâu sau, Ryu Minseok đẩy cửa bước vào như một điều hoang đường.

Rồi mọi chuyện lại diễn ra y hệt như lần trước, Park Dohyeon lại chết vào đêm ngày thứ hai, rồi là Ryu Minseok, rồi là Park Jaehyuk. Thế nhưng trước khi Son Siwoo chết, Jeong Jihoon lại như nhận ra điều gì.

Sân thượng lộng gió, chỉ có mỗi Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon đứng cùng nhau trong trận tuyết cuồn cuộn.

"Em nghĩ là, em biết cách để có thể tìm được cách rời khỏi đây." Jeong Jihoon đã nói với Choi Hyeonjoon như thế.

Choi Hyeonjoon không hiểu ý cậu, nhưng bỗng anh nhận ra trong đôi mắt lấp lánh tựa như bầu trời đầy sao của cậu bùng lên một sự quyết tâm dữ dội "Nếu có thể bắt đầu lại, anh hãy giúp em kiểm chứng nhé?"

"Ý là em là sao?" Choi Hyeonjoon cảm nhận được một nỗi bất an dâng lên trong lòng mình.

"Ý em là, lần sau gặp lại, khi anh cảm thấy không thể cứu vãn được nữa, hãy giết em." Nói rồi cậu lao khỏi sân thượng, ngay trước mắt Choi Hyeonjoon mà chẳng kịp để anh phản ứng.

Jeong Jihoon chết rồi, Choi Hyeonjoon lại quay trở lại ngày đầu tiên. Rồi lại ngày đầu tiên, rồi lại ngày đầu tiên. Choi Hyeonjoon đã bắt đầu những chuỗi ngày vô định giữa những vòng lặp như thế.

Không biết là từ bao giờ, không biết là đã qua bao lâu. Anh cứ lang thang mãi ở những dòng thời gian, đến một ngày nọ, anh nhận ra, người tỉnh dậy ở phòng khách tầng trệt không còn là bản thân anh nữa, mà là một 'Choi Hyeonjoon' khác. Một 'Choi Hyeonjoon' với đôi mắt sáng ngời và mờ mịt về mọi thứ xung quanh, một 'Choi Hyeonjoon' nguyên bản nhất, người vẫn tin tưởng rằng mình có thể tìm cách để rời khỏi được đây.

Đó là lần đầu tiên, Choi Hyeonjoon không tỉnh dậy ở phòng khách kia nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip