Chương 1
Không khí trong phòng họp của tập đoàn Jeong nặng nề như được đúc bằng chì. Hơn hai mươi vị giám đốc cấp cao - những con sói lão luyện trên thương trường, giờ đây đều im phăng phắc, không ai dám thở mạnh. Họ cúi đầu nhìn vào tập tài liệu trước mặt, nhưng ánh mắt lại không ngừng liếc trộm về phía người đàn ông ngồi ở đầu bàn.
Jeong Jihoon.
Ở tuổi 24, Jeong Jihoon đã là Giám đốc điều hành của JHJ Entertainment, một trong những công ty con quan trọng và sinh lời nhất của tập đoàn Jeong. Mái tóc đen được vuốt gọn gàng để lộ vầng trán cao và đôi mày sắc lẹm. Đôi mắt một mí lạnh lùng, sâu thẳm, thứ ánh nhìn dường như có thể nhìn thấu mọi suy nghĩ của người đối diện. Anh khoác trên mình bộ vest được may đo riêng từ Ý, chiếc đồng hồ Patek Philippe trên cổ tay lóe lên những tia sáng lạnh lẽo mỗi khi anh cử động. Từng chi tiết trên người anh đều toát lên hai chữ: quyền lực.
"Dự án nhóm nhạc nam 'CODEZ’ "
Jihoon cất giọng, âm thanh trầm và đều, phá vỡ sự im lặng.
"Doanh thu quý trước giảm 7%. Tỷ suất lợi nhuận trên đầu tư không đạt KPI. Trưởng phòng Lee, ông có thể giải thích được không?"
Người đàn ông trung niên họ Lee giật nảy mình, mồ hôi lạnh túa ra sau gáy.
"Thưa Giám đốc Jeong, đó là do thị trường biến động... nhiều công ty đối thủ cho ra mắt rất nhiều nhóm nhạc mới, sản phẩm của họ cũng rất thành công..."
Jihoon ngả người ra sau ghế, những ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ mun. Từng tiếng một như gõ thẳng vào lồng ngực của tất cả mọi người trong phòng. Anh không ngắt lời, chỉ im lặng lắng nghe. Sự im lặng của anh còn đáng sợ hơn vạn lời quở trách.
"Thị trường luôn biến động"
Jihoon cuối cùng cũng lên tiếng, ánh mắt sắc như dao quét qua vị trưởng phòng.
"Và đối thủ thì luôn tồn tại. Nếu chỉ vì những lý do đó mà thất bại, vậy thì sự tồn tại của phòng kế hoạch và marketing để làm gì?”
“Tôi cho ông hai tuần. Đưa ra một kế hoạch cải tổ - hoặc đưa đơn từ chức."
Không một lời van xin. Không một cơ hội giải thích thêm. Trưởng phòng Lee chỉ biết cúi gằm mặt, lí nhí một tiếng.
"Vâng ạ"
Cuộc họp kết thúc trong sự căng thẳng tột độ. Khi bóng lưng thẳng tắp của Jihoon khuất sau cánh cửa, cả căn phòng mới như được hồi sinh.
Park Jaehyuk, Phó Giám đốc và cũng là người bạn thân duy nhất của Jihoon, lặng lẽ bước theo anh vào văn phòng. Trái ngược với không khí ngột ngạt ngoài kia, văn phòng của Jihoon lại vô cùng tối giả: một chiếc bàn làm việc lớn, một bộ sofa da màu xám tro, và một bức tường kính khổng lồ nhìn ra toàn cảnh sông Hàn và những tòa nhà chọc trời của Seoul.
"Cậu dọa ông ta chết khiếp rồi đấy"
Jaehyuk vừa nói vừa thả người xuống ghế sofa, giọng pha chút bông đùa.
"Dù sao ông ấy cũng là người đã theo bố cậu từ những ngày đầu."
"Anh Jaehyuk"
Jihoon nới lỏng cà vạt, ngồi xuống chiếc ghế da đối diện.
"Tình cảm không thể tạo ra lợi nhuận.Trong công việc, không được phép đặt tình cảm lên trước lý trí.”
Jaehyuk thở dài, đã quá quen với tính cách này của cậu em. Bướng bỉnh, khó đoán, và tuyệt đối lý trí trong công việc. Bốn năm trước, sau cú sốc tình cảm đó, Jihoon như biến thành một con người khác. Vỏ bọc lạnh lùng và gai góc ngày càng dày thêm, che giấu đi chàng trai 20 tuổi ấm áp, cuốn người. Jaehyuk là người duy nhất chứng kiến Jihoon đã vật vã điên cuồng đi tìm một người tên Choi Hyeonjun như thế nào. Một cuộc tìm kiếm vô vọng, cậu ta như thể đã bốc hơi khỏi Trái Đất.
"Thôi được rồi, không nói chuyện công việc nữa"
Jaehyuk đổi chủ đề, đặt một tập hồ sơ lên bàn.
"Xem cái này đi. Phòng tìm kiếm tài năng vừa gửi lên. Một viên ngọc thô thực sự"
Jihoon hờ hững cầm lấy. Anh đã xem hàng chục hồ sơ như thế này mỗi tuần — những gương mặt trẻ trung, những ước mơ phù phiếm, những tài năng có thể vụt sáng rồi lại vụt tắt.
Với anh, tất cả chỉ là sản phẩm.
Anh lật vài trang đầu — thông số, đánh giá chuyên môn, biểu đồ năng lực. Mọi thứ đều nhạt nhòa.
Rồi ánh mắt anh dừng lại ở trang có bức ảnh chân dung.
Thời gian như ngừng lại.
Trong ảnh là một chàng trai với mái tóc màu nâu hạt dẻ mềm mại, đôi mắt to tròn trong veo, và đôi môi hơi cong lên như đang hờn dỗi.
Gương mặt đó... nó vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.
Bốn năm đã mài giũa những đường nét non nớt, thay vào đó là vẻ trưởng thành và một nỗi buồn phảng phất đâu đó trong ánh mắt.
Trái tim Jihoon, thứ mà anh nghĩ đã sớm hóa thành băng đá, bỗng hẫng đi một nhịp. Bàn tay đang cầm tập hồ sơ bất giác siết chặt lại.
"Nghệ danh: Doran"
Jaehyuk hào hứng giới thiệu.
"Tên thật là Choi Hyeonjun. Cậu nhóc này có một giọng hát rất đặc biệt, khả năng sáng tác cũng không tầm thường. Đoạn demo cậu ta gửi đến..."
Jaehyuk vẫn đang nói, nhưng tai Jihoon đã không còn nghe thấy gì nữa.
Choi Hyeonjun.
Cái tên ấy, như một nhát búa nặng giáng thẳng vào tâm trí, phá tan lớp băng anh đã mất bốn năm để dựng lên.
Mọi ký ức tưởng chừng đã bị chôn sâu dưới tầng sâu nhất của tâm trí bỗng cuộn trào trở lại — dữ dội, hỗn loạn, và đau đớn đến nghẹt thở.
Mùa đông Seoul, bốn năm trước.
Tuyết rơi trắng trời.
Trong một phòng tập nhỏ thuê theo giờ, hơi thở của hai chàng trai trẻ quyện vào nhau, tan thành làn khói trắng trong không khí lạnh buốt.
"Jihoon à, lạnh quá đi mất"
Hyeonjun vừa xuýt xoa vừa rúc đầu vào hõm cổ Jihoon, hai tay ôm chặt lấy eo anh. Cậu lúc nào cũng như một chú thỏ nhỏ thích làm nũng, luôn tìm hơi ấm từ người anh.
Jihoon bật cười, vòng tay siết chặt lấy thân hình nhỏ hơn trong lòng mình. Anh yêu cảm giác này — cái cảm giác được cậu dựa dẫm, được cậu tin tưởng đến tuyệt đối. Anh yêu mùi dầu gội bạc hà trên tóc cậu, yêu cả cái cách cậu gọi tên anh, vừa ngọt ngào, vừa nũng nịu.
"Ai bảo em mặc phong phanh như thế?"
Jihoon cằn nhằn, nhưng tay vẫn kéo chiếc áo khoác của mìnhquấn trọn cả hai người. Anh nghiện hơi ấm của cậu, nghiện mùi hương nhẹ phảng phất quanh cậu. Chỉ cần xa Hyeonjun một chút thôi, tim anh đã trống trải đến khó chịu — phải lập tức tìm cách kéo cậu lại gần, dù chỉ là nắm tay hay tựa đầu vào vai nhau.
Hyeonjun ngẩng lên, đôi mắt lấp lánh như chứa cả một trời sao.
"Vì em biết anh sẽ ôm em mà."
Cậu cười khẽ, rồi với tay lấy cây guitar đặt ở góc phòng. Một giai điệu vang lên — nhẹ nhàng, trong trẻo, mang theo chút buồn mơ hồ như làn tuyết rơi ngoài kia.
"Bài hát mới à?" - Jihoon hỏi, cằm tựa lên vai cậu.
"Ừm. Em viết cho anh đấy"
Hyeonjun khẽ đáp, giọng cậu nhỏ như sợ hơi thở cũng làm tan giai điệu đang ngân.
“Tên nó là Love, Unspoken — Tình yêu không lời.”
“ Em nhớ
Gió mang câu trả lời đi đâu đó....
Anh đã đánh mất một người
Người từng là cả bầu trời
Giờ chỉ còn là khoảng trống.... chơi vơi......
Chỉ có anh
Làm trái tim em biết đập nồng nàn
Nỗi đau hóa tiếng cười rộn ràng
Mọi lo toan cứ để anh lo….
Vắng người, đời em chỉ còn bóng tối vây quanh
Làm ơn đừng bỏ em giữa cuộc đời hiu quạnh
Em đầu cần gì ngoài người em yêu
Ấm áp nơi anh làm sao có thể thiếu
Nước mắt giờ này chẳng còn bao nhiêu”
Khi nốt cuối cùng tan vào không gian, Jihoon chỉ im lặng. Còn Hyeonjun mỉm cười, ánh nhìn chan chứa một niềm tin trong trẻo.
Em hứa đấy, sau này nếu em trở thành ca sĩ, em nhất định sẽ đứng trên sân khấu lớn nhất, hát bài này cho một mình anh nghe."
Trái tim Jihoon tan chảy. Anh cúi xuống, đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu. Vị ngọt của đôi môi, sự ấm áp của cơ thể, và lời hứa hẹn của tương lai. Lúc đó, Jihoon đã tin rằng họ sẽ có một tương lai.
Anh đã không ngờ rằng, đó là một trong những ký ức ấm áp cuối cùng của họ. Thật ra chuyện họ đến với nhau chỉ là một sự cố, trong buổi sinh nhật của Siwoo. Cậu đã thua trò chơi và hình phạt là phải tán được Jihoon, cậu sinh viên khoa tài chính trường bên cạnh. Sau một khoảng thời gian tiếp cận nhiệt tình của cậu, anh đã đồng ý bắt đầu làm quen với cậu. Rồi cuối cùng vụ cá cược đó đã thành công, cậu tính rút lui và nói với Jihoon rằng cậu không còn yêu anh nữa. Thì Hyeonjun biết được anh là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Jeong qua một bài báo, mọi thứ đã sụp đổ. Jihoon vẫn nhớ như in cái cảm giác chết lặng khi nhận được dòng tin nhắn duy nhất từ cậu.
_Chia tay đi.
Vỏn vẹn ba từ. Không một lời giải thích, không một lời từ biệt, không một chút từ biệt. Sau đó, số điện thoại của Hyeonjun không bao giờ liên lạc được nữa. Cậu chuyển trường, cậu biến mất như chưa từng tồn tại trong cuộc đời anh.
Jihoon đã lật tung cả Seoul lên để tìm cậu. Anh đã dùng đến cả những mối quan hệ của gia đình. Nhưng vô ích, Choi Hyeonjun, đã được một bàn tay quyền lực nào đó che chở, xóa sạch mọi dấu vết.
Cơn thịnh nộ và nỗi đau khổ tột cùng đã biến Jeong Jihoon từ một chàng trai ấm áp thành một con quái vật lạnh lùng. Anh lao vào học tập và làm việc như một kẻ điên, dùng sự bận rộn để khỏa lấp khoảng trống trong tim. Anh tự hứa với lòng mình, nếu có ngày gặp lại, anh nhất định sẽ khiến Choi Hyeonjun phải trả giá cho sự phản bội đó.
"Jihoon? JEONG JIHOON!"
Tiếng gọi của Jaehyuk kéo anh về thực tại. Jihoon chớp mắt, nhận ra mình đã thất thần quá lâu. Jaehyuk đứng trước mặt, ánh mắt lo lắng.
"Cậu sao vậy? Trông sắc mặt cậu tệ quá. Chỉ là một thực tập sinh mới thôi mà."
Jihoon hít sâu, dồn nén cơn cuộn cảm xúc, đặt tập hồ sơ xuống bàn và cố tỏ ra bình thản.
"Không sao. Chỉ là tôi thấy cậu nhóc này có tiềm năng."
Anh ngước lên, ánh mắt đã trở lại vẻ lạnh lùng ban đầu.
"Sắp xếp một buổi gặp mặt. Tôi muốn trực tiếp phỏng vấn."
"Hả? Cậu á?"
Jaehyuk ngạc nhiên.
"Từ trước đến nay cậu có bao giờ quan tâm đến việc phỏng vấn thực tập sinh đâu."
"Bây giờ thì có"
Jihoon nói, giọng nói không cho phép sự phản bác.
"Sáng mai. 9 giờ. Tại văn phòng của tôi. Cả người đại diện của cậu ta nữa."
Jaehyuk nhún vai.
"Được rồi, cậu là sếp. Để tôi sắp xếp."
Khi Jaehyuk vừa rời đi, Jihoon lập tức cầm điện thoại lên, gọi cho đội trưởng đội an ninh của tập đoàn, một người chỉ làm việc riêng cho anh.
"Điều tra cho tôi một người. Tên Choi Hyeonjun, nghệ danh Doran. Tìm tất cả mọi thứ về cậu ta trong bốn năm qua. Cậu ta đã ở đâu, làm gì, gặp những ai. Đặc biệt, tìm hiểu xem ai là người đã giúp cậu ta biến mất vào bốn năm trước. Tôi muốn có báo cáo trên bàn vào sáng mai."
Cúp máy, Jihoon đứng dậy, tiến đến bên cửa sổ. Seoul về chiều rực rỡ ánh đèn, nhưng trong mắt anh chỉ là một màu xám xịt.
Bốn năm. Anh đã chờ bốn năm.
Choi Hyeonjun. Cuối cùng em cũng xuất hiện.
Lần này, em đừng hòng chạy thoát khỏi tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip