Chương 2
Mùa đông ở Seoul thật lạnh, ngoài trời giờ này chỉ còn -2°C.
Cậu cuộn tròn trong chăn, lười biếng chỉ thò cái đầu nhỏ ra ngoài. Trên ghế sofa, Peanut đang nghiêm túc chỉ dạy cậu từng chi tiết cho buổi gặp mặt ngày mai. Khi ngẩng lên, anh chỉ thấy Hyeonjun nằm đó, mắt nhắm nghiền, thỉnh thoảng ừm~ một tiếng lấy lệ. Không biết cậu có nghe lọt chữ nào không.
Cuộc sống những năm qua của cậu cũng chẳng dễ dàng gì. Trong căn nhà chỉ còn hai mẹ con, gánh nặng kinh tế đè nặng lên vai cậu. Cậu không muốn mẹ phải bận lòng, nên luôn cố gắng hết sức để trở thành một đứa con ngoan, để mẹ yên tâm.
Lần duy nhất cậu cãi lời mẹ là khi cậu đòi chuyển trường. Hôm đó, hai người cãi nhau rất lớn. Cậu biết để được nhận vào trường nghệ thuật không hề dễ, và mẹ đã phải chật vật thế nào để lo cho mình. Quyết định đến quá đột ngột, chính cậu cũng không biết nên làm sao. Trong hoảng loạn, cậu gọi cho Peanut. Nhờ anh giúp đỡ sắp xếp, cuối cùng cả hai mẹ con cũng suôn sẻ chuyển trường, chuyển đến một thành phố mới.
Cậu rất biết ơn anh. Khi cậu khó khăn, anh luôn ở bên. Dù chuyện gì xảy ra, anh vẫn sẵn sàng giúp đỡ cậu. Sau bốn năm loay hoay không định hướng, cuối cùng quả ngọt cũng đến - cơ hội debut tại một công ty lớn, lại được đích thân CEO lựa chọn. Làm sao có thể từ chối được chứ?
Sáng hôm sau.
Cái lạnh từ chiếc ghế sofa bọc da cao cấp thấm qua lớp quần jean mỏng, len lỏi vào từng thớ thịt của Choi Hyeonjun. Cậu ngồi trong sảnh chờ của JHJ Entertainment. Thời gian qua được mười lăm phút, nhưng cảm giác như cả thế kỷ đã trôi qua. Nơi này quá tĩnh lặng, sự im lặng không phải của sự bình yên, mà là của sự đắt đỏ, của quyền lực, nơi mỗi bước chân đều nhẹ nhàng, mỗi hơi thở đều phải dè chừng. Nó khiến những âm thanh ồn ào của cuộc sống mà cậu đã quen thuộc suốt bốn năm qua - tiếng đường phố ồn ào, tiếng âm thanh từ piano, đàn điện tử,.... dường như thuộc về một thế giới khác.
Hyeonjun bất giác siết chặt hai bàn tay đã lạnh ngắt và ươn ướt mồ hôi. Cậu liếc nhìn bộ dạng của mình phản chiếu trên sàn đá cẩm thạch bóng loáng: một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, quần jean đen và đôi giày thể thao đã cũ. Đó là bộ đồ tốt nhất cậu có. Bên cạnh cậu, anh Peanut - trông thoải mái hơn nhiều trong chiếc áo khoác blazer, nhưng Hyeonjun vẫn có thể thấy được sự lo lắng ẩn trong cái cách anh liên tục vuốt lại mái tóc của mình.
"Em xứng đáng với nơi này, Hyeonjun à"
Peanut bất ngờ lên tiếng, như đọc được suy nghĩ của cậu.
"Đừng để sự hào nhoáng này dọa em sợ. Chính giọng hát của em đã đưa em đến đây."
Cậu cố mỉm cười, gật đầu nhẹ. Đúng vậy, chính là giọng hát, là những bài ca cậu viết trong căn phòng gác mái ẩm thấp - những đêm đông lạnh chỉ có mì gói bầu bạn. Những giai điệu ấy là tất cả những gì cậu có, là ước mơ, là lý do để tồn tại sau khi đã phải vứt bỏ mọi thứ... kể cả một người. Ước mơ được hát, được kể câu chuyện của mình cho cả thế giới nghe.
Một nữ thư ký bước ra từ hành lang, đôi giày cao gót gõ nhịp đều đặn trên sàn.
"Anh Peanut và cậu Doran, mời đi theo tôi. Giám đốc đang đợi."
Cả lồng ngực Hyeonjun như thắt lại. Cậu đứng dậy, cảm giác hai chân như không còn là của mình. Con đường đến văn phòng Giám đốc dường như dài vô tận. Cuối hành lang là một cánh cửa gỗ sồi đồ sộ, im lìm như cánh cổng dẫn đến thiên đường, hoặc địa ngục.
Cánh cửa mở ra.
Và thế giới của Choi Hyeonjun sụp đổ.
Không khí như bị hút cạn khỏi buồng phổi. Mọi âm thanh xung quanh đều tan biến, chỉ còn lại tiếng máu dội lên trong tai. Văn phòng rộng lớn, bức tường kính xa hoa, toàn cảnh Seoul tráng lệ... tất cả đều mờ nhòe đi trước hình bóng đang đứng quay lưng về phía họ.
Dáng người cao lớn ấy. Bờ vai rộng vững chãi ấy. Mái tóc đen cắt tỉa gọn gàng ấy.
Dù đã bốn năm trôi qua, dù cậu đã cố gắng xóa bỏ hình ảnh này khỏi tâm trí hàng vạn lần, nhưng cơ thể cậu vẫn phản ứng trước cả lý trí. Nó gào thét lên một cái tên.
Người đó từ từ xoay người lại.
Thời gian như một thước phim quay chậm đầy tàn nhẫn. Gương mặt góc cạnh, sống mũi cao, đôi môi mỏng bạc tình - tất cả vẫn như trong ký ức, nhưng lại khác đi một cách đáng sợ. Sự ấm áp ngày xưa biến mất. Thay vào đó là người đàn ông xa lạ khoác trên mình bộ vest đắt tiền như một lớp áo giáp. Và đôi mắt anh ta...
Ôi, đôi mắt đó.
Nó không còn chứa hình ảnh của cậu nữa. Nó lạnh lẽo, sâu thẳm và trống rỗng, nhìn cậu như nhìn một hạt bụi vô danh trong không khí.
Jeong Jihoon.
Cơn chấn động ập đến khiến Hyeonjun lảo đảo. Cậu sẽ ngã khuỵu nếu không có cánh tay của Peanut kịp thời đỡ lấy từ phía sau.
"Hyeonjun? Em sao thế?"
Tiếng Peanut vang lên đầy lo lắng, nhưng nghe như từ một nơi nào đó xa xôi lắm.
Jihoon dường như không hề bận tâm đến tình trạng của cậu. Anh ta chỉ khẽ gật đầu chào Peanut một cách lịch sự rồi ngồi xuống chiếc ghế da quyền lực của mình, ánh mắt lướt qua Hyeonjun như thể cậu không hề tồn tại.
"Mời ngồi."
Giọng nói của anh ta trầm và lạnh, không còn chút hơi ấm nào của ngày xưa.
Hyeonjun ngồi xuống như một con rối bị đứt dây. Toàn bộ can đảm và hy vọng mà cậu gom góp trước khi bước vào đây đã tan thành mây khói. Cậu chỉ muốn chạy trốn. Chạy khỏi đây, chạy khỏi ánh mắt xa lạ nhưng cứ đuổi theo mình đó.
"Tôi đã nghe bản demo của bài Love, Unspoken"
Jihoon bắt đầu, lật giở tập hồ sơ trên bàn, giọng điệu hoàn toàn là của một CEO đang đánh giá sản phẩm.
"Giọng hát của Doran-ssi có một màu sắc độc đáo, dễ đi vào lòng người. Có tiềm năng."
"Doran-ssi"
Anh ta gọi cậu như thế. Cái nghệ danh mà cậu đặt ra để chôn vùi quá khứ, giờ lại được chính quá khứ gọi lên một cách đầy mỉa mai. Từng lời khen của Jihoon, những lời mà trước đây cậu hằng ao ước được nghe, giờ đây lại như những nhát dao vô hình, cứa vào tim cậu.
"Vì là một tài năng đặc biệt" , Jihoon nói tiếp, đẩy một tập hồ sơ về phía họ, "Chúng tôi đã chuẩn bị một bản hợp đồng đặc biệt."
Peanut, dù cảm nhận được sự căng thẳng đến nghẹt thở giữa hai người, vẫn làm tròn trách nhiệm của mình. Anh cầm bản hợp đồng lên đọc. Hyeonjun nhìn thấy gương mặt của anh từ từ biến đổi, từ chuyên nghiệp sang kinh ngạc, rồi đến phẫn nộ.
"Giám đốc Jeong," anh cố giữ bình tĩnh, "bản hợp đồng này... quá nhiều điều khoản vô lý. Thời hạn 10 năm, phí bồi thường cắt cổ, và điều khoản... nghệ sĩ phải tuân thủ tuyệt đối mọi chỉ thị của công ty chủ quản?"
Jihoon ngả người ra sau ghế, một nụ cười nhạt và lạnh lẽo thoáng qua trên môi. Cuối cùng, anh ta cũng nhìn thẳng vào Hyeonjun. Thật sâu, ánh mắt đó xuyên qua lớp vỏ bọc của cậu, nhìn thẳng vào nỗi sợ hãi, vào sự tội lỗi mà cậu đã che giấu suốt bốn năm.
"Cơ hội như thế này không có lần thứ hai"
Anh ta nói, giọng nói vẫn đều đều nhưng từng chữ lại như búa tạ giáng xuống.
"Cậu có thể bước ra khỏi đây, quay về những ngày tháng chạy theo các công ty truyền thông để thực tập, và nhìn ước mơ của mình chết dần. Hoặc, cậu ký vào đây."
Anh ta biết hết. Đã điều tra cậu suốt bốn năm qua. Và giờ, anh ta dùng chính ước mơ của cậu để trói buộc cậu.
Đây là sự trả thù - tàn nhẫn, lạnh lùng, và chính xác như con người anh ta bây giờ.
"Hyeonjun, không được!"
Peanut thì thầm, giọng khẩn thiết. "Chúng ta về thôi. Anh sẽ tìm cho em công ty khác."
Cơ hội khác? Sẽ còn có cơ hội nào khác không? Hay cậu sẽ lại chìm nghỉm trong cuộc sống vô danh, để rồi một ngày nào đó phải hối hận vì đã từ bỏ? Ước mơ được hát, ước mơ đã từng được thắp lên cùng với Jihoon, giờ đây lại do chính anh ta chìa ra như một viên thuốc độc bọc đường.
Nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Hyeonjun run rẩy vươn tay, cầm lấy cây bút máy nặng trịch trên bàn. Cây bút lạnh lẽo như một thanh sắt nung.
Cậu nhìn Jihoon lần cuối, cố tìm kiếm một chút gì đó quen thuộc trong đôi mắt anh ta. Nhưng không có gì cả. Chỉ có sự trống rỗng và chiến thắng.
Ngòi bút sượt trên mặt giấy, tạo ra một âm thanh sắc lạnh.
Cậu ký xuống tờ giấy sẽ trói buộc cậu 10 năm.
Cũng là ký xuống bản án cho chính cuộc đời mình.
Khi cậu buông bút, một nụ cười hài lòng thực sự mới hiện lên trên gương mặt Jihoon.
"Chào mừng đến với JHJ Entertainment"
Anh nói.
"Tôi rất mong chờ album debut đầu tiên của cậu với tư cách là tân binh của công ty JHJ"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip