Chương 3
Sảnh tiệc rực rỡ ánh vàng, nơi tiếng ly vang hòa cùng nhạc nền êm ái như dòng sông lấp lánh chảy giữa thế giới của danh vọng. Mọi người cười nói, cụng ly, những lời chúc tụng trôi đi trong hương rượu nồng nàn, phủ lên cả bầu không khí thứ mùi xa hoa đặc quánh.
Hôm nay là tiệc kỷ niệm 25 năm thành lập công ty giải trí JHJ, toàn bộ nghệ sĩ trong công ty đều được tham dự. Trong góc khuất, một cậu con trai đang lặng lẽ đứng nhìn mọi thứ xa hoa trước mắt. Khẽ chỉnh lại chiếc cà vạt bị lệch. Trên sân khấu, nơi mọi ánh nhìn hướng lên vẻ ngoài hoàn hảo, cảm xúc thì bị giấu kín dưới vẻ mặt thản nhiên có chút lạnh lùng.
Người con trai ấy đang trò chuyện cùng giám đốc truyền thông, nụ cười nhẹ, góc nghiêng dịu dàng đến mức khiến cậu phải quay đi. Ánh sáng phản chiếu qua ly vang trong tay Jihoon như khiến cả khung cảnh nhòe đi trong khoảnh khắc.
Không khí ngột ngạt, khiến cậu cảm thấy ngộp thở, cậu khẽ thở ra rồi quay lưng đi ra khỏi sảnh tiệc.
Cậu dựa lưng vào tường, tháo chiếc cà vạt, hơi ngẩng mặt lên như muốn hít thật sâu.
“Rõ ràng là chẳng có gì… mà sao lại thấy mệt đến vậy.”
Giọng cậu tan vào khoảng không.
Một lúc sau, tiếng bước chân vang lên phía sau.
Hyeonjun khẽ quay đầu. Jihoon đang đứng đó, áo vest đã tháo khuy, nụ cười nhạt nhưng ánh mắt lại sáng kỳ lạ.
"Sao lại đi ra đây”
Gió đêm thổi qua, làm mái tóc Jihoon khẽ xõa xuống trán. Ánh đèn ngoài hành lang đổ bóng họ chồng lên nhau.
“Tôi có chút không ổn, nhưng bây giờ đã ổn rồi. Tôi đi trước!”
Jihoon tiến lại gần hơn, nắm lấy tay cậu. Mùi hương nhẹ trên áo anh hòa vào hơi thở cậu, ấm và lạ lùng. Hyeonjun thoáng sững lại, đôi mắt khẽ lay động.
Một khoảng im lặng dài, rồi cậu mỉm cười – nụ cười mang chút trốn tránh.
"Quản lý của tôi đang cần gặp tôi, tôi xin phép đi trước!”
Ánh mắt họ gặp nhau – lặng lẽ, kéo dài.
Giữa khoảng hành lang vắng, ánh sáng mờ soi rõ từng nhịp thở.
Hyeonjun lùi lại, cố né tránh với những tiếp xúc mờ ám với người bên kia.
Giọng Jihoon khẽ trầm xuống. Anh cúi đầu, khoảng cách chỉ còn một hơi thở.
"Hình như cậu quên rồi nhỉ, tôi là chủ công ty quản lý cậu trực tiếp. Tôi muốn nói chuyện với nghệ sĩ công ty mình, cũng không được sao~”
Trái tim đập nhanh, nhịp thở rối loạn. Một giây, hai giây – rồi tất cả chỉ còn tiếng gió và sự im ắng. Cậu đã định né, nhưng chân như dính chặt xuống nền như không nghe lời khiến cậu bắt đầu có chút hoảng loạn. Cậu biết rõ tính của người trước mặt, cậu không dám chắc người đó có làm gì cậu không. Tốt nhất là chạy trước, nếu lỡ cảnh mờ ám này dính vào tay săn ảnh hay mấy báo lá cải thích giật tít nào đó. Chắc sự nghiệp của cậu chưa kịp chớm nở thì đã bị scandal dựa hơi ông chủ để nổi tiếng dìm chết mất.
Cậu nở nụ cười lấy lòng nhất, hành động thì nhanh chóng lùi xa người trước mặt nhất có thể. Nhưng hành động nhỏ của cậu lọt hết vào ánh mắt của người trước mắt, anh khẽ cười nhẹ vì hành động vô tri của cậu.
Không để cậu có cơ hội trốn thoát, anh ép mạnh cậu vào tường. Môi họ chạm nhau, thế giới như ngưng lại. Mùi rượu vang, hương bạc hà, hơi thở hòa tan, những đầu ngón tay run khẽ chạm vào nhau.
Một cái kéo nhẹ, một tiếng thở đứt quãng – rồi mọi thứ trở nên gấp gáp hơn, người kia như thể sợ nếu dừng lại, mọi can đảm vừa kịp có sẽ tan biến. Từ sự nhẹ nhàng từ từ, anh trở nên gấp gáp hơn, chiếm lấy từng hơi thở gấp của cậu.
Mãi đến khi cậu đập mạnh vào vai anh, lúc đó anh mới lưu luyến rời khỏi. Tạo nên một sợi chỉ bạc kéo dài, tiếng thở gấp gáp của cậu khiến anh cảm thấy thỏa mãn.
Khi ánh đèn hành lang bật sáng, cả 2 đều giật mình khi nghe thấy tiếng Peanut gọi Doran. Hyeonjun nhanh tay đẩy anh xa mình ra, sợ Peanut hiểu lầm cậu như thế sẽ nguy to mất.
Peanut thấy cậu đang ở riêng với Jihoon, anh nhíu mày chặt. Kéo Hyeonjun đi thật nhanh ra khỏi nơi này, lúc đi anh còn trách móc.
"Sao em lại ở riêng với thằng đó, nhìn kìa môi sưng đỏ hết lên rồi. Em có dám hứa với anh là em và cậu ta không có gì không?”
"Anh ơi, em chỉ muốn ra ngoài hít thở không khí 1 chút. Ai dè hắn ta lại đi theo em chứ.”
Hyeonjun phụng phịu, làm nũng với anh vì cậu biết anh sẽ không giận mình được lâu. Đúng như cậu đoán, anh nhìn cậu một lúc rồi thở dài bất lực. Anh chỉ dặn dò cậu tránh xa cậu ta một chút, dính vào người đó sẽ mang lại rất nhiều phiền phức cho cậu.
Cậu vui vẻ đồng ý với anh, cậu biết mình phải tránh xa thứ rắc rối đó không thì sự nghiệp của cậu sẽ tiêu mất.
Lên xe trở về nhà, lúc rảnh cậu cầm điện thoại lên vào X thì đã thấy tên mình lên xu hướng chiếm lấy 4 hot search đầu tiên khiến cậu choáng ngợp không hiểu chuyện gì.
#doran
#nghệ sĩ mới được của JHJ Entertainment
#Jihoon đặc cách fl Doran trên các mạng xã hội cá nhân
#Mối quan hệ của Jeong Jihoon và Choi Doran
Màn hình điện thoại sáng rực giữa đêm.
Hyeonjun nhìn chằm chằm vào hàng chữ đang chiếm lĩnh 4 hot search, đôi tay cậu run nhẹ. Tim đập nhanh đến mức như muốn vỡ tung lồng ngực, cảm giác vừa tức giận vừa bất lực.
Peanut nhìn vào kính xa thấy sắc mặt cậu không ổn, anh nhẹ giọng hỏi han:
"Em bị sao vậy, sắc mặt của em tệ thế”
"Dạ em không sao ạ, chúng ta mau về thôi”
Về tới nơi, cậu chạy vội lên phòng khóa trái cửa.
Cậu ném điện thoại xuống giường, đứng phắt dậy.
Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt. Cậu vò tóc, bước đi qua lại, rồi không chịu nổi nữa - cậu nhấn số gọi Jihoon.
Chuông reo.
Một, hai, ba hồi… rồi giọng trầm quen thuộc vang lên ở đầu dây bên kia.
"Muộn rồi, không biết cậu Doranssii đây nửa đêm gọi có việc gấp gì vậy nhỉ~”
“Anh còn dám gọi tên tôi như vậy à?”
Hyeonjun gằn giọng, cố giữ bình tĩnh.
“Anh đã làm cái gì vậy hả Jihoon?!”
“Tôi không hiểu cậu đang nói gì.”
“Đừng giả vờ! Tin tức đầy trên mạng, ai tung ra nếu không phải người của anh?!”
Tiếng cười khẽ từ đầu dây bên kia, anh chỉ thả nhiên như không có chuyện gì.
"Tôi đâu có làm gì sai, tôi chỉ muốn theo dõi nghệ sĩ của mình thôi. Không được sao!?”
“Đừng nói mấy lời đó với tôi, tôi ghét cái giọng điệu cợt nhã này của anh”
Cậu siết chặt điện thoại, giọng nghẹn lại vì tức.
Giọng anh ta vẫn bình thản đến đáng sợ.
Từng chữ trôi qua, vừa nhẹ, vừa lạnh, nhưng lại chứa thứ gì đó như lời tuyên bố chủ quyền.
"Nếu như tôi nói là tôi cố tình, thì cậu làm gì được tôi nào?”
Hyeonjun bật cười khô khốc.
“Anh khiến tôi bị gắn mác ‘dựa hơi’, khiến mọi người nghi ngờ công sức của tôi, rồi giờ anh lại thách thức tôi?”
Một khoảng lặng kéo dài.
Tiếng hít thở đều đều ở đầu dây bên kia như càng làm cậu tức đến nghẹt thở.
“Anh và công ty của anh thừa sức xử lý vụ scandal này. Ra thông cáo báo chí, nói rõ rằng giữa tôi và anh không có gì cả.”
"Nếu tôi không thích, thì sao?”
“Jihoon, anh…”
Cậu nghẹn lời, rồi gắt lên.
“Anh thật sự không có giới hạn à?!”
"Nếu anh không xử lý chuyện này, tôi sẽ tự làm theo cách của chính mình”
Cậu ném điện thoại xuống bàn, thở dốc.
Trong phòng, màn hình vẫn sáng, dòng chữ “Cuộc gọi kết thúc” hiện lên - nhưng trái tim cậu thì vẫn đập loạn không ngừng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip