Chương 4
Buổi sáng hôm sau, tin tức không hề lằng xuống. Trên khắp các diễn đàn, các bài đăng liên quan đến "Jihoon và tân binh Hyeonjun" vẫn tràn ngập - hàng triệu bình luận, vô số giả thuyết, và cả những bức ảnh từ buổi tiệc công ty bị cắt ghép, thổi phồng.
Hyeonjun ngồi trong phòng tập, tai nghe bật ở mức tối đa, cố gắng làm ngơ trước tiếng bàn tán ngoài kia. Nhưng dù nhạc có lớn đến đầu, tiếng xì xào ấy vẫn len lỏi vào tai, len vào đầu, khiến ngực cậu càng ngày càng nặng.
Cửa phòng nhạc bật mở, Jihoon bước vào tiến tới người đang ngồi vùi mình vào âm nhạc.
Cậu sững người.
Tim đập thình thịch, bóng dáng cao lớn, lạnh lùng ấy đang bước lại - áo sơ mi đen, tay cầm kính râm, từng bước chậm rãi nhưng áp lực đến mức không khí trong phòng như đặc quánh lại.
Hyeonjun đứng phắt dậy.
"Anh đến đây làm gì nữa?!"
Jihoon dừng trước mặt cậu, ánh mắt quét qua gương mặt đang đỏ lên vì tức giận. Anh nhếch môi cười, nụ cười không mang chút hối lỗi nào:
"Đến để xem cậu định 'xử lý theo cách của chính mình như thế nào."
"Anh đúng là không biết xấu hổ!"
Cậu bật ra, nắm chặt hai tay nhìn người kia với ánh mắt chán ghét, có chút thù địch.
"Tháng sau cậu sẽ được debut, hãy chuẩn bị thật tốt. Tôi không muốn bản hợp đồng này không có giá trị đâu"
Mọi chuyện cũng được lắng xuống, tất nhiên có sự nhúng tay của anh.
Một tháng trôi qua rất nhanh, cuối cùng cậu cũng được debut. Hôm nay, khi bài hát "Love, Unspoken" vừa được công chiếu đã tạo ra một cơn sốt vô cùng lớn. Không chỉ còn ảnh hưởng trong Kpop, bài hát còn nổi ở các nước như Việt Nam, Mỹ, Trung Quốc.... Với giai điệu da diết thu hút người nghe. Bài hát đó được rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng PR rầm rộ.
Âm nhạc của cậu vang khắp mọi nơi.
"Love, Unspoken" - Ca khúc debut đầu tiên của Doran - như một ngọn lửa thiêu đốt toàn bộ mạng xã hội.
Điệu nhạc da diết, ca từ tinh tế, giọng hát trong trẻo và ánh mắt của cậu trong MV khiến hàng triệu người tan chảy.
Trên các diễn đàn, người ta gọi cậu là "tân binh vàng của năm", là "hoàng tử bước ra từ ánh sáng."
Lịch trình kín mít. Phỏng vấn, chụp ảnh, show radio, quảng cáo - mọi thứ ập đến như
cơn lũ.
Cuối cùng buổi họp báo cũng kết thúc, trong suốt một tháng này cậu chịu rất nhiều áp lực. Mọi công sức cậu bỏ ra đều được đáp lại, công ty cho cậu một tuần nghỉ ngơi. Cậu liền hẹn anh Siwoo và anh Peanut đi xả hơi, cách ly với thế giới quá lâu rồi. Hiếm lắm mới được nghỉ ngơi phải tận dụng thật tốt thôi, sắp tới sẽ là khoảng thời gian chạy show rất dài.
Gặp lại anh Siwoo sau một thời gian, anh thay đổi nhiều thật đó. Đúng là được chồng chăm có khác ha, tăng cân nhiều rồi. Họ hẹn nhau cùng đi nhậu ở một quán nướng nhỏ, tránh có paparazzi theo dõi.
Họ cùng nhau nhậu đến quên trời quên đất, chỉ còn Peanut còn chút tỉnh táo gọi Jaehyuk đưa Siwoo về nhà. Trong lúc đó, Jaehyuk và Jihoon lại đang ở cạnh nhau. Khi nhận được cuộc gọi call video của bé yêu, Siwoo say có chút đáng yêu cứ quay điện thoại loạn xạ. Vô tình quay trúng cả Hyeonjun say đang gục xuống bàn, lúc tắt máy anh còn chấn an là mình sẽ đến ngay. Đến nơi, không chỉ có Jaehyuk mà còn có Jihoon đi bên cạnh. Anh đưa mắt tới chỗ cậu đang gục xuống bàn, đi tới tính kéo cậu vào lòng mình thì Peanut ngăn lại.
"Không cần đâu, tôi sẽ đưa em ấy về. Không làm phiền cậu đâu"
"Anh cũng uống rượu rồi, tôi sẽ đưa cả 2 người về"
Peanut nhìn cậu 1 lúc rồi cũng đồng ý, trên đường về không khí ngột ngạt đến lạ. Peanut cất tiếng phá vỡ không khí khó chịu này.
"Tôi cảnh cáo cậu, tốt nhất là cậu tránh xa Junnie ra, nếu cậu làm hại em ấy. Tôi không chắc mình sẽ làm gì cậu đâu"
"Hình như anh có định kiến với tôi nhỉ, tôi đã làm gì cậu ấy đâu"
Giọng Peanut lạnh đi, không còn chút cảm xúc nào.
"Tôi chỉ cảnh cáo cậu trước như thế thôi, quyết định ở cậu".
Cứ thế, cả 2 người như thể chạm vào nhau là có thể phát nổ cho tới khi tới nhà cậu. Peanut đỡ cậu xuống xe rồi đi thẳng vào nhà, không cho người kia có bất cứ cơ hội nào.
Sáng cậu tỉnh dậy, với nhìn điện thoại.
"Ôi thôi chết, 12h trưa rồi sao. Hyungg sao anh không gọi em dậy chứ. Anh chiều em như thế, sau này em sẽ hư mất đó"
Cậu giận dỗi đi xuống phòng khách thấy anh đang ngồi đọc báo, anh cũng nhìn thấy cậu đi xuống khẽ lên tiếng.
"Chắc giờ em đói rồi đúng không, mau vào ăn đi để anh hâm lại đồ ăn cho em"
"Yeeee, anh là nhất"
Cậu vui vẻ ăn hết đồ ăn anh nấu, rồi lại lười biếng nằm trườn lên ghế sofa đọc truyện, chán rồi lại chơi game. Đến gần tối, tiếng chuông điện thoại bất ngờ khiến cậu có chút bất ngờ.
"Alo, có chuyện gì. Nói mau lên tôi không có thời gian đâu."
Người bên kia có chút khó chịu khi nhắn tin cho cậu từ sáng tới giờ mà cậu không trả lời, giọng nói mang theo chút trách móc:
"Sao tôi nhắn tin cho cậu, mà cậu không trả lời tôi"
"Sao tôi phải trả lời tin nhắn của anh chứ, bây giờ là thời gian tôi được nghỉ ngơi. Tôi không có nhiệm vụ trả lời tin nhắn của anh"
Câu nói khiến anh nghẹn lại ở cổ họng, hình như anh hiền quá nên cậu không sợ anh nữa rồi.
"Công ty mới ký cho cậu một dự án phim, 1 tuần sau đến công ty để bàn giao công việc"
"Được thôi"
Khi cúp máy, cậu thắc mắc tại sao không thông báo cho trợ lý cậu. Mà đường đường là CEO mà lại tự mình gọi điện thông báo cho cậu, đúng thật là chuyện lạ có thật.
Một tuần nghỉ ngơi trôi qua thật nhanh chóng, khi cậu đến công ty để tiếp nhận công việc.
Lên tới nơi, cậu rất bất ngờ khi gặp được diễn viên cậu vô cùng yêu thích. Tự nhiên trong đầu lóe lên một suy nghĩ, có khi nào mình sẽ được diễn chung với chị ấy không.
Phòng họp lớn của tầng 27 sáng rực ánh đèn.
Trên tấm bảng kính phía trước, dòng chữ "Dự án điện ảnh: Echo of You" hiện rõ.
Cậu đảo mắt nhìn quanh, rồi dừng lại.
Một người phụ nữ bước vào, dáng cao, khí chất điềm đạm - Han Yerim, nữ diễn viên từng đoạt giải Daesang, người cậu ngưỡng mộ từ khi còn là thực tập sinh.
"Xin chào, tôi là Han Yerim. Rất vui được hợp tác với cậu"
Cậu đứng bật dậy, cúi đầu 90 độ:
"Em... thật sự rất vinh dự khi được đóng chung với chị. Em đã xem tất cả phim của chị rồi!"
Yerim khẽ cười, giọng nhẹ như gió:
"Giờ thì em sẽ có cơ hội ở cùng set quay với tôi. Hy vọng em không làm tôi thất vọng nhé."
Jihoon từ phía đối diện đưa mắt nhìn cậu, ánh nhìn khó đoán.
"Doran sẽ đảm nhận vai chính nam"
Anh nói, giọng đều đều
"Kịch bản đã được viết lại cho phù hợp với hình ảnh cậu ấy. Dự án này sẽ khởi quay trong hai tuần nữa."
Sau cuộc họp, Hyeonjun vẫn còn chưa hiểu chuyện gì sảy ra.
Cậu không hiểu nổi, vì sao lại là mình, và tại sao Jihoon lại can thiệp sâu đến thế.
Khi bước ra khỏi thang máy, giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng:
"Em không cảm ơn tôi ạ."
Cậu quay lại, thấy Jihoon đứng dựa vào tường, áo sơ mi xắn nhẹ, mắt nhìn thẳng.
"Anh lại giở trò gì nữa đây?"
Jihoon nhún vai, cười nhẹ:
"Chịu thôi, người ta đã nghĩ mình là người xấu. Thì mình làm gì cũng khiến người ta khó chịu thôi"
Anh im lặng, rồi bước đến gần.
Một khoảng cách ngắn thôi, nhưng đủ để Hyeonjun cảm nhận được hơi thở của anh phả lên da mình.
"Sao em không nghĩ tốt cho anh"
Tim cậu đập mạnh, vừa giận, vừa lo, vừa sợ.
Cậu lùi lại, hít sâu.
"Mọi chuyện trước kia, mong anh có thể bỏ qua. Bây giờ tôi chỉ muốn chuyên tâm cho sự nghiệp của mình, mong anh hiểu cho tôi."
Nghĩ thêm một lúc, cậu mím chặt môi:
"Chuyện năm đó, cho tôi xin lỗi. Tôi không có ý làm như vậy, tôi có nỗi khổ riêng."
Anh cười nhạt, cúi đầu sát tai cậu, thì thầm:
"Nỗi khổ của em là cá cược với bạn bè, muốn thì tìm tới rồi chán thì vứt đi sao."
Anh cười chua chát, khóe mắt có chút đỏ như đang rất tổn thương.
"Trong khoảng thời gian đó, em đã từng có tình cảm với anh chưa, hay chỉ có chút rung động cũng được."
Cậu khẽ lắc đầu, dáng vẻ khúm núm như sợ sẽ chọc giận người kia.
"Tôi xin lỗi, đó là lỗi của tôi."
Câu trả lời của cậu như đâm thẳng vào tim anh, vết thương chưa lành một lần nữa bị cậu xé ra. Thì ra, trong mối quan hệ này chỉ có 1 mình anh là thật lòng, 1 mình anh vun vén, 1 mình anh ảo tưởng về tương lai của 2 người.
"Thì ra là vậy, tôi đã làm phiền cuộc sống của cậu rồi"
Anh quay lưng bước đi thật nhanh, như thể ở lại đó 1 chút nữa sẽ khiến anh phát điên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip