Chương 5

Những ngày sau đó, Hyeonjun bắt đầu tập kịch bản.
Cậu dồn hết tâm huyết vào vai diễn đầu tiên – một người họa sĩ trẻ mang quá khứ bí mật, chìm trong ám ảnh tình yêu.
Và Jihoon cũng không còn xuất hiện nữa, cậu cũng không đủ tâm trí mà quan tâm đến anh.

Hai tuần trôi qua nhanh đến lạ.
Set quay đầu tiên bắt đầu từ sáng sớm, khi ánh mặt trời chỉ vừa len qua tán cây, chiếu lên khung cảnh nghệ thuật được dựng công phu trong phim trường. Không khí lẫn mùi sơn, mùi ánh sáng, mùi người – hỗn độn nhưng rất sống động.
Hyeonjun khoác áo choàng dài, cầm bảng màu trong tay, bước đến vị trí quay.
Cậu đã nhập tâm vào vai diễn đến mức gần như quên hết mọi chuyện bên ngoài. Trong phim, cậu là Eunjae, một họa sĩ trẻ mất trí nhớ sau tai nạn, chỉ còn lại hình bóng người yêu cũ mơ hồ trong tiềm thức. Một người mà anh ta không biết là thật hay do chính mình tưởng tượng ra.

"Cắt!”

Đạo diễn hô lớn khiến cậu có chút giật mình, Jihoon cũng bước vào mặc vest đen, mái tóc chải gọn, ánh mắt không còn lạnh lùng như mọi khi mà đầy sự kiềm chế.

"Mọi người ngơi chút đi, hôm nay giám đốc đãi chúng ta cơm trưa. Mau cảm ơn giám đốc của chúng ta nào.”

Mọi người ai nấy đều hò reo, chỉ có cậu là ủ rủ xuống thầm nghĩ: "Thôi chết rồi, anh ta có trả thù mình không ta. Nhìn cái vẻ mặt đáng ghét đó kìa, thách thức ai vậy chứ”.
Nghĩ vậy thôi chứ cậu vẫn đi ăn, ai biểu đây là món cậu thích nhất cơ chứ.
Ăn xong, cậu đang ngồi nói chuyện trao đổi lại với anh Peanut thì Jihoon bước tới. Thản nhiên ngồi xuống đối diện với cậu, chỉ ngồi nhìn cậu thật lâu cho tới khi đạo diễn gọi cậu quay cảnh tiếp theo.

Khi cảnh quay kết thúc, đạo diễn hô “Cắt!”, mọi người vỗ tay, khen ngợi cặp đôi này diễn quá tự nhiên.
Nhưng cậu đứng yên tại chỗ, tim đập như trống trận.

“Em diễn tốt đấy.”

Jihoon nói nhỏ khi đi ngang qua, không nhìn cậu.
Mùi nước hoa nhàn nhạt của anh lướt qua, mang theo thứ gì đó rất khó chịu, vừa thân quen vừa đau nhói.

Buổi tối hôm đó, cậu ngồi một mình trong phòng thay đồ, xem lại cảnh quay ban sáng trên màn hình.
Cửa phòng bật mở ra.
Jihoon bước vào, tay cầm cốc cà phê.

“Uống đi, em mệt rồi.”

"Cảm ơn”

Không khí trong phòng như dịu đi, thái độ của cậu dành cho anh cũng không còn xa cách như trước nữa.
Anh đặt cốc cà phê xuống, giọng trầm thấp:

"Hôm nay vất vả cho em rồi, nếu như mệt quá thì có thể xin nghỉ phép. Tôi sẽ duyệt cho em”

Mùi hương nhẹ lan qua không gian, hòa cùng mùi ngọt ngào của nước thơm phòng. Không gian như trở nên nóng hơn, tự nhiên mặt cậu đỏ lên như một thiếu niên đang thẹn thùng đứng trước người mình thích.

Trời bắt đầu mưa nhỏ, hạt mưa li ti đập vào cửa sổ. Cả hai đều im lặng
, chỉ nghe được tiếng mưa bắt đầu nặng hạt. Cảm giác này….. có chút kì lạ, Jihoon chầm chậm tiến về phía cậu.
Cậu ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt anh sâu, chậm và như muốn nuốt trọn lấy cậu.
Anh khẽ bước thêm một bước.
Khoảng cách chỉ còn một gang tay.
Cậu lùi lại bản năng, nhưng lưng chạm vào thành bàn, không thể rút lui nữa.
Ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt cậu, chậm rãi, do dự rồi bất ngờ, anh cúi xuống.

Môi anh chạm khẽ vào môi cậu.
Không mạnh bạo, không vội vàng, mà là một nụ hôn rất nhẹ, như sợ làm vỡ bầu không khí này.
Nhưng chỉ một khắc thôi, tất cả lý trí trong cậu như bị cuốn đi.
Mưa ngoài kia rơi mỗi lúc một nặng hạt, tiếng mưa rào rào hòa cùng tiếng tim đập dồn dập
Cậu khẽ run, đôi tay nắm chặt mép bàn, môi bị anh siết lại, rồi chậm rãi buông ra.
Ánh mắt anh nhìn cậu, không còn lạnh, không còn giận, chỉ còn lại sự chân thật đến đau lòng.

“Anh…”

Cậu chưa kịp nói hết, cánh cửa bật mở.

“Junnie!”.

Giọng Peanut vang lên đầy hoảng hốt.
Anh đứng chết lặng trong giây lát, rồi vội vàng chạy tới, kéo mạnh cậu ra khỏi vòng tay Jihoon.
Jihoon sững lại, bàn tay đang dang ra giữa không trung.

“Cậu ta làm gì em?”

Peanut gằn giọng, ánh mắt sắc như dao.

“Không… không có gì…”

Cậu lắp bắp, khuôn mặt đỏ bừng, còn môi vẫn còn vương hơi ấm chưa tan.

“Đi với anh!”

Peanut nắm tay cậu, kéo đi thật nhanh, mặc cho Jihoon gọi khẽ phía sau:

“Hyeonjun”

Cánh cửa khép lại, chỉ còn lại tiếng mưa và một người đàn ông đứng im, ánh mắt trống rỗng nhìn theo bóng lưng người rời đi.
Trên xe, cậu ngồi nép vào ghế, tim vẫn chưa thể bình tĩnh lại.
Peanut lái xe, gương mặt lạnh tanh, tay siết chặt vô lăng.

“Em đang nghĩ gì thế hả?” – Anh hỏi, giọng thấp, cố kìm nén cơn tức.

“Em… không biết.” – Cậu đáp nhỏ, mắt nhìn ra ngoài cửa kính.

“Không biết? Hay là không muốn biết?”

Cậu im lặng.
Mưa ngoài trời vẫn chưa dứt.
Giọt nước bám trên kính xe, trôi dài thành vệt, phản chiếu khuôn mặt cậu, mờ nhòe, lẫn lộn giữa hoang mang và một thứ cảm xúc không tên.
Anh dừng xe lại trước nhà, quay sang nhìn cậu:

“Anh không muốn thấy em bị tổn thương thêm lần nào nữa, nghe rõ không?”

Cậu gật đầu, mở cửa bước xuống, nhưng trái tim vẫn đập loạn.
Khi cánh cửa xe đóng lại, cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời đang đổ mưa và trong khoảnh khắc đó, hình ảnh Jihoon đứng trong căn phòng đầy mưa ánh đèn cứ hiện lên mãi không tan.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip