Chương 7
Ánh sáng ban mai len qua rèm cửa, chạm nhẹ lên làn da cậu.
Mùi rượu nhè nhẹ vẫn còn vương trên đầu ngón tay và hương nước hoa nam trầm ấm lẩn khuất đâu đó quanh người.
Hyeonjun khẽ cựa mình, mí mắt nặng trĩu, đầu đau như búa bổ.
Cậu chưa nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra, chỉ thấy bản thân đau ê ẩm, bụng thì chương cứng như có gì đó ở bên trong nhưng chưa thể thoát ra.
Một tiếng động khẽ vang lên bên cạnh.
Cậu quay sang thấy người đang ngủ lạnh mình, cả hai đều không có một mảnh vải. Tự nhiên trong đầu cậu lóe lên hình ảnh của đêm qua, khiến mặt cậu đỏ bừng vừa tức vừa xấu hổ.
Hơi thở người kia vẫn đều đều, mái tóc hơi rối nhẹ, cả người áp sát ôm lấy người cậu như sợ sẽ chạy mất.
Bỗng nhiên anh mở mắt, ánh nhìn họ chạm nhau.
Một khoảng lặng phủ xuống, nặng đến mức hơi thở cũng trở nên dè dặt.
Cậu định nói gì đó, nhưng cổ họng khô khốc, chỉ có tim đập dồn từng nhịp.
Và rồi… tất cả ký ức đêm qua ùa về như một thức phim dài.
"Tên đáng ghét, sao anh dám hả. Sao anh dám nhân lúc tôi say để làm chuyện bậy bạ đó hả”
"Anh xin lỗi, em tha lỗi cho anh nhé. Em đồng ý làm người yêu anh rồi mà, nếu là người yêu thì….”
Anh nói nửa chừng thì dừng lại, nhìn thẳng vào mắt cậu đang hoang mang cố nhớ lại đêm qua. Cậu bật dậy, đôi mắt đỏ hoe vì tức.
"Anh biết rõ là tôi đã uống say như thế nào! Sao anh làm thế….. anh Peanut mà biết. Anh ấy sẽ giết tôi mất”
Cậu vội vàng nhặt quần áo vương vãi trên sàn, chạy vội vào phòng tắm. Chết tiệt, đã gấp còn lấy lộn quần áo của tên kia. Cậu mặc tạm bộ quần áo không vừa người chạy vội ra ngoài, vẩy chiếc taxi gần đó chạy thẳng về nhà. Để mặc người kia đang ngơ ngác, cũng không ngăn cản cậu.
Anh gọi điện thoại cho Jaehyuk mang quần áo lên cho mình, đúng là vẫn bị bỏ rơi.
Jaekyuk đến nơi thấy cảnh trước mắt khiến anh vô cùng bất ngờ, còn dở giọng trêu trọc.
"Sao vậy, đêm qua bị cậu ta ăn sạch sẽ xong lại bỏ cậu lại sao. Còn không để lại cho cậu bộ quần áo nữa. Hahahha Jihoon mà cũng bị ăn xong bỏ rơi sao”
Đang tức không có ở đâu để xả, Jihoon bắn rap một hơi khiến Jaehyuk phải câm nín mà bỏ ra ngoài chờ cậu.
Ở một nơi khác, cậu vội vã chạy vào nhà thấy Peanut đang nấu đồ ăn trong bếp. Cậu như thế được vị cứu tinh, ôm chặt lấy anh mà khóc lóc. Peanut phải dỗ mãi cậu mới bình tĩnh một chút, cậu kể chuyện đêm qua cho anh. Từ ngạc nhiên đến tức giận, cơn thịnh nộ của Peanut còn hơn cả Hyeonjun. Anh nắm tay cậu muốn đến nhà Jihoon quậy một trận, nhưng may là cậu cản lại.
Khi cả hai bình tĩnh lại, anh nhìn cậu nghiêm túc hỏi.
"Thế bây giờ em muốn sao, nếu em muốn cắt đứt với cậu ta. Anh có thể giúp em, như 4 năm trước anh cũng từng giúp em rồi.”
"Anh…. hình như, em có tình cảm với Jihoon rồi thì phải”
"Em có tình cảm với cậu ta”
"Cậu ta nào….. ảnh mò~”
Peanut bất lực với người em này, người em anh luôn bao bọc không để cậu chịu bất cứ tổn thương nào, hay bất công nào. Nay lại biết yêu, lại còn yêu cái tên kia khiến anh không khỏi bất lực.
"Cậu ta có biết em có tình cảm với cậu ta chưa?”
"Dạ…chưa”
Cậu ngập ngừng như sợ anh sẽ tức giận.
"Anh đừng giận em nha~”
Vũ khí lớn nhất của cậu là làm nũng, khiến anh có muốn trách cũng không nỡ trách cậu.
"Để anh lo, mau lên tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi”
Nghĩ một chút anh nói thêm.
"Mọi chuyện để anh lo, thờ gian này em cứ nghỉ ngơi đi”
"Dạaaa, anh Peanut là tuyệt nhất, chỉ có anh thương em thôi”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip