Chương 8: END

Căn phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc chậm rãi. Jihoon ngồi trên ghế, tay nắm chặt ly cà phê đã nguội lạnh. Cánh cửa bật mở, Peanut bước vào, ánh mắt nghiêm nghị nhưng bình thản.

"Chúng ta nói chuyện một chút được chứ?"

Jihoon khẽ gật đầu. Không khí giữa hai người nặng nề, như có thứ gì đó đang chờ được nói ra. Peanut đặt tập hồ sơ xuống bàn, giọng trầm tĩnh nhưng đủ khiến người nghe phải chú ý:

"Là về Hyeonjun."

Cái tên ấy khiến Jihoon siết chặt tay hơn, đến mức đầu ngón tay trắng bệch.
Peanut hít sâu, nhìn thẳng vào anh:

"Tôi muốn tương lai của em ấy, không phụ thuộc vào bất cứ ai. Cậu biết đứa nhỏ tôi luôn yêu thương và bảo bọc chỉ có một mình em ấy. Nếu ai khiến em ấy tổn thương hoặc chỉ rơi nước mắt, tôi sẽ không tha cho người đó. Dù làm bất cứ điều gì, tôi cũng sẽ khiến người đó sống không bằng chết."

Jihoon im lặng.

"Em ấy cần rời khỏi đây, cần được học hỏi, được lớn lên mà không bị ràng buộc bởi những cảm xúc phức tạp. Tôi biết em ấy có tình cảm với cậu, nhưng bây giờ chưa phải lúc."

Peanut dừng một chút, giọng nhẹ hơn:

"Tôi không ngăn cậu, cũng không ghét cậu. Tôi mong cậu có thể chờ.....chờ em ấy 2 năm. Khi em ấy trở về, nếu khi đó cả hai vẫn còn muốn ở bên nhau, thì tôi sẽ không can thiệp nữa."

Jihoon ngẩng lên. Ánh mắt anh phản chiếu một nỗi gì đó vừa tiếc nuối vừa bình tâm. Anh cười khẽ, nụ cười như có chút tự giễu:

"Anh nghĩ tôi có thể tin anh sao, em ấy ở trong nước vẫn có đủ tài nguyên để em ấy phát triển"

Peanut đáp chậm rãi:

"Cậu là người duy nhất khiến em ấy thay đổi, khiến em ấy dám yêu, dám yếu đuối. Tôi tin.... cậu sẽ chờ được."

Một khoảng lặng dài.
Chỉ có tiếng mưa rơi lộp bộp ngoài cửa kính. Jihoon khẽ cúi đầu, giọng trầm xuống:

"Được. Tôi sẽ chờ."

Những ngày sau đó, lịch trình của Hyeonjun kín đặc, chuẩn bị album, lịch phỏng vấn, và chuyến đi sắp tới. Cậu cố gắng mỉm cười, cố tỏ ra bình thường, nhưng mỗi khi ánh đèn tắt, hình bóng Jihoon vẫn hiện lên rõ ràng trong tâm trí.
Tối hôm cuối cùng trước ngày bay, cậu đứng trên sân thượng, nhìn thành phố sáng rực đèn. Gió thổi nhẹ qua mái tóc.
Tiếng bước chân vang lên phía sau, không cần quay lại cậu cũng biết là ai.

"Anh đến rồi à."

Jihoon đứng cách cậu một đoạn, không tiến lại gần. Cả hai im lặng. Một khoảng cách vừa đủ xa để nhìn, vừa đủ gần để cảm nhận.

"Ngày mai em đo rồi, anh sẽ....nhớ em chứ"
"Tất nhiên rồi, anh sẽ rất nhớ em."

Gió lại thổi, mang theo chút se lạnh. Hyeonjun quay sang, ánh mắt trong veo như đêm không trăng:

"Em sẽ cố gắng học thật giỏi... rồi trở về."

Cậu cười khẽ, giọng run nhẹ:

"Lúc đó, nếu anh còn ở đây..."

Jihoon đáp, giọng anh cũng khẽ như sợ đánh vỡ điều gì đó mong manh:

"Anh sẽ ở đây."

Không cái ôm, không lời hứa hẹn nặng nề. Chỉ là hai người đứng nhìn nhau giữa màn đêm. Ánh sáng từ những tòa nhà xa xa phản chiếu vào đôi mắt họ lấp lánh, yên tĩnh mà đầy cảm xúc.

Hai năm sau.
Trên sân khấu lớn, hàng nghìn người đang theo dõi trực tiếp, tiếng hò reo như sóng vỡ. Màn hình lớn bật sáng dòng chữ "Love, Unspoken" hiện lên trong tiếng nhạc dạo đầu dịu dàng.

Hyeonjun bước ra.
Mái tóc cậu bay nhẹ một chút trong gió, ánh mắt chững chạc hơn xưa. Cậu mặc áo sơ mi trắng, đơn giản nhưng sáng rực dưới ánh đèn. Giọng hát vang lên, trong trẻo và trầm ấm hơn hẳn hai năm trước.
Từng câu hát vang lên như lời kể nhẹ nhàng, mang theo nỗi nhớ nhung không tên:

"Em nhớ
Gió mang câu trả lời đi đâu đó....
Anh đã đánh mất một người
Người từng là cả bầu trời
Giờ chỉ còn là khoảng trống..... chơi vơi....."

Trong khán đài, Jihoon ngồi ở hàng ghế khách mời. Ánh đèn sân khấu phản chiếu lên gương mặt anh, trông vừa bình thản vừa như đang cố giấu đi điều gì đó.
Khi điệp khúc vang lên, ánh mắt cậu trên sân khấu khẽ quét qua đám đông rồi dừng lại.
Cậu nhìn thấy anh.
Khoảnh khắc ấy, tiếng nhạc, ánh đèn, tiếng hò reo... đều trở nên mờ đi. Chỉ còn lại hai ánh nhìn chạm nhau giữa biển người.
Jihoon khẽ mỉm cười nụ cười hiếm hoi, thật lòng và ấm áp.
Hyeonjun cũng cười.
Nụ cười rạng rỡ, tựa như chưa từng có khoảng cách nào giữa họ.
Cậu tiếp tục hát, giọng run nhẹ vì cảm xúc:

"Chỉ có anh
Làm trái tim em biết đập nồng nàn
Nỗi đau hóa tiếng cười rộn ràng
Mọi lo toan cứ để anh lo....

Vắng người, đời em chỉ còn bóng tối vây quanh
Làm ơn đừng bỏ em giữa cuộc đời hiu quạnh
Em đầu cần gì ngoài người em yêu
Ấm áp nơi anh làm sao có thể thiếu Nước mắt giờ này chẳng còn bao nhiêu"

Ánh sáng vàng phủ lên sân khấu.
Bài hát kết thúc, tiếng reo hò lại vang lên, nhưng Jihoon vẫn ngồi yên, ánh mắt dõi theo dáng người đang cúi chào giữa ánh đèn.
Khoảnh khắc hai người chạm mắt nhau, trong đó không còn là sự chán ghét hay thù địch. Mà chỉ còn là sự yêu thương, nhớ nhung dành cho đối phương.
Nhìn thấy anh, cậu nở một nụ cười thật tươi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip