Chương 1: Nghĩ lại kí ức

Đã Bảo Là Đừng Yêu Tôi
Shortfic: Khải Nguyên 【凯源】gồm 3 chương
Chương 1: Nghĩ lại kí ức
Category: Biệt nữu thụ, mặt than thâm tình công, SA, SE...
"Ăn vào thì ngọt, nuốt vào thì đắng" ý chỉ đoạn đầu ngọt, nhưng đến sau thì ngược...
Disclaimer: Những nhân vật trong fic không thuộc về Sy, nhưng số phận trong fic của họ là do Sy quyết định
Author: Chrissy Trần
.
.
.
Vương Nguyên bước trên nền cát trắng, như bước trên những kĩ niệm của anh và cậu. Những cơn gió hung hăng lướt qua từng ngọn tóc của Vương Nguyên, ánh năng soi rọi vào gượng mặt thanh tú ấy, trên tay cậu cầm một cái lọ trong suốt đựng đầy sỏi màu trong đó, làm cậu nhớ lại những anh của 5 năm trước...
.
5 năm trước Vương Nguyên còn đang đi học trong một ngôi trường tại quê nhà, vào kỳ thi cuối năm, cậu được số điểm cao nhất tỉnh. Thế là ba mẹ cho cậu lên thành phố học... Cậu được vào học tại một trường nỗi tiếng tại Trùng Khánh, trong ngôi trường toàn là những học sinh con nhà giàu, ba mẹ đầy quyền lực trên xả hội, không ai chịu làm bạn với một đứa nhà nghèo như Vương Nguyên. Chỉ mỗi mình anh là chịu nói chuyện với cậu...
Cậu quen anh vào một ngày đang tìm sách trong thư viện, nhưng vì cuốn sạch ở ngăn cao nhất. Chiều cao cậu thì không được cao lắm, cứ nhón nhón nhảy nhảy lấy hoài có một quyền sạch mà không được. Thì lúc này anh đến giúp cậu, chiều cao anh phải nói là trên cả tuyệt vời. Anh chỉ cần nhẹ nhàng một cái đã có thể lấy được quyền sổ cậu cần, đưa cho cậu quyển sách, mỉm cười một cái rồi bỏ đi. Cậu cũng chẳng thêm gọi với theo hỏi tên hay cám ơn. Cậu vui vẻ cầm quyển sách đi ra bàn ngồi, đang ngồi đọc thì có một người kéo ghế kế bên cậu ra, hỏi như xin phép...
- Tui ngồi được không???
Vương Nguyên rời ánh mắt khỏi cuốn sách, quay lại nhìn người đang hỏi mình thì nhận ra đó là anh, người mà đã giúp cậu lấy sách, cậu không trả lời, gật nhẹ đầu coi như sự trả lời. Anh nhận được cái gật đầu của cậu, liền vui vẻ ngồi xuống bên cậu...
Chổ ngồi lý tưởng của cậu trong thư viện trường luôn là những chổ ngồi cạnh cửa sổ, vì cậu thích gió, nhưng cơn gió luôn làm cậu cảm thấy dể chịu. Từng hôm trong thư viện, khi nào cậu đến thư viện trường cũng đều thấy anh ngồi đó, nhưng cậu cũng chả thèm quan tâm mấy đứa nhà giàu làm gì, cho đến một hôm...
Cậu từ thư viện về nhà, bị mấy tên con nhà giàu trong trường chặn đường
- Mấy người muốn gì đây?_ Cậu có chút sợ hỏi
- À không...tụi tao chỉ định thu phí bảo kê từ chổ mày thôi._ Một thằng con trai bước lên trước nói
- Phí bảo kê...tui đâu mượn mấy người bảo kê tui._ Cậu không muốn đưa, tiền của cậu là do ba mẹ cậu khổ cực kiếm từng đồng từng cắt trên ruộng đồng để lo cho cậu ăn học, không thể để bọn côn đồ này lấy đi dể dàng vậy được, hai bên nói nhau một hồi, bọn kia bực tức nói
- Tên nhóc này... Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt à._ Vừa dứt câu cả đám nhào vào đánh mình cậu, cậu không có sức chống trả. Đám người đó đánh được một hồi thì bị ai đó cản ra, cậu bị đánh đến không còn sức lực, gục luôn ngay sao đó. Đến khi tỉnh lai thì thấy mình đang nằm ở một căn phòng trắng xoá, chỉ mỗi nền nhà là màu caffe sữa thôi. Hoàn hồn ngồi bật dậy, cậu cứ tưởng mình đã chết rồi. Định đi đến mở rèm cửa sổ ra coi thì đột nhiên cánh cửa phòng mở ra làm cậu hết cả hồn
- Em tỉnh rồi sao? Chưa xuống giường được đâu._ Anh bước vào hỏi khi thấy cậu chuẩn bị bước xuống giường liền ngăn chặn lại, cậu cũng ngoan ngoãn trở về giường khi đã xác định là mình chưa có chết
- Anh có kêu người làm nấu cháo, em an ít nha.
Không đáp trả lời nói của anh, cậu chỉ gật gật đầu rồi anh bắt đầu múc từng muỗng cháo được thổi nguội vào miệng cậu, từ lúc ấy. Cậu và anh trở nên than nhau hơn...
.
Mùa đông năm ấy đến sớm, trên đường đi đông đúc cậu mặc cho mình chiếc áo ấm màu trắng, chút lông vu trên chiếc nó của áo, đèo trên cổ chiếc khăn quàng đỏ cuối đuôi khăn quàng có một khúc màu xanh lam. Cứ lấy tay lên phà hơi ấm vào đợi người...
- Vương Tuấn Khải, anh lại đến trể._ Từ hôm cậu được anh đưa về nhà chăm sóc, cậu đã biết tên anh và cũng biết rằng anh lớn hơn cậu 1 tuổi. Và anh là người thừa kế một tập đoàn giàu đứng nhất nhì nước, nhiều lúc cậu cũng từng hỏi tại sao anh lại muốn làm bạn với một đứa nghèo hèn như cậu. Nhưng điều chỉ nhận được một nụ cười từ anh...
- Xin lỗi... Anh mắc đi mua cái này nè._ Anh cầm trên tay một túi quà khá to trên tay nói
- Cái gì đây???_ Cậu không khỏi thắc mắt hỏi anh
- Quà sinh nhật cho em đấy._ Anh cười tít cả mắt khi nói
- Sinh nhật sao? Sao anh lại biết sinh nhật của em là ngày hôm nay?_ Cậu hỏi không giấu nỗi vẻ mặt tò mò
- Xin lỗi, hôm ngồi trong thư viện, anh vô ý làm rớt cặp của em xuống đất. Và thấy giấy chứng minh nhân dân của em trên đó nên anh tò mò mở ra coi._ Anh nói với vẻ mặt biết lỗi, nhưng lại làm cho cậu mắc cười, đây là năm đầu tiên cậu ăn sinh nhật trên thành phố Trùng Khánh này. Có người tặng quà cho, sao lại giận chứ...
- Thế thì làm tới chót nha, em muốn ăn buffet._ Cậu được bạc đòi vàng, liền đòi hỏi không thấy ngượng. Anh cũng không keo kiệt gì, gật đầu cái rụp rồi cả hai cùng đi đến một quáng buffet nỗi tiếng. Vừa vào đến nơi cậu liền đi lấy đồ ăn, chớp mắt một cái, trên bàn đều là tôm hầm nhìn ngon mê lì. Thế là bào một cách ngon lành, cậu lớn như vậy, lần đầu tiên được ăn món mà mình thích ăn tới ngán luôn. Ăn uống lo nê xong. Anh liền nói
- Ê...em thử mở quà ra coi có thích không.
- Ừm...cũng được._ Cậu vui vẻ gỡ cái túi xinh xắn ở ngoài ra, liền thấy một lọ thủy tinh trống rổng. Lục thêm một hồi thì cậu thấy có một cái hộp màu xanh tro, mở hộp ra thì thấy bên trong toàn sỏi màu, vẻ mặt cậu bắt đầu nhăn lại hỏi:- Cái gì đây???
- Em không biết những viên sỏi này để làm gì sao?_ Anh hỏi có vẻ thất vọng
- Biết chết liền..._ Cậu trả lời một cách ngay thẳng
- Cái lọ này nè. Một ngày em hãy bỏ một viên sỏi vào, nhưng phải theo tâm trang đó, nếu vui em hãy bỏ những viên sỏi đầy màu sắc đẹp kia vào, nhưng khi buồn thì hãy bỏ viện sỏi màu đen vào. Đến khi lọ thủy tình được lấp đầy bằng sỏi, đều ước của em sẽ thành sự thật._ Anh nói một cách trân thật, còn cậu thì chả mấy quan tấm để nghe
- Anh ấu trí thế, chuyện vô lý thế cũng tin sao?_ Cậu nói có vẻ bình thường, nhưng với người nghe thì không phải thế. Anh cứ nghĩ là cậu sẽ rất vui khi nhận món quà này chứ, nhưng rồi cậu cũng ôm món quà của anh về. Hôm nay là một ngày vui, cậu về đến nhà liền bỏ một viên sỏi màu vào lọ, nói là ấu trỉ nhưng cậu lại cảm thấy thú vị. Thế rồi những ngày trôi qua sau nay, lọ thủy tinh kia sẽ toàn nhưng viên sỏi sặc sở hay chỉ là mỗi một màu đen...
.
.
.
_______________THE END 1_______________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: