Chương 2: Đã kích lớn

Đã Bảo Là Đừng Yêu Tôi
Shortfic: Khải Nguyên 【凯源】gồm 3 chương
Chương 2: Đã kích lớn
Category: Biệt nữu thụ, mặt than thâm tình công, SA, SE...
"Ăn vào thì ngọt, nuốt vào thì đắng" ý chỉ đoạn đầu ngọt, nhưng đến sau thì ngược...
Disclaimer: Những nhân vật trong fic không thuộc về Sy, nhưng số phận trong fic của họ là do Sy quyết định
Author: Chrissy Trần
.
.
.
Từ hôm sinh nhật của Vương Nguyên đến giờ cũng đã được một tuần rồi, hôm nào rảnh là cả hai lại hẹn gặp ở thư viện trường để cùng nhau học tập. Anh bắt đầu có những hành động lạ thường, quan tâm chăm sóc cậu đến quá giới hạn tình bạn. Nhưng cậu lại không cảm nhận được tình cảm của anh... Cậu cứ ngây thơ đáp trả những hành động đó một cách vô ý, như thế lại làm anh thêm thích và quý cậu hơn. Chỉ còn 5 ngày nữa là Noel đến, cậu vô từ đòi quà từ anh
- Ê...năm ngày nữa noel, chúng ta là bạn bè...hehe..._ Cậu cười gian thám thính
- Lớn thế rồi mà còn muốn quà noel sao?_ Anh gõ nhẹ đầu cậu bằng cây bút bi trên tay
- kibo... Không tặng thì thôi, em xoa người khác tặng._ Cậu nằm dài trên chiếc bàn ở thư viện nói mà không giấu nỗi vẻ mặt vui vẻ
- Thế sao? Ai tặng vậy?_ Anh cũng tò mò nên hỏi
- Là một người con gái, cô tên là Hà Huyền, cậu ấy vừa thổ lộ với em hôm quá đấy._ Cậu phấn khích nói mà không hề để ý sắc mặt anh đang từ từ biến sắc
- Ừm...anh có việc, anh đi trước đây, chào em.
- Ê ê...xớ...nói đi là đi. Vậy tức là mình không có quà Noel sao._ Cậu không suy nghĩ nhiều, ngồi được một lát cũng bỏ về
Trước ngày Noel hai ngày,Anh đến nói cho cậu biết về cô gái tên Hà Huyền. Hà Huyền là một tiểu thư đài cát, nỗi tiếng ăn chơi trong các quan bar, Hà Huyền quen cậu, cũng chỉ vì cá cược cùng với bạn là sẽ cưa đỗ cậu và cho cậu chết mê chết mệt rồi bỏ cậu ngay đêm Noel. Nhưng cậu lại không nghe những gì anh nói, thế là cát hai đã cải nhau rất dữ dội
- Anh ngộ quá, tui kết bạn và quen với ai là quyền của tui, liên quan gì đến anh, mà anh đi điều tra người ta._ Cậu nói với vẻ mặt đầy tức giận
- Anh chỉ muốn giúp em tìm hiểu cô ấy thôi._ Anh nhẹ nhàng giải thích
- Tìm hiểu, tìm hiểu gì chứ? Cô ấy là bạn gái tui chứ có phải ban gái đầu mà tìm hiểu hã?_ Cậu điên tiết lên trả lời
- Cô ấy chỉ đang cá cược với bạn thôi, em cứ nghĩ đi! Cô ấy là con nhà quyền quý, làm sao có thể thích một đứa như em chứ._ Anh nói có chút tức giận
- Đứa như em là chỉ ý gì? Anh cũng là con nhà có quyền có thế, vậy tại sao anh cũng làm bạn em? Chẳng lẽ cũng chỉ vì cá cược với bạn?
- Em đừng có bướng bỉnh được không, anh làm bạn với em thì có liên quan gì đến cô ấy chứ...
- Anh nói là không liên quan. Thế thì vì cái gì mà anh làm bạn với tui?
- Anh có lý do riêng của mình...
- Lý do riêng...hớ, anh đang tự bào chửa vì không trả lời được câu hỏi của em sau?
- Sự thật là cô ấy cá cược với bạn và chính anh đã nghe thấy. Anh phải nói sao em mới chịu tin đây?_ Anh cố gắng giải thích
- Anh là người bạn đầu tiên của tui trong ngôi trường này, tui muốn anh vui vẻ khi tui có bạn gái, chứ không phải là ở bên tui nói xấu người tui thích, và anh không có quyền xen vào cuộc sống của tui._ Cậu như nỗi điên lên về những chuyện anh về cô ấy
- SAO ANH KHÔNG CÓ QUYỀN XEN VÀO HÃ, KHÔNG LẼ TRONG MẮT EM ANH CHỈ LÀ MỘT NGƯỜI BẠN._ Anh như tới cực đỉnh của sự nhưỡng nhịn. Nhìn thẳng vào mặt cậu quát lớn... Làm cậu có gì đó sợ sợ khi nghe anh hỏi như thế
- Anh...anh nói gì vậy?
- ANH CHÍNH LÀ XEM EM HƠN CẢ TÌNH BẠN...
- ..._ Cậu không dám trả lời tiếp nữa, vì sợ trả lời tiếp, tình bạn của cậu và anh sẽ không còn
- SAO KHÔNG TRẢ LỜI HÃ. CẢM THẤY ANH THẬT KINH TỞM ĐÚNG KHÔNG? CẢ ANH CŨNG CẢM THẤY MÌNH NHƯ VẬY. THẬT KINH TỞM KHI THÍCH MỘT NGƯỜI CON TRAI, NHƯNG ANH LẠI KHÔNG THỂ NGỪNG THÍCH EM._ Anh hét lớn làm cậu có chút sợ
- Vậy thì...đừng làm bạn nữa?_ Cậu nói
- Sao cơ..._ Anh hỏi nhưng không giấu nỗi vẻ tổn thương
- Tui cũng không muốn làm bạn với một người bệnh hoạn như anh. Và tốt nhất là, anh đừng yêu tui._ Cậu nói rồi chạy đi mất. Để lại mình anh với niềm đau, anh như người mất hồn đứng thẩn thờ nhìn cậu chạy đi, đau lắm...cảm giác như ai đó đâm cả ngàn cây kim thẳng vào tim anh. Anh đau, nước mắt anh vô thức chảy dài trên má. Anh không được ở bên cậu nữa, không được ngắm nụ cười ấm áp trong mùa đông của cậu nữa. Bầu trời cũng bắt đầu rơi tuyết, những viên màu trắng nhỏ tròn xoe rơi xuống làm đống băng dòng nước mắt trong tim của anh. Kể từ hôm đó, anh và cậu cũng không gặp nhau nữa, vô tình gặp ở thư viện, cậu cũng nhanh chống lướt qua anh... Và cũng kể từ hôm đó, cậu cũng chỉ bỏ vào lọ thủy tinh những viên sỏi màu đen
.
Ngày mai là đêm giáng sinh, nhưng hôm nay lại được Hà Huyền hẹn gặp mặt, Cậu vui vẻ đi bên người con gái mà cậu nghĩ là sẽ mãi yêu mình. Đang vui vẻ năm tay nhau đi đến một khu thương mại to lớn nhất Trùng Khánh, Hà Huyền kéo tay cậu đứng lại. Quay về bên cậu, vẻ mặt không có gì gọi là vui vẻ, giọng khó chịu nói
- Buông tay tui ra đi._ Hà Huyền vùng tay ra khỏi tay cậu nói
- Cậu bị sao vậy? Tớ làm gì cậu giận à?_ Cậu hỏi với vẻ mắt ngơ ngác
- Không có...chỉ là đó giờ tui chưa hề thích cậu thì lấy gì giận?_ Hà Huyền làm ra vẻ mặt thanh cao nói
- Sao cơ?_ Cậu ngạc nhiên
- Cậu ngốc quá đây. Chẳng phải người bạn thân Vương Tuấn Khải của cậu đã nói cậu biết rồi sao? À...mà không ngờ, cậu lại vì tui mà cải nhau với anh ta đấy, haha..._ Hà Huyền cười nụ cười mỉa mai
- Vương Tuấn Khải nói là thật sao?_ Cậu cảm thấy xấu hổ khi không tin lời của anh
- Ừm...anh ta thích cậu như thế. Hai người đúng là một cặp đồng tính trời sinh đó. Hahahaha..._ Hà Huyền đã kích cậu cho đã miệng rồi bỏ đi, để lại minh cậu đứng giữa khu thương mại như một bức tượng...
"Đồng tính sao... Mình không thích anh ấy, anh ấy cũng không nên thích mình, không nên thích mình"
.
.
.
_______________THE END 2_______________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: