11. Ăn dặm (1) (sửa)
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, rồi cũng đã đến lúc bé yêu của các anh bắt đầu ăn dặm. Bé chíp nhà này đã mọc được 2 cái răng rồi đấy nhé, trông yêu lắm. Sau khi mọc răng nó trong mắt mấy ông anh còn đáng yêu gấp 10 lần ấy chứ. Mà vì đã mọc răng nên các anh cũng nên cho chíp tập ăn dặm dần thôi. Nhưng cho nó ăn dặm thế nào mới đúng nhỉ?
Vì em bé đã đến giai đoạn ăn dặm mà nhà thì toàn là đàn ông con trai nên có biết cho bé ăn như những cái gì, ăn như thế nào mới phù hợp đâu. Thậm chí còn chả nghĩ đến việc cho bé nó ăn dặm, vẫn còn cứ ngây thơ tưởng rằng nó sẽ bú bình đến khi đi mẫu giáo cơ. Mọi người thắc mắc vì sao mà mấy ông anh đầu gỗ của bé chíp lại biết đường cho chíp ăn dặm á hả? Cái này thì phải ghi công cho anh yêu Bảo Khang của nó đấy.
Chả là vào một ngày đẹp trời không mưa, không nắng, không trăng cũng không sao luôn. Anh yêu Bảo Khang như thường lệ vác chiếc xe đạp yêu quý của mình dẫn bé chíp đáng yêu đi dạo xung quanh khu nhà ở. Nói không ngoa chứ giờ anh Khang của nó cũng trở thành thành viên của hội những bà mẹ bỉm sữa rồi đấy. Ngày nào mà rảnh là anh cũng đóng họ ở khu vui chơi cho trẻ vừa trông chíp lại còn vừa học hỏi kinh nghiệm của mấy chị bỉm sữa gần khu nhà. Mọi người còn cho nhau phương thức liên lạc để có gì tiện hỏi thăm nhau luôn mà.
"Khang này, cho chị hỏi cái này được không? Chị thắc mắc cái này lâu lắm rồi mà chưa dám hỏi"
"Chị cứ vô tư đi chị, chị em mình mà có gì đâu mà phải ngại"
"Thằng bé này là con em à?"
Phụt!!! Quách đạt phúc. Khang đang ngồi tu cốc sữa đầu nành mới mua ngon lành, nghe câu hỏi của một chị trong hội làm anh sặc cả sữa.
"Ôi chị xin lỗi nhé, chị vô ý quá. Tại chị thấy em chăm bé nó quá mà lần nào đến cũng hỏi bọn chị cách chăm em bé kĩ càng lắm nên chị tò mò"
"Không sao đâu chị ơi, thằng này á hả, nó không phải con em đâu. Nó là... nó là cháu em á. Tại chị em không chăm được nên gửi chỗ em một thời gian à"
Khang phải nể phục tài ăn nói của mình, may mà anh nhanh trí không thì ngay ngày mai nguyên khu phố lại đồn ầm lên là anh có đứa con to tướng vậy rồi mà dấu. Mà lại còn chả thấy cưới xin gì, một mình "gà trống nuôi con" thì mang tiếng chết.
"Thì ra là vậy ... À mà bé nhà em nó cũng đến tuổi ăn dặm rồi ấy nhỉ, thế đã ăn dặm chưa?"
"Dạ chưa chị ơi, nó vẫn bú bình á"
"Đến tuổi nên cho bé nó ăn dặm rồi đấy, cho bé chuyển dần đi chứ bú bình mãi làm sao được"
"Dạ em biết rồi, cảm ơn chị nha"
Thế là sau một hồi chia sẻ kinh nghiệm "mẹ và bé" thì "mẹ Khang" cũng xách theo con gà chíp đang mải mê nghịch cát về nhà.
"Sao mày không đi mẹ đến mai luôn đi, đi chơi gì mà tối như này rồi mới về hả?". Hiếu Đinh từ nhà đi xuống miệng không ngừng càu nhàu.
"Đi chơi tí thôi mà căng vậy. Đằng nào tao mà chả là người tắm cho nó."
"Còn cãi à? Mày không cho nó về sớm lỡ giờ bú bình của nó thì sao?"
Mặc cho 2 anh cãi nhau ỏm tỏi, bé chíp trên tay Khang vẫn chẳng mảy may quan tâm, việc này đối với nó như chuyện thường ngày ở huyện rồi. Ngày nào mà chả vậy, có ngày nào mà hai ông này không cãi nhau đâu. Mà mấy anh cãi thì cứ cãi còn em chíp ở cạnh thì cứ "bổ" má anh Khang như chim gõ kiến ấy. Đã thế lại còn phát ra tiếng "oà...oà..." sau mỗi lần đáp môi lên má anh, làm cho ông anh tụt hẳn sức chiến đấu phải quay ra thơm cục bông này mấy phát. Hiếu Đinh nhìn một màn này mà ghen đỏ cả mắt. Em ơi anh cũng muốn được thơm.
"Mà này tối nay họp khẩn nhé"
"Sao mà phải họp khẩn, mày lại báo gì nữa à?". Hiếu Đinh nhìn thằng bạn mình với vẻ mặt phán xét.
"Biết thế đã, đi vào pha sữa cho nó đi nhanh lên, nó đói rồi đấy"
"Ơ hay, đã về muộn rồi còn lên mặt quát tao". Nói thế thôi chứ Hiếu Đinh cũng nhanh chân nhanh tay đi pha sữa cho con gà bông kia uống, vì sợ nó đói.
Và tối đó gia đình Gerdnang đã có một cuộc họp về việc chíp nên chuyển dần sang ăn dặm. Vấn đề tưởng bình thường mà mấy anh nghiêm túc đến lạ. Đúng là đụng đến cục vàng, bảo bối của mấy anh thì cái gì cũng quan trọng hết á. Các anh thảo luận sôi nổi đến mức, đến giờ chíp đi ngủ mà vẫn chưa dứt.
Bé chíp sau khi chơi chán đống ô tô đồ chơi thì tay liền ôm theo con gà bông yêu thích (được anh Khang yêu dấu của nó mua) đi tới chỗ các anh. Bé buồn ngủ lắm rồi, mấy anh chưa xong công chuyện nữa hả? Thôi mặc kệ, chẳng quan tâm mấy anh nói gì theo thói quen chíp nhảy tọt luôn vào lòng anh Hậu đòi anh rủ ngủ. Bình thường bé yêu sẽ đòi anh Hiếu Trần đọc truyện cho nghe nữa cơ nhưng mà hôm nay các anh bàn chuyện "đại sự" nên thôi nó cũng ngoan ngoãn ngồi chơi đồ chơi không làm phiền đến mấy anh.
Phúc Hậu đang ngồi thảo luận với mấy thằng bạn tự nhiên thấy một cục bông trắng trẻo chui tọt vào lòng mình nằm ngủ ngon lành cũng cười bất lực. Bầu không khí đang ồn ào lúc nãy cũng trở nên im lặng hẳn ra. Mấy anh thấy em đã ngủ cũng không muốn làm em thức giấc nên ai nấy đều giữ im lặng, lặng lẽ nhìn cục bông xinh xắn trước mặt ngủ ngon lành.
"Thôi đến đây thôi, chốt vậy đi có gì mai nói tiếp. Tao cho chíp đi ngủ đây"
"Thôi ở lại tí cho tao ngắm nó ngủ xíu nữa đi"
"Ngắm nó 15 phút rồi đấy. Chúng mày mà làm nó tỉnh là chết với tao. Đi ngủ hết đi trước khi tao đá đít hết lũ chúng mày ra khỏi đây"
Mặc dù không lỡ nhưng 3 ông anh trong hội bế em cũng đành ngậm ngùi ai về phòng nấy. Gì chứ về việc này không ai dám cãi lại Hậu đâu. Thôi thì đi ngủ thôi chứ biết làm sao giờ.
Lâu rồi mới ngoi lên, nhưng mà tui ngoi lên để thông báo là tui còn nghỉ dài nữa á. Tại đang ôn thi muốn tụt đường huyết, sợ lắm mấy mom ơi. Còn mấy cái tiểu luận đang vẫy tay chào đón tôi nữa kìa nên là bao giờ tôi thi xong thì tính tiếp. Mấy bây bi nhớ là đừng quên tôi nhaaa🫶🫶🫶🫶
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip