16. Ô tô?
Nhà chung của gia đình Gerdnang đón chào ngày mới bằng bầu không khí trong lành, mát mẻ, mang theo hương thơm của cỏ cây hoa lá và một chút ẩm ướt sau trận mưa đêm qua. Hoà vào cùng bầu không khí dễ chịu ấy là những bản nhạc du dương phù hợp để bắt đầu một ngày mới. Một buổi sáng đẹp như thế khiến lòng người trở nên thư thái, quên đi những bộn bề lo toan, và sẵn sàng đón chào một ngày mới với thật nhiều năng lượng và niềm tin.
Hiếu Trần mới ngủ dậy sau một giấc ngủ ngon sau những ngày chạy show vất vả, cuối cùng anh cũng có thể tận hưởng ngày nghỉ của mình một cách trọn vẹn rồi. Ngồi bên bàn cùng với cốc cà phê sáng sớm nghe những bản nhạc mình yêu thích đúng là một buổi sáng tuyệt vời.
Mà quái lạ bình thường tầm này nhà chung đã ồn ào lắm rồi, ồn như cái chợ vỡ ấy, sao hôm nay nó yên ắng thế nhỉ? Chắc chúng nó lại dẫn dụ nhau đi chơi đâu rồi, lũ này nghịch như quỷ ấy dễ gì mà chúng nó bỏ được. Mà thôi kệ, đi đâu chơi cũng được để nhà yên tĩnh chút cũng tốt chứ ồn mãi ai chịu được.
" Chết, chill quá suýt quên đi mua đồ ăn với đồ dùng cho cả nhà rồi, đi ngay không muộn"
Thế là anh Hiếu Trần nhà ta cũng gạt bỏ những câu hỏi vì sao "cái chợ" của nhà hôm nay không hoạt động để đi siêu thị mua đồ cho cả nhà cũng như mua thêm đồ cho Chíp nữa. Sau khi tóc tai gọn gàng, che chắn kín đáo anh đã rất sẵn sàng đóng vai "một người mẹ đảm" để đi mua đồ rồi.
"Ơ quái lạ, dép mình đâu rồi ta?". Hiếu Trần ra đến cửa rồi nhưng không thấy đôi dép của mình ở đâu.
Nhưng anh lại nghe thấy tiếng cười đùa của lũ bạn mình ngoài nhà.
" An ơi ô tô này zìn zìn, thích không?"
Thì ra lũ này dắt nhau ra góc vườn nghịch bảo sao nhà yên tĩnh hẳn ra. Chắc lại bày trò gì chơi với chíp rồi, chơi gì thì chơi miễn không phá làng phá xóm là được rồi. Nhưng mà điều quan trọng nhất bây giờ là đi tìm đôi dép nè, nhà có nuôi chó đâu mà mất dép nhỉ? À quên nhà cũng có một con tên KIKIKI đấy thôi, chắc nhó "ngoặm" dấu đi đâu mất rồi.
Không phải tự nhiên Hiếu Trần nghi ngờ KIKIKI nhà ta đâu mà là vì anh yêu của Chíp đã từng có thành tích trong việc dấu dép của đội trưởng Trần không biết bao nhiêu lần rồi. Mỗi lần như thế tìm phát ốm mới ra đấy. Lần gần đây nhất đôi dép của Hiếu Trần còn bị treo lên cái quạt trần của nhà chung. Hiếu không thể hiểu nổi thằng bạn mình treo cái dép lên quạt trần kiểu gì nữa, mà hôm đó Hiếu còn vội về nhà có việc nữa chứ. Tra hỏi một hồi thì mới biết là do Bảo Khang gây ra mà buồn cười là nó treo lên được nhưng bảo nó lấy xuống thì nó lại không lấy được. Trời ơi khổ quá mà.
" Sao mày dấu dép của tao lên tận trên đấy hả thằng kia. Có lấy xuống không thì bảo?". Hiếu Trần trong tay cầm một cây gậy nhằm uy hiếp thằng bạn mình.
"Tao không lấy được mày ơi"
"Mày treo lên được mà không lấy được xuống hả? Không lấy được tao vụt què chân"
"Không lấy được thật mà huhu"
"Rồi mắc gì mày treo dép tao lên đây?"
"Vì tôi không muốn bạn rời khỏi đây mò".
"Điên mất".
Thế là ngày hôm đó bằng mọi cách vẫn chỉ lấy được một chiếc, còn một chiếc xấu số còn lại thì vẫn mắc kẹt trên chiếc quạt trần ấy. Và rồi đội trưởng Trần nhà ta phải đi về nhà với một bên chân có dép một bên thì không, đúng tội.
Quay lại với công cuộc tìm dép ngày hôm nay, vì không thấy dép nên Hiếu Trần chắc chắn thủ phạm là Bảo Khang. Anh xỏ tạm đôi dép của Phúc Hậu vẫn đang ngủ trong nhà chạy ra ngoài vườn để tìm đôi dép yêu quý của mình. Ôi thôi cảnh tượng trước mắt không biết nên cười hay nên nổi giận đây.
"Ối dồi ôi, haiz....". Nhìn cảnh tượng trước mắt anh chỉ biết thở dài
"Ối dồi ôi, ối dồi ôi trình là gì....". Bảo Khang bị liệu ngâm nga theo bài hát của thằng bạn nhưng mà... là bản bolero.
" Mày còn cợt nhả được hả? Chúng mày đang làm gì với cái dép của tao thế kia????"
Trước mặt Hiếu Trần là 3 con người hai lớn một bé đang gom hoa rụng trong vườn bỏ vào dép của anh, rồi gọi nó là ô tô? À mà cũng không đúng, An nó có chơi quái đâu, mang tiếng bày trò trẻ con mà ngay cả trẻ con nó còn chả thèm nghịch. Thay vào đó mấy ông anh thì háo hức còn hơn cả đứa em là sao nữa?
Nghe thấy giọng Hiếu Trần, Bảo Khang và Hiếu Đinh giật mình vội túm 2 chiếc dép vứt vào trong lùm cây trong vườn. Bảo Khang còn không quên bế con gà bông đang ngồi ngơ ngác bên cạnh lên, để rơi vào tay ông kẹ là xác định.
"Á à, lại còn dám thủ tiêu chứng cứ nữa? Sao chúng mày dám lấy cái dép tao ra làm đồ chơi hả? Trước bị đánh chưa chừa à?"
"Đâu đây là ô tô đồ chơi của chíp mà, đúng không chíp". Bảo Khang gân cổ lên cãi lại còn quay ra hôn chụt vào má bé con bên cạnh làm như mình chả có tội tình gì ấy.
"Còn thằng kia không phải giả vờ không biết, mày thích hùa với nó không?".
Hiếu Trần quay qua nhìn thằng bạn cùng tên với mình. Nó đang giả bộ ngắm cây ngắm cỏ, kiểu như việc này không liên quan đến nó ấy. Sao cùng tên mà thằng này nó nghịch như giặc thế nhỉ, điên mất thôi.
" Hai đứa chúng mày có đi lấy dép về đây cho tao không thì bảo? Đừng để tao vụt cho 2 đứa mày què chân"
Nghe thấy bị vụt què chân thì 2 anh cũng rén đành đi mò dép về. Khang còn định bế theo Chíp đi cùng cơ, 3 thằng cùng làm không thể để 2 thằng chịu được. Với cả Khang sợ bỏ Chíp ở đấy sẽ bị cơn bão mang tên Hiếu Trần thổi bay đi mất.
" Mày bỏ An xuống chui vào đấy nhỡ muỗi nó cắn thì sao?"
Cũng đúng, cục vàng của anh không thể bị muỗi cắn được. Thôi được rồi anh chấp nhận để em ở cạnh ông kẹ còn hơn để em làm mồi cho mấy con muỗi nó thiêu.
"Chíp ở đây đợi anh nhá, anh ra liền".
Chíp vẫn ngơ ngác không hiểu gì nhưng thấy anh đặt mình xuống cũng vội thơm anh một cái rồi quay sang bám lấy chân của anh Hiếu Trần. Bàn tay bé xíu xiu cứ nắm ống quần của anh Hiếu đòi bế, mắt nó cứ long lanh nhìn chằm chằm vào anh. Cũng nhờ vậy mà anh Hiếu của em nguôi giận đi phần nào.
"Em đúng là biết cách dỗ dành người khác mà". Hiếu Trần vừa bế vừa thơm vào má của bé con.
" Chúng mày phải cảm ơn chíp đi không thì chúng mày tới công chuyện với tao rồi"
Chắc sau lần này Hiếu Trần chừa rồi, không dám nói câu "nay nhà yên tĩnh vậy" đâu, bọn giặc này thì nào có yên tĩnh được ngày nào đâu. Quá khổ
Chân dung chiếc dép xấu số của anh Hiếu Trần, Ô tô chở hoa đồ đó :)))
Nghỉ lâu quá nó flop thật rồi hả mấy mom😔
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip