3. Rồi làm gì nữa?
" Ê chúng mày, dỗ nó xong rồi làm gì nữa?"
Bé chíp ( theo như cách mà fan và khang gọi) từ khi nào đã nằm gọn trong vòng tay của Khang. Chuyện là nó cứ khóc mãi mà không chịu nín, mặc cho các anh nhảy nhót, hát hò đủ kiểu. Hiếu Trần thì ít bế trẻ con nên còn lúng túng với lại còn bế nó rõ lâu mà nó vẫn khóc, anh cũng biết mỏi chứ. Anh chính thức bỏ cuộc. Hiếu liền đưa em cho khang bế, anh thì chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ nghĩ đơn giản là thằng nào làm nó khóc thì thằng đấy bế, vậy thôi. Ấy mà đưa nó cho khang thì nó ngừng khóc thật.
Trước cứ bảo An là em bé và Khang là "top 1 bế em" giờ thì có vẻ điều này đúng theo nghĩa đen luôn rồi. Thằng nhóc loắt choắt với vẻ ngoài như em bé giờ thành em bé thật và anh khang của nó có vẻ như cũng thành "top 1 bế em" thật rồi.
" Èo, ảo vãi biết thế ném mẹ cho mày từ đầu rồi. Mệt đứt cả hơi"
Hiếu Đinh nhìn nguyên nhân gây ra sự mệt mỏi của cả nhóm nằm gọn trong vòng tay của thằng bạn đang nhìn họ nói chuyện bằng ánh mắt lấp lánh. Nó cười một cái rõ êm tai, như thể nó thấy cảnh tượng này thú vị lắm ấy.
"Ê nó cười kìa, yêu vãi". Khang nhìn chằm chằm vào cục bông trước mặt không ngừng cảm thán.
Và thế là lại có 1 khung cảnh khá kì lạ diễn ra. Có 4 người đàn ông to xác đang chen chúc nhau chỉ để nhìn một em bé đang cười(?)
" Ui, nó có răng rồi hả? Cười lộ 2 nhúm răng xinh ghê á"
Hậu xuýt xoa trước vẻ đáng yêu của bé con. Ánh mắt của anh toát ra vẻ cưng chiều hết mực. Ba ông anh còn lại cũng nhìn nó với ánh mắt y hệt. Người ta có câu: "ánh mắt của kẻ si tình", thì giờ bé con đang bị nhấn chìm trong (nhiều) ánh mắt ấy. Hình như nó biết mấy anh mê nó hay sao ấy, nó lại nở một nụ cười suzy rõ tươi, không những thế nó còn vỗ tay bộp bộp như đang chào mừng các anh.
Chào mừng cái gì ấy hả? Thì chào mừng bạn đã gia nhập hội bế em An chứ còn gì nữa. Từ giờ nó có 4 anh đệ rất chiến bảo kê đấy nhá. Bảo kê gì á? Bảo kê thay bỉm, bảo kê mua sữa, bảo kê chăm em,... Nói chung là bảo kê tất cả các loại bảo và quan trọng nhất là "bảo An".
"Oe" .Nó vừa phát ra âm thanh non nớt vừa đánh nhẹ vào tay Bảo Khang.
"Bé làm sao nè?"
"oe, oe, oe". Nó nhăn mặt và hét to hơn trước.
Ý em là em đói rồi cho em bú bình đi, từ sáng đến giờ đã uống được ngụm sữa nào đâu. Trẻ con mau đói lắm đó, biết chưa?
"Sao cái mặt nó nhăn quá vậy" . Hiếu Trần quay sang hỏi Hiếu Đinh.
"Làm sao tao biết được, tao có biết nói tiếng em bé đâu". Hiếu Đinh lắc đầu trả lời.
"Tao mà biết nó nói gì thì tao đi phiên dịch cho người ngoài hành tinh luôn rồi chứ chẳng phải ở đây làm nhạc nữa"
"Ý mày nói nó khó hiểu như người ngoài hành tinh hả". Hậu quay ra đùa nói.
"Thì khác gì đâu, thành em bé rồi mà tính khí vẫn thất thường. Đúng là top 1 chướng khí"
Dường như em ta biết mình đang bị nói xấu. Em ta rất tức giận. Em ta giơ tay đánh một cú thật mạnh vào bản mặt đẹp trai trước mặt. Ai bảo đẹp trai là được tha thứ? Đẹp trai thì đẹp trai ai bảo anh cứ nói xấu em, em đánh hết. Mà không phải đánh nhẹ , phải đánh mạnh hơn gấp 10 lần khi nãy mới chịu. Đối với em là mạnh chứ đối với chàng trai trẻ trước mặt thì nhẹ hều à, muỗi đốt inox.
" Ô giận à? Con gà giận biến thành con heo rồi này. Mặt mày đỏ chót"
Nè nè giận thiệt đó nha. Người ta giận thiệt á. Nó càng giận môi nó càng chu, 2 má nó càng phồng, đúng nghĩa phồng má chu môi luôn á.
"Trời ơi bé ơi, sao em giận mà cũng đáng yêu vậy. Đừng giận để anh đánh thằng Kew cho em nhá". Khang vừa nói vừa giả vờ đánh vào vai Hiếu Đinh một cái.
" Anh bắt nó xin lỗi bé nhé". Hiếu Trần nhỏ nhẹ thủ thỉ với em.
Đời đã cho vai thì tội gì mà không diễn, Hiếu Đinh cũng phối hợp xoa vai xuýt xoa một hai cái.
"Anh xin lỗi chíp nhó, lần sau anh hông thế nữa"
Nó thấy vậy cười toe thoả mãn, lại càng làm mấy tên đàn ông trước mặt ngẩn người. Chết rồi, rơi vào bể tình của em rồi em ơi.
Thấy 4 ông anh mình lại ngẩn người lần nữa, bé bất lực, bé đói đến mức không chịu được. Thôi vậy mút tạm ngón tay cho đỡ đói chứ biết làm sao giờ.
"Bé đói hả? Anh lấy sữa cho bé uống nha".
Đây rồi, đây rồi, câu nói nó mong chờ nhất đây rồi. Cuối cùng cũng có người nhận ra. Nó quay ra nhìn Hiếu Trần với ánh mắt sáng rỡ. Nó vỗ tay rồi giơ 2 tay ra đòi anh bế. Đây là phần thưởng cho người thông minh nhất đó nha.
"Ơ, chíp bỏ anh à? ". Khang giả vờ buồn rầu nhìn nó.
"Bớt nũng nịu với nó đi, mày đi mua sữa cho nó uống trước đã, nó đói lắm rồi."
"Còn thằng Hậu với thằng Kew đi mua sắm đồ dùng cho con nít đi, chứ chẳng lẽ để nó mặc cái áo thùng thình này mãi chắc?"
Hiếu Trần lại là người đứng ra giải quyết cục diện, sắp xếp công việc cho mọi người đâu vào đấy.
"Ok để tao đi mua cho. Nhưng mà này, mua sữa gì nhỉ? Sữa milo bột được không? Tại tao thấy nó thích uống milo". Bảo Khang ngây ngô hỏi.
"Mày có thấy em bé nào bú bình bằng sữa milo chưa?". Hiếu Trần tức đến suýt tắt thở.
"Hời ơi, tao nói đùa thôi mà làm gì căng. Với lại nó cũng thích milo thật mà" .
Hiếu Trần vẻ mặt bất lực nhìn Bảo Khang, quay ra nói với Hậu.
" Thôi để tao đi với nó, mày với Kew ở nhà trông em để tao tiện thể đi mua tạm mấy bộ quần áo cho nó trước đã rồi tính sau"
Đúng là việc gì cũng đến tay mà, sao số tôi khổ quá vậy trờiiiii. Đúng là không gì khó làm bằng đội trường Trần nhà ta đâu.
Không biết còn năng suất như này đến bao giờ nữa :))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip