7. Thấy embe dỗi bao giờ chưa?

Vụ nổ lớn

20:30

kewtiie:

Sợ hãi quá

Bàng hoàng quá

Tôi bị quái vật đe doạ trong chính căn nhà của mình😱😱

hurrykng:

Sảng?

manbo.1111:

Điên?

hieuthuhai:

Làm lố :))

kewtiie:

Im đi mấy con vợ chả biết gì

Đây chả quái vật thì gì?

manbo.1111:

Quái vật không răng à? :)))

hurrykng:

hurrykng đã gửi 1 tin nhắn thoại.

" Tao muốn về nhà, cho tao về đi. Bé yêu ơi anh nhớ em quá. AAAAAAA"

kewtiie:

Mày ồn quá ngậm mỏ vào đi

@hurrykng

hurrykng:

🙂🙂🙂

Con 🐕 

kewtiie:

Sao cũng được, còn hơn đứa đéo được ở nhà với nó 🤪🤪

manbo.1111:

Lại chuẩn bị cãi nhau :)))

hurrykng:

Sao mày biết?

Đang lên kịch bản cãi sao cho không trùng mấy đợt trước

manbo.1111:

Cần gì phải đoán, chúng mày cãi nhau như cơm bữa ấy mà

Bộ chúng mày không cãi nhau thì cơm ăn không ngon à?

hurrykng:

Ừ :)))

hieuthuhai:

hieuthuhai đã trả lười một ảnh.

-> Ủa hồi nào đây?

kewtiie:

Lúc mày đi tắm á

hurrykng:

Ê không chệu

Tao bỏ show được không?

Tao về đây

Tao về liền

Tao bỏ hết

Chíp ơi anh về với em liền

hieuthuhai:

Ngậm cái mỏ lại

Làm việc đàng hoàng

Mày bỏ show về đây tao đánh cho què chân

hurrykng:

huhu 

Sad :(((

manbo.1111:

Tao sắp về rồi nhe

@hurrykng

hurrykng:

Kệ thằng bố mày?

Nói với tao làm đéo gì?

Mày nghĩ tao ghen tị á?

Ừ tao ghen tị thật 🥲

manbo.1111:

:))))

hurrykng:

Nhưng mà bé yêu đang làm gì đấy?

hieuthuhai:

Đang tiếp thu tri thức của nhân loại :)))

Không biết có hiểu gì không nhưng mà nhìn chăm chú lắm

kewtiie:

Hê hê yêu thế

Tao lên với nó liền

Lêu lêu hai con choá không được thơm nó, không được bế nó

hurrykng:

Bất cônggggggg

manbo.1111:

Mai tao về rồi không phải kháy nhá thằng chó

kewtiie:

Thì keme bọn mày?

kewtiie đã offline.

hurrykng:

ditme 🙂

Lộn bàn

Tất cả đã offline.

.

.

.

.

Hôm nay Khang đã trở về sau chuyến đi diễn dài như mấy năm (thực chất chỉ có mấy ngày). Anh háo hức lắm, anh đã tưởng tượng ra đủ viễn cảnh khi anh gặp chíp thì sẽ được em ôm như thế nào, bám anh ra sao sau ngần ấy ngày anh đi vắng. Nhưng có vẻ đời không như là mơ, thay vì diễn ra như tưởng tượng Khang lại gặp phải một vấn đề nan giải: Bé chíp ngó lơ anh.

"Chíp ơi ra anh bế đi mà, chíp không nhớ anh hả?". Khang với vẻ mặt tủi thân đứng nhìn em đang nằm gọn trong vòng tay Hiếu Trần.

Cũng đúng thôi, sau ngần ấy ngày Khang đi vắng toàn là anh Hiếu bế em. Anh Hiếu bế em cũng thuận tay hơn, em cũng cảm thấy thoải mái hơn và bám anh Hiếu hơn là việc dễ hiểu. Nhưng mà không phải vì thế mà chíp quên anh Khang đâu, anh Khang là anh yêu của nó cơ mà dễ gì nó quên. Chẳng qua nó dỗi anh vì trốn đi diễn mà không thèm nói với nó thôi. Nó phải thái độ cho anh chừa.

"Sao chíp vẫn bình thường với mày hả Hậu? Chả lẽ mày về sớm hơn nên chíp không quên hả?"

Khang nhìn chằm chằm thằng bạn mới đón cục bông nhỏ từ tay Hiếu Trần với ánh mắt ghen tị.

"Ai mà biết". Nói xong Hậu còn cười nhếch mép trông rõ là ghét.

Đúng vậy, nó quyết dạy cho anh một bài học bằng cách theo hết tất cả các anh trừ anh Khang của nó. 

" Aaaaaa, không chịu. Sao em theo nó mà không theo anh. Em hết thương anh rồi hả".

Khang cố làm mặt đáng thương để làm nũng với em nó. Bình thường nếu anh làm nũng là nó sẽ đến ôm mặt anh, vỗ nhẹ vào má anh ngay. Thế mà hôm nay nó quay ngoắt đi mà không thèm để ý đến anh nữa. Nó dỗi rồi, cho anh chừa cái tật đi mà không chịu nói với em.

Thấy bé yêu ngó lơ mình trái tim Khang như vỡ vụn, sốc đến đơ người. Cứ ú ớ chẳng nói được chữ nào ra hồn. Em ơi, sao em lại làm thế với anh???

Hiếu Trần thấy thằng bạn mình thất thần không nhịn được cười, đáng lắm cho chừa cái tội làm nó dỗi. Nhưng mà thôi giúp nó thông não coi như mình làm phước đi không tí nữa nó lại giãy nảy lên thì mệt lắm.

"Nó dỗi mày vì mày đi mà không nói cho nó đấy. Đã thế lại còn không gọi điện cho nó luôn. Bị dỗi là đáng đời"

"Ơ, nhưng có phải tại tao muốn đâu? Tại đi diễn về muộn sợ nó ngủ rồi nên không dám gọi chứ bộ"

Mặt Khang xụi lơ trông đến tội. Từ nãy đến giờ chíp vẫn quan sát anh yêu của nó. Chắc đang nghĩ là bao giờ nên tha thứ cho anh đây mà. Nhưng chắc nó giận dai nên gần như nó dỗi anh cả ngày mặc cho anh cứ lẽo đẽo theo sau lải nhải xin lỗi nó. 

Cả ngày bị bé yêu giận dỗi làm Khang muốn khùng luôn, anh sợ chíp quên anh thật, sợ thành như Hiếu nói: Nhỡ top 1 anh yêu của chíp thành Hiếu thật thì sao? Không chịu đâu. Bằng mọi cách anh phải làm lành. Và thời điểm thích hợp nhất mà Khang chọn là lúc em chíp đi tắm. Vì đi tắm là khoảng thời gian mà 2 anh em được ở riêng với nhau hoàn toàn không có thằng nào phiền được cả. Cơ hội chuộc lỗi đến rồi đây.

Khang lấy trong đống đồ lỉnh kỉnh của mình ra một con gà bông rõ đáng yêu. Anh thấy con gà này trong khoảng thời gian ít ỏi được dạo phố lúc đi công tác. Và tất nhiên với sự bế em An đến tận cùng thì chú gà bông đã được anh bế về ngay. Khang mua nó về làm quà cho em cũng tiện thể giúp anh đỡ nhớ em trong mấy ngày đi diễn. Cũng không chỉ là chú gà bông đó thôi đâu mà còn có rất nhiều thứ đồ chơi linh tinh mà anh mua về cho em nữa. Cả cái vali ngoài 1 chút quần áo của anh thì toàn là quà anh mua cho chíp. Bế em cỡ đó mà vẫn bị em dỗi, anh buồn đó nha.

Đến giờ đi tắm, lần này em không trốn anh nữa, có vẻ ẻm đã nguôi giận rồi đây. Khang thấy thế cũng làm hí hửng lắm, tắm cho em lại tiếp tục bài ca xin lỗi nhưng mà có vẻ lần này chân thành hơn(?).

"Anh xin lỗi chíp nha. Vì anh đi diễn vội quá mà không kịp báo cho em là anh sai, không gọi cho em cũng là anh sai. Chíp tha lỗi cho anh nha. Anh hứa lần sau đi đâu anh cũng sẽ nói với chíp đầu tiên"

Khang vừa nói vừa mếu máo, diễn sâu một chút nó mới tin, trẻ con dễ lừa lắm. Nhưng mà nó vẫn không tha lỗi thật thì chắc không phải diễn nữa đâu, anh khóc thật đấy. Có vẻ diễn xuất hơi vụng về của anh trai kia đã thuyết phục được con gà chíp này rồi. Nó thấy anh mếu, nó cũng mếu, nó lại gần anh đưa tay lên má anh để lau giọt nước mắt không tồn tại. Nó lại vỗ vào má anh như an ủi anh đừng khóc. 

Mà thế quái nào người cần an ủi không khóc mà người đi an ủi lại khóc trước rồi? Khang thấy vậy là biết nhóc con này đã tha lỗi cho mình rồi, anh nhẹ nhàng bế nó lên dỗ dành, mặc quần áo cho nó rồi đưa nó ra khỏi phòng tắm.

Thời điểm làm hoà là thời điểm thích hợp để tặng những món quà đúng không nè. Khang đưa cho chíp con gà bông mà anh đã mua, nó ôm vào lòng nhìn chằm chằm vào người bạn mới quên luôn cả khóc. Nó cười khoái chí, nó thích bạn gà này lắm, tự dưng những uất ức, giận dỗi gì quên hết luôn rồi. Cục bông quay ra hôn chụt lên má anh yêu Bảo Khang của nó một cái. Anh Khang mãi là số 1 trong lòng em.

Được em hôn một cái làm anh đơ mất mấy giây. Sướng không? Sướng! Mà sướng thì phải làm gì? Phải đi khoe chứ sao. Và sau đó anh yêu của nó bế theo nó hú hét khắp nhà.

"Chúng mày ơi tao được chíp thơm máaaaaaa".

"Mấy thằng chúng mày chỉ được thơm má nó thôi, còn tao được nó thơm má nàyyyyyyyy"

Thề là từ hả hê thằng bạn bị dỗi mấy anh chuyển sang ghen tị vì không được em chíp thơm má. Sao thằng này sướng thế nhỉ?





Anh Khang chắc sau vụ này chừa đến già. Mà sao đọc lại thấy như người yêu dỗi nhau ấy nhể🤣

Mấy tình yêu của tôi ơi cmt nhiều lên, tui thích đọc lắm ó.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip