Ngoại truyện 1
Em Chíp nhà ta giờ cũng nói được khá sõi rồi, chỉ là hơi ngọng một chút thôi công sức của "gia sư" Phúc Hậu bao nhiêu lâu đó. Lúc chưa biết nói nó đã được mấy anh cưng lắm rồi rồi, giờ nói được thì nó càng biết cách lấy lòng mấy anh hơn, sơ hở là nhõng nhẽo đòi này đòi kia. Bởi vậy chả ai nổi giận được với nó nhất là anh yêu Bảo Khang. Càng ngày anh càng chiều nó hơn, thiếu mỗi nước đội nó lên đầu thôi. Nhưng mà hôm nay thì khác, anh yêu của nó giận nó mất rồi.
Chuyện là như mọi ngày cứ đến giờ đi chơi là nó bám lấy Bảo Khang như thói quen. Vẫn là chiếc xe đạp đó, vẫn là khung giờ đó hai anh em lại dắt nhau ra khỏi nhà đi chơi. Trước khi đi lần nào cũng phải trải qua 7749 bước thủ tục. Nào là nghe anh Hậu dặn dò về việc phải về đúng giờ để ăn cơm, nghe anh Hiếu Đinh càu nhàu về việc anh Khang hay lén cho em ăn vặt lúc đi chơi...
"Mày mà về muộn tao cho mày nhịn luôn bữa tối"
"Tao cấm mày lén cho nó ăn kẹo, ăn linh tinh trước giờ cơm đấy. Nó mà không ăn cơm thì tao cho mày ra đường ở"
Anh Hiếu Trần thì chẳng nói gì nhưng cũng gửi ảnh mắt đe doạ đến thằng bạn mình, kiểu: mày không trông nó cẩn thận thì coi chừng tao!
Và những lúc như thế này thì Chíp thường giở kỹ năng giỏi nhất của mình ra. Đúng vậy kỹ năng bé giỏi nhất chính là nhõng nhẽo.
"Anh Hạu ơi, bé muốn ăng chịt chin tối nay anh nấu cho bé nhoa". Nó biết nó dễ thương nên nó làm nũng là anh Hậu im ngay, cười rõ tươi.
Xử xong được Phúc Hậu nó chuyển ngay sang mục tiêu Hiếu Đinh đang đứng bên cạnh.
"Anh Híu Đin ơi, em hứa hong ăn kẹo nhìu đou mà, em mang về cho anh hết".
"Anh là Hiếu Đinh không phải Hiếu Đin em ơi". Anh Hiếu Đinh bất lực vừa cười vừa nói.
Biết mình đang ở thế thượng phong rồi nên giờ nó chỉ cần tiến lên hạ gục nốt tên boss khó nhất thôi. Nghĩ vậy nó giở cái giọng đường mật của nó ra.
" Anh Híu oiiiiiii, em chơm chơm anh một cái nè, anh đừng lườm anh Khan nữa nha"
Thế là nó lon ton chạy đến thơm má Hiếu Trần thật. Và cả nhà chả ai chịu được khi nó làm nũng thế nên lần nào nó cũng giải quyết mấy vấn đề này trong phút mốt, cứ phải gọi là dễ như ăn bánh. Được cho phép, Khang và Chíp vội chạy ra ngoài lấy xe đạp rồi đi luôn, chứ ở nhà thêm tí nữa khéo mấy anh nghĩ ra thêm gì nữa thì đến tối cũng không được đi.
Hôm nay anh Khang đã chọn cho nó một bộ đồ mới hình con vịt sáng chói, kèm với cái mũ tai bèo có hình con hươu cao cổ ở giữa. Anh vừa đội trêu nó là em thiếu cái gì thì anh mua bù cho em cái đó. Ý anh là em lùn chứ gì? Hứ dỗi anh Khang.
Mà anh Khang mặc cho em nguyên cây vàng chói như thế này là có lý do đó. Tại gần nhà mới mở cái khu vui chơi mới nên anh muốn dắt em đến đó chơi thử, sợ em bị lạc nên anh mặc hẳn bộ này cho dễ thấy. Khu vui chơi này ở ngoài trời với cũng khá rộng nên là cẩn thận còn hơn không. Con gà chíp này chưa lớn nên anh không thể để lạc mất được. Trước khi đi anh đã dặn em đi dặn em lại rằng không được chạy lung tung chỉ được đi xung quanh anh thôi. Chẳng biết em có nghe lọt tai chữ nào không mà đã thấy giở cái giọng ngọt sớt nịnh nọt đáp lại.
Đến nơi nó phấn khích lắm, đối với nó đây như thiên đường ấy nó chạy đi một mạch luôn, làm anh yêu của nó chạy theo không kịp thở. Chíp chạy một đoạn thì thấy quầy bán kem thế là nó lại nhõng nhẽo đòi anh mua cho nó ăn.
"Được rồi, bé chạy ra cái ghế kia gồi cho mát đợi anh xíu nha. Không được chạy lung tung nhớ chưa? Anh đi mua kem một lát rồi quay lại liền". Khang chỉ về chiếc ghế đối diện với quầy bán kem chỉ mấy bước chân.
Đi mua kem thì Khang vẫn không yên tâm mà đứng nhìn thằng em mình vì lo nó chạy đi đâu mất. Ấy thế mà chỉ 1 phút anh trả tiền kem mà thằng nhóc này nó biến mất luôn. Kem gì tầm này nữa lo đi tìm nó không là hối hận không kịp. Thằng nhóc này làm gì phải gà chíp nữa nó là thằng báo con mới đúng.
Bên này bé Chíp đi lạc đến một chỗ lạ lắm, ban đầu nó thấy có xe bóng bay đẹp ơi là đẹp, nó thích nên đi theo người ta luôn. Đi theo một hồi rồi bị lạc, nó đưa mắt nhìn xung quanh nhằm tìm anh Khang của nó mà không thấy. Nó nghĩ đến cảnh anh Khang không tìm thấy nó thì nó sẽ phải lưu lạc ở đầu đường xó chợ, nó sợ lắm, nó sợ phải xa các anh lắm. Không chịu đâu.
Càng nghĩ càng tủi thân thế là nó đứng khóc ngay giữa đường, nó khóc to đến nỗi làm ai đi qua cũng phải nhìn. Thấy nó khóc to vậy nhiều người cũng lại gần dỗ nó nín, hỏi thăm nó nhưng không ăn thua.
"Bé con nín đi, gia đình con ở đâu cô đưa con về nhé?"
"Anh Khan ưiii, anh ở đâu, con chỉ cần anh Khang thui"
Nói xong nó lại khóc tiếp, mọi người thấy không hỏi được gì nên đưa nó đến phòng bảo vệ. Nhờ loa thông báo tìm trẻ lạc mà Bảo Khang đã tìm ra được đứa em yêu quý của mình. Nói thật Bảo Khang vừa bực vừa buồn cười. Bực là vì nó tự ý chạy đi làm anh đi tìm mãi, suýt thì khóc ra đấy. Còn buồn cười là vì khi người ta đọc loa thông báo tìm trẻ lạc thì anh còn nghe thấy tiếng nó sụt sịt khóc xin chú bảo vệ cho gửi gắm một số lời tới anh nó. Nguyên văn như sau:
"Anh ơi, anh ở đâu đến đón Chíp.... hức hức... Chíp hong để lạc anh Khan nữa đâu, Chíp hứa về nhà chíp sẽ ăng bông cải xanh mà.... hức hức... Anh đừng bỏ Chíp"
Sau khi tìm được chíp mặt Khang nghiêm lắm, chưa bao giờ nó thấy anh nó vậy luôn. Thực ra Bảo Khang cũng không còn giận nó nữa, anh lo cho nó nhiều hơn, nhỡ có chuyện gì thật thì anh là người đầu tiên không tha thứ cho mình. Không giận nữa thật nhưng mà vẫn phải làm căng lên cho nó biết mà lần sau không tái phạm. Cục bông nhỏ thấy anh giận nín khóc chạy vội đến ốm lấy chân Bảo Khang nhằm xoa dịu cơn giận ấy nhưng mà có vẻ không khả quan thì phải.
"Đặng Thành An, sao em không nghe lời anh mà chạy đi mất vậy hả? Có biết anh lo lắm không?"
Nó sợ rồi, lần đầu anh Khang nổi giận với nó. Thì ra lúc anh Khang giận cũng đáng sợ không kém anh Hiếu. Tuy sợ nhưng nó vẫn phải làm nũng để xoa dịu người anh trước mặt.
"Xao anh gọi em là An? Anh phải gọi em là chíp chứ? Anh hết thưn em ròi hả?"
"Tên em không phải Đặng Thành An à mà còn bắt bẻ, anh đang giận em đấy"
"Dận cũn hong đựt gọi An, anh phải gọi Chíp cơ"
"Rồi rồi tôi chịu thua, gọi Chíp được chưa?". Khang bật cười, đúng là không giận thằng nhóc này lâu được.
"Nhưng mà chíp nhớ lần sau không được làm như thế nghe chưa?"
"Dạ, Chíp bít òi, yêu anh Khan nhứt"
Dỗ anh Khang là nghề của Chíp, tuy hôm nay hơi rén nhưng vẫn hoàn thành xuất sắc. Sau vụ lạc nhau thì anh Khang phải mua cho Chíp một quả bóng bay hình con gà để đánh dấu sợ nó lại chạy đi mất. Còn bé Chíp cũng sợ rồi không dám rời xa anh nửa bước đâu.
oe oe, Tính viết ngắn mà sao nó thành dài quá trời tận 1k5 chữ :)))) Mà dạo này tôi nghiện bài "vùng an toàn" của anh Bảo mấy mom ạ. Thực ra tôi mê anh Bảo cũng lâu òi, để tôi xem cho anh Bảo làm cameo được chương nào không nha, chứ lười quá
Mạch chuyện chính đang bí idea nên mọi người đọc tạm ngoại truyện nha. Yêuuuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip