Chương 107

Beta: Hy

Tả Đào chỉ sửng sốt một lúc rồi nhanh chóng phản ứng lại.

Tuy bình thường Tả Trí Dũng không quan tâm đến bất cứ điều gì, chỉ tập trung vào công việc của riêng mình, nhưng ông ta cũng không phải người tối cổ, lúc cần lên mạng đương nhiên cũng sẽ lên mạng, mà rất nhiều chuyện muốn biết chỉ cần động động ngón tay, là có thể vừa xem hiểu ngay.

Hiện tại, giải đấu mùa hè đang diễn ra sôi động, vòng loại trực tiếp đang đến gần, mức độ phổ biến ngày càng cao, một số thuật ngữ liên quan ba ngày một lần xuất hiện trên hot search của weibo, chưa kể Wildfire là một trong những cái tên được tìm kiếm phổ biến hàng đầu trong nước, theo mục đề xuất ấn vào, có thể xem tất cả các loại ảnh và video ở hiện trường, trên khu bình luận các fan càng là cái gì cũng dám nói.

Tuy rằng quan hệ của cậu và Tống Thời Hàn không công khai, nhưng cũng không ảnh hưởng mọi người cắn Couple.

Tả Đào chỉ không ngờ rằng Tả Trí Dũng sẽ thực sự chú ý đến điều này.

Trên thực tế, không có gì để che giấu cả. Hơn nữa, giờ phút này Tả Trí Dũng hỏi như vậy, trong lòng khẳng định cũng là hiểu rõ.

Tả Đào gật đầu và nhìn thẳng vào mắt Tả Trí Dũng: "Đúng vậy."

Biểu tình trên mặt Tả Trí Dũng lập tức trở nên càng thêm xuất sắc. Ông ta mấp máy môi mấy lần định nói gì đó, nhưng không có âm thanh nào phát ra, lông mày chỉ nhíu chặt hơn, sắc mặt càng ngày càng đen. Một lúc sau, ông ta hít một hơi, hỏi từng câu từng chữ: "Với ai?"

Tả Đào nhìn ông ta một cái, hào phóng cười: "Không phải ba đã biết rồi sao?"

Tả Trí Dũng bỗng chốc đứng dậy ——

"Bốp!" Một tiếng tát giòn tan vang lên, đặc biệt rõ ràng trong phòng khách rộng lớn.

Tả Đào cũng không trốn tránh, cậu bị tát mạnh đến mức đầu nghiêng sang một bên, tai ù đi một hồi mới dần dần bình tĩnh lại.

Cậu nhìn vẻ mặt vô cùng tức giận của Tả Trí Dũng. Điều đáng ngạc nhiên là trong lòng cậu không hề cảm thấy tức giận mà chỉ cảm thấy buồn cười mà thôi, cảnh tượng này đối với cậu dường như vừa buồn cười vừa mỉa mai.

Dừng lại vài giây, Tả Đào dùng lưỡi ấn vào thành trong miệng đầy máu của mình, sau khi nắm lấy tay vịn của ghế sofa, dần dần ngồi thẳng dậy, sau đó ngẩng đầu lên tiếp tục nhìn Tả Trí Dũng, ánh mắt rõ ràng lạnh lùng đến cực điểm, nhưng khóe môi lại nhẹ nhàng cong lên, như đang giễu cợt ông ta.

Một cái liếc mắt này trực tiếp làm Tả Trí Dũng sững sờ tại chỗ: "Con......"

"Như thế nào, hả giận không? Hay là muốn nói, tôi lại làm cho ông mất mặt?" Không chờ cậu nói cho hết câu, Tả Đào đã cười lạnh một tiếng, lên tiếng đánh vỡ không khí tĩnh mịch: "Nếu không thì chính là trong lòng nghĩ thế nào cũng không rõ, thằng con mà ông không để ý tới mười mấy năm này, cư nhiên là một tên biến thái thích nam nhân?"

Dường như là bị những lời của Tả Đào chọc trúng, gân xanh trên trán Tả Trí Dũng điên cuồng giật giật, buột miệng nói: "Im đi, anh thấy thế là hay lắm sao còn chưa đủ xấu hổ sao?!"

Cả đời ông ta chỉ cống hiến cho việc dạy học, thường xuyên cảm thấy việc yêu đương của học trò mình là lãng phí thời gian, chứ đừng nói đến chuyện đáng xấu hổ như này?

Không phải Tả Trí Dũng không thể chấp nhận đồng tính luyến ái, làm nghề này của ông ta đều đã tham gia các khóa học tâm lý, và bọn họ không lạc hậu đến mức cho rằng đây là bệnh tâm thần - nhưng điều này chỉ là do tính tình thờ ơ của ông ta.

Ông ta không quan tâm đến chuyện của người khác. Chỉ cần không làm tổn hại đến lợi ích sống còn của bản thân, không phá hủy cuộc sống của ông ta, ông ta chưa bao giờ cố ý nghĩ đến vấn đề này.

Ông ta chỉ là không nghĩ tới, con trai chính mình cư nhiên cũng nằm trong cái giới này.

Lúc trước Tả Đào muốn chơi thể thao điện tử, ông ta đã rất phản đối, cậu bỏ qua việc học tập trung để tập trung vào những thứ dị giáo này, làm ông ta cực kì tức giận còn nghĩ rằng sau này khi cậu quay lại trường học, nó sẽ để lại một vết nhơ xấu xí trong lý lịch tương lai của cậu.

Làm ba, ông ta cảm thấy chính mình nên vì Tả Đào mà suy xét mọi chuyện. Còn là người từng trải, ông ta đương nhiên hy vọng Tả Đào có thể dựa theo sắp xếp của ông ta, lại cố tận khả năng để cậu không đi đường vòng.

Vậy ông ta sai rồi rồi?

Vốn dĩ ông ta đã nỗ lực hết mình thuyết phục bản thân mặc kệ Tả Đào đánh cho xong trận thi đấu này, nhưng Tả Đào lại một lần nữa khiêu chiến sự nhẫn nại của ông ta.

Lúc đầu ông ta không tin khi nhận được Email, nhưng sau đó khi lên mạng tìm kiếm và tìm thấy dấu vết khắp mọi nơi ông ta không thể không tin.

Sau đó, giáo sư ở văn phòng bên cạnh còn mỉm cười và hỏi ông ta rằng Pink, tuyển thủ thể thao điện tử gần đây rất nổi tiếng trên Internet có phải là con trai ông ta không, đồng nghiệp còn nói rằng con cháu trong nhà rất thích cậu và hỏi ông ta có thể xin chữ ký hộ không.

Lúc ấy Tả Trí Dũng chỉ thản nhiên đồng ý, còn trong suy nghĩ thì ông ta theo bản năng thấy xấu hổ, cảm thấy mọi người đều nhìn mình bằng ánh mắt khác.

Con trai của một giáo sư đi chơi game thay vì học hành đàng hoàng, những sinh viên sau này sẽ nhìn ông thế nào đây?

Sao ông ta có thể sinh ra một đứa con trai như vậy chứ?

Mang đầu óc rối bời chạy đến Phong thị, trong đầu Tả Trí Dũng chỉ có duy nhất một ý nghĩ chính là không thể để Tả Đào tiếp tục làm mất mặt mình, kết quả là chưa kịp nói gì thì Tả Đào đã nói xong hết những lời muốn nói.

Cái tát vừa rồi là ông ta cố tình dùng nhiều lực, bàn tay của ông ta đến bây giờ vẫn còn thấy đau, nhưng cố tình Tả Đào lại không hề phát ra âm thanh nào.

Có như vậy trong nháy mắt, ông ta chợt nhận ra rằng mình dường như cảm thấy vô cùng xa lạ với Tả Đào lúc này. Trong ấn tượng của ông ta, đứa nhỏ mới tập bước đi kia sẽ tập tễnh chạy từng bước nhỏ tới gần ông ta, rồi dùng nói non nớt kêu "Ba ba", đã vô tình ngày càng rời xa ông ta, khuôn mặt của cả hai bên không còn rõ ràng nữa.

Ông ta chợt nghĩ, tại sao lại đột nhiên trở nên như thế này?

Cách đó không xa, Khương Minh vừa mới leo lên mấy bậc thang, chợt nghe thấy động tĩnh lớn như vậy, y hơi khựng lại, vừa kinh ngạc quay đầu lại liền thấy một mảng đỏ trên mặt Tả Đào.

Y có thể nhận ra mối quan hệ giữa cha con họ không tốt lắm, nhưng không ngờ ông ta lại ra tay ngay lập tức. Sửng sốt hai giây, tim y đập thình thịch một cái, vội vàng lấy điện thoại di động ra gọi cho Tô Nguyệt Yểu.

"Bây giờ anh đi lên thu dọn đồ đạc cho tôi." Tả Trí Dũng hít một hơi thật sâu, không để ý tới ánh mắt Tả Đào nhìn mình, ngắn gọn ra lệnh: "Tối nay đi theo tôi trở về!"

Tả Đào không nhúc nhích: "Tôi không đi."

"Anh!!"

Tả Chí Dũng nhìn bốn phía, như đang tìm đồ tiện tay để ném, ông ta cầm chiếc gạt tàn trên bàn lên: "Hiện tại anh đang vui vì muốn chọc cả nhà tức chết phải không?!"

Ước chừng là tức đến điên rồi, một số lời theo thói quen từ trong tiềm thức theo miệng xông ra: "Mẹ anh......"

"Rốt cuộc là mẹ tôi trêu chọc ông cái gì?"

Cảm giác như bị một đôi bàn tay vô hình tóm lấy, sắc mặt Tả Đào nhất thời trở nên khó coi, cậu gằn lên từng câu từng chữ: "Bà ấy chết nhiều năm như vậy rồi, ông còn muốn chửi bới bà ấy sao?!"

Lúc này, Vương Thu bị mọi người phái ra đi mua đồ ăn vừa vặn trở về, trên tay cậu ta xách một túi McFlurry của McDonald's đóng gói mang về. Vừa mở cửa bước vào, cậu ta vẫn chưa có chút sau khi nhìn thấy cảnh này, chỉ cảm thấy bầu không khí thật kỳ lạ.

Vương Thu muốn hỏi chuyện gì đang xảy ra, nhưng giây tiếp theo cậu ta nhìn thấy năm dấu vân tay màu đỏ tươi trên mặt Tả Đào, rồi nhìn vào chiếc gạt tàn trên tay Tả Trí Dũng. Cậu ta sửng sốt một lúc rồi nhanh chóng lao về phía trước ——

"Mẹ nó, mày là ai hả? Mà dám xông vào căn cứ bọn tao đánh người?!"

Dứt lời, cậu ta trực tiếp từ trong túi lấy ra một hộp McFlurry ném về hướng Tả Trí Dũng, đồng thời cao giọng hét lên: "Mọi người mau xuống đây nhanh lên. Mẹ kiếp, lại có thằng anti-fan bệnh tâm thần xông vào nè!"

"Anh Khương, Anh Khương đâu rồi, nhanh báo công an!!!"

Tiếng hét của Vương Thu vang vọng khắp căn cứ nên hầu như mọi người trên lầu đều nghe thấy. Tống Thời Hàn là người đầu tiên phản ứng lại, trận đấu vừa mới bắt đầu không lâu, anh nhanh chóng tháo tai nghe xuống, vẻ mặt lạnh lùng lao ra ngoài trước khi đám Cat kịp đứng dậy.

Tư Tranh thích tăng âm lượng khi chơi game, nên hắn chỉ mơ hồ nghe thấy tiếng Vương Thu hét lên từ phía dưới, nhưng nội dung lại không rõ ràng lắm. Theo bản năng hắn nói với sang Tống Thời Hàn: "Không, đội trưởng đây là trận xếp hạng đấy. Nếu bị liên minh phát hiện, anh sẽ bị trừng phạt."

Vừa mới dứt câu, Cat ở đầu bên kia cũng tháo tai nghe ra rồi chạy xuống.

Khương Minh vừa gọi điện xong, liền nghe thấy Vương Thu đang hét lên, vừa mở cửa nhìn sang, y gần như sợ hãi đến phát hoảng.

Chỉ thấy trên đầu Tả Trí Dũng một đống thứ màu trắng đỏ đan xen, nhỏ giọt xuống đất như chất lỏng, trộn lẫn với một số hạt màu đen. Về phần Tả Trí Dũng, có lẽ ông ta cũng không ngờ rằng mình sẽ bị đánh, ông ta sững người tại chỗ, khuôn mặt dưới ánh đèn có vẻ hơi tái nhợt.

"Đào Bảo em không sao chứ?" Vương Thu trong miệng vẫn còn đang chửi rủa Tả Trí Dũng: "Người từ đâu đến vậy? Mau nhanh đặt đồ trên tay ông xuống!" Nói xong, cậu ta lấy ra một thanh sôcôla khác chuẩn bị ném về phía ông ta thì Khương Minh vội vàng đi tới mấy bước, lại gần nhìn lại, phát hiện trên trán Tả Trí Dũng chỉ là mứt dâu tây, vội thở dài một hơi nhẹ nhõm.

Y ho nhẹ một tiếng, lấy ra hai tờ giấy đưa cho Tả Chí Dũng nói: "Tả tiên sinh ngài không sao chứ, nếu có việc gì thì chúng ta ngồi xuống nói chuyện, không cần động thủ được không?"

Khương Minh tuy rằng nói dễ nghe, nhưng lại không một tiếng động mà đẩy Tả Đào lùi ra phía sau lưng, cũng không ngăn cản Vương Thu đang đứng ở bên chửi bới, trên mặt cũng không có chút nào giống đang xin lỗi, bộ dạng như cười như không mà nói chuyện.

"Anh Khương, tại sao anh lại nói chuyện với ông ta một cách khách sáo như vậy?" Vương Thu còn đang mắng: "Trực tiếp bắt lại giao cho cảnh sát là xong việc."

Ấn tượng của Tả Trí Dũng đối với những người ở đây đột nhiên càng trở nên tệ hơn, ông ta lấy tay chán ghét lau vết kem trên mặt, bây giờ ông ta còn không thèm giả vờ khách sáo nữa: "Tôi muốn đưa con tôi đi trước."

"Con của ông, con của ông ở đâu ra?" Vương Thu nghiêng mắt nhìn Tả Đào, dùng giọng kỳ lạ hỏi: "Đào Bảo, tên này có phải bị tâm thần rồi không?"

Lời vừa nói xong. Liền nhìn thấy ánh mắt Tả Trí Dũng trước sau thẳng tắp mà nhìn về phía Tả Đào, đột nhiên ý thức được cái gì, giọng nói hơi dừng lại, khí thế nháy mắt diệt hơn phân nửa: "Đào Bảo ...... Đây là ba em?"

Một ngày tốt lành nhưng lại trở nên hỗn loạn vì sự xuất hiện đột ngột của Tả Trí Dũng.

Tả Đào cau mày với thái độ lạnh lùng, cậu định đưa Tả Trí Dũng ra ngoài để giải quyết sự việc, nhưng cậu còn chưa kịp bước đi thì cổ tay đã bị nắm lấy, sau đó một hơi thở quen thuộc rơi xuống.

"Đừng nhúc nhích, anh nhìn xem nào."

Tả Đào sửng sốt, vừa ngẩng đầu lên đã chạm phải đôi mắt đen láy của Tống Thời Hàn.

Như thể đang cố gắng hết sức để kìm nén điều gì đó, lồng ngực của Tống Thời Hàn hơi phập phồng. Sắc mặt anh cực kỳ lạnh lùng, nhưng động tác tay lại rất dịu dàng, đầu tiên anh dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào mặt Tả Đào, thấy Tả Đào co rúm lại một chút, ngón tay cứng đờ một lúc mới thu hồi lại.

"Có đau hay không?"

Tả Đào lắc đầu, lúc nói chuyện giọng còn có chút khàn khàn: "Em......"

"Không có việc gì." Tống Thời Hàn như thường lệ nhẹ nhàng xoa xoa tóc cậu, thấp giọng nói: "Cứ giao cho anh."

Nói xong. Anh xoay người, lại đem Tả Đào che ở phía sau lưng mình, phóng tầm mắt lãnh đạm nhìn về phía Tả Trí Dũng.

"Tôi là đội trưởng của Tả Đào, ngài có chuyện gì có thể nói với tôi."

Tất nhiên Tả Trí Dũng chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể biết đối phương là ai.

Nhưng trước mặt rất nhiều người, sự giáo dục và thể diện của ông ta không cho phép ông ta nhắc đến những chuyện đó tại đây.

"Tôi muốn mang Tả Đào đi, nó không thích hợp với nơi này."

Tả Trí Dũng nhìn Tống Thời Hàn thật sâu rồi lui về phía sau, xong lại như đang nói điều gì khác: "Nó mới 18 tuổi, rất nhiều đạo lý vẫn chưa hiểu, lúc này hẳn nên ở trường học đọc sách, đây không phải là con đường mà nó nên đi."

Cuối cùng lại theo giọng nói bổ một đao: "Cậu cũng không nên vây khốn nó."

Sắc mặt Tả Đào biến đổi. Tất nhiên cậu có thể nghe thấy ẩn ý trong lời nói của Tả Trí Dũng.

Nếu là người khác còn chưa tính, nhưng ...... Cứ cho là cậu không thèm để tâm tới Tả Trí Dũng, nhưng người này trên danh nghĩa vẫn là ba cậu, cho nên khi lời ám chỉ này phát ra từ miệng ông ta, lực sát thương chắc chắn là rất lớn.

Lỡ may Tống Thời Hàn bởi vì lời này mà ......

"Ông thiếu đánh phải không, không ai vây khốn tôi cả!"

Cơn tức giận dâng trào trong lòng khiến Tả Đào không còn suy nghĩ gì nữa, cậu tiến lên một bước, nhưng chưa kịp phản bác, Tống Thời Hàn đã nhéo nhéo tay cậu, mang theo một chút ý vị trấn an.

Tả Đào sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn anh.

Liền thấy vẻ mặt Tống Thời Hàn không thay đổi, anh bình tĩnh nhìn Tả Trí Dũng, hỏi : "Vậy ngài cảm thấy đâu là con đường đúng đắn em ấy nên đi?"

Tả Trí Dũng cau mày: "Ít nhất không nên làm việc không đàng hoàng."

Tống Thời Hàn lại hỏi: "Dưới cái nhìn của ngài, cái gì là sự nghiệp đàng hoàng?"

Thấy Tả Trí Dũng không nói tiếp, Tống Thời Hàn lại nói: "Nếu đối với Tả tiên sinh định nghĩa nghề nghiệp đàng hoàng ổn định là vấn đề về tiền nong, vậy chỉ riêng hợp đồng của Tả Đào trong một mùa giải này đã là 300 vạn, tôi nghĩ tiêu chuẩn này đã đủ để đáp ứng."

Không một ai phản ứng lại, nhưng Vương Thu lại tiếp lời rất nhanh: "Ngài có muốn xem hợp đồng không, tôi có thể cầm đến cho ngài?"

"Nếu là thành tựu và danh vọng." Trong giây lát cảm nhận được vẻ mặt sửng sốt của Tả Chí Dũng, Tống Thời Hàn dừng lại một chút rồi bình tĩnh nói tiếp: "Nếu Tả tiên sinh biết lên mạng, không bằng xem xem thành tích của Pink khi làm nghề này như thế nào? Nhìn xem trên thế giới này có bao nhiêu người thích em ấy, nhìn xem em ấy trên sân thi đấu có bao nhiêu chói mắt. Một người ưu tú như em ấy, vì cái gì ở trong mắt ngài lại là đang làm việc không đàng hoàng."

"Thuận tiện ngài nên tự hỏi một chút, người chân chính muốn vây khốn em ấy, rốt cuộc là ai."

Đồng tử Tả Trí Dũng hơi co lại, ông ta ngơ ngác nhìn hai người đứng đối diện, thân hình run run lên, kem trên tóc đã tan chảy, chậm rãi trượt xuống trán.

Cả đời này ông ta chưa bao giờ chật vật đến như vậy, hơn nữa còn là ở trước mặt một đám tiểu bối nhỏ tuổi hơn mình.

Nhưng cố tình, ông lại dường như không có cách nào phản bác.

Khi ông ta đang im lặng liền nghe thấy Tống Thời Hàn nói tiếp: "Nếu đây không phải là thứ mà Tả tiên sinh muốn nói, thì ngài đang ám chỉ thứ gì khác?"

Tả Trí Dũng cuối cùng lần đầu tiên trong ngày hôm nay nhìn thẳng vào chàng trai trẻ cao lớn đang đứng trước mặt.

Tống Thời Hàn mặt mày lãnh đạm: "Như vậy tôi có thể trả lời rằng câu trả lời là chẳng phân biệt."

Đại sảnh nháy mắt yên tĩnh một mảnh.

Không ai ngờ rằng Tống Thời Hàn lại đột nhiên nói thẳng ra điều này.

"Người tôi yêu chính là Tả Đào, chỉ cần em ấy không mở miệng nói lời chia tay, tôi nhất định sẽ không buông tay."

Trái tim của Tả Đào rung động mạnh mẽ vì lời nói của anh.

Cậu nhìn bóng lưng của Tống Thời Hàn, khi đối phương vừa nói những lời này, toàn bộ lớp vỏ ngoài dựng lên dùng để chống cự trên cơ thể cậu lúc này hoàn hoàn toàn vỡ vụn và sụp đổ từng chút một, sau đó cậu cảm thấy mũi đột nhiên chua xót, bả vai cụng hơi sụp xuống.

Cậu chỉ theo bản năng nắm chặt tay Tống Thời Hàn.

Cậu không biết từ đâu mà ủy khuất lại nhiều như vậy, cậu thật sự nhịn không được nữa, trước mắt dần dần hình thành một tầng hơi nước.

Lúc này, cửa căn cứ lại từ bên ngoài mở ra.

"Tả Trí Dũng anh con mẹ nó tới đây phát điên cái gì?!"

Là Tô Nguyệt Yểu tới.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip