#1
Đây là một câu chuyện có thật và đã được chau chuốt khi viết thành truyện... Và được sự đồng ý của chủ nhân câu chuyện này.
————
Dương Hiểu Lam ngồi mơ màng nhìn ra cửa sổ lớp học. Cô không hiểu vì sao thế giới rộng lớn như vậy mà cô đến một thú vui cũng chẳng có. Cô trước giờ không thiếu gì cả, tuy gia đình cô không giàu sang mấy. Cô thở dài nặng trĩu những tâm tư: rốt cuộc mình xuất hiện trong cuộc sống này có nghĩa lý gì ? Tự do , mình muốn tự do bay nhảy , mình muốn thoát khỏi khung khổ này, mình muốn sống với chính mình , tại sao, tại sao lại không thể ??
- Trò Hiểu Lam, lên bảng giải cho tôi bài này.
Thầy Hưng đập mạnh cây thước trên tay xuống bàn hét ,làm cô giật phắn mình.
-Tẻ nhạt , cần gì phải dọa người.
Cô lảm nhảm trong miệng rồi bĩu môi trêu thầy. Từng bước chậm rãi tiến lên bảng, nhanh chóng giải xong bài toán. Thầy Hưng lại gần cú đầu cô.
- Lần sau tập trung nhìn lên bảng thầy nhờ.
Cô dù gì cũng học tốt môn thầy nên xem như la cho có lệ. Thầy Hưng nổi tiếng là giáo viên khó nhất nhì trường trong lúc giảng dạy , còn khi bước ra bục giảng , đưa thầy vào một đám học sinh chắc phải khó khăn lắm mới kiếm được thầy. Sức chịu chơi của thầy phải nói là vô đối.
— Giờ Giải Lao —
Duy Đức chạy lại chỗ cô nằm áp mặt xuống bàn nhìn cô, cậu thích cô , chỉ cần nhìn vào ánh mắt cậu cũng đã hiểu rõ tình cảm cậu dành cho cô. Nhưng cô lại không hiểu mà xem cậu như huynh đệ.
- Nãy bà giỏi ghê , mà sao ghẹo thầy quài luôn.
Trần Trần ngồi trước mặt nhếch miệng nói móc , đâm ra ghẹo chọc:
- Hồi nãy tui với Vy cũng lên sao ông không khen, hay có ý gì với người ta
- Bạn bè vậy đó ai chơi - Tâm Vy trêu
Cả đám xúm lại ghẹo hai người, Đức thì im như hến , còn Lam thì ra sức giải thích
- Bây điên vừa vừa thôi
*ồn ào tranh cãi* *bla bla*
————
- Hôm nay ăn cơm với gì vậy nội ??
Vừa tắm rửa xong , trên tay còn cầm khăn, tóc tai thì chưa lau khô. Dù gì cô cũng hỏi cho có lệ thôi, chứ chuyện ăn cơm hay không ăn với cô sao cũng được, không quan tâm mấy.
- Thì tao rang thịt sẵn rồi tự lấy mà ăn. Tao qua bà Tư chơi bài, coi ăn xong rồi lên nhà trước coi nhà.
- Ông đâu, thôi con học về mệt lắm , con vô phòng ngủ ấy đừng kêu.
Cô cáu nói rồi bước vào phòng khóa trái cửa lại. Cô nằm xuống giường, đôi mắt mệt mỏi tay gác lên trán rồi thở dài. Cuộc sống này đối với cô Thật sự chán nản. *Cạch cạch* hình như cô đã tìm ra cho mình một niềm vui.Cô tạo một tài khoản Facebook mới lấy tên là Huỳnh Đan, Rồi kết bạn với những người của thế giớiThứ ba,, và cố gắng không để bất kỳ người thân nào của cô biết về tài khoản đó. Cô biết bản thân mình thuộc thế giới thứ ba từ rất lâu nhưng vì định kiến của xã hội, sự kì thị , chê cười và niềm hy vọng của gia đình đặt lên cô, gia đình cô khó, khá khuôn khổ và phong kiến.
Nội dung tin nhắn :
*Vẫy tay* Hành động giải quyết tình huống khó xử khi không biết nói gì .
- Chào bạn nha.
- À Chào bạn, mình là Đan, xin lỗi có làm phiền bạn không ?
- Hì, hông có, tui là Nhiên, bạn có chuyện gì hã.
- À, tui thấy bạn cũng hay đọc truyện BH nên nhắn
- Hihi, sao bạn biết hay vậy
- Bạn comment trên diễn đàn , bộ truyện *** *** ** *** *****
- wow, bộ bạn cũng đọc truyện đó hã, tui thích lắm mà dạo này không ra chap mới
Cô cười cười , ngày nào mà mình không đọc lại từng chap để sửa lỗi chính tả, rõ khổ, chính tả của cô tệ lắm.
- Tác giả bận học đấy bạn, học ghê lắm, mà bạn muốn coi thì mai có , tui có bản thảo rồi
- ấy nói như bạn là tác giả ấy
- Thì chính tui mà , là lá la
- nói dốc vừa thôi, dốc quá ai mà tin
- là tui mà , hụ hụ
- thiệt hông, vậy mai ra chap mới nha, tui hóng mòn dép rồi
- mai tui gửi cậu nha
- sao không đăng á
- tui quên tài khoản rồi -.-
- ai mà tin cậu , :v
Thật sự cô cũng không tin được là cô có thể quên thứ quan trọng như vậy .
- rõ ràng là tui viết ra giấy , xong giờ bay đâu mất tiêu rồi , tin tui đi, tui não cá vàng á
- thui, tui tạm tin nha, mà thui tui bận rồi nha
Trước giờ , chưa từng có ai khiến mình thấy thư giãn như bây giờ, không cần suy nghĩ gì cả, chỉ cần tập trung giải thích , đó là mình. Tất cả điều là ảnh nhưng niềm vui nhỏ nho đó là thật
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip