Chương 51-55

Chương 51: Chương 51

Giọng điệu của Tiêu Chiến khá bình tĩnh, không có xíu ngái ngủ nào trong đó.

Nhưng nói đột ngột quá, Vương Nhất Bác lập tức phản xả có điều kiện ngả người về sau, đồng thời chân cũng lui về hai bước, vô tình đụng phải thùng rượu phía sau, vang lên một tiếng đinh tai nhức óc.

Cũng may là cậu phản ứng rất nhanh, dùng trái tay đỡ chiếc thùng đang đung đưa.
Ngược lại Tiêu Chiến lại bị hoảng sợ, lập tức trở mình đứng từ trên giường lên, giúp cậu đứng vững vàng, vốn dĩ tâm trạng vừa nãy còn phức tạp, giờ lại không nhịn được bật cười.
"Này, đến mức vậy cơ à?"
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm Tiêu Chiến vài giây rồi mới chậm rãi hỏi: "Rốt cuộc anh ngủ hay không thế?"
"Ngủ mà, nhưng không sâu, em vừa mở cửa tôi đã tỉnh rồi." Tiêu Chiến mỉm cười.
"Ồ..." Vương Nhất Bác trả lời, bỗng cảm thấy ngượng.
"Vừa rồi....tôi không có ý gì đâu."
Tiêu Chiến nhìn cậu: "Ừ."
"Thật, tôi chỉ muốn đắp chăn cho anh...chăn bị đè nên phải kéo nó." Vương Nhất Bác nói.
"Tôi biết, tôi cảm nhận được mà." Tiêu Chiến mỉm cười.
Vương Nhất Bác thở nhẹ
Thật ra Tiêu Chiến định cãi, ban đầu em giúp tôi đắp chăn thật nhưng sau đó lại nhìn chằm chằm tôi vài phút như một cây cọc gỗ, lại còn sát lại gần, kéo chăn gì mà kéo.
Nhưng thôi, anh không nói, nhìn thời gian rồi lấy áo khoác mặc vào, vừa mặc vừa hỏi Vương Nhất Bác:
"Sao bây giờ em lại qua đây, ăn cơm chưa?"
"Chưa"
"Đi thôi." Tiêu Chiến mặc áo, đi về phía cửa "Đưa em đi ăn tối."
Sau khi xuống lầu, Tiêu Chiến tạm biệt Cố Tuần và Chu Hồng rồi đưa Vương Nhất Bác ra khỏi Vân Thất.

Thời tiết lạnh lẽo, bọn họ cũng không đi xa, vì thế nên ngẫu nhiên chọn một quán canh thịt dê.
Hai người ngồi vào một cái bàn nhỏ, canh trong nồi đồng đang sôi, bốc khói nghi ngút, giữa hai người có làn sương trắng bao bọc lấy mùi thơm.

Tiêu Chiến gọi vài đĩa thịt, nhưng lại không ăn nhiều.
Ăn được nửa bữa, Tiêu Chiến đã dừng đũa.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến qua hơi nóng: "No rồi à?"
"Em ăn đi, vừa nãy ăn với hai đứa kia rồi." Trong quán không được hút thuốc, Tiêu Chiến ăn một viên kẹo bạc hà, nói chuyện hơi ồm: "Thi thố thế nào?"
"Hạng ba nên được cộng điểm đại học." Vương Nhất Bác trả lời.
Thi cấp tỉnh được hạng ba, được cộng điểm thi đại học.

Rõ ràng đỉnh lắm luôn nhưng Vương Nhất Bác nói nghe rất bình thường.

Bao gồm cả lần trước cũng vậy, đứng nhất toàn trường lần trước...
Mới đầu Tiêu Chiến còn cho rằng tên nhóc này đang giả bộ, còn cố ý kiểu: "Mặc dù tôi rất đỉnh nhưng tôi không quan tâm".

Nhưng mỗi lần Vương Nhất Bác nỗ lực lại không bao giờ che giấu, không làm bộ kiểu tôi lấy được hạng nhất rất dễ dàng.
Sau đó Tiêu Chiến suy nghĩ kĩ hơn mới hiểu thái độ của Vương Nhất Bác, chỉ là Vương Nhất Bác thấy mình lấy được mấy cái thành tích này là bình thường.
—— Bởi vì tôi đã chăm chỉ cố gắng, số điểm này tỷ lệ thuận với sự chăm chỉ của tôi, dù xếp hạng nào cũng sẽ chấp nhận nó, không có gì phải ngạc nhiên, không cần phải khoe khoang.
Thái độ này lạnh lùng hơn là cố tình tỏ ra lạnh lùng, nhưng Tiêu Chiến lại thấy rất dễ thương.
Đây là sự tự tin của trai ngầu... Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác một chốc, mắt anh tràn ngập ý cười, rồi quay đi chỗ khác trước khi đối mặt ngẩng đầu lên.
Ăn xong thì rời cửa hàng, bên Vân Thất không đông khách lắm nên Tiêu Chiến nhờ Cố Tuần và Chu Hồng trông bar còn anh thì đưa Vương Nhất Bác về nhà trước.

Vừa nãy có lẽ là do họ ăn cơm ở ngoài có rất nhiều người nên bầu không khí giữa bọn họ khá tự nhiên, về đến nhà chỉ còn lại có hai người, đột nhiên Vương Nhất Bác lại cảm thấy ngại.
Tiêu Chiến khá bình thường, kêu Vương Nhất Bác tắm rửa trước như trước, còn anh thì đi vào phòng ngủ, không biết vào làm gì.
Không ai nhắc đến cuộc điện thoại đêm đó.
Vương Nhất Bác cũng thấy nhẹ nhõm hơn nhưng trong lòng hơi trống rỗng.
Tối hôm đó, tại Tiêu Chiến bảo cậu có thể hẹn hò với bạn gái mình thích nên cậu hơi cáu kỉnh, vì thế cậu mới buột mồm cãi lại.

Sau đó Tiêu Chiến cúp máy cậu lại hối hận.
Hành động và giọng điệu của cậu lúc đó thật non nớt ... Cậu sợ Tiêu Chiến sẽ không coi trọng lời nói của mình, cũng sợ Tiêu Chiến từ tối.
Bây giờ Tiêu Chiến không nói gì thì cậu nhẹ lòng thôi.

Nhưng điều này cũng có nghĩa là bây giờ Tiêu Chiến không có ý định làm rõ vấn đề này.
Dù sao Vương Nhất Bác mới là đứa nhóc, Tiêu Chiến không phải.

Chỉ cần không cần xuyên thủng lớp giấy cửa sổ cuối cùng là hai người có thể duy trì quan hệ trước đây, cùng nhau sống yên ổn dưới mái hiên.
Phiền thế.

Vương Nhất Bác thở dài, cũng thôi, chả nói gì nữa.
Hoặc Tiêu Chiến đang lúng túng, hoặc do dự, hoặc không biết phải trả lời như thế nào, vì thế mới làm vậy để bản thân thêm thời gian suy nghĩ.

Hôm nay trông anh ấy thật bình thường, nhưng chắc trong lòng đang rất mệt...
Vương Nhất Bác không muốn quấy rầy khoảng thời gian bình tĩnh của Tiêu Chiến.
Ước chừng một cuộc điện thoại của cậu đối với Tiêu Chiến đã là quá đủ rồi, đi nói chuyện yêu đương với ảnh nữa chắc bị ăn đập mất...

Vương Nhất Bác nghĩ đến đây thì bật cười.
Mày phiền lắm đấy, Vương Tiểu Bác.
Tốt xấu vẫn được hạng, trong buổi chào cờ hôm thứ hai, hiệu trưởng đặc biệt gọi nhóm thi tỉnh ra biểu dương.

Đặc biệt là Vương Nhất Bác, thậm chí nhà trường còn muốn cậu đứng phát biểu dưới lá cờ quốc gia để truyền cảm hứng cho học sinh trung học, nhưng cậu từ chối luôn.

Cũng may trường không ép.
Sau khi thi xong, cuộc sống học đường đã trở lại đúng hướng, Vương Nhất Bác cắm đầu vào việc ôn tập và kiểm tra không ngừng.

Số đếm ngược đến kỳ thi tuyển sinh đại học trên bảng đen đang giảm dần từng ngày.

Mọi người dậy sớm hơn và ngủ muộn đi, có người trêu rằng khi đèn ký túc xá với phòng học bị tắt thì học sinh lại ra hàng lang ký túc xá đọc sách, vì đèn ở hành lang luôn sáng.
Ngay cả Từ Hàng- người luôn đợi chép bài về nhà cũng bắt đầu thảo luận bài toán với Vương Nhất Bác, buổi tối tự học, cậu ta vò đầu bứt tai nhìn tờ đề trông rất đau khổ.
Thật ra cuộc sống năm cấp 3 cũng chẳng phải hoàn toàn cực, dù học hành không nhìn thấy cả mặt trời thì vẫn là một đám trẻ vị thành niên, luôn hạnh phúc nhiều hơn là đau khổ.
Vào đầu tháng 12, kết quả kiểm tra hàng tháng vào cuối tháng 11 đã có.

Vương Nhất Bác vẫn đứng nhất như kết quả tháng trước.

Tưởng Hân Hinh cũng tiến bộ nhanh chóng, ngay cả Từ cũng lên được 5 6 bậc.

Đàm Trác rơi khỏi top 5 của lớp, rớt khỏi top 20 của khối.
Nhiều người bị ngạc nhiên, Đường Dịch tìm Đàm Trác nói chuyện mấy lần, bảo cậu ta điều chỉnh tâm lý, chú ý nghỉ ngơi, đừng quá lo lắng.

Đàm Trác cũng chẳng nói gì, ngồi trong lớp càng ngày càng im lặng, ít nói chuyện với mọi người.
Tối thứ 6 hôm nay Tiêu Chiến không đến đón cậu, thấy bảo là bận việc gì đó.

Vương Nhất Bác tan học, vừa rời khỏi thì điện thoại để trong cặp rung lên.

Lúc đầu cậu nghĩ là Tiêu Chiến nhưng không ngờ lại là của mẹ.
Vương Nhất Bác ngạc nhiên, nghe máy gọi "Mẹ"
"Tiểu Bác, tan học chưa?"
"Con vừa mới" Vương Nhất Bác hỏi "Sao vậy ạ?"
Gió đêm hơi mạnh cứ phả vào cổ cậu.

Vương Nhất Bác kéo khóa lên và lắng nghe Chu Linh nói.
"Ngày mai thứ bảy mẹ đi công tác qua Triệu Tiêu, muốn gặp con và Tiêu Chiến cùng nhau ăn tối.

Nói với con trước một tiếng, mai mấy giờ tan học?"
Vương Nhất Bác ngừng kéo khoá, từ từ thả tay ra.
"Năm giờ——" Vương Nhất Bác im lặng một chốc, sau đó nói, "Để con hỏi Tiêu Chiến."
"Không cần, để mẹ tự gọi." Tâm trạng Chu Linh chắc không tệ, dặn dò Vương Nhất Bác đi về cẩn thận, tắm rửa đi ngủ sớm.
Sau khi cúp điện thoại, Vương Nhất Bác đứng đó một lúc rồi mới chậm rãi tiến về phía trước.
Mặc dù Chu Linh thường gọi điện cho cậu, sinh nhật cũng nhờ Tiêu Chiến đặt bánh cho sinh nhật cho cậu, nhưng đã ba tháng rồi Vương Nhất Bác không gặp mẹ.

Bây giờ đột nhiên nói rằng sẽ đến, khiến Vương Nhất Bác không phản ứng lại kịp.
Vương Nhất Bác ba tháng không gặp mẹ, trong đầu cậu có rất nhiều suy nghĩ, nghĩ xem ngày mai cậu nên nói gì.
Hỏi xem dạ này thế nào, có ổn không, đừng gắng làm quá.

Lần nay qua Thiệu Dang làm gì, có ở lại lâu không...
Và ... đã ly hôn với Vương Thừa Lâm chưa?


Chương 52: Chương 52

Lúc Vương Nhất Bác làm xong đề tổ hợp môn tự nhiên, tiếng mở cửa phòng khách vang lên.

Vương Nhất Bác đặt bút xuống, đứng dậy, nghĩ ngợi lại cầm thêm cốc nước bên cạnh rồi mở cửa phòng ngủ.
Tiêu Chiến vừa thay giày xong, ném chìa khóa xe lên tủ giày, ngẩng đầu nhìn thấy Vương Nhất Bác đang đứng trước cửa phòng ngủ.
"Làm phiền đến em à?"
"Không." Vương Nhất Bác nâng cốc của mình lên và ra hiệu "Lấy nước."
Cậu cũng không khát lắm, nhưng Tiêu Chiến vừa mở cửa vào đã đi ra, trông như cố ý.
Vương Nhất Bác vào bếp rót một cốc nước nóng, trở lại phòng khách rồi hỏi: "Ngày mai mẹ tôi đến, có gọi cho anh chưa?"
"Gọi rồi, chị ấy bảo đi công tác ngang qua Thiệu Dang, bốn giờ máy bay hạ cánh." Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, thấy biểu cảm cậu bình thường.
"Mai tôi ra sân bay đi đón chị ấy, còn em—" 4h Tiêu Chiến đến sân bay, 5 giờ Vương Nhất Bác mới tan học, nếu chờ cậu thì quá muộn.

Vương Nhất Bác lập tức hiểu ý Tiêu Chiến, trả lời luôn: "Sau giờ học tôi tự đến cũng được."
"OK" Tiêu Chiến mỉm cười "Lúc đó sẽ gọi cho em."
Lần cuối Tiêu Chiến gặp Chu Linh là lần anh về quê quét mộ bà ngoại vào năm anh đi lính về.

Chu Linh cho anh ấn tượng của một người phụ nữ quyền lực, sảng khoái lại quả quyết, vì anh không có tiền học cấp 3 nên Chu Linh đã trả tất cả chi phí cho anh.

Lúc đó thậm chí Tiêu Chiến còn không có thẻ ngân hàng chứ chưa nói đến WeChat Alipay, Chu Linh đã gọi cho một người hàng xóm khác và nhờ người đó đến thị trấn rút tiền rồi gửi lại cho Tiêu Chiến.
Học phí và tiền sinh hoạt một học kỳ là ba nghìn tệ, một xấp tiền giấy màu đỏ không quá dày trên tay là tất cả hy vọng của Tiêu Chiến lúc đó.
Sau đấy, Tiêu Chiến mới biết lúc đó Chu Linh cũng rất khó khăn, phụ nữ làm nghề kỹ sư không được coi trọng, Chu Linh chỉ biết nghiến răng nghiến lợi kiếm đường xông vào vòng trong.
Dù đã lâu không gặp, nhưng chỉ cần liếc một cái là Tiêu Chiến nhận ra Chu Linh ngay.
Chu Linh mặc một chiếc áo gió màu đen, để tóc dài qua vai và uốn nhẹ, trông rất gọn gàng.

Tiêu Chiến bước tới cầm hành lý, gọi "Chị Chu Linh."
Ngược lại Chu Linh lại không thể nhận ra Tiêu Chiến, giọng điệu thoải mái vỗ vai anh:
"Sao em lại cao thế này!"
"Lần trước chị gặp em thì em cũng cao như vậy mà, có cao hơn được nữa đâu." Tiêu Chiến bất lực, cùng Chu Linh bước ra ngoài, "Em cũng chẳng phải Vương Nhất Bác."
Khi nhắc đến Vương Nhất Bác, vẻ mặt của Chu Linh lại dịu đi và hỏi: "Vương Nhất Bác thế nào rồi? Nó không phiền em chứ?"
"Phiền em thế nào được chị" Tiêu Chiến nhấc hành lý cho vào cốp xe rồi mở cửa cho Chu Linh.
"Tốt lắm, lần nào thi cũng đạt hạng nhất, còn đạt hạng 3 thi vật lý cấp tỉnh, chắc là di truyền từ chị."
Chu Linh cười ngặt nghẽo: "Có lẽ, lúc đi học chị cũng học rất giỏi."
Nói xong thì Chu Linh liếc Tiêu Chiến: "Chị cũng nhớ điểm số của em thời trung học cũng khá tốt mà nhỉ? Chị cũng bảo là chị có thể trả học phí đại học cho em."

"Không phải vấn đề học phí." Tiêu Chiến cười: "Tại em muốn đi lính hơn."
Làm sao mà Chu Linh không biết lúc đó Tiêu Chiến nghĩ gì, chẳng qua là lòng tự trọng quá lớn, nhưng Tiêu Chiến đã nói như vậy thì Chu Linh nghe vậy, chủ đề quay sang Vương Nhất Bác.
"Học tập với sinh hoạt của Tiểu Bác không khiến người khác phải nhọc lòng nhưng nó không thích nói chuyện.

Một đứa trẻ có tâm hồn nặng nề, em ... có biết chuyện giữa chị và bố nó không?"
"Vương Nhất Bác kể em nghe rồi." Tiêu Chiến ngập ngừng thành thật bảo: "Chuyện này ảnh hưởng rất lớn đến em ấy."
Chu Linh không nói thêm nữa, quay đầu nhìn về phía cửa sổ xe, thật lâu sau mới thở dài.
Chu Linh định ở Thiệu Dang một đêm, đã đặt trước khách sạn, Tiêu Chiến giúp Chu Linh thu xếp hành lý sang bên khách sạn rồi lại tiếp tục đi đến nhà hàng.
Đến nhà hàng là năm giờ, đúng lúc Vương Nhất Bác tan học, tranh thủ lúc Chu Linh đi vệ sinh, Tiêu Chiến đã gọi điện cho Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác lập tức bắt máy, Tiêu Chiến nghe thấy đầu dây bên cậu hơi ồn, chắc đang ở cổng trường.
"Đón mẹ em rồi, đang ở đại viện Lý gia." Tiêu Chiến nói.
Cả ngày hôm nay tâm trạng của Vương Nhất Bác rất thất thường, nghe anh nói thế thì bật cười: "Biết vậy gọi thầy Đường."
"Nó thì hay rồi." Tiêu Chiến cười bảo: "Đi taxi qua, phòng riêng số 6."
Từ trường học Vương Nhất Bác qua đại viện Lý gia là gần 20 phút.

Tiêu Chiến bảo Chu Linh gọi món trước, Chu Linh nhìn thực đơn một lát rồi gọi xương xườn xào và đậu cà tím.
"Trước kia Vương Nhất Bác thích ăn hai món này." Chu Linh cười nói: "Nó không nói cho em nó thích gì đâu, nhưng nếu em làm hai món này thì nó sẽ ăn nhiều cơm hơn."
Tiêu Chiến cũng cười.
Vương Nhất Bác chưa từng nói cho anh nghe là thích ăn món gì, Tiêu Chiến chưa bao giờ biết được, nhưng anh không ngờ Vương Nhất Bác ở nhà lại như thế này.
Thiết lập hình tượng trai ngầu còn nguyên.
Chu Linh kể: "Thật ra là chị cũng nghe bảo mẫu kể thôi, chị với bố nó ít khi ngồi ăn cơm cùng nó."
Tiêu Chiến do dự, anh cảm thấy việc nhà của người khác anh không nên hấp tấp chen mồm vào, nhưng khi anh nghĩ đến những rắc rối mà Vương Nhất Bác đã gặp phải và những cảm xúc của cậu, anh cảm thấy khó chịu.
Không phải anh cảm thấy khó chịu mà là anh cảm thấy khó chịu thay Vương Nhất Bác.
"Cho em hỏi một câu được không? xin lỗi trước nếu không lịch sự." Cuối cùng Tiêu Chiến cũng quyết định lên tiếng: "Chị có ly hôn với Vương Thừa Lâm không?"
Chu Linh sửng sốt: "Đương nhiên là muốn ly hôn-"
Nói xong câu này thì Chu Linh im bặt một lúc lâu, cuối cùng cười khổ.
"Nhưng cứ ly hôn như thế này, đôi khi chị lại cảm thấy dựa vào cái gì?"
"Tại sao chị cố gắng làm việc chăm chỉ cuối cùng lại bị những người không liên quan hủy hoại cuộc đời mình? Tại sao Vương Thừa Lâm phải lấy tiền của chị kiếm được để chu cấp cho người phụ nữ và thằng con trai đó? Tại sao Vương Nhất Bác lại phải chịu nhiều chuyện như thế trước ngưỡng cửa thi đại học? Mấy ngày trước ông ta cũng hỏi luật sư muốn thương lượng ly hôn với chị, chị cũng kiên nhẫn đến nói chuyện với ông ta, nhưng cuối cùng ông ta vẫn muốn bàn bạc việc phân chia tài sản."
Chu Linh chế nhạo: "Nằm mơ đi, nếu không phải là vợ hơn mười năm rồi và Vương Nhất Bác, chị đã kiện ông ta ngoại tình từ lâu rồi."
Trà của đại viện Lý Gia là trà gạo nếp, trà đậm mùi thơm nhẹ của gạo nếp.

Chu Linh nếm một hớp trà, chậm rãi nói: "Nhiều người xung quanh chị biết chuyện này, người thì thuyết phục chị ly hôn, người thì thuyết phục chị thôi thì chịu đựng vì com cái, người thì hóng như đang xem trò đùa."
Chu Linh cười cợt, trông lại mệt mỏi: "Chị đây chẳng quan tâm, kệ họ.

Nhưng Vương Nhất Bác còn nhỏ, chị đành phải gửi nó qua Thiệu Dang với em để an toàn, rồi thi đại học."
Nghe xong lời của Chu Linh, Tiêu Chiến nhíu mày, nói:
"Em nói câu này chắc không thích hợp – Tiêu Chiến nói: "Vương Nhất Bác đến Thiệu Dang không có nghĩa là không bị ảnh hưởng."
"Dù ở đâu đi chăng nữa chị và Vương Thừa Lâm vẫn là bố mẹ của Vương Nhất Bác, mà Vương Nhất Bác cũng không phải không hiểu chuyện, khái niệm "Vì con mà không ly hôn" không hợp với Vương Nhất Bác, với lại chuyện thi đại học với chuyện ly hôn không ảnh hưởng tới nhau."
Tiêu Chiến nhớ lại lần đầu tiên Vương Nhất Bác kể với mình, khi mà nhắc đến Chu Linh, giọng điệu của Vương Nhất Bác rất Nghiêm túc và tự hào.
"Vương Nhất Bác luôn nghĩ chị rất tuyệt vời, vì thế em ấy không muốn chị gò bó.

Nếu chị lựa chọn không ly hôn thì Vương Nhất Bác mới thấy khó chịu." Tiêu Chiến nói.
"Em ấy là người trưởng thành rồi, có suy nghĩ riêng và lập trường riêng của mình."
Tiêu Chiến đang nói nửa chừng, đột nhiên nhớ tới những gì Vương Nhất Bác đã nói trong cú điện thoại đêm đó.
Người trưởng thành có phán đoán cơ bản về mặt tình cảm của họ...
Suy nghĩ lệch lạc đột ngột khiến Tiêu Chiến bị mắc kẹt, anh khựng lại vài giây rồi mới tiếp tục.
"....Không ai có đưa ra quyết định cho em ấy."
Sau những lời này, cả căn phòng im lặng.

Chu Linh ngây người hồi lâu, không lên tiếng nhìn Tiêu Chiến.
Ngoài cửa phòng riêng, Vương Nhất Bác đeo cặp đứng ở cửa rất lâu, đến khi bên trong không có tiếng gì, cậu mới khẽ thở dài rồi gõ cửa.


Chương 53: Chương 53

Nghe thấy tiếng gõ cửa, Tiêu Chiến với Chu Linh lập tức ngừng nói chuyện.

Vương Nhất Bác gõ cửa hai lần rồi mở cửa bước vào phòng riêng, Chu Linh nhìn thấy cậu thì lập tức đứng dậy.
"Tiểu Bác."
Vương Nhất Bác gọi "Mẹ" dường như sự mệt mỏi của Chu Linh biến mất ngay lập tức.

Bà mỉm cười và vẫy tay với Vương Nhất Bác.
"Mệt lắm không? Vào ngồi đi, ăn cơm luôn."
Trong phòng riêng chỉ có một cái bàn tròn nhỏ, Vương Nhất Bác đặt cặp sách sang một bên, bước tới ngồi bên cạnh Chu Linh, ngồi đối mặt với Tiêu Chiến.

Hai người nhìn nhau, Tiêu Chiến khẽ cười với cậu.
"Con quen sống ở Thiệu Dang chưa? Học hành thế nào? có hòa hợp với giáo viên và bạn học không?"
Chu Linh quay sang nhìn Vương Nhất Bác hỏi vài câu.

Tiêu Chiến ngồi đối diện nhìn Vương Nhất Bác thấy vẻ mặt cậu vẫn tình tĩnh, trả lời từng câu Chu Linh hỏi.
Dù gì cậu cũng là một thiếu niên đi nơi khác học, dù trưởng thành đến đâu thì khi về với gia đình vẫn sẽ có một chút khác biệt.
Chu Linh hỏi về tất cả mọi chuyện, hầu hết cái gì cũng hỏi, Vương Nhất Bác trả lời nửa chừng, ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến rồi nhanh chóng rời mắt đi.
Thật ra có lúc Chu Linh bận công việc, có lúc hai người hai đến ba tuần không gặp nhau, cũng gọi điện thoại hỏi han tình hình của Vương Nhất Bác.

Lúc đó Vương Nhất Bác không cảm thấy gì, nhưng giờ bị Chu Linh đối xử như một đứa trẻ trước mặt Tiêu Chiến, cậu hơi ..

ngượng.
Tiêu Chiến không nhìn thấy động tác của Vương Nhất Bác.

Để không làm phiền cuộc nói chuyện của Chu Linh và Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đã cố gắng hết sức không nhìn họ.

Mãi đến khi phục vụ mở cửa bắt đầu mang đồ ăn vào thì anh mới đặt điện thoại xuống, bảo:
"Ăn đã."
Ăn xong rồi chủ đề của Chu Linh lại quay sang Tiêu Chiến, Chu Linh cười nhìn Vương Nhất Bác hỏi: "Mẹ quên chưa hỏi con có gây rắc rối gì cho Tiêu Chiến không?"
Nhất thời cậu không biết trả lời sao.
Cậu có gây rắc rối gì cho Tiêu Chiến không?
Có vẻ khá nhiều, từ khi mới đến Thiệu Dang đến giờ, rắc rối vẫn không ngừng...

"Thật sự không có" Tiêu Chiến gắp một miếng đậu hủ áp chảo vào bát, cười với Chu Linh: "Đứa nhỏ rất ngoan."
"Từ nhỏ đến giờ luôn rất ngoan, cấp 1 đã tự biết bắt xe bus đến trường, lúc đấy máy quẹt tiền cao quá nên phải nhón chân nên mới quẹt được."
Chu Linh vừa nói vừa nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, nụ cười dịu dàng trên môi, nói xong lại quay sang bảo Tiêu Chiến: "Nhưng lúc Tiểu Bác 7 tuổi cao hơn lúc em 7 tuổi nhiều, chị nhớ đợt đấy em vừa đen lại gầy, giống như một con khỉ nhỏ, chạy quanh làng."
Tiêu Chiến mỉm cười: "Ôi sao chị lại kể em thế, tốt xấu gì em cũng là trưởng bối."
Chu Linh thích thú: "Đúng vậy, em gọi chị thì hẳn Vương Nhất Bác thì phải gọi em là chú nhỉ?"
Vương Nhất Bác đang ăn đậu que, nghe thấy lời mẹ nói thì suýt cắn vào đầu lưỡi, cậu đột nhiên ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến ở đối diện, vừa lúc đối diện với đôi mắt tràn ngập ý cười của anh.
"À, chắc là vậy." Tiêu Chiến đáp
"Gì thế? Tiểu Bác không gọi em như vậy à? con trai chị chả lễ phép gì nhỉ?" Chu Linh đùa Tiêu Chiến, vẫn không quên gắp xương sườn cho Vương Nhất Bác.
"Không đâu, gọi em là anh trai rồi" Tiêu Chiến cười nói.
"Xưng hô hỗn loạn thật" Chu Linh mỉm cười nhìn Vương Nhất Bác, "Mà cũng được, không cách bao nhiêu tuổi lắm."
Ăn xong bữa cơm Tiêu Chiến đi tính tiền trước bị Chu Linh mắng trách vài câu, nói đáng nhẽ bà phải mời.

Tiêu Chiến nghe mắng thì cười, đưa Chu Linh về khách sạn.
Sáng sớm mai Chu Linh sẽ bay đến một thành phố khác, vốn dĩ là bay thẳng qua, nhân viên cũng bây tới rồi nhưng bà vẫn đổi chiều ghé qua Thiệu Dang.

Tiêu Chiến bảo sáng mai qua đón Chu Linh ra sân bay lại bị Chu Linh từ chối, nhưng Tiêu Chiến nhất quyết không đồng ý.
"Sáng sớm đi taxi không an toàn." Tiêu Chiến bảo.
"Em thật là—" Chu Linh cười, "Vẫn không thay đổi gì cả"
Đến khách sạn, Vương Nhất Bác xuống xe lấy hành lý của Chu Linh ra, Tiêu Chiến không xuống xe, chỉ bảo với Vương Nhất Bác: "Tôi ở trong xe chờ em."
Vương Nhất Bác và Chu Linh cần vài phút để nói chuyện riêng, anh đi theo sau thì không hay lắm.
Vương Nhất Bác gật đầu, kéo vali đến bên cạnh Chu Linh nói, "Để con đưa mẹ vào."
Từ bãi đậu xe vào khách sạn chỉ có một đoạn ngắn.

Chu Linh và Vương Nhất Bác đi song song nhau.
"Nhớ hồi nhỏ chỉ cao đến eo thôi mà sao giờ lại cao thế hả?"
Vương Nhất Bác cười, đáp: "18 rồi, mẹ."
Chu Linh cũng cười: "Ừ, 18 tuổi rồi, đàn ông rồi."
Nói xong hai người lại im lặng.

Cho đến khi đến cửa khách sạn, Vương Nhất Bác mới hỏi: "Mẹ và ông ấy ..."
Vương Nhất Bác không gọi Vương Thừa Lâm, dường như cậu không thể gọi bố được, vì vậy cậu chỉ có thể sử dụng ngôi thứ ba thay thế.

Cậu chỉ muốn hỏi Chu Linh có ly hôn với ông ấy không, có thể ly hôn được không?
Cậu muốn hai người ly hôn.
"Chưa ly hôn." Chu Linh im lặng một lúc, "Mẹ rất cứng đầu, phải không?"
"Ly hôn đi." Vương Nhất Bác nhìn mẹ mình, một người giỏi giang, mạnh mẽ.

Vào đêm đông lạnh giá này, cậu cảm thấy mình đã chạm vào sự mong manh dưới lớp vỏ dày cộp của đối phương.
"Nhịn vì con hay nhịn vì gia đình nhịn vì công ty gì đó đều là chuyện vô nghĩa." Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm Chu Linh.
"Dù sao con cũng là người lớn rồi...mẹ vui là được."
Chu Linh ngước nhìn con trai đã cao hơn mình rất nhiều, quầng mắt bà lập tức đỏ, bà quay đầu đi, sau vài giây mới quay lại.
Khi cơn gió thổi qua, góc áo của hai người đều bị lật tung, Chu Linh vươn tay kéo khóa quần áo cho Vương Nhất Bác, lại vỗ vỗ quần áo của cậu, khi bà thu tay lại, trên mặt cười rất tươi.
"Được rồi, mẹ biết rồi.

Chăm chỉ học hành đừng lo lắng cho mẹ, biết không?"
Vương Nhất Bác nhìn Chu Linh, một lúc lâu sau mới nhẹ nhàng đáp lại: "Con biết."
"Mẹ cũng ...tự chăm sóc mình cho tốt." Vương Nhất Bác bảo:"Con ở Thiệu Dang không sao, không có gì phải lo lắng."
"Ngoan lắm." Chu Linh cười "Về đi, đừng làm phiền anh Tiêu."
Chu Linh nhận lấy vali từ tay Vương Nhất Bác, quay người và bước vào khách sạn.

Vương Nhất Bác nhìn theo bóng lưng của bà, lưng bà thẳng tắp, áo gió không có nếp gấp, bước đi vững vàng, không nhìn lại.
Từ trước đến nay Chu Linh đều có thần thái như vậy, Vương Nhất Bác có thể cảm nhận rõ ràng rằng mẹ không còn trẻ nữa.
Trên đường về, Vương Nhất Bác im lặng.
Tiêu Chiến cũng không chủ động bắt chuyện với cậu, anh bật loa lên tùy tiện phát một bài hát.

Cho đến khi về nhà, hiếm khi Vương Nhất Bác về phòng ôn bài ngay.

Thấy hai người quay lại, bánh trôi lập tức chạy tới, níu chặt ống quần của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác nó lên, ngồi trên ghế sofa.
Tiêu Chiến không quản cậu, thay quần áo rồi đi tắm, bếp lấy một lon bia và một lon Coca.
Anh trở lại phòng khách, đặt Coca trước mặt Vương Nhất Bác, tự mình nhấp một hớp bia.
"Nói chuyện tí nhé?" Tiêu Chiến nói.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, buông con mèo trong tay ra, bánh trôi lập tức nhảy ra ngoài.

Cậu đi rửa tay trước khi mở Coca.
"Gặp mẹ chắc vui lắm nhỉ" Tiêu Chiến hỏi.
"Hạnh phúc." Vương Nhất Bác mỉm cười "Lại hơi áy náy."
"Họ hàng đều biết, chắc cũng nói xấu vài câu sau lưng.

Đôi khi tôi cảm thấy mình thật hèn nhát, vì vậy tôi đã một mình chạy đến Thiệu Dang và để mẹ mình ở Triều Thành — mặc dù tôi chẳng giúp được gì nhưng ít nhất có thể cho mẹ tôi một chút ... sức mạnh.

Để cho mẹ tôi cảm thấy mình vẫn còn thằng con trai."
"Không ở Triều Thành thì em vẫn là con trai của mẹ em thôi." Tiêu Chiến thở dài: "Tại sao mẹ em lại gửi em đến Thiệu Dang? Để em an toàn chứ sao, bất kể ở đâu, em đều có thể tiếp thêm sức mạnh cho mẹ mình, hiểu không?"
Vương Nhất Bác cười một tiếng, đột nhiên hỏi: "Tôi có gây rắc rối gì cho anh không?
"Hôm nay mẹ bảo không được gây rắc rối cho anh, nhưng sau khi đến Thiệu Dang lại luôn gặp rắc rối.

Chuyển trường, đánh người, sau đó lại đụng phải mụ Địch Uyển, còn khiến anh lái xe ba tiếng vào ngày sinh nhật, còn thích——"
Tiêu Chiến lập tức ngẩng đầu hơi nheo mắt nhìn Vương Nhất Bác.

Cậu cảm thấy rằng nếu mình nói điều gì đó không phù hợp trong giây tiếp theo, anh sẽ ngay lập tức đánh cậu.
"Thích con trai" Vương Nhất Bác nói tiếp.
"Mẹ tôi không biết chuyện này.

Vương Thừa Lâm đối và mụ kia là đủ rồi.

Tôi không muốn mẹ thêm đau đầu nữa."
"Vậy thì đừng nói chuyện này nữa."
Tiêu Chiến hơi bực, cảm thấy mình bị lây tâm trạng không tốt của Vương Nhất Bác.

Anh cảm thấy não mình bị nước vào mỗi ngồi tâm sự chuyện này với Vương Nhất Bác, nhưng anh vẫn phải kiên nhẫn.
"Thích con trai hay con gái là việc riêng của em, nhưng em đã bao giờ bình tĩnh suy nghĩ về vấn đề này chưa? Em có chắc liệu những điều em thích và định hướng của em là chân thật không?"
Vương Nhất Bác im lặng.
Giữa hai người im lặng, bánh trôi ở bên cạnh đang nghịch hộp giấy chuyển phát nhanh, trong phòng khách phát ra âm thanh loẹt quẹt nhỏ ti.
"Tôi có thể uống bia không?" Vương Nhất Bác hỏi.
Tiêu Chiến đang uống bia thì khựng lại, nhìn Vương Nhất Bác đáp: "Không được, muốn ăn đập à?"
"Tôi thành niên rồi, mai cũng không đến lớp."
"Không được, lớn rồi cũng không có nghĩa là muốn làm gì thì làm."
"Không phải lần trước anh nói qua điện thoại không phải thế."
Một lúc lâu Tiêu Chiến mới đáp: "Điện thoại gì?"
"Điện thoại hôm đêm sinh nhật tôi ấy" Vương Nhất Bác bảo:
"Anh nói rằng tôi mười tám tuổi rồi, tôi có thể uống một chút rượu, đi bar, đến net, học lái xe, và có thể yêu đương với người mình——"

Tiêu Chiến lập tức ngắt lời cậu: "Một hớp"
"Chỉ được uống một hớp thôi."
Vương Nhất Bác bật cười, vươn tay cầm lấy cốc bia trước mặt Tiêu Chiến.
Còn Tiêu Chiến thì nhanh mắt nhanh tay, ụp tay lên lon bia.
"Em đang làm gì vậy? Tự lấy đi."
"Chỉ một hớp thôi." Vương Nhất Bác trả lời.
Ngụ ý là sẽ thật lãng phí nếu uống một hớp mà mở một lon mới.

Tiêu Chiến khẽ cau mày nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác một lúc.

Vương Nhất Bác cũng nhìn Tiêu Chiến, vẻ mặt cậu bình tĩnh.
Cuối cùng, Tiêu Chiến buông tay trước.
"Em phiền chết tôi." Tiêu Chiến nói.
Vương Nhất Bác cười không nói lời nào, cầm lấy cốc bia của người kia, ngẩng đầu nhấp một hớp.
Một chút cay, một chút nghẹn, có vị đắng và một vị ngon khó tả.
"Thế nào?" Tiêu Chiến hỏi.
"Không ngon, lần sau đổi hãng đi." Vương Nhất Bác đáp.
"Quen uống hãng này rồi." Tiêu Chiến đang định cười nhạo Vương Nhất Bác, "Thích uống hãng này."
Vương Nhất Bác cười ngây người, cậu nhìn người trước mặt rồi đột nhiên gọi: "Tiêu Chiến."
Tiêu Chiến hơi nheo mắt: "Gọi tôi là gì? Có nhớ mẹ bảo gọi tôi là chú không?"
Vương Nhất Bác giả vờ như không nghe thấy, sau đó nói: "Anh nói đúng, tôi thực sự không rõ, bởi vì đây là lần đầu tiên tôi thích một người con trai— "
"Đây cũng là lần đầu tiên tôi thích một người."
Tiêu Chiến im lặng nhìn Vương Nhất Bác.
"Tôi không biết mình có đúng không, chuyện giống như có phải là thật hay không, tôi cứ xác định phương hướng như thế này, tôi chỉ biết, tôi rất thích người đó..."
Vương Nhất Bác cảm thấy hơi nóng, từ phía sau lưng cho đến tai và cả mặt, có thể là do hớp bia vừa rồi.

Cậu cầm bia lên uống thêm một ngụm, lần này Tiêu Chiến không hề ngăn cản, thậm chí còn không tiếng.
Khi Vương Nhất Bác đặt lon bia xuống, đặt hơi mạnh, khi chạm vào lon và bàn còn phát ra tiếng lách cách.
"Hỏi anh chút, làm sao mà anh phát hiện ra mình thích con trai vậy?" Vương Nhất Bác thở dài, nhìn thẳng vào Tiêu Chiến.
"Nói tôi nghe với, còn cả ... người yêu cũ của anh nữa."
Cừ thật đấy, Vương Tiểu Bác.
Phòng khách rất yên tĩnh, đèn trần màu vàng hắt xuống đầu hai người.

Bánh trôi còn đang nghịch hộp giấy, nhấp, nhấp, nhấp ... Sao con mèo này khó chịu quá.
"Có liên quan gì đến em không?" Một lúc lâu sau Tiêu Chiến mới hỏi.
"Nếu anh nghĩ như vậy" Vương Nhất Bác trả lời "Thì có."


Chương 54: Chương 54

Đôi khi Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác hơi giống chó con.

Ví dụ như khi lúc mới đến, trông vừa lúng túng vừa sợ người lạ, giống như một con chó hoang vừa được đón về nhà.

Sau này quen rồi sẽ thân với anh hơn một chút, lại ngoan không khiến người khác nhọc lòng.

Nhưng một khi anh chạm vào một số điểm riêng sẽ lộ răng nanh, tỏ thái độ, dứt khoát không che giấu.
Như bây giờ, Vương Nhất Bác đang nhìn chằm chằm anh, ánh mắt đó rất tập trung, nhất định phải nghe anh nói gì đó.
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác một lúc, cuối cùng thì bất lực, nặng nề dựa vào ghế sô pha.
"Tôi có thể hút một điếu thuốc không?" Tiêu Chiến hỏi.
"Được." Vương Nhất Bác đáp.
Tiêu Chiến lấy hộp thuốc lá với cái bật lửa trên bàn, lấy một điếu rồi bỏ vào miệng, châm lửa.
"Chả có gì đặc biệt, chỉ là đến tuổi yêu đương rồi nhưng không có cảm giác với con gái, lúc còn sống trong ký túc xá trường, đám con trai có hứng thú xem phim cùng nhau, mà mỗi anh không có hứng, bị bọn nó cười trêu."
Tiêu Chiến cười, làn khói trắng từ từ tản ra trước mặt, anh tiếp tục: "Lúc đó tôi không nghĩ nhiều lắm, nhưng sau này tôi mới biết rằng có thể tôi có vấn đề với xu hướng tính dục... Thực sự rất bình thường luôn đấy."
Không có hứng thú với con gái, không muốn yêu con gái, thấy mình thích bạn cùng giới hơn là bạn khác giới, rồi phát hiện ra mình là gay ... một quá trình hết sức bình thường.
Nhưng ở thời đại của Tiêu Chiến, tư tưởng không rộng mở như bây giờ, không ai có thể biết được sự hoảng sợ và bất lực trong lòng anh lúc đó.

Anh mất một khoảng thời gian dài để xác định mình khác biệt như thế nào so với những người khác và để bản thân mình có thể chấp nhận được điều đó.
Vì thế nên khi Vương Nhất Bác chấp nhận xu hướng tình dục của mình nhanh như thế, còn khẳng định thích....đôi khi, Tiêu Chiến cảm thấy không thật cho lắm.

Anh không muốn đối phương lầm tưởng từ tình bạn thành tình yêu, như vậy anh sẽ vô trách nhiệm với bản thân.
Lúc Tiêu Chiến từ từ nói, Vương Nhất Bác cầm lon bia trước mặt uống thêm hớp nữa rồi cầm trên tay.
Vỏ ngoài của lon bia hơi lạnh, nó chỉ đóng vai trò làm mát lòng bàn tay hơi nóng của Vương Nhất Bác, cậu nhìn Tiêu Chiến rồi hỏi: "Vậy anh yêu khi nào?"
Tiêu Chiến mỉm cười, suy nghĩ một lát trước khi trả lời: "Sau khi nhập ngũ, tầm hơn hai năm."
"Lúc đấy tôi được nâng quân hàm, được phong làm tiểu đội trưởng của lính mới, tình cờ cậu ta cũng là lính dưới tay tôi....cậu ta cũng vậy." Tiêu Chiến kể.
Vương Nhất Bác ngạc nhiên, rồi mới nhảy số.
Cũng là ...gay.
Lúc đấy Tiêu Chiến khoảng 21 tuổi đi.

Vương Nhất Bác im lặng lắng nghe, tưởng tượng ra dáng vẻ của Tiêu Chiến và người bên kia lúc đó, lại uống một hớp bia trong tay.
"Cậu ta theo đuổi tôi một thời gian, bảo thử xem, sau đó chúng tôi bên nhau.

Về sau tôi bị thương giải ngũ, còn cậu ta thành tích huấn luyện không tồi, định sang học viện quân học, sau đấy chia tay."
Tiêu Chiến nhẹ giọng bâng quơ kể vài câu, nói xong thì quay lại liếc Vương Nhất Bác, hỏi: "Được chưa hả tổ tông?"
Vương Nhất Bác mỉm cười, hỏi được một tấc lại muốn thêm một thước: "Khi yêu một người, anh thường làm gì?"
"Thì như mọi người." Tiêu Chiến có chút khó chịu, "Bồ đội ăn cơm còn khó, toàn là cùng nhau đi dạo cùng nhau huấn luyện.

Được ngày nghỉ thì ra ngoài xem phim."
"Ồ" Vương Nhất Bác đáp.

Bây giờ bảo Tiêu Chiến dậy sớm 5 phút như lấy mạng anh rồi, bây giờ còn bị thương ở thắt lưng... nhưng cũng đi xem phim cùng người ta... sức mạnh của tình yêu ghê gớm thật đấy.
Vương Nhất Bác uống thêm một hớp bia.
"Còn chuyện gì không? Hết rồi thì đi ngủ" Tiêu Chiến hút điếu thuốc đến cuối, bỏ nó vào gạt tàn rồi đứng dậy nhìn Vương Nhất Bác.
"Sáng mai tôi phải đi đón chị Linh, nếu em muốn
đi ... "
Đang nói đó thì Tiêu Chiến nhìn thấy cốc bia trên tay Vương Nhất Bác.
Ban nãy vừa nói vừa nghĩ nên không để ý động tác của Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến nhanh chóng giằng lon bia trong tay Vương Nhất Bác, anh lắc một cái, gần như cạn sạch.
"Giỏi thật đấy Vương Tiểu Bác."
Tiêu Chiến chửi thề trong lòng "đệt".

Anh tự an ủi trong lòng may mà ngày mai Vương Nhất Bác không đi học.

Nhưng ngay trước mắt anh mà anh để uống nhiều như thế thì anh phải trách nhiệm.
Tiêu Chiến hơi đau đầu bảo: "Chính thức thông báo cho em, đây là lần cuối cùng em được uống bia trước mặt tôi, còn bây giờ nhanh đi tắm rửa rồi vào phòng đi ngủ."
Dường như Vương Nhất Bác không nghe thấy, một lúc sau mới ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Chiến trả lời: "Ừ"
Đôi mắt cậu hơi phiêu, trông như chẳng biết nhìn vào đâu, phản ứng của cả người cũng chậm đi nửa nhịp.
Tiêu Chiến giật mình, nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác vài giây, cuối cùng xác định rằng Vương Nhất Bác bị say một chút.

Loại bia đen có nồng độ cồn không quá 15%, nửa lon, 300 ml đã khiến Vương Nhất Bác say như điếu đổ.
Đây là một thanh niên 18 tuổi có thể làm bất cứ điều gì mình muốn.
Tiêu Chiến suýt nữa thì bật cười, cúi xuống nhìn Vương Nhất Bác chằm chằm một lúc rồi thở dài: "Trai ngầu à, say rồi thì về phòng ngủ đi."
Nói xong anh lo lắng Vương Nhất Bác không thể đứng vững được nên vươn tay ra đỡ vai Vương Nhất Bác, để cậu có chỗ vịn đứng lên.
Ngay khi đặt tay lên vai, đã bị Vương Nhất Bác bắt lấy.
Một giây tiếp theo, Vương Nhất Bác giật mạnh và kéo Tiêu Chiến xuống, Tiêu Chiến không kịp phòng bị, ngã nặng trên ghế sô pha.
"Ôi đệt."
Trước khi Tiêu Chiến kịp mắng xong, Vương Nhất Bác đã xoay người sang trước mặt Tiêu Chiến, gần như cậu đè trên người Tiêu Chiến, từ trên cao cúi xuống nhìn anh.
Ngoài bị áp bức, Vương Nhất Bác còn ngồi trên đùi Tiêu Chiến, tư thế hơi khó xử.

Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, định đá Vương Nhất Bác xuống, nhưng anh bị Vương Nhất Bác đè đến mức không thể cử động, tay của anh vẫn bị Vương Nhất Bác bắt lấy.
Tôi đệt.
Bánh trôi đang tung tăng bên cạnh bị hai người doạ sợ sợ lao vào phân mèo.
"Thật đấy." Vương Nhất Bác nói một giây trước khi Tiêu Chiến trở nên tức giận.
Tiêu Chiến ngây người: "Cái gì?"
"Xu hướng tình dục và tình cảm của tôi đều là thật." Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, từ từ nói.
"Cái lý do vì tuổi nhỏ không hiểu xu hướng tình dục ấy ... nó không đúng với tôi.

Đừng có lấy lý do này luyên thuyên qua loa với tôi, dỗ dành trẻ con cũng không phải dỗ như thế."
"Đừng nói tôi còn nhỏ nên không hiểu áp lực, không phải tôi không dám mà là anh không dám." Vương Nhất Bác nói.
Sau khi Tiêu Chiến nghe xong, chỉ vài tích tắc, cơn tức giận của anh gần như lên đến đỉnh điểm.
Tất nhiên tôi không dám.

Tôi không dám yêu một cậu học sinh cấp ba nhỏ hơn tôi mười tuổi, đặc biệt người này còn là con của chị tôi, là đứa con họ tin tưởng tôi mới giao phó cho tôi.

Tôi không dám yêu một người có thân phận như thế này, hôn môi rồi lên giường, thậm chí có lúc tôi cảm thấy mình như một tên ngốc vì cảm thấy người ta rất tốt——có vấn đề gì sao?
Nhưng Tiêu Chiến nhịn không nói.
"Vương Nhất Bác" Tiêu Chiến nén giận, trực tiếp gọi tên Vương Nhất Bác.
"Nếu em bỏ hai tay ra trở về phòng ngủ tôi có thể vui vẻ nói chúc ngủ ngon, nếu không thì em sẽ chết với tôi."
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, chậm rãi nói: "Tôi đếm đến ba, đừng buộc tôi——"
Vương Nhất Bác ngắt lời anh: "Đừng buộc tôi phải đánh đúng không? một hai ba, anh đánh đi?"
Tiêu Chiến nói được nửa chừng thì bị chọc cười, nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác không nói gì, anh nghi ngờ Vương Nhất Bác mượn rượu giả say phát điên, cậu đang vẫn rất tỉnh táo.
Nhưng tai Vương Nhất Bác có đỏ bừng bất thường, Tiêu Chiến có thể cảm giác được bàn tay đang nắm cổ tay mình rất nóng, giống như bị sốt, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

Ánh mắt Vương Nhất Bác có chút phiêu, nhưng cậu vẫn nhìn chăm chú vào khuôn mặt của anh.
"Không đánh đúng không? OK." Vương Nhất Bác nói.
Sau đó Vương Nhất Bác đột ngột cúi đầu xuống và hôn nhanh lên môi Tiêu Chiến.
Hôn thật, nhưng không hôn sâu, thậm chí không chạm đầu lưỡi.

Tốc độ khiến Tiêu Chiến gần như không phản ứng kịp.
Chắc là do thiếu kinh nghiệm, khi Vương Nhất Bác cúi đầu xuống hôn, sức lực khá mạnh, răng đụng mạnh vào môi Tiêu Chiến, Tiêu Chiến hít một hơi đau đớn.
Chưa hít xong Vương Nhất Bác đã nhanh chóng rời khỏi môi Tiêu Chiến và lùi lại vài bước.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, gật đầu: "Ngủ ngon."


Chương 55: Chương 55

Hôm sau, lúc Vương Nhất Bác tỉnh thì chưa đến sáu giờ.
Sắc trời bên ngoài cửa sổ vẫn còn tối đen, ngồi dậy cảm thấy hơi đau, cơm đau ê ẩm vì uống rượu.

Vương Nhất Bác ấn huyệt thái dương một lúc, đi tắm trước.
Vì bị hơi cồn ảnh hưởng nên đêm qua cậu ngủ rất say, như ngất xỉu dính vào giường.

Tối qua uống cũng không nhiều, chỉ là choáng váng không say, cho nên căn bản vẫn còn ấn tượng về những chuyện xảy ra ngày hôm qua.
Ví dụ ăn cơm cùng mẹ, cuộc trò chuyện của hai người trước cửa khách sạn, về nhà ngồi tâm sự với Tiêu Chiến, cả nụ hôn mất kiểm soát sau khi uống bia...
Vương Nhất Bác lau mặt trong làn nước nóng đang chảy liên tục, thở dài.
Ngại quá đi, giờ tỉnh táo rồi cậu chỉ muốn ước gì tối qua Tiêu Chiến đánh mình mấy nhát.
Nhưng Tiêu Chiến không đánh.
Sau câu nói "ngủ ngon" đêm qua, Vương Nhất Bác đã xây dựng lòng của mình và sẵn sàng đón nhận những cú đánh của Tiêu Chiến ... Nhưng anh chỉ nhìn cậu vài giây, sau đấy đứng dậy, tránh Vương Nhất Bác đi về phòng ngủ.
Sau đó là "bộp"
Tiếng đóng cửa phòng rất mạnh, khiến bánh trôi sợ rớt trứng.
Nhưng cậu lại không thể nhớ cảm giác của mình khi hôn Tiêu Chiến.
Chỉ nhớ rằng đôi môi của Tiêu Chiến rất mềm, rất rất mềm.

Sau đó là tiếng nhịp tim của chính mình, bang bang bang, bang, bang, bang, đập như bị bệnh.
Bề ngoài cứng nhưng thực chất lại rất ngây thơ rất ...xử nam.
Tắm rửa nhanh chóng xong, Vương Nhất Bác mặc quần áo rồi ra khỏi phòng tắm, vừa lúc cậu đụng phải Tiêu Chiến vừa ra khỏi phòng ngủ.

Vương Nhất Bác ngây người vài giây, cảm giác ngượng ngùng ấy lại ùa về.
Tiêu Chiến cũng ngây người, anh không ngờ Vương Nhất Bác lại dậy sớm như vậy.

Với tình trạng như ngày hôm qua, anh cho rằng cậu sẽ ngủ cả buổi sáng.
Cả hai người họ im thin thít một lúc.
Vương Nhất Bác không nói vì xấu hổ, ngượng, áy náy và một số lý do khác, còn Tiêu Chiến chắc không nói gì tức giận.
Cho đến lúc Tiêu Chiến tắm rửa xong, Vương Nhất Bác mới hỏi: "Anh đi đưa mẹ tôi à?"
Tối qua Tiêu Chiến nói rằng anh sẽ đưa Chu Linh đến sân bay.
Tiêu Chiến đang mặc áo khoác, ngước mắt lên nhìn Vương Nhất Bác đáp "Ừ", giọng điệu khá bình tĩnh.
Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm, nói: "Tôi với anh ..."
Tiêu Chiến ngẩng lên, Vương Trinh nhìn rõ khuôn mặt của anh.

Cậu vô tình lướt tầm mắt xuống, thấy trên môi anh có một vết thương nhỏ.
Vết thương ở khóe môi bên trái, chưa kết vẩy,
đỏ sẫm hai ba mm, vì nó ở trên môi nên rất rõ ràng.
Vương Nhất Bác đang nói được nửa thì im tịt.
....Hay là bảo Tiêu Chiến tát cho cái nhỉ? Vương Nhất Bác nghĩ.
Vết cắn đấy sẽ làm tổn thương người ta cũng làm tổn thương chính mình.
"Đi cùng tôi đi." Tiêu Chiến tiếp lời của Vương Nhất Bác, trên mặt vẫn không có biểu cảm gì, giống như không biết rằng Vương Nhất Bác đang nói dở thì im vậy.
"Vậy thì đi thôi."

Mỗi tiếng nói cử động đều bình thường như không biết mình có vết thương ở miệng, lúc ra khỏi nhà Tiêu Chiến lấy một chiếc khẩu trang rồi đeo vào.
...Ngay lập tức cả người Vương Nhất Bác tràn ngập cảm giác tội lỗi, cảm thấy vụ này Tiêu Chiến phải tẩn mình mười lần hoặc tám lần mới giải quyết được.
May là, không khí mùa đông của Thiệu Dang không tốt nên đeo khẩu trang trông cũng không lạ lắm.

Hai người cùng nhau đưa Chu Linh ra sân bay, Chu Linh nói vài câu với Vương Nhất Bác, nhắc học hành chăm chỉ, đừng lo chuyện trong nhà.
Sau khi ra khỏi sân bay và lái xe về thành phố, Tiêu Chiến vẫn im lặng.
Buổi sáng sớm có rất ít tàu cao tốc trở về thành phố, bên ngoài còn có sương mù trắng xóa của buổi sáng, không khí yên tĩnh trên xe khiến Vương Nhất Bác cảm thấy áp lực.
Thà rằng Tiêu Chiến chửi cậu hoặc đánh cậu còn hơn là hai người cứ im lặng như vậy.

Ngày thường Tiêu Chiến doạ đánh cậu liên tục nhưng chưa hao giờ đánh thật, bầu không khí im lặng như này khiến Vương Nhất Bác cảm thấy chột dạ.
"Tôi xin lỗi." Vương Nhất Bác đột ngột nói.
Tiêu Chiến đang lái xe, không kịp phản ứng, chỉ nói "ừ", nhưng là giọng điệu nghi vấn.
Đầu Vương Nhất Bác không chập đến nỗi nói về nụ hôn đêm qua, cậu ngập ngừng hỏi: "Vết thương trên môi – có muốn mua thuốc không?"
Sau đó Tiêu Chiến mới phản ứng lại, im lặng mấy giây mới đáp: "Không, vài ngày nữa nó sẽ đóng vảy."
Không khí trong xe lại im lặng, Vương Nhất Bác nhịn, cố nhịn nhưng cuối cùng cũng không chịu nổi:
Vương Nhất Bác bảo: "Hay anh đánh tôi đi."
"...Nói linh tinh gì đấy?" Tiêu Chiến quay đầu sang nhìn Vương Nhất Bác.
"Thì những chuyện xảy ra đêm qua." Vương Nhất Bác rặn chữ như bóp kem đánh răng: "Chắc qua say mất rồi, tôi ngốc quá, tưởng tối qua anh đánh tôi cơ nhưng lại không đánh."
"....Thế nên đổi thành nay đánh à? có thể thay đổi lịch trình à?" Tiêu Chiến bật cười: "Chưa thấy ai muốn ăn đánh bao giờ, đúng là đồ tự ngược."

Tiêu Chiến cười.
Đột nhiên Vương Nhất Bác cảm thấy lòng mình nhẹ hẳn, như thể có một tảng đá rơi xuống đất, cậu thả lỏng cơ thể cứng ngắc vì tập trung cao độ, tựa lưng vào ghế.
"Tôi chỉ sợ anh giận, nếu thế thì đánh tôi luôn đi cho hả giận."
"Tối qua giận thật nhưng nay lười giận lắm." Tiêu Chiến bảo: "Không thì bây giờ thế nào? Đánh em? như thế thì có bị gán tội làm hại đoá hoa tổ quốc không?"
Vương Nhất Bác cũng vui theo anh một lúc, sau đấy quay đầu nhìn sương mù trắng xóa bên ngoài, lại nói: " "Tôi xin lỗi."
Không phải là vì những gì đã xảy ra đêm qua.
Bởi vì tôi thích Tiêu Chiến, tôi cảm thấy có lỗi với Tiêu Chiến.

Thích một người, tất cả mọi người hoặc kể cả người kia đều cho rằng không nên thích người đấy, nhưng Vương Nhất Bác không thể duy trì suy nghĩ lý trí để thuyết phục bản thân rằng: "Bỏ đi vậy, dù sao đời cũng nhiều trai trẻ như vậy, nếu không thì chọn người khác vậy...? Yêu nhau chứ có phải đăng ký nguyện vọng thi đại học đâu.
Đời này có nhiều trai nhưng đời này chỉ có một Tiêu Chiến.
Cậu xin lỗi Tiêu Chiến vì những lời thích không đúng lúc và không thể rút lại của cậu.
Tiêu Chiến cũng im lặng.
Lần này hai người im lặng thêm một lúc nữa, cho đến khi đến cổng khu nhà, Tiêu Chiến dừng xe, quay sang nói với Vương Nhất Bác: "Em vào trước đi, tôi phải sang Vân Thất đã..."
"Ừ" Vương Nhất Bác cứng người, cởi thắt dây an toàn rồi bước ra khỏi xe.
Khi bước xuống xe rồi, Vương Nhất Bác cảm thán chậc một tiếng vì cơn gió lạnh bên ngoài, cậu vẫy tay với Tiêu Chiến ngồi trong xe qua lớp kính màu nâu.
Chắc là Vân Thất đang có việc gì đó, cậu không theo được.
Ngay lúc Vương Nhất Bác định bước vào cổng toà nhà, cửa sổ bên ghế phụ từ từ hạ xuống.
"Vương Nhất Bác."
Vương Nhất Bác ngạc nhiên, sau đó quay đầu nhìn Tiêu Chiến ngồi trong xe.
Xe không tắt máy, Tiêu Chiến đặt một tay lên vô lăng, Tiêu Chiến quay đầu nhìn Vương Nhất Bác đang ở bên ngoài xe.

Nhìn thấy đối phương đi tới, Tiêu Chiến mỉm cười.
"Tôi 28 tuổi." Tiêu Chiến đột ngột bảo.
"... Ừ." Mặc dù Vương Nhất Bác không biết ý của Tiêu Chiến là gì nhưng cậu trả lời ngay lập tức.

"Ở các độ tuổi khác nhau mỗi người đều có những cân nhắc khác nhau." Tiêu Chiến chậm rãi nói, như thể đang suy nghĩ rồi mới nói.
"Ví dụ như chuyện yêu đương.

18 hẳn là cân nhắc giữa chuyện yêu đương và học hành, ngồi học lén gửi vài tin nhắn, cuối tuần nắm tay nhau đi mua sắm.

Nhưng 28 tuổi không giống vậy, em phải cân nhắc cả bố mẹ, gia đình, và bản thân mình liệu yêu đương với đứa nhỏ bé hơn mình mười tuổi có ảnh hưởng đến đối phương không....

vì đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống của đứa nhỏ... "
Sau khi nói xong, Tiêu Chiến mỉm cười với Vương Nhất Bác.
"Ôi." Tiêu Chiến mỉm cười.

"Cảm giác rất nhát gan phải không?"
"Nhưng biết sao được, người lớn tuổi luôn cần phải suy nghĩ nhiều hơn, dù là người giám hộ hay... bạn trai."
Bên tai là tiếng gió bắc rít, những cành chết của hàng cây bên cạnh bị gió thổi kêu xào sạc.

Thỉnh thoảng có người đi bộ qua ngoái đầu nhìn Vương Nhất Bác.

Cậu cá là người ta không hiểu sao sáng ra đã đứng ngoài hứng cơn gió lạnh.
Nhưng Vương Nhất Bác chỉ nhìn Tiêu Chiến.
"Vậy ..." Vương Nhất Bác nói.
"Vì vậy tôi phải cân nhắc mọi khả năng, mọi hậu quả, phản ứng của mọi người xung quanh rồi tôi mới đưa ra quyết định——"
"Rằng tôi có nên yêu một đứa trẻ hơn tôi mười tuổi không?" Tiêu Chiến nói.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hay