Chương 56-60
Chương 56: Chương 56
Cân nhắc xem có nên yêu một người nhỏ hơn mình mười tuổi hay không.
Suy nghĩ xem có nên yêu đương cùng cậu không.
Nói chuyện yêu đương.
Vương Nhất Bác thấy có lẽ gió bên ngoài thổi quá mạnh rồi, trên đường từ cổng khu về nhà, đầu óc cậu choáng váng mãi thôi.
Sáng sớm tinh mơ đã có người ra tập thể dục, dắt chó đi dạo, một nhóm ông cụ đang tập Thái Cực Quyền ở quảng trường trung tâm, trông họ rất khỏe mạnh.
Các dì bên kia đường bàn tán xôn xao mấy chuyện linh tinh, giọng nói rất to.
Một bầy Golden Retriever husky Teddy đang lăn lộn trên bãi cỏ bên cạnh, trông chúng thật dễ thương ...
Nói tóm lại, thế giới này trông thật đẹp.
Vừa vào nhà đã thấy bánh trôi xoay tròn quanh bát thức ăn cho mèo.
Vương Nhất Bác đổ thức ăn cho mèo vào bát cho nó, dúi đầu bánh trôi đang phấn khích vào bát.
Vương Nhất Bác ngồi xổm sang một bên xem nó ăn, xoa nhẹ đầu nó.
"Bật mí cho mày biết trước" Vương Nhất Bác bảo "Hai ba của mày chắc sắp yêu nhau rồi."
Một lòng của bánh trôi chỉ có bát thức ăn, mắt điếc tai ngơ những lời nói của Vương Nhất Bác.
Cậu xoa đầu nó: "Mặc dù mới nói rằng sẽ suy nghĩ, nhưng như vậy cũng khá tốt rồi, thật đấy."
Dù sao, Vương Nhất Bác cũng đã xuất hiện trong lựa chọn đối tượng hẹn hò của Tiêu Chiến...
Vương Nhất Bác mỉm cười.
Khá tốt ấy chứ.
Lúc Tiêu Chiến đến Vân Thất thì cửa vẫn khoá, anh lấy chìa khóa mở cửa, vừa bước vào được hai bước đã thấy Cố Tuần đầu bù tóc rối bước xuống cầu thang.
"... Sớm thế" Có vẻ Cố Tuần hơi ngu ngu "Em tưởng trộm cơ."
"Tám giờ sáng thì trộm nào." Tiêu Chiến lườm một cái "Tối hôm qua mày ngủ ở đây à?"
"Đúng rồi, em lười về quá." Tóc của Cố Tuần khá dài, hắn túm đại tóc dùng dây chun cột lại, đi đến chỗ Tiêu Chiến.
"Mấy ngày nay công việc kinh doanh khá tốt.
Một số lô rượu đã hết.
Anh ... " Cố Tuần đột nhiên dừng lại.
Hắn nhìn chằm chằm Tiêu Chiến một lúc, nhịn cười hỏi: "Gì đó? miệng anh sao dợ?"
Vào đây Tiêu Chiến không đeo khẩu trang, vết sứt trên môi rất chói mắt
"Chó con cắn." Tiêu Chiến đáp.
"Chó con học lớp 12 trung học." Cố Tuần bị vui quá: "Đỉnh chóp thật, anh không đánh con nít đâu nhỉ?"
"Không đánh." Tiêu Chiến tự rót cho mình một cốc nước nóng, uống được hai hớp lại đặt nó trên kệ.
"Nói thật này, em thật sự thấy Vương Nhất Bác rất tốt.
Dù sao thì cũng anh độc thân lâu như thế, thử suy nghĩ một chút xem."
Vương Nhất Bác thật sự rất tốt.
Mặc dù Vương Nhất Bác trông có vẻ lạnh lùng nhưng Tiêu Chiến biết tính cách của đối phương rất tốt, hiểu chuyện, rất biết chăm sóc người khác, hơn nữa sự trưởng thành của cậu cũng cao hơn hẳn so với các bạn cùng lứa tuổi, đối mặt với chuyện gì đó có thể tự gánh trách nhiệm.
Xét mặt nào cũng thấy ổn, hơn nữa còn đẹp trai cao ráo, cao hơn 1m8, dáng người chuẩn, khuôn mặt có thể khiến mấy em gái nhỏ mê như điếu đổ.
Không nói đến mấy cái khác, hôm qua lúc Vương Nhất Bác hôn anh, gương mặt đó quả thực là ...gương mặt đó cũng là một trong những lý do khiến Tiêu Chiến không đá cậu đi ngay lập tức.
Ngày thường hai người vẫn thường xuyên trò chuyện, ôm ấp, chơi game, chăm sóc nhau khi ốm ...anh không động lòng mới lạ.
Đặc biệt là lúc Vương Nhất Bác đè đầu gối của cậu vào rồi cúi xuống hôn anh, lúc đó anh còn cảm thấy mình....có "hứng"
Nhưng giữa tình yêu, vẫn còn rất nhiều vấn đề trong đó.
Ví dụ như kì thi đại học của Vương Nhất Bác, hay nói cho Chu Linh như nào để chị ấy không nghĩ anh là kẻ biến thái chuyên dụ dỗ trẻ vị thành niên.
Nhưng hôm nay trong xe, khi Vương Nhất Bác nói "Tôi xin lỗi" với anh, trái tim của anh không tránh khỏi mềm nhũn.
Cậu nhóc mười tám tuổi vì thích một người mà xin lỗi, anh không muốn Vương Nhất Bác nghĩ thích một người khác là làm sai.
Vì thế tốt hơn là anh với Vương Nhất Bác cần một khoảng thời gian để cân nhắc, không chỉ cho bản thân anh mà còn cho cả Vương Nhất Bác.
Nếu như Vương Nhất Bác thực sự không phải là bốc đồng, không phải là cậu chưa tìm hiểu kỹ tình cảm của mình, hoặc cậu vì chưa từng trải qua việc yêu một người đàn ông nào mà muốn chơi thử thì sẽ... yêu.
Nghĩ đến đấy Tiêu Chiến mỉm cười.
Khá ngây thơ, tình yêu của cún con.
Ôi, tình yêu của Vương Nhất Bác là tình yêu sớm nở, còn tình yêu của anh là tình yêu tuổi xế chiều... Tiêu Chiến thở dài, khoảng cách này.
Từ khi Tiêu Chiến nói sẽ suy nghĩ thì căn bản hai người không bao giờ nhắc tới chủ đề này nữa.
Mặc dù Vương Nhất Bác rất muốn biết... Nhưng nếu đối phương không nói thì cậu sẽ không hỏi.
Anh nói cầm một khoảng thời gian để suy nghĩ, cậu cũng không muốn thúc giục, cứ để tự nhiên vậy.
Ngày 24 tháng 12 là đêm Giáng sinh.
Dù đang học lớp 12 nhưng phải công nhận là lễ gì thì cũng có sức hút với học sinh, nhất là những ngày lễ lãng mạn của nước ngoài, mập mờ tặng quà cho nhau.
Học sinh đưa tặng nhau những quả táo, ý rằng đêm giáng sinh bình an, mặc dù Vương Nhất Bác cảm thấy chắc Chúa Giê-su không hiểu tiếng Trung Quốc ... nhưng chả liên quan, cậu vẫn nhận được rất nhiều táo.
Rất đơn giản không đóng gói là của Từ Hàng đưa cho, cậu ăn luôn.
Gói bằng plastic giấy màu là Trần Dao tặng, bọc trong hộp giấy nhỏ màu hồng và thắt nơ là do Tưởng Hân Hinh tặng.
Còn nhiều quà nữa nhưng Vương Nhất Bác không biết của ai gửi, lúc tan học về, trên bàn có thêm vài quả táo đủ màu.
Sẽ có thiệp kẹp bên dưới những quả táo này.
Vương Nhất Bác không ném thùng rác, đây là sự tôn trọng cơ bản.
Cậu cũng không mở ra đọc mà chỉ nhét hết vào cặp sách, gom lại giải quyết một thể.
Từ Hàng ngồi bên cạnh với mấy đứa khác ghen tị nhìn chồng thiệp trên tay Vương Nhất Bác.
"Bạn cùng bàn, số lượng thư tình cậu nhận được hôm nay bằng số lượng cả năm của tớ đấy.
Đây có phải sức mạnh của đẹp mã không?"
Mấy đứa chua muốn chết mà vẫn gắng hóng hớt, một cậu trai trong số đó hỏi: "Vương Nhất Bác, sao cậu không mở ra xem? Không tò mò à? Mở xem thử đi."
"Không tò mò." Vương Nhất Bác nhanh chóng hiểu ra rồi bảo "Cũng không muốn vứt."
"Cậu không muốn cho bọn này xem thì có" Cậu ta miễn cưỡng cười.
Vương Nhất Bác dừng bút, quay sang hỏi, giọng điệu bình tĩnh:
"Có lá thứ viết cho cậu trong đây à?"
Hàm ý rằng đây không phải là thư viết cho cậu, tại sao tôi phải đưa nó cho cậu xem.
Cậu ta ngượng ngùng quay người về chỗ ngồi.
Vốn dĩ, sự việc này đối với Vương Nhất Bác chỉ là một đoạn nhạc đệm chưa đến một phút, đến buổi chiều là cậu quên mất rồi.
Cuối giờ nghỉ trưa, Vương Nhất Bác nhân tiện đi vệ sinh ở tầng dưới luôn, Từ Hàng cũng đi, ôm bả vai Vương Nhất Bác cùng đi xuống lầu.
Nhà vệ sinh rất lớn chia từng phòng riêng.
Bồn rửa tay để ngoài nhà vệ sinh, đi ra là nhìn thấy.
Bên trong với bên ngoài đều không có cửa, chỉ cần bên trong toilet nói lớn hơn một chút là bên ngoài có thể nghe thấy rõ ràng.
Ví dụ như bây giờ, Vương Nhất Bác vừa đi vệ sinh xong đang rửa tay, nghe thấy bên trong có những tiếng trò chuyện.
"Vương Nhất Bác đang giả vờ mình đỉnh à? thấy mình được nhiều thư tình bắt đầu tỏ ra ghê gớm."
Đây là giọng thằng buổi sáng muốn đọc thư tình.
Từ Hàng đứng bên cạnh ngạc nhiên, lập tức muốn xông vào.
Vương Nhất Bác ngăn lại, mặt vẫn không có biểu cảm gì, vặn nước bắt đầu rửa tay.
"Lúc nào cậu ta chả giả bộ mình đỉnh, cho rằng mình điểm cao thì ghê gớm lắm."
Giọng nhỏ, tràn đầy khinh thường, Vương Nhất Bác nghe phát biết ai luôn—— Đàm Trác.
"Mấy đứa con gái gửi thư tình cho cậu ta có vấn đề à? thật sự nghĩ cậu ta là "hàng ngon" nữa cơ đấy." Thằng kia nói.
Vương Nhất Bác tắt nước, lấy một tờ giấy lau tay, ra hiệu cho Từ Hàng ở bên cạnh quay trở lại lớp học.
Từ Hàng kinh ngạc nhìn Vương Nhất Bác, có lẽ không hiểu tại sao cậu lại bình tĩnh như vậy, tức giận đi theo Vương Nhất Bác ra ngoài.
Thật ra Vương Nhất Bác không thấy bực gì, cũng chỉ nói xấu vài câu, không chửi bậy, huống chi từ tiểu học đến giờ toàn bị nói xấu sau lưng như này.
Không cần so đo để ý tới.
Ngay lúc Vương Nhất Bác chuẩn bị bước ra ngoài, giọng nói của Đàm Trác lại vang lên.
"Không chỉ mỗi đám con gái lớp bên đâu mà đám con gái lớp mình cũng thế.
Tưởng Hân Hinh ngày nào cũng dán mắt nhìn cậu ta, đợt thi vật lý nửa đêm còn ở cùng nhau, chả biết làm gì nhau trong phòng..."
"Đệt, hahaha, thật á?"
Giây tiếp theo, Từ Hàng nhìn thấy Vương Nhất Bác quay lại nhà vệ sinh.
Đàm Trác vừa đi vệ sinh xong, vừa nói chuyện với người bên cạnh vừa đi ra ngoài, ngẩng đầu lên lại nhìn thấy Vương Nhất Bác đang tiến đến.
Cậu ta thót tim, chưa kịp phản ứng thì đã bị Vương Nhất Bác đá vào người.
Cú đá của Vương Nhất Bác rất dứt khoát, Đàm Trác kêu thảm thiết rồi khụy xuống đất, thằng bên cạnh hoảng sợ muốn chạy tới giúp, Vương Nhất Bác quay đầu lại chỉ cậu ta bảo:
"Đứng im đấy, nếu không đến lân mày."
Cậu ta đờ người, không dám nhúc nhích, Từ Hàng lao tới túm lấy cậu ta.
Vương Nhất Bác quay đầu nhìn Đàm Trác nằm dưới mặt đất, cậu ta chưa bò dậy được, kính rơi sang một bên.
Sàn nhà vệ sinh đầy vết nước trộn với thuốc khử trùng, quần áo của Đàm Trác cũng ướt sũng, nhìn trông nhếch nhác.
Cậu ta ngước lên nhìn Vương Nhất Bác với đôi mắt kinh hãi, giọng nói đanh thép: "Mày làm gì thế! Đây là trường học đấy! Tao sẽ mách giáo viên ——"
Cậu ta chưa nói xong, Vương Nhất Bác đã đấm một cú vào mặt cậu ta.
Đàm Trác nước mắt nước mũi giàn dụa, lần này cậu ta nằm im trên đất, không dám hé mồm.
Vương Nhất Bác khụy xuống nắm cổ áo cậu ta, nhìn cậu ta từ từ nói:
"Tao bảo tao sẽ đánh mà, quên rồi à?"
Đàm Trác run lên, không dám phát ra tiếng nào, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng trên mặt.
"Mày mắng chửi tao sau lưng tao cũng có thể giả bộ không nghe thấy.
Đừng có nói mấy chuyện tục tĩu không phù hợp với tuổi như này."
Vương Nhất Bác đến gần Đàm Trác đang nằm ở dưới mặt đất, nhìn chằm chằm cậu ta lạnh lùng nói:
"Với lại đừng có lôi người khác vào, đặc biệt là lôi con gái vào những câu chuyện tin đồn ô uế ghê tởm của mày, sau này mà tao còn nghe thấy thì tao sẽ cắt lưỡi mày đấy, nghe chưa?"
Vương Nhất Bác bình tĩnh nói, giọng điệu không đùa giỡn.
Mãi cho đến khi Đàm Trác hoảng hốt gật đầu, Vương Nhất Bác mới buông cậu ta ra, đứng dậy rời khỏi nhà vệ sinh.
Chương 57: Chương 57
"Điêu thế! Mắc cười quá! Tôi làm giáo viên hơn 20 năm chưa bao giờ gặp chuyện mắc cười như thế này!"
Chủ nhiệm lớp 3 họ Cao đồng thời cũng là phó hiệu trưởng.
Giờ thầy đã gần 50 tuổi, không cao và khá béo, giọng thì to, đặc biệt là những lúc răn đe học sinh, giọng của thầy ta to đến mức có thể xuyên qua văn phòng, lan khắp trường.
"Học sinh đứng đầu công khai đánh người? đánh bạn cùng lớp, hành vi này là gì? thách thức kỷ luật của nhà trường à? Thầy Đường này, thầy dạy học sinh của mình kiểu gì thế?"
Từ khi vào cửa đến giờ thầy ta mắng liên tục hơn 10 phút.
Vương Nhất Bác, Từ Hàng, Đàm Trác với thằng con trai cùng lớp kia im lặng xếp hàng đứng giữa văn phòng.
Đường Dịch lo lắng đến cả người đổ mồ hôi lạnh giữa tiết trời mùa đông, anh vội vàng nói: "Chủ Nhiệm Cao, hay là chúng ta tìm hiểu tình hình trước đi, có lẽ là xung đột."
Chủ nhiệm Cao mắng mỏ cũng mệt rồi, thầy ta ngồi xuống uống một hớp trà bên cạnh, bảo: "Trình bày đi, xảy ra chuyện gì?"
Thầy ta nhìn 4 người một vòng, sau đấy chỉ tay vào phía Đàm Trác: "Em này nói trước đi."
Đàm Trác không không kịp thay quần áo, vẫn là bộ đồng phục đầy mùi thuốc khử trùng, chỉ khoác thêm một chiếc áo khoác.
Vết thương trên mặt bị Vương Nhất Bác đấm đã tái xanh lại, cặp kính cận cũng đeo lệch, trông rất nhếch nhác.
"Em với Lưu Kiệt đi vệ sinh, đang trò chuyện với nhau, đột nhiên Vương Nhất Bác chạy từ ngoài xông vào đánh em..."
Nói xong Đàm Trác rụt rè liếc Vương Nhất Bác một cái: "Nhưng mà cậu ta ngứa mắt em lâu rồi, mấy lần doạ đánh."
"Đệt mợ mày——" Từ Hàng đứng bên cạnh lập tức quay đầu chửi Đàm Trác "Còn giả bộ à?"
"Làm gì thế?" Chủ nhiệm Cao nặng nề vỗ bàn: "Tôi bảo cậu nói chuyện à? Chửi thề trước mặt giáo viên là muốn làm gì?"
Đường Dịch lập tức nhỏ giọng bảo Từ Hàng: "Đừng nói chuyện"
Từ Hàng không cam lòng nhưng vẫn nhịn ngậm mồm lại.
Chủ nhiệm Cao quay đầu lại nhìn thằng tên Lưu Kiệt.
"Cậu nói đi, sao lại thế này?"
Dường như Lưu Kiệt đã hiểu ngầm với Đàm Trác, giọng điệu thành khẩn: "Chuyện là vậy đó thầy, lúc em đang nói chuyện với Đàm Trác thì Vương Nhất Bác đột nhiên xông vào đánh người.
Em muốn can nhưng bị Từ Hàng ngăn lại."
Lần này Từ Hàng nhịn, bất đắc dĩ nhìn Vương Nhất Bác.
Còn Vương Nhất Bác thì không gì cả, thậm chí nghe xong còn mỉm cười.
Sau khi thẩm vấn hai "nạn nhân", Chủ nhiệm Cao chuyển sự chú ý sang Vương Nhất Bác.
"Cậu nói xem nào, xảy ra chuyện gì? Tại sao lại uy hiếp bạn học của mình rồi đánh người?"
Vương Nhất Bác còn chưa nói gì, Đường Dịch ở bên cạnh đã nhanh chóng bảo: "Nói rõ ràng."
Sau khi dạy Vương Nhất Bác hơn nửa học kỳ, anh thấy tính cách của Vương Nhất Bác là kiểu cả thế giới này không liên quan đến tôi, Đường Dịch không tin cậu sẽ đột nhiên đánh người.
Nhưng tính cách của Vương Nhất Bác quá tốt, nếu không nói lời nào tí nữa thể nào cũng bị phạt.
Vương Nhất Bác quay đầu nhìn Đàm Trác đứng cách đó không xa: "Chuyện này phải hỏi Đàm Trác."
Một giây tiếp theo, Đàm Trác nhanh chóng nhìn đi chỗ khác.
Chỉ trong vài giây, Đường Dịch đã nhìn thấy toàn bộ quá trình.
Anh cau mày quay lại nhìn Từ Hàng.
"Em nói đi."
Từ Hàng nhịn một hồi lâu giờ lập tức thưa: "Đàm Trác và Lưu Kiệt nói xấu Vương Nhất Bác, miệng nói rất hôi.
Ôi thầy ơi, thầy mà nghe thấy mấy lời đó thầy cũng nhảy vào đánh cho xem...."
"Được rồi." Đường Dịch sợ Từ Hàng kích động chửi thề mấy câu, hỏi tiếp: "Nói tiếp đi."
Đàm Trác dành trả lời trước: "Bọn em nói giỡn tí thôi, nói Vương Nhất Bác được rất nhiều người thích, còn nhận được rất nhiều táo."
Lưu Kiệt đứng bên cạnh nhanh chóng gật đầu: "Đúng đấy ạ, bọn em còn rất ngưỡng mộ."
"Xì!" Từ Hàng lại nổi đoá: "Tụi mày chửi rủa sau lưng, còn bịa đặt Vương Nhất Bác đang yêu."
"Đang yêu?" Chủ nhiệm Cao nghe thấy ba chữ này như đạp phải công tắc, lập tức trở nên mất bình tĩnh, nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác hỏi: "Yêu đương cái gì? Em muốn yêu ai? Em đang học lớp 12 đấy, thời gian ăn ngủ còn không có, em còn có thời gian yêu đương!"
Khả năng nắm từ mấu chốt đỉnh đấy, Vương Nhất Bác thở dài trả lời: "Em không yêu đương, không biết hai bạn học này nghe thấy ở đâu nữa.
Nhà trường cấm yêu đương, nhà trường nói có thể bịa đặt sau lưng người khác yêu đương à?"
Đàm Trác nghe thì đỏ bừng mặt, Chủ nhiệm nghi ngờ nhìn Vương Nhất Bác, sau đó quay sang nhìn Đàm Trác.
"Ừ, phải có người yêu mới biết được người khác đang yêu đương chứ?"
Đàm Trác đẩy kính, lộ ra vết thương trên gò má, giọng điệu vẫn vâng dạ: "Tại bình thường em thấy quan hệ của hai người họ khá tốt nên em nói giỡn thôi."
"Quan hệ tốt với ai?"
"Với— " Đàm Trác đang định nói, đột nhiên Vương Nhất Bác vô cảm quay đầu liếc cậu ta.
Đàm Trác lập tức nhớ tới những lời Vương Nhất Bác nói ở trong nhà vệ sinh, cái tên Tưởng Hân Hinh bị kẹt ở giữa không dám nói ra.
Vương Nhất Bác quay đầu lại nhìn chủ nghiệm trước mặt.
"Nếu đã là bịa đặt thì hỏi cùng ai làm gì?"
Chủ nhiệm ngạc nhiên, tức giận: "Tôi gọi mấy đứa đến đây để trình bầy tìm hiểu sự việc!"
"Hai cậu ta nói xấu sau lưng, bịa đặt chuyện, em tình cờ nghe thấy, sau đấy em không nhịn được nên đụng tay đụng chân ——chỉ có thế thôi."
Trong nửa giờ học, chuyện cậu đánh người lan truyền khắp trường cấp 3.
Vụ này bùng nổ đến mức học sinh trong người ai cũng ngạc nhiên.
Nếu bây giờ Tưởng Hân Hinh bị gọi đến văn phòng, sau này Đàm Trác hoặc ai đó không quản được miệng, chỉ chỏ nói xấu sau lưng Tưởng Hân Hinh.
Bị cả trường đàm tiếu, bị mang ra thành tâm điểm, bị bàn tán sau lưng ... Cảm giác này rất khó chịu.
Vương Nhất Bác biết.
Vương Nhất Bác đáp: "Chuyện em bị bịa đặt với chuyện em quan hệ tốt với ai không liên quan gì đến nhau.
Em thấy không nhất thiết phải mổ xẻ chi tiết."
Chủ nhiệm nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, im lặng một lúc, Đường Dịch vội vàng tiếp lời: "Nếu chỉ là bạn cùng lớp nói bừa thì em học sinh nữ kia đó chắc không rõ ràng đâu, gọi qua đây thì không hay lắm thầy Cao ạ."
"....
Thôi được rồi, nay giải quyết như vậy thôi đã."
Một lúc sau Chủ nhiệm Cao xua tay.
"Hai người nói xấu bạn học sau lưng, hai người đánh nhau ở nơi công cộng.
Gọi điện thoại cho tất cả phụ huynh."
Lúc nghe điện thoại Tiêu Chiến đang ở Vân Thất.
Lễ giáng sinh hoặc các ngày lễ quán bar thường chật kín người.
Anh, Chu Hồng và Cố Tuần dọn dẹp từ sáng sớm, mua một số ruy băng để trang trí.
Khi có cuộc gọi đến, anh và Chu Hồng vừa chuyển một cây thông Noel cao bằng người lớn vào quán bar.
Nghe thấy nhạc chuông, Tiêu Chiến tùy tiện lau tay móc điện thoại ra.
Trên màn hình hiển thị Đường Dịch.
Tim Tiêu Chiến đập loạn, lập tức nghe điện thoại.
"Alo?"
"Phụ huynh em Vương Nhất Bác – mày rảnh không? Phiền mày qua trường học một chuyến." Đường Dịch ở đầu dây bên kia rất bất lực.
"Con trai nhà mày đánh nhau ở trường."
Chương 58: Chương 58
Tiêu Chiến lái xe từ Vân Thất sang trường trung học cơ sở số 1 Thiệu Dang, nhanh chóng đậu xe rồi chạy tới văn phòng, theo lời Đường Dịch nói leo lên lầu ba, Đường Dịch đã đợi sẵn ở cửa văn phòng.
Tiêu Chiến bước đến gần Đường Dịch, hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
"Xích mích với bạn cùng lớp dẫn đến đánh nhau." Đường Dịch tỏ vẻ bất lực: "Hình như nói gì đó sau lưng Vương Nhất Bác, tình cờ bị Vương Nhất Bác nghe thấy.
Còn chi tiết hơn thì không biết, đứa nhỏ nhà mày kín miệng quá."
"Người có bị làm sao không?" Tiêu Chiến hỏi.
"Vương Nhất Bác nhà mày không sao, còn đứa nhỏ kia thì sứt sát tí." Đường Dịch chỉ vào văn phòng, "Trong đó đấy, mày vào mà xem."
Tiêu Chiến cũng không hỏi nhiều nữa, đẩy cửa đi vào.
Chủ nhiệm Cao tạm thời vắng mặt, trong phòng chỉ có học sinh với phụ huynh.
Vương Nhất Bác ngồi gần cửa nhất, khi nghe thấy tiếng mở cửa cậu lập tức quay đầu lại nhìn.
Khi nhìn thấy Tiêu Chiến đi vào, Vương Nhất Bác đứng dậy ngay, nhìn Tiêu Chiến.
Từ khi Đường Dịch gọi phụ huynh đến giờ Vương Nhất Bác luôn đợi Tiêu Chiến.
Bây giờ người đến rồi thì cậu lại thấy hoảng.
Từ trước đến nay đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác đánh nhau bị gọi phụ huynh.
Kết quả, lần đầu tiên người bị gọi lại là Tiêu Chiến.
Cậu thấy hơi ngại.
Tiêu Chiến bước đến gần cậu, nhỏ giọng hỏi:
"Không sao chứ?"
"Không sao hết." Vương Nhất Bác đáp.
Tiêu Chiến nhanh chóng nhìn lướt qua Vương Nhất Bác, thấy toàn thân không có vết thương gì lắm, quần áo gọn gàng, xem ra không có chuyện gì.
Anh thở nhẹ nhõm, cuối cùng trái tim treo lơ lửng trên đường đi cũng buông xuống, quay đầu nhìn những người khác.
Ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác là một cậu bạn to cao, da ngăm đen, trông khá quen.
Tiêu Chiến nhận ra đây là bạn cùng bàn Vương Nhất Bác, buổi họp phụ huynh và leo núi lần trước anh gặp rồi.
Đứng cạnh là một người phụ nữ trung niên, cau mày bất đắc dĩ, thỉnh thoảng nhỏ giọng lẩm bẩm vài câu.
Có hai học sinh đứng cách xa Vương Nhất Bác, một người cao to khỏe, đang cúi đầu không biết đang nghĩ gì.
Người còn lại trông rất gầy, đeo một cặp kính, trên mặt có vết bầm tím rõ ràng, nhìn hơi đáng sợ, nhưng Tiêu Chiến biết đó chỉ là vết thương ngoài da.
Từ khi anh vào cửa học sinh đó đã lén nhìn anh rồi, khi anh quay lại nhìn thì cậu ta vội quay mặt đi chỗ khác.
Tiêu Chiến không nhìn nữa.
"Vừa rồi thầy Đường nói chuyện với anh ở ngoài cửa chưa?" Vương Nhất Bác ngập ngừng nhỏ giọng nói, "Hai đứa kia nói mấy lời....ghê tởm sau lưng, tôi tình cờ nghe thấy."
Vương Nhất Bác mím môi: "Tôi hơi bốc đồng một chút..."
Khiến bây giờ Tiêu Chiến phải đứng đây, đối mặt với thầy giáo và phụ huynh khác.
"Không sao đâu." Tiêu Chiến nghe thấy chút hoảng khó thấy dưới sự bình tĩnh của Vương Nhất Bác.
Anh đặt tay lên vai Vương Nhất Bác rồi ấn nhẹ.
"Tí nữa lại nói."
Không bao lâu sau, bố của Lưu Kiệt cũng vội vàng đi vào.
Đối phương xách theo một chiếc cặp, có vẻ từ nơi làm việc qua luôn đây.
Đầu tiên ông ta kiểm tra xem con mình có bị thương hay không, sau đó quở trách vài câu.
Phụ huynh của học sinh khác đều có mặt ở đây, có người đã ngồi đây đợi gần tiếng đồng hồ, cửa đột nhiên bị mở thật mạnh.
Người bước vào là một người đàn ông trung niên khoảng 40-50 tuổi, người rất gầy, trông yếu ớt.
Trong một mùa đông lạnh giá như vậy mà ông ta chỉ mặc một chiếc áo khoác dáng ngắn.
Quần áo mặc nhiều cũ kĩ,không được sạch sẽ cho lắm, cổ tay áo và quần vẫn còn loang lổ màu xám xi măng và màu vàng đất, khiến ông ta càng trông rụt rè.
Trước tiên ông ta cẩn thận nhìn xung quanh, nhìn thấy Đàm Trác thì bước nhanh tới.
Vừa xem xét vết thương trên mặt Đàm Trác vừa đau lòng lẩm bẩm: "Ôi chao, sao thế này? có đau không ..."
Nếu vừa nãy mặt Đàm Trác không có chút biểu cảm thì từ khi bố cậu ta vào – vẻ mặt của cậu ta đầy vẻ kinh tởm.
Vừa né tránh bàn tay muốn xem vết thương của bố mình, vừa sốt ruột gặng lên: "Đừng đụng vào tôi!"
Người đàn ông kia lập tức co tay lại, đứng bên cạnh con trai mình.
Đến giờ thì ông ta mới có vẻ nhận ra mọi người trong phòng đều đang nhìn mình.
Sửng sốt vài giây rồi cười khiêm tốn, ông ta gật đầu chào mọi người một cái.
Nhìn thấy Tiêu Chiến và bố của Lưu Kiệt, ông ta vội vàng lấy một gói thuốc màu đỏ mận năm sáu tệ ra trong túi ra, muốn mời thuốc.
Đường Dịch đi vừa đi vào vội vàng nói: "Bố Đàm Trác, ở trường học có quy định không được hút thuốc."
Ngực Đàm Trác lên xuống dữ đội, sắc mặt xanh mét trắng bệch, nhìn bố mình bảo: "Đứng im đi, đừng làm mất mặt nữa được không ?!"
Bố Đàm Trác nghe thấy thì vội vàng đút điếu thuốc lại, không dám nói gì.
"... Chậc." Vương Nhất Bác nghe thấy Tiêu Chiến đứng bên cạnh thì thầm: "Chắc đây không phải lần đầu tiên bạn học của em bị đánh đâu nhỉ."
Vương Nhất Bác: "......"
Đường Dịch đứng bên cạnh tất nhiên cũng nghe thấy, lườm Tiêu Chiến một phát, ra hiệu anh đừng nói nhảm.
Quay đầu cau mày nhìn Đàm Trác: "Đàm Trác nói chuyện với bố mẹ hẳn hoi."
Người đàn ông nhanh chóng xua tay nói: "Không sao."
Đàm Trác im lặng.
Sau khi tất cả các phụ huynh đến đông đủ, Chủ nhiệm Cao cũng trở lại văn phòng.
Trước mặt mọi người Đường Dịch kể lại đại khái mọi chuyện, không kể cụ thể.
Sau khi Đường Dịch kể xong, Chủ nhiệm Cao đặt tách trà xuống và nói tiếp: "Mời các bậc phụ huynh đến là cũng mong rằng các bậc phụ huynh và nhà trường sẽ làm tốt công tác giáo dục và quản lý con em mình, để các em biết được mức độ nghiêm trọng của vấn đề, kiên quyết chấm dứt những hành vi tương tự... "
Chủ Nhiệm Cao một mình nói gần 5 phút, cuối cùng cũng dừng lại.
"Các phụ huynh có ý kiến gì không?"
Thật ra Lưu Kiệt với Từ Hàng cũng không làm gì, cũng không có chuyện gì xảy ra, hai vị huynh đấy cũng không nói cái gì.
Bố của Đàn Trác mấp máy miệng, nhưng không nói gì.
Trong bầu không khí im lặng, Tiêu Chiến lên tiếng trước.
"Đánh người trong trường thật sự là sai.
Tôi xin lỗi thay con em mình, tôi sẽ chịu trách nhiệm chi phí thuốc men."
Vương Nhất Bác ngạc nhiên, sau đó quay sang nhìn Tiêu Chiến.
Anh không nhìn cậu mà nhìn về phía trước, giọng điệu rất bình tĩnh, còn tay anh thì vẫn đặt trên vai Vương Nhất Bác, không buông xuống.
"Vương Nhất Bác rất trung thực, nhưng tôi rất tò mò hai em học sinh kia nói gì mà khiến Vương Nhất Bác động tay động chân? Đánh nhau là sai, nhưng bịa đặt vu khống người khác cũng sai mà, đúng không?"
Bố của Lưu Kiệt không nhịn được phun một câu: "Chắc bạn cùng lớp nói giỡn nhau thôi."
"Mắc cười quá, Vương Nhất Bác không thấy buồn cười, bây giờ lại kêu giỡn."
Tiêu Chiến quay đầu lại cười bảo: "Bịa đặt trên mạng còn bị truy cứu pháp lý nữa là, sao chuyện rõ rành rành như này lại là giỡn? Vô lý vừa thôi."
Tiêu Chiến ngoài miệng nói một lời xin lỗi, nhưng khi ai nói Vương Nhất Bác một câu anh lập tức đáp lại mười câu.
Đường Dịch suýt chết ngạt bởi vì Tiêu Chiến rõ ràng đang bao che cho con em mình, vội vàng kết thúc trận chiến.
"Được rồi, được rồi, dù sao bọn nhỏ đều học chung một lớp, hội phụ huynh cũng thường xuyên gặp mặt, mọi người hoà bình một chút."
Cuối cùng phụ huynh cũng giải quyết ổn thỏa, Chủ nhiệm Cao tiếp tục: "Bịa đặt hay đánh người đều trái với quy định.
Nhà trường quyết định phạt từng người ——"
Đường Dịch lập tức gọi to "Chủ nhiệm Cao" anh ra hiệu ra ngoài bàn bạc vài câu.
Thật ra cũng không có nguyên nhân nào khác.
Nếu làm sai chuyện gì có thể bị phạt nặng hoặc nhẹ, đôi khi nhà trường sẽ không phạt gì cả.
Nhưng lớp 12 rồi bị phạt thì thật sự không đáng, đặc biệt Vương Nhất Bác vừa thi được giải ba toàn tỉnh, vừa được cộng 10 điểm.
Đang rà soát hạnh kiểm của học sinh, nếu có hình thức xử phạt, khả năng sẽ bị thu hồi giải thưởng.
Không nói đến trường trung học số 1 Thiệu Dang, lần này toàn bộ thành phố Thiệu Dang chỉ có mỗi Vương Nhất Bác lấy được giải ba toàn tỉnh, chuyện này có chút nghiêm trọng.
Tuy nhiên, học sinh ngang nhiên vi phạm kỷ luật ở trường, nếu không bị phạt thì chắc chắn không được.
Cuối cùng hai người bước từ bên ngoài vào.
Chủ nhiệm Cao uống một hớp trà rồi tiếp tục.
"Bàn bạc xong thì quyết định cho cả bốn em nghỉ học 3 ngày, viết bản kiểm điểm ngàn chữ rồi đưa cho phụ huynh kí, lúc nào trở lại trường thì nộp cho tôi."
Sau khi rời khỏi văn phòng, mẹ của Từ Hàng lập tức lái xe đi.
Vương Nhất Bác nói với Từ Hàng: "Tớ xin lỗi."
Đối phương chỉ đi vệ sinh cùng cậu mà cũng bị vướng theo.
Từ Hàng vội xua tay: "Không sao, coi như nghỉ ngơi mấy ngày.
Tớ bị mẹ mắng quen rồi ấy."
Cậu ta gãi gãi đầu nói nhỏ: "Anh trai cậu vừa rồi ngầu lắm."
Vương Nhất Bác mỉm cười và quay lại nhìn Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến đang hỏi bố Đàm Trác là có muốn anh đưa họ đến bệnh viện kiểm tra không.
Bố Đàm Trác chưa kịp trả lời Đàm Trác đã rống lên:
"Anh không cần phải đạo đức giả!"
Bố Đàm Trác vội vàng xua tay í nói không cần.
Tiêu Chiến nghe Đàm Trác rống thế thì chắc chắn cậu ta chắc chẳng bị gì cả, anh thêm WeChat của bố Đàm Trác trước.
Chả biết ông ta dùng diện thoại gì mà đơ kinh khủng, vào phần mềm thì lác.
Tiêu Chiến kiên nhẫn chờ đợi, thấy đối phương hơi ngại, anh cười nói: "Không sao, trời lạnh điện thoại nào cũng vậy."
Sau khi thêm WeChat, Tiêu Chiến cất điện thoại bảo: "Thuốc men, chi phí y tế hết bao nhiêu thì cứ nhắn WeChat cho tôi, tôi sẽ chuyển cho chú."
Anh nói tiếp: "Dù sao thì Vương Nhất Bác cũng sai, tôi xin lỗi."
Vương Nhất Bác đứng cách đó không xa chứng kiến từ đầu đến đuôi.
Sau nghe bị nghỉ học ba ngày, Vương Nhất Bác quay trở lại lớp học để thu dọn đồ đạc của mình.
Tài liệu ôn tập, giấy kiểm tra, sách bài tập, vở ghi ...
Chuẩn bị vào lớp, Vương Nhất Bác không muốn làm phiền người khác, vì vậy cậu nhét tất cả mọi thứ vào cặp sách của mình, ở trước mắt bao người ra phòng học.
Lên xe rời trường, Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đang lái xe do dự không biết nói gì.
Ít nhất thì cũng xin lỗi Tiêu Chiến, trông anh hôm nay rất kiềm chế....
"Đừng nói xin lỗi tôi." Tiêu Chiến nói.
Đột nhiên Vương Nhất Bác nghe thấy anh mở miệng, ngây người rồi đột nhiên mỉm cười.
Tiêu Chiến thật sự ...cái gì cũng biết.
"Được rồi." Vương Nhất Bác đáp, sau đó hỏi: "Anh không muốn hỏi gì sao?"
"Có" Tiêu Chiến nói "Vốn dĩ muốn hỏi tại sao em lại đánh người, sau lại thấy đứa kia nó thiếu đòn thật."
Vương Nhất Bác vui vẻ, Tiêu Chiến cũng cười theo, sau đó hỏi, "Thế nó nói gì mà em đánh? kể được không?"
"Được" Vương Nhất Bác mỉm cười: "Nó bảo em yêu đương với một bạn nữ cùng lớp."
... Tiêu Chiến quay đầu lại liếc Vương Nhất Bác, sau đó hơi nhướng mày.
"Yêu?"
"... Không phải" đột nhiên Vương Nhất Bác trở nên căng thẳng, theo bản năng ngồi dậy giải thích.
"Nó nói bậy, hồi thi vật lý, cả đám có cùng nhau ôn thi, trong đó có bạn gái đấy....
thì ngồi chữa đề cùng nhau thôi."
"Tôi biết là nói bậy."
Tiêu Chiến cười.
Phía trước có đèn đỏ, Tiêu Chiến dừng xe, nhìn đèn đỏ đếm ngược hơn một trăm giây.
"Tại sao trông em lại lo lắng như vậy?"
"Tôi không lo lắng." Vương Nhất Bác đáp.
"Ồ." Tiêu Chiến nói.
"... Tôi thực sự không lo lắng." Vương Nhất Bác quay đầu nhìn Tiêu Chiến: "Tôi bảo tôi thích con trai, người tôi thích——"
Cửa sổ đóng hết, trong xe rất yên tĩnh.
Đèn đỏ phía trước không ngừng nhảy giây, trên kính chắn gió cũng không ngừng nhấp nháy.
Vương Nhất Bác cảm thấy tim mình đang đập loạn nhịp với nó.
Người tôi thích là con trai.
Người tôi thích hơn tôi mười tuổi, một người rất ngầu..
Người tôi thích là anh.
Cậu không thể nói ra... một chút cũng không thể nói ra.
Sau khi nói xong Tiêu Chiến sẽ phản ứng như thế nào, anh sẽ tiếp tục trốn tránh hay tiếp tục giả vờ như không hiểu, hoặc vẫn sẽ tức giận, hoặc sẽ đánh cậu ...
Vương Nhất Bác không muốn Tiêu Chiến phải khó chịu.
Lúc này, Vương Nhất Bác nghe thấy Tiêu Chiến ngồi bên cạnh khẽ mỉm cười.
"Người em thích đang đợi đèn đỏ."
Tiêu Chiến nhìn đèn đỏ nhấp nháy trước mặt, chậm rãi nói.
Chương 59: Chương 59
Thời gian đèn đỏ là 120 giây, tức là đúng hai phút.
Trong vòng hai phút, tâm trí của Vương Nhất Bác như vừa trải qua một cơn bão, nó trống rỗng.
Mãi cho đến khi nhảy sang đèn xanh, Tiêu Chiến lái xe được một quãng, đầu óc của Vương Nhất Bác mới tỉnh táo trở lại.
"Không phải——"
Vương Nhất Bác thấy não mình bị những lời nói của Tiêu Chiến làm sốc.
Cậu quay sang nhìn Tiêu Chiến, khi cổ họng như muốn thắt lại.
"Ý... ý của anh là gì?"
Kể từ khi Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác thích mình, Vương Nhất Bác cũng biết rằng anh cũng biết rằng mình thích anh, giao tiếp giữa hai người dường như ở một ranh giới trái ngược.
Ví dụ như chỉ mập mờ nói thích con trai....hoặc là nói chuyện yêu đương.
Nhưng hôm nay, Tiêu Chiến nói thẳng một cách nhẹ nhàng như vậy, Vương Nhất Bác ngạc nhiên lắm.
"Chả có gì, nhắc lại xem có biết hay không." Tiêu Chiến vừa lái xe vừa cười, thở dài bảo "Đồ tội nghiệp."
Người em thích đang chờ đèn đỏ.
Câu nói thản nhiên như một câu nói đùa này, khiến trong lòng Vương Nhất Bác hơi ngứa ngáy.
Vương Nhất Bác mím miệng, quay đầu ngồi nhìn thẳng phía trước, vừa ngây người vừa muốn cười.
Vui vẻ một lúc mới hắng giọng nói: "Tôi ..."
Người cậu thích biết cậu thích mình, thì người đó sẽ nghĩ như thế nào? Đã suy nghĩ xong rồi? Anh ấy... muốn yêu đương với cậu sao?
"Tôi cũng đang... chờ đèn đỏ." Cuối cùng Vương Nhất Bác nói vậy.
Ở ngã rẽ của cuộc đời, tuổi mười tám hoang mang cô đơn, vào một khoảnh khắc chờ đèn đỏ đếm ngược đến vài giây, lại cho cậu một mối tình đầu tuổi trẻ chông chênh.
Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn Vương Nhất Bác, đột nhiên nở nụ cười.
"Tôi biết mà." Tiêu Chiến nhẹ nhàng nói.
Sau khi bị đình chỉ học 3 ngày, Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác về nhà luôn, mang hết tất cả tài liệu ôn tập sách giáo khoa mà cậu mang về lên.
Tiêu Chiến đợi Vương Nhất Bác về phòng cất đồ xong rồi mới bảo: "Chuyện lần này tôi hiểu, nhưng học sinh lớp 12 bị đình chỉ 3 ngày học vẫn rất nghiêm trọng."
"Em có thể tự mình học được không?"
"Hẳn là được nhỉ?" Giọng điệu của Tiêu Chiến không còn đùa giỡn nữa, Vương Nhất Bác nghiêm túc gật đầu: "Nghỉ học mấy ngày, đến lúc đi học lại mượn vở bạn chép là được, không phải vấn đề to tát."
"Được rồi." Tiêu Chiến mỉm cười: "Không cần biết em làm gì, em có thể chịu trách nhiệm về việc mình làm."
"Ừ." Vương Nhất Bác hỏi "Hẹn hò cũng vậy đúng không?"
"....Cái não chỉ nghĩ đến yêu đương này của em hơi nghiêm trọng đấy bạn học Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến nheo mắt nhìn cậu, "Em có thể tập trung vào việc học của em trước được không?"
"Được" Vương Nhất Bác lập tức trả lời.
Tiêu Chiến cười bảo: "Chắc tối nay Vân Thất nhiều khách, tôi sẽ ở lại muộn một tí, em ở nhà học hành.
Chắc bữa tối tôi ăn với Chu Hồng và Cố Tuần luôn, nếu em lười qua đó thì gọi ship, nếu em muốn qua——"
"Sẽ qua."
"...Vậy thì 6 giờ tự mình qua nhé." Tiêu Chiến mỉm cười.
Khi Tiêu Chiến đi rồi, Vương Nhất Bác vội vàng thay đồng phục học sinh, đi tắm rồi ngồi vào bàn học.
Cậu đặt báo thức lúc 5 giờ, sau đó đeo tai nghe bắt đầu ôn đề.
Không đóng cửa phòng ngủ, chẳng biết bánh trôi đi vào phòng cậu từ lúc nào, nó đi vòng qua cậu hai lần, khi thấy cậu không để ý nó, Bánh trôi bắt đầu cuộn mình dưới ghế và ngủ.
Vương Nhất Bác mất nhiều thời gian ôn tập, không hề nghỉ ngơi giữa chừng cho đến khi đồng hồ báo thức rung lên, cậu tắt đồng hồ báo thức và tháo tai nghe ra.
Cổ và vai hơi đau, đầu óc vẫn tỉnh táo.
Vương Nhất Bác nghỉ ngơi hai phút, đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài.
Bánh trôi cảm nhận được chiếc ghế chuyển động, nó vội vàng bò từ dưới ra.
Vương Nhất Bác dùng một tay bế nó lên, mang nó vào phòng khách, đổ thức ăn cho mèo và xé một gói đồ ăn tươi.
"Đêm Giáng sinh nên tao sẽ cho mày ăn một bữa ngon." Vương Nhất Bác búng vào đầu nó, đứng dậy nắm lấy áo khoác, đi ra ngoài.
Vương Nhất Bác ra khỏi khu chung cư, cậu thấy trời đang đổ tuyết.
Tuyết rơi không to, nhưng trên mặt đất đã đọng lại một lớp trắng mỏng, không biết bắt đầu rơi từ lúc nào.
Có thể là do không khí lễ hội, nên dù trong những ngày giá rét như này, vẫn có rất đông người ra ngoài.
Một số người đang chơi trên tuyết với con cái của họ, cũng có một vài cô gái xinh đẹp bước ra từ chung cư, khẽ cười gọi điện thoại.
Vương Nhất Bác lên taxi, báo địa chỉ Vân Thất cho tài xế.
Tài xế là một người đàn ông trung niên khoảng 40-50.
Chú ta mỉm cười hỏi: "Đi chơi với bạn gái trong ngày lễ à trai đẹp"
Vương Nhất Bác chỉ cười, không nói gì.
Trên đường có rất nhiều người và xe cộ, đường hơi tắc nghẽn, qua sáu giờ, phải gần mười phút sau Vương Nhất Bác mới đến được trước cửa Vân Thất.
Khi cậu xuống xe trả tiền, cả ba người họ đã đứng ở cửa chờ.
Nhìn thấy Vương Nhất Bác, Chu Hồng gọi cậu: "Mau lên, nay anh Tiêu đãi chúng ta bữa cơm ngon."
Tiêu Chiến đang đứng bên cạnh hút thuốc, nhìn thấy Vương Nhất Bác thì mỉm cười dập điếu thuốc, vẫy tay với cậu.
Trời lạnh quá, họ vào quán lẩu.
Quán này nhìn bên ngoài thì khá bình thường, chỉ là một cái sân, nhưng không gian bên trong thực sự khá rộng.
Không có tiền sảnh, cấu trúc hai tầng hình tròn đều là phòng riêng.
Dù nhìn chỗ nào cũng có thể thấy có khoảng sân ở giữa.
Có một cái ao nhỏ và một số cây thường xanh lác đác, mùa đông rồi mà vẫn xanh tươi, nó bị tuyết bao phủ, trông rất đẹp.
Chắc Tiêu Chiến kể vụ trường học rồi nên cả Cố Tuần và Chu Hồng đều không ai hỏi cậu sao lại không đi học.
Gọi món xong và đợi phục vụ lên đồ, Cố Tuần cười hỏi: "Nay là đêm giáng sinh, hay Vương Nhất Bác ở lại Vân Thất đi? Tụi này có một hoạt động thiếu người."
"Hoạt động nào?"
"Giả làm ông già Noel tặng cho khách đến quán những chiếc kẹo và mũ Giáng sinh." Chu Hồng chèn mồm vào.
Vương Nhất Bác gật đầu: "...Sáng tạo đấy."
"Đừng, tụi này còn có trò viết tâm nguyện lên thiệp điều ước rồi bốc thăm một món quà – nhưng phải may mắn mới được." Cố Tuần nói.
"Bớt bớt đi" Tiêu Chiến mỉm cười: "Ăn xong còn phải về học nữa."
"Anh có sự đồng cảm nào dành cho thanh thiếu niên không thế? Lễ lớn còn phải về nhà học bài." Cố Tuần nhìn Vương Nhất Bác bảo: "Ở đâu có áp bức ở đó phải có sự phản kháng, bạn cùng lớp Vương Nhất Bác nhể."
"Không đâu, thanh thiếu niên không có giáng sinh." Vương Nhất Bác đáp.
Tiêu Chiến nghe thấy thì cũng nhìn cậu, chả hiểu sao lại cười.
"....Giỏi thế" Cố Tuần cười, "Ê nhưng mà hai người ấy, dù sao thì hai người— " Cố Tuần khựng lại, từ từ nói tiếp.
"Phụ tử liên tâm đúng không."
Tiêu Chiến gọn gàng đá hắn một cái.
Theo giới thiệu của Cố Tuần, đây là cửa hàng nồi đồng cối đá chính hiệu nhất, tất cả thịt bò và thịt cừu đều được vận chuyển bằng đường hàng không từ Nội Mông về ngay trong ngày, thịt rất ngon.
Tất nhiên, mức giá cũng không phải vừa, lúc thanh toán bốn người đã ăn hết 4 chữ số.
Sau khi rời khỏi nhà hàng, Cố Tuần và Chu Hồng đi về trước, họ mặc quần áo ông già Noel trước khi mở quán.
Vương Nhất Bác định bắt taxi về nhà, vị trí của quán này không dễ tìm, cậu với Tiêu Chiến đành đi bộ dọc theo con ngõ một lúc.
Tuyết đã ngừng rơi, một lớp trắng tích tụ trên mặt đất, khi dẫm lên phát ra tiếng xào xạc.
Hai người đi cạnh nhau, tay đút túi quần, những chiếc đèn lồng đỏ treo từ lâu đung đưa trong ngõ, đổ bóng lung linh trên tuyết.
"Anh thật sự định đóng giả ông già Noel để tặng kẹo sao?" Ba ông già Noel tặng kẹo... Vương Nhất Bác liếc Tiêu Chiến rồi tưởng tượng ra cảnh này, thấy hơi buồn cười.
"Hai người họ chứ không phải tôi." Tiêu Chiến sửa lại.
Vương Nhất Bác hỏi: "Thế sao anh không mặc?"
"Tôi là sếp." Tiêu Chiến đáp.
Vương Nhất Bác cười hồi lâu: "Đỉnh quá nhỉ."
Tiêu Chiến cũng cười liếc cậu: "Em đỉnh còn hơn."
"......" Vương Nhất Bác nhìn anh: "? Ý anh là gì? "
"Ngày mai giáng sinh rồi, lại còn bị đình chỉ học, vốn dĩ nghĩ buổi chiều sẽ đưa em đi chơi thư giãn một tí...."
Tiêu Chiến nói xong, trên mặt không tự chủ được nụ cười.
"Nhưng mà em vừa bảo thiếu niên không có giáng sinh, quá đỉnh, tôi không dám rủ nữa."
"... Anh cố ý." Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến.
Cuối cùng Tiêu Chiến hỏi: "Có đi hay không đây học bá?"
Một tiếng trước cậu đã nói cái gì ấy nhỉ, giờ đồng ý đi thì xấu hổ quá, liêm sỉ của thiếu niên bị cậu phá hỏng trong nồi lẩu thập cẩm ....
"Đi" Vương Nhất Bác thở dài.
Mất mặt thì mất mặt.
Chương 60: Chương 60
Đêm Giáng sinh rất bận, hôm đó Tiêu Chiến về muộn nên anh ngủ đến trưa, Vương Nhất Bác tự ra ngoài mua đồ ăn sáng, tự ở trong phòng ôn bài cả sáng, tận đến khi Tiêu Chiến gõ cửa.
Vương Nhất Bác ném bút xuống rồi mở cửa, hình như Tiêu Chiến mới tắm xong, Vương Nhất Bác có thể ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng của sữa tắm giữa cổ áo.
Tiêu Chiến đang cúi đầu gửi tin nhắn, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Vương Nhất Bác.
"Chuẩn bị đi thôi."
"Đi đâu?" Vương Nhất Bác hỏi.
"Vào núi." Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác mặc độc chiếc áo len "Mặc áo dày hơn vào."
Vương Nhất Bác do dự, lấy một chiếc áo khoác màu xám mặc vào, đồng thời đi theo Tiêu Chiến ra ngoài.
Đêm qua có tuyết rơi một chút nhưng hôm nay trời khá quang đãng, bầu trời trong xanh, hầu như không có mây.
"Núi" của Tiêu Chiến bảo là một ngọn núi bên ngoài thành phố.
Nó không quá cao, vì phong cảnh quá tốt nên thành phố Thiệu Dang công nhận là nơi phát triển du lịch văn hóa, trên đây có khá nhiều homestay và nhà hàng.
Hai bên đường quanh co đều có tuyết, càng lên cao thời tiết càng lạnh, tuyết rơi dày đặc đến mắt thường cũng nhìn rõ.
Tiêu Chiến lái xe rất chậm, ánh mặt trời xuyên qua kính chắn gió khiến rất dễ chịu, Vương Nhất Bác cảm thấy buồn ngủ.
"Sao lại lên đây?" Vương Nhất Bác hỏi.
"Tham gia hôn lễ." Tiêu Chiến đáp.
... Vương Nhất Bác quay sang nhìn anh.
Như thể nhận ra ánh mắt của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến trả lời: "Ông chủ giao rượu cho Vân Thất mời, hôm nay con gái ông ấy kết hôn, bảo tôi mấy lần là mang theo người nhà lên uống rượu."
" ... ồ.
." Vương Nhất Bác đáp.
"Tôi tưởng..."
Cậu dừng lại, không tiếp tục.
Tiêu Chiến quay sang nhìn cậu, mỉm cười một chút.
"Hửm?"
"Không có gì." Vương Nhất Bác trả lời.
Một lúc sau Tiêu Chiến mới cười bảo: "Tiệc cưới buổi tối cơ.
Ở đây có một quán cà phê, rất thú vị, tôi đưa em đi xem."
Vương Nhất Bác không nói gì, nhắm mắt tựa lưng vào ghế, dưới ánh nắng cười nhẹ, tâm trạng bỗng tốt trở lại.
Quán cà phê mà Tiêu Chiến nói là ở lưng chừng núi, lối vào là quầy gọi món, sau đó cánh cửa gỗ là quán cà phê.
Ngày nay ít thấy tường xây bằng đất sét đỏ, mái được tạo hình vòm cung, còn lợp một lớp dày, nhìn từ bên ngoài trông giống như một ngôi nhà tranh tròn.
Vương Nhất Bác đi theo Tiêu Chiến vào phòng, trần nhà bên trong cũng được thiết kế hình vòm, tất cả đều có đèn bóng trắng rải rác.
Ngoại trừ vị trí cửa ra vào và cửa sổ, cả bốn bức tường đều treo đầy sách, cao tới trần nhà.
Chỉ có sáu hoặc bảy bàn, tất cả đều rất lùn, chỉ vừa tầm bắp chân của Vương Nhất Bác.
Ghế đều là những chiếc ghế sofa lười, khi ngồi sẽ chìm vào nó ngay, khá thích hợp để nghỉ ngơi.
Có một vài người đang đọc sách và làm việc trong đây
Tiêu Chiến không dừng lại, dẫn Vương Nhất Bác băng qua cả căn phòng, đến cánh cửa gỗ trong cùng.
Cửa quá lùn khiến hai người phải cúi người đi qua, vừa ra khỏi cửa thì Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, trước mặt là màu xanh trùng điệp của núi non hoà lẫn với màu tuyết trắng chưa tan.
Quán cà phê nằm sát vách núi, có một đoạn nhô ra khỏi núi.
Kiến trúc sư đã biến nó thành một sân thượng bằng kính, sân thượng hình bán nguyệt được bao phủ bởi kính cong trong suốt, ngăn cách cái lạnh, khung cảnh núi hoàn toàn hiện ra.
Dưới sàn trải chăn dày, trong đây chỉ kê hai chiếc bàn nhỏ và chiếc ghế sofa lười tương tự như trong phòng kia.
Chiếc bàn kê sát mép sân thượng, kê hai chiếc ghế sô pha ở phía sau, hướng ra núi.
Bên ngoài không có ai, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác tùy tiện chọn một bàn rồi ngồi xuống.
"Thú vị không?" Tiêu Chiến cười hỏi.
"Có." Vương Nhất Bác gật đầu.
Bởi vì trên vách núi cheo leo, sân thượng này tựa như lơ lửng, ánh nắng xuyên thấu qua thủy tinh, không những không lạnh, ngược lại còn ấm áp dễ chịu.
Cả hai không ăn trưa, gọi hai đồ uống và gọi một số loại pizza, món tráng miệng, khoai tây chiên và mấy đồ tương tự.
Mùi vị thực sự ngon hơn nhiều so với các quán cà phê bình thường.
Tiêu Chiến mà biết nơi này, Vương Nhất Bác cảm thấy khó tin.
"Thường thấy anh đi xuống lầu cũng vất vả rồi, tôi tưởng anh lười ra khỏi cửa."
"Đừng nói là đi xuống lầu, đi ra khỏi cửa phòng ngủ tôi còn phải tập luyện tinh thần đã." Tiêu Chiến vui vẻ: "Tôi cũng được người khác đưa đến đây."
Vương Nhất Bác nhấp một ngụm cà phê.
Chắc Tiêu Chiến gọi một ly cappuccino cho cậu, loại này khá ngọt, cơ bản không có mùi cà phê.
"Ai?"
"Đoán xem." Tiêu Chiến nói.
Có thể rủ được Tiêu Chiến đi chơi, đi một đoạn đường núi dài như vậy đến quán cà phê, ngắm núi, ngắm nước, uống cà phê nói chuyện linh tinh ...
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến một lúc, sau đó chậm rãi nói: "Lý Hành Duyên?"
Hình như Tiêu Chiến không ngờ Vương Nhất Bác sẽ nói ra cái tên này, đầu tiên anh ngạc nhiên, sau đó khóe môi nở một nụ cười, vẫn luôn nhìn chăm chú Vương Nhất Bác không nói gì cả, sau đó vui vẻ ngả vào ghế sofa.
Dễ thương quá, Vương Tiểu Bác.
Tuổi trẻ chưa học cách đi loanh quanh, rõ ràng là ghen, thẳng thắn hỏi những điều mình muốn biết, nhưng lại phải giả vờ như mình không quan tâm, hơi vụng về, nhưng không thể phủ nhận là dễ thương quá.
Thật ra Vương Nhất Bác vừa nói ra đã thấy hối hận rồi, biểu cảm của Tiêu Chiến càng khiến cậu thêm hối hận.
Ngốc quá.
"Ôi." Tiêu Chiến mỉm cười thở dài, nằm trên sô pha quay đầu nhìn Vương Nhất Bác bên cạnh.
"Không phải, nhưng em nghĩ như thế nào mà nghĩ là anh ta vậy? Có thể giải thích cho tôi nghe được không?"
Vương Nhất Bác đã tự mắng mình trong lòng mười vạn câu ngu ngốc, nhưng ngoài mặt lại bình tĩnh.
"Bảo tôi đoán còn gì!"
Tiêu Chiến khẽ cười: "Đoán gì mà thái quá thế."
"Chẳng phải trước anh ta theo đuổi anh à?" Vương Nhất Bác thở dài: "Tôi chỉ thấy chỗ này thích hợp để hẹn hò..."
Vương Nhất Bác ngừng lại.
Cậu nhận ra lời nói của mình không thích hợp, theo bản năng quay sang nhìn Tiêu Chiến bên cạnh.
Nụ cười trên mặt Tiêu Chiến vẫn chưa biến mất, anh cũng đang nhìn chằm chằm cậu
"——" Vương Nhất Bác nghiến răng nuốt từ chưa nói xong vào lại.
Tiêu Chiến cười tươi, sau đó bảo: "Tôi được ông chủ mời lúc khai trương, quán của ông chủ này trước cạnh Vân Thất."
"Ồ." Vương Nhất Bác trả lời ngay lập tức, giọng hơi cao lên, rõ ràng là dễ chịu hơn rất nhiều.
Tiêu Chiến lại muốn cười.
Còn trẻ tốt nhỉ? một câu cũng khiến vui vẻ, một khoảnh khắc cũng cảm động, giống như lửa rừng chẳng cháy hết, nồng nhiệt và khốc liệt.
Kiểu thích này có thể hơi ngây thơ hoặc lỗi thời trong mắt người lớn ... Nhưng Tiêu Chiến thực sự thấy dễ thương.
Anh không muốn từ chối sự chân thành như vậy.
Tiêu Chiến không đói lắm nên ăn một chút rồi nằm trên sô pha.
Anh chọn một cuốn sách từ giá sách nhỏ bên cạnh và tùy tiện lật một trang.
Vương Nhất Bác ăn xong, tiếng lật sách bên cạnh đã dừng lại.
Vương Nhất Bác quay đầu nhìn sang, Tiêu Chiến đang dùng sách che mặt, hình ngủ rồi.
Cái nắng buổi trưa mùa đông thật dễ khiến người ta buồn ngủ.
Tay với một cái chăn đầu gối bên cạnh, Vương Nhất Bác đắp cho Tiêu Chiến, sau đó giúp anh lấy sách xuống.
Tiêu Chiến ngủ say không tỉnh lại.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến một lúc.
Bên ngoài là những khu rừng rậm rạp và những đỉnh núi, tuyết còn phủ đầy trên núi, khi được mặt trời chiếu sáng thì có những màu sắc khác nhau.
Tiêu Chiến nhắm mắt lại, thở đều đặn, trong một khoảnh khắc như vậy trông rất yên tĩnh.
Khi nhắm mắt lại, anh lại lộ ra nốt ruồi màu nhạt trên mi mắt trái, rất rõ ràng trên mi mắt mỏng, hơi đỏ, trông vẻ sạch sẽ lạ thường.
Phượng Bác nhìn nó một lúc, đột nhiên muốn chạm vào nó.
Dù sao Tiêu Chiến đã ngủ say như thế này rồi, đụng vào nốt ruồi chắc cũng không để ý nên chỉ xoa nhẹ thôi, nếu tỉnh lại cùng lắm bị ăn đập...
Vương Nhất Bác do dự, vươn tay phải ra, dùng ngón trỏ chạm nhẹ vào.
Sờ vào mí mắt trái của Tiêu Chiến.
Mỏng, mềm mại, sự mỏng manh độc đáo của miếng da đó.
Rõ ràng chỉ có một chút hơi ấm, nhưng lại giống như một tia lửa, dễ dàng đốt cháy cả người của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác thu tay lại, nằm xuống ghế sô pha, dựa vào cánh tay anh nhắm mắt lại, nhẹ nhàng thở ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip