Chương 61-65

Chương 61: Chương 61

Tiêu Chiến bị đè đến tỉnh.

Chưa kịp tỉnh táo hẳn, anh cảm thấy cánh tay trái đau nhức, như bị ai đó đè xuống, rất khó cử động.

Quay đầu nhìn sang thì thấy Vương Nhất Bác đã ngủ say, nửa người đè lên vai anh.
Tiêu Chiến lập tức không cử động, cầm lấy điện thoại trong tay phải liếc mắt một cái đã bốn giờ chiều.
Anh đặt điện thoại xuống, mặt trời bắt đầu lặn về phía tây, núi rừng tối sầm.

Tiêu Chiến nhìn khung cảnh xa xăm một lúc mới khiến bản thân tỉnh táo lại, sau đó quay đầu nhìn Vương Nhất Bác.
Vì Vương Nhất Bác vùi đầu vào vai anh nên từ góc độ của anh chỉ có thể nhìn thấy một nửa khuôn mặt của Vương Nhất Bác.

Đôi mắt nhắm nghiền và lông mi rậm rạp che phủ một vùng da nhỏ dưới mắt.

Lông mày hơi cau lại, khi ngủ cũng cảm thấy chua xót cùng thù hận, không biết đang sầu cái gì.
Nhưng Vương Nhất Bác thực sự lo lắng về điểm số, kỳ thi vào đại học, bố mẹ và ... bản thân.
Khi Tiêu Chiến nghĩ đến điều này, tâm trạng thoải mái ban đầu của anh hơi chùng xuống.
Đêm nọ, Vương Nhất Bác hỏi về chuyện bạn trai cũ, Tiêu Chiến nói một ít, tuy rằng có đầu có đuôi nhưng hết sức thô sơ.

Anh không nói rằng lúc đó cậu ta cũng không lớn hơn Vương Nhất Bác bao nhiêu lắm, chưa đầy 19 tuổi.

Khi đấy anh cũng lớn hơn cậu ta, anh mới hơn 21 tuổi.
Lúc yêu dường như ai cũng kiểu "núi không góc cạnh, thiên hạ dung hòa, ta dám ở bên đế vương" [1] sự chênh lệch về sắc vóc, tuổi tác đều không thành vấn đề.

Cho đến khi Tiêu Chiến rút lui chưa đầy nửa năm vì chấn thương, cậu ta do dự rất lâu, cuối cùng cũng chia tay.

Lúc đó Tiêu Chiến đang làm việc ở Vân Thất, mỗi ngày đều cảm thấy mệt mỏi đến mức có thể đột ngột chết, chuyện chia tay này trong lòng anh không gợn nổi một gợn sóng, đồng ý xong lập tức dứt khoát xoá luôn thông tin liên lạc.

Chuyện này khó nói ai sai ai đúng.

Một người bị thương và xuất ngũ ở tuổi 23, người còn lại chuẩn bị vào học viện quân sự.

Lỗ hổng này mắt thường còn nhìn thấy, nó sẽ tiếp tục phát triển theo thời gian.
Nếu khoảng chênh lệch tuổi tác trước đây là sông, thì ắt hẳn giờ sẽ là một rãnh biển sâu không thấy đáy giữa một người chủ quán 28 tuổi kinh doanh quán bar và một cậu học sinh trung học cơ sở 18 tuổi.

Nhưng điều mà Tiêu Chiến không ngờ tới là tình cảm của Vương Nhất Bác rất nghiêm túc.
Anh nghĩ đến rất nhiều lần, cũng nói với Vương Nhất Bác rồi rằng xu hướng tình dục và sở thích của cậu trai 18 tuổi có thể là do ảo giác do hormone gây ra.

Nhưng lần nào câu trả lời của Vương Nhất Bác cũng rất khẳng định.
Không phải, thích chính là thích, 18 tuổi thích cũng là thích, nhưng khác so với những tuổi khác.

Loại cảm giác này quá ấm áp, Tiêu Chiến lâu không gặp cảm giác này.

Nghiêm túc không có nghĩa là đi được lâu dài, với lại tình cảm giữa hai người rất phức tạp và có quá nhiều biến tướng.

Nhưng không thể phủ nhận rằng Tiêu Chiến đang rất nghiêm túc với tình cảm của Vương Nhất Bác.
Giống như gặp ngọn lửa rực trời khi trời băng giá, muốn lại gần sưởi ấm nhưng sợ bị nó làm bỏng, lại càng sợ mình dập tắt ngọn lửa rực rỡ như vậy – như thế thì tạo nghiệp quá.
Tiêu Chiến thở dài.
Gần 20 phút, Tiêu Chiến cảm thấy tay mình như bị gãy đến nơi rồi, anh hơi rụt tay lại, thì thầm gọi: "Vương Nhất Bác."
"Dậy đi."
Có lẽ đây là một thói quen mà cậu đã trau dồi ở trường, Vương Nhất Bác thức rất nhanh.

Vừa gọi đã mở mắt.
Cậu mở mắt, đầu tiên xem mình đang ở đâu.

Khi nhận ra mình đang dựa vào vai Tiêu Chiến, cậu lập tức bật dậy, giống như một cái lò xo, khiến Tiêu Chiến giật mình.
Tiêu Chiến rụt tay về lắc lắc, sau đó bóp vai hỏi: "Phản ứng gì thế này?"
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm Tiêu Chiến một chút, cuối cùng hắng giọng nói: "Tôi không cố ý."
"Lúc mới ngủ vẫn còn ngủ nguyên chỗ của mình, chắc ngủ say quá không để ý—"
"Tôi chưa bảo em cố ý." Tiêu Chiến cười.
"... Tôi sợ anh tưởng tôi cố ý rồi muốn đánh tôi." Vương Nhất Bác liếc anh một cái, bất lực.

"Phản xạ có điều kiện."
Tiêu Chiến vừa vui vẻ đứng lên: "Được, đi thôi."
Khách sạn tiệc cưới trên đỉnh đồi, khách sạn sân vườn có view đẹp.

Hai người đến nơi thì đúng năm giờ.

Khi Tiêu Chiến đi vào, có một số người bắt tay chào hỏi, gặp ai cũng giới thiệu rằng: "Em trai tôi, học lớp 12" xong lại cười nói lái đi chủ đề khác, trông rất khác bộ dạng lười biếng ngồi chơi game ở phòng khách.
Vương Nhất Bác phục Tiêu Chiến luôn.
Ngay cả khi ngày thường lười biếng không muốn giao tiếp, nhưng ở nơi công cộng, Tiêu Chiến có thể khéo léo sử dụng các phương pháp xã giao của người trưởng thành.
Hôn lễ vừa mới bắt đầu, đám cưới trang trí rất đẹp, ngập tràn những bó hoa hồng trắng và hồng.

Cô dâu được bố dắt rồi đưa vào tay chú rể, quan khách theo dõi buổi lễ.
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đến muộn, đứng ở tít xa.

Vương Nhất Bác không biết ai với ai nhưng Tiêu Chiến rất nghiêm túc xem, còn khen "Cô dâu xinh thế"
Vương Nhất Bác nhìn anh, không nói lời nào.

Khi tổ chức xong, đến lúc cô dâu tung bó hoa, bên dưới sôi động hẳn lên.

Hai người đứng tít sau, không nghĩ tới có thể ném đến đây, Tiêu Chiến quay lại đưa cho Vương Nhất Bác một cái kẹo cưới.
"Vị chanh."
Vương Nhất Bác đang định đưa tay ra đón lấy, một vật thể bay thẳng về phía mặt cậu, giữa tiếng hò reo của mọi người, Vương Nhất Bác vô thức đưa tay lên túm nó trong tay.
Đây là một bó hoa hồng sâm panh, quấn băng gạc trắng.
Vương Nhất Bác còn chưa kịp phản ứng thì đã có tiếng cười và tiếng reo hò bên cạnh cậu, còn vỗ tay nữa.
Một người đứng trước cười chào hỏi Tiêu Chiến: "Em trai Tiêu Chiến mới vừa học lớp 12, không sài được, không bằng ném cho Tiêu Chiến đi."
"Ném hoa không phải ai bắt được thì là tính người đó? ý chỉ vận đào hoa đó, không hiểu hả?"
Xung quanh lại có những tiếng cười khác.
Kết thúc buổi lễ, bắt đầu mở tiệc.

Mặc dù đám cưới theo phong cách phương tây nhưng bữa ăn vẫn là kiểu Trung Quốc, các món thịnh soạn.

Sau bữa ăn thì trời cũng đã tối, có người đã chuẩn bị pháo hoa.
Pháo hoa nổ giữa không trung, rộng lớn, lộng lẫy, hoa lệ.

Nhiều người đứng dưới sân ngắm nhìn, hầu hết mọi người đều đứng cạnh cô dâu chú rể, vừa cười nói vừa chụp ảnh, quay video.

Khoảng sân rộng lớn, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đang đứng ở nơi tổ chức hôn lễ vừa rồi.

Đồ vừa nãy còn chưa được thu dọn sạch sẽ, bị bóng bay với lều gạc che mất, ở chỗ này ngắm pháo hoa không rõ nên chỉ có hai người bọn họ.

Tiêu Chiến xem pháo hoa hồi lâu, sau đó quay lại nhìn Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác cũng ngẩng đầu nhìn lên không trung, cảm nhận được ánh mắt của Tiêu Chiến, quay sang nhìn anh.

Chắc cậu không biết đặt bó hoa mà mình nhận được ở đâu nên Vương Nhất Bác cứ cầm nó trên tay.
Tiêu Chiến thoáng nhìn bó hoa, tưởng tượng lại cảnh Vương Nhất Bác nhận được bó hoa: "Xem ra kế tiếp đào hoa sẽ rất thịnh vượng đó, Vương Tiểu Bác."
"Ý anh là gì" Vương Nhất Bác hỏi.
"Bắt được hoa cô dâu ném có nghĩa là người mà em yêu sau này – hai người sẽ nhanh chóng kết hôn—— cũng được, em còn khoảng vài năm nữa."

"Em sẽ không kết hôn đâu" Vương Nhất Bác đáp ngay, mặt đối mặt.

Trên mặt không có biểu cảm gì, trông rất nghiêm túc.
"...Giỏi thật đấy, tôi thuận miệng nói thôi" Tiêu Chiến liếc cậu một cái, thở dài rồi lại cười.

"Vậy tôi chúc em tìm được người mình thích nhé?"
"Thích ai?" Vương Nhất Bác hỏi tiếp.
Lần này Tiêu Chiến không dẫm phải bom, đáp luôn: "Bạn nam nào đó."
Vương Nhất Bác nghe vậy mỉm cười, nhìn lên bầu trời, ngắm pháo hoa.

Một lúc sau cậu đột nhiên hỏi: "Anh thích trai trẻ không?"
"....Gan lớn thật đấy." Tiêu Tri bị Vương Nhất Bác chẹn nghẹn họng, liếc cậu, chậc một cái: "Tôi thích đàn ông."
Lễ cưới chìm vào màn đêm, những chiếc lều vải trắng hồng và vòng hoa đám cưới rực rỡ mơ màng trong đêm mờ ảo.

Pháo hoa giữa không trung lần lượt thắp sáng nửa bầu trời đêm, chúng hoàn toàn phản chiếu trong mắt Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác khẽ cười một tiếng, sau đó đột nhiên đưa bó hoa cho Tiêu Chiến.
"Bỏ đi, tôi không cần trai hay gái thích mình."
Cậu nói: "Anh cũng không cần."
Tiêu Chiến đang định lấy hoa, nghe thấy nói vậy thì ngạc nhiên.
Tâm lý trả thù khá mạnh mẽ quá nhỉ, đúng là cung bọ cạp Vương Tiểu Bác
"Tại sao?" Tiêu Chiến hỏi.
"Có một người thích anh là đủ rồi." Vương Nhất Bác đáp.
"Bộp—"
Pháo hoa nổ vang, ánh sáng trong sân rất sáng, pháo hoa chiếu vào khuôn mặt của hai người rồi nhanh chóng tối sầm lại, nhưng ngay sau đó một quả khác bay lên trời.
Trong ánh sáng tối thay đổi, Tiêu Chiến im lặng ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác một lúc, khẽ cười.
"Ai?"
Dù sao cũng nói đến đây rồi, nói thêm một câu cũng chả sao, không dũng cảm không phải Vương Tiểu Bác 18 tuổi....
Trong ánh sáng và bóng tối, Tiêu Chiến nghe thấy Vương Nhất Bác nói:
"Tôi."


Chương 62: Chương 62

"Tôi thích anh." Không cần ai khác thích anh, mình tôi là đủ rồi.
Ấp úng một thời gian lâu như vậy, lại tỏ tình ở một nơi không mấy hợp, nhưng cậu thật sự đã thổ lộ.
Trong phút chốc, tiếng pháo nổ vang, tiếng nói cười của những người ở cách đó không xa.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đứng ở đó, họ đối diện nhìn nhau, dường như họ đang ở trong một không gian hoàn toàn độc lập chỉ thuộc về cả hai.
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, cười khẽ.
"...Đỉnh quá ta, Tôi tưởng em còn phải kìm chế một thời gian nữa chứ."
"Tôi cũng nghĩ anh phải kìm lại một thời gian nữa." Vương Nhất Bác nói.
Chọc thủng lớp giấy cuối cùng, bày tỏ thật cẩn thận...
Nhưng chỉ trong giây cuối cùng, có thể vì bầu không khí an toàn này, có thể tâm trạng bây giờ của Tiêu Chiến quá tốt, quan trọng hơn là khi cậu nói "có người thích anh", Tiêu Chiến đột nhiên hỏi ai.
Dù sao thì vì những lý do lộn xộn này ... Vương Nhất Bác không thèm giả vờ nữa.

Lần trước "Cậu trai thích một người đàn ông." Cuối cùng hôm nay đã thẳng thắn nói ra:
"Vương Nhất Bác thích Tiêu Chiến."
Vương Nhất Bác thở hắt ra, cảm thấy bỗng nhiên mình nhẹ nhõm hẳn.
Mọi chuyện cũng đã như thế này rồi, Tiêu Chiến có tiếp tục suy nghĩ không hay trực tiếp từ chối, hoặc tức giận ... Vậy đó, cứ làm những gì anh muốn thôi.
Lúc này hai người vẫn còn sững sờ nhìn nhau, Tiêu Chiến cười một tiếng, bảo:
"Em tỏ tình cái thời điểm....khiến người ta mất cảnh giác." Tiêu Chiến hỏi: "Vừa nãy có phải tỏ tình không?"

Nếu Vương Nhất Bác bảo không phải, nhất định hôm nay anh phải đánh, đánh cái người này.
"Ôi" Vương Nhất Bác sững sờ, "Chắc...vậy nhỉ."
"...Em hỏi anh làm gì?" Tiêu Chiến bất lực, "Nếu không tôi cho đằng ấy thêm chút thời gian suy nghĩ lại nhé?"
Vương Nhất Bác lập tức đáp: "Được."
"....Lần đầu tiên thấy dùng hoa cưới để tỏ tình đấy." Tiêu Chiến hỏi: "Có biết vừa nãy nhiều người chờ nhận bó hoa này lắm không?"
"Thấy" Vương Nhất Bác cười, "Nhưng tôi muốn tặng anh."
Rất nhiều người đã đợi bắt hoa nhưng Vương Nhất Bác lại bắt được nó....và chỉ muốn tặng bó hoa này cho Tiêu Chiến.
Hoặc có thể, rất nhiều người muốn gặp được một người yêu đương phù hợp rồi kết hôn, nhưng Vương Nhất Bác chỉ cần gặp mỗi Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến cười một tiếng, cuối cùng cũng lên tiếng: "Tôi hơn em 10 tuổi, Vương Nhất Bác."
Tiêu Chiến giảm bớt nụ cười, giọng điệu không hề vội vàng, vẻ mặt nghiêm túc.
"10 năm không chỉ là một con số." Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác nói.

"Có nghĩa là khi em chưa tốt nghiệp đại học thì tôi đã 30 tuổi, khi em đi làm tôi đã nghỉ hưu.

Khi em đang ở độ tuổi trẻ sung sức, cuối tuần có thể đi chơi hai trận bóng rổ thì chắc lúc đó tôi đang ở công viên chơi cờ với mấy cụ già."
Tuổi 18 là bước khởi đầu của cuộc đời, vẫn còn cả một quá trình dài trước khi kết thúc.

Tuổi này tương đương với hy vọng, một tương lai tươi sáng, không giới hạn khả năng.

Tiêu Chiến sợ rằng anh sẽ giết chết khả năng như vậy.
Vương Nhất Bác im lặng, vài giây sau mới hỏi: "Anh mà cũng chơi cờ?"
"Em có nghe trọng điểm không?" Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác bật lại: "Tôi nghe rồi."
"Nghĩa là khi anh 70 tuổi thì tôi 60 tuổi, hai chúng ta cùng nhau chơi cờ, tản bộ, nhảy quảng trường, sau đó cùng nhau về nhà."
Hai cụ già chống gậy—— đâu mà, lúc đó chắc hai người chưa đến độ chống gậy, vậy thì hai cụ già dắt tay nhau về nhà.
Tốt đấy nhỉ.
"....

Nghĩ hay đấy" Tiêu Chiến thở dài mỉm cười.
"Là anh nghĩ quá kinh khủng thôi." Vương Nhất Bác bảo: "Có thể chỉ nhìn vào những điều trước mắt được không?"
Tiêu Chiến cười cười, không nói gì.
Những điều trước mắt là bây giờ Vương Nhất Bác vừa tròn 18 tuổi, còn chưa thi vào đại học, Chu Linh biết chuyện này chắc chắn sẽ giết chết kẻ biến thái dụ con chị ấy chơi gay ...
"Chỉ nhìn hiện tại thôi." Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm Tiêu Chiến.
"Chỉ đơn giản là Vương Nhất Bác thích Tiêu Chiến, thế thôi."

Tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, chuyện gì sẽ xảy ra sau vài thập kỷ, phản ứng của những người xung quanh sẽ như thế nào ... Tương lai ra sao.
"Tôi đã nghĩ sẽ tỏ tình như thế nào.

Tốt nhất là ở nhà, vào ngày sinh nhật hoặc thời điểm đặc biệt của anh thì tỏ tình... Nhưng đột nhiên tôi không thể giữ được nữa."
Vương Nhất Bác hơi ngượng, lại bảo:
"Bỗng thấy rất rất thích anh."
Không cần biết lên kế hoạch tỏ tình như thế nào.

Nhịp tim lúc này là lãng mạn nhất, Vương Nhất Bác cầm bó hoa và nói lên điều đó.
Pháo hoa kết thúc.

Mọi người ở cách đó không xa hoan hô tán thưởng, sau đó chậm rãi rời đi.

Tiêu Chiến liếc Vương Nhất Bác, không nói chuyện không gì cả, có người đã đi đến gần hai người, Tiêu Chiến lại nhìn Vương Nhất Bác.
Rồi anh thở dài.
"Đi thôi, tan cuộc."
Trái tim của Vương Nhất Bác đột nhiên chùng xuống, như rơi xuống vực sâu không đáy và không ngừng rơi xuống.
Đây là từ chối à? Không phải, Tiêu Chiến không nói gì.

Nhưng mà khá rõ ràng còn gì không đồng ý thì là từ chối –
Vương Nhất Bác đang chen lấn nhưng suy nghĩ trong đầu, chưa kịp suy nghĩ thì giây tiếp theo, Tiêu Chiến đã đưa tay ra lấy bó hoa trong tay Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác: "..."
Tim chưa chạm đáy đã vút lên cao, bây giờ đầu Vương Nhất Bác thật sự rối tung mù lên, nhìn chằm chằm Tiêu Chiến mở miệng hỏi: "Này, ý gì đây?"

Giọng nói hơi hoảng.
"... Tiếp thu như này mà làm học bá à?" Tiêu Chiến ngạc cười cợt, chung quanh không có người nhưng vẫn nhỏ giọng.
"Ý là, em tỏ tình, tôi đồng ý." Tiêu Chiến đáp.
Tương lai ra sao? Sẽ giải thích như nào với Chu Linh? Một đống chuyện nhà Vương Nhất Bác... Vẫn có thể thể tự tìm ra cách giải quyết.

Những người khác thì không sao, chắc bị Chu Linh đánh cho trận.

Tốt nhất là nên nói trước Vương Nhất Bác, áp lực quá lớn rồi, có lẽ Vương Nhất Bác không thể giải quyết được ... ôi, lại nghĩ xa rồi.
Cứ làm theo những gì Vương Nhất Bác bảo, chỉ nghĩ về hiện tại.
—— Chỉ cần nghĩ về hiện tại, giây phút này, Tiêu Chiến đã bị Vương Nhất Bác 18 tuổi làm cho rung động.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Tri, cuối cùng cậu quay đầu lại và nhẹ nhàng chửi rủa, "Đệt"
... Tiêu Chiến bật cười: "Thái độ gì đây cu?"
"Chỉ là ... khá đột nhiên, tôi, tôi đang sẵn sàng tâm lý bị từ chối" Giọng Vương Nhất Bác hơi khàn,"Tôi hơi choáng."
"Kiểm soát cảm xúc của mình, dù sao cũng là đám cưới của người khác, về nhà rồi hãng choáng."
Tiêu Chiến cười,cúi đầu nhìn thời gian, "Đi được chưa Vương Tiểu Bác, tôi còn phải qua Vân Thất."
"... Anh có thể ngừng gọi tôi như vậy được không?" Vương Nhất Bác, mũi hơi sót, cậu rất xúc động khi nghe những lời của Tiêu Chiến, vừa nói chuyện vừa đi ra ngoài với anh.
"Mỗi lần anh gọi tôi là Vương Tiểu Bác, tôi cảm giác như mình là con trai của anh vậy."
Tiêu Chiến vui vẻ hồi lâu, cuối cùng hắng giọng một cái, nhanh chóng nói: "Nhất trí, bạn trai."


Chương 63: Chương 63

Bắt đầu từ hôm nay, Vương Nhất Bác không còn là "đứa nhóc" hay "em trai" hoặc "con trai tôi" khi Tiêu Chiến nói đùa nữa, mới giây trước đây thôi, Tiêu Chiến gọi cậu là "bạn trai."
Trên suốt quãng đường về, Vương Nhất Bác vừa cảm thấy choáng, nhịp tim đập dồn dập hết đợt này đến đợt khác.
Còn đầu cậu thì không nghĩ được gì hết, ngoại trừ câu nói lặp đi lặp lại "Cứ như vậy...mình với Tiêu Chiến đã ở bên nhau?"
Có thể là do chuyện quá thuận lợi nên cậu cảm thấy không chân thực.
Đường xuống dốc trơn trượt, Tiêu Chiến lái xe chậm rì, đến hơn 8 giờ tối mới vào đến nhà.

Tiêu Chiến liếc Vương Nhất Bác.
"Em vào trước đi, tôi đi sang Vân Thất."
"Em..." Vương Nhất Bác lấy lại tinh thần, ngập ngừng một lúc rồi lại không nói gì.
Đêm nay là lễ giáng sinh, Vân Thất rất nhiều khách, Vương Nhất Bác biết mình có thể không giúp được nhiều, nhưng bây giờ cậu chỉ muốn ở cùng Tiêu Chiến thôi.
Rõ ràng trước kia vẫn như vậy, vẫn bình thường.

Tiêu Chiến ở Vân Thất, còn cậu một mình đọc sách ôn tập ở nhà... nhưng hôm nay lại khác.
Hôm nay cậu vừa tỏ tình với Tiêu Chiến, anh vừa đồng ý lời tỏ tình của cậu, còn gọi là "bạn trai ..." Dù sao thì Vương Nhất Bác cũng không muốn tạm biệt Tiêu Chiến.
Trong lúc cậu đang ngập ngừng, Tiêu Chiến ngồi bên cạnh cười nhẹ.
"Nói xem nào, em muốn gì thì nói thẳng?" Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác một cái: "Không muốn về nhà đúng không?"
Vương Nhất Bác đáp: "Hơi chút..."
Tiêu Chiến mỉm cười bảo: "Chắc tôi hơi tàn nhẫn.....

nhưng bạn học Vương Nhất Bác này, cả chiều em không ôn gì rồi, kỳ thi đại học không còn xa nữa đâu, phải không?"
Vừa là Bạn trai vừa phải đôn đốc việc học hành nữa, Tiêu Chiến tự ngưỡng mộ bản thân mình.
Vương Nhất Bác trả lời: "Ừ, chưa đến hai trăm ngày nữa—"
"162 ngày." Tiêu Chiến tiếp tục.
"..." Vương Nhất Bác lập tức quay lại nhìn Tiêu Chiến.

Anh cười nói: "Nhớ hộ em."
Vương Nhất Bác nín họng, cuối cùng ngả người về phía sau, mỉm cười thở dài.

Thật không dễ gì, Tiêu Chiến.
"Được rồi- Hôm nay em chưa học từ vựng."
Đến giờ phút này vẫn nhớ là mình chưa học từ vựng, giờ đến lượt Tiêu Chiến ngạc nhiên, anh đang đợi đèn đỏ, quay sang nhìn Vương Nhất Bác bảo: "Vương Tiểu Bác vâng lời quá."
Vương Nhất Bác nhìn anh, Tiêu Chiến ngay lập tức thay đổi lời của mình: "Người yêu vâng lời quá."
"Tàm tạm, học sinh giỏi tự giác học tập." Vương Nhất Bác đáp.
Tiêu Chiến vui vẻ, cuối cùng cũng đưa Vương Nhất Bác đến cổng chung cư.

Lúc Vương Nhất Bác xuống xe, Tiêu Chiến dặn: "Tôi nghĩ tối nay mình sẽ về muộn, em nhìn thời gian rồi nghỉ ngơi sớm nhé."
"Biết rồi." Vương Nhất Bác không rời đi, cách lớp cửa kính nhắc nhở: "Lái xe từ từ thôi."
"Rồi." Tiêu Chiến cười "Vào đi."
Sau khi đến Vân Thất, Tiêu Chiến thấy bó hoa vẫn còn trong xe, Vương Nhất Bác quên lấy nó lên.

Anh không muốn để hoa lại trong xe, do dự vài giây rồi mang thẳng vào Vân Thất.
Vân Thất có rất nhiều khách, cả Cố Tuần với Chu Hồng đều đang chạy món.

Tiêu Chiến đặt hoa lên quầy rượu rồi dọn chiếc bàn khách vừa đi, lại bưng rượu thêm cho hai bàn.

Mãi lúc sau mới có thời gian nghỉ ngơi.
"Tìm thêm vài người, ba người không đủ." Tiêu Chiến nói.
"Được rồi, chỉ trong khoảng thời gian này thôi, thuê người làm xoay ca." Cố Tuần vừa nói vừa đi đến quầy bar, nhìn thoáng thấy bó hoa.
"Gì đây? hoa cưới ư?" Cố Tuần nhìn Tiêu Tri, giỡn chơi: "Hôm nay anh kết hôn à?"
Tiêu Chiến uống một hớp nước khoáng, đáp: "Vương Nhất Bác đưa."
"Ồ, hôm nay là ngày của bố à?"
Cố Tuần thuận miệng hỏi linh tinh, đầu chợt nhảy số, hắn đột nhiên quay đầu nhìn Tiêu Chiến, nụ cười trên mặt càng ngày càng to, vẻ mặt nguy hiểm.
"Chuyện gì thế này?"
"Gì mà chuyện gì thế này?"
"Chậc, anh đừng giả ngu nhá" Cố Tuần đáp.

Tiêu Chiến cười một lúc lâu, cuối cùng trả lời: "Vương Nhất Bác tỏ tình, anh đồng ý, hết."
"....

Vương Nhất Bác đỉnh thế, không hổ là trai ngầu." Cố Tuần nhìn Tiêu Chiến, cười toe toét bảo: "Cuối cùng anh cũng đồng ý rồi, em còn tưởng anh sẽ đấu tranh tư tưởng một thời gian nữa chứ?"
"Bây giờ anh còn đang rối lắm đây." Tiêu Chiến cười cười nói: "Có thể nhất thời xúc động, dù sao anh cũng cảm thấy yêu đương cũng được...cứ đi một bước rồi xem sau này thế nào."
Mỗi nhịp tim của anh dành cho Vương Nhất Bác không ngừng tích lũy, tối hôm nay Vương Nhất Bác tặng anh bó hoa, nhịp này một chớp hoá thành xúc động.
Trong trường hợp xấu nhất, nếu có chuyện gì đó thực sự xảy ra, anh phải giải quyết vấn đề trước Vương Nhất Bác, cố gắng không để Vương Nhất Bác tiếp xúc với những tình huống xấu.

Hoặc tệ hơn nữa, có thể hai người sẽ không thể đối mặt với những điều đó.

Mặc dù nghĩ như vậy nghe có vẻ bi quan ... nhưng anh cần phải tính đến mọi chuyện.
Nhưng lúc này anh không hối hận vì sự bồng bột của mình.
Vì anh thật sự rất thích Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác học thuộc từ vựng xong thì làm đề, thời gian trôi qua rất nhiều rồi nhưng Tiêu Chiến vẫn chưa về.
Chắc hẳn tối nay rất nhiều việc.
Vương Nhất Bác khởi động người một chút, sau đấy giải hai bài toán.

Vừa viết xong câu trách nhiệm thì WeChat đổ chuông, Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn qua thông báo, hiển thị tên Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến: "Ngủ chưa?"
Vương Nhất Bác: "Chưa."
Tiêu Chiến: "Chờ tôi đấy à?"
Vương Nhất Bác cười một chút: "Ừ."
Tiêu Chiến: "Tôi ở bên này lúc nữa, em ngủ trước đi."
Cách vài giây, lại gửi thêm tin nữa:
"Lúc tôi về mà em chưa ngủ thì biết tay tôi, nghe chưa?"
Tiêu Chiến biết tính tình của Vương Nhất Bác, cho dù anh nói về muộn thì Vương Nhất Bác vẫn sẽ đợi.

Nhưng ngày lễ này, quán bar hai ba giờ chưa vơi khách, anh không cảm thấy yên tâm nên nhắn lại.
... Đanh đá thế, đúng là anh Tiêu.
À, không, giờ đằng ấy người yêu mình rồi.
Vương Nhất Bác mỉm cười đọc tin nhắn của Tiêu Chiến một lúc, cuối cùng đặt bút xuống và trả lời.
"Đã rõ."
Vương Nhất Bác không biết Tiêu Chiến về lúc nào, dù sao, tận trưa hôm sau anh mới tỉnh.

Lúc cậu ra khỏi phòng ngủ, anh còn chào: "Sớm"
Sớm gì nữa, cậu sắp làm xong mấy tờ đề rồi...
Vương Nhất Bác gật đầu, "Sớm."
Ăn cơm trưa xong Tiêu Chiến không ra khỏi cửa, ở phòng khách chơi Anipop.

Vương Nhất Bác cơm nước xong nghỉ ngơi nửa giờ, rồi đi vệ sinh rửa mặt lại để mình tỉnh táo một chút.
Ban đầu cậu định chiều làm xong hai bộ đề.

Nhưng Tiêu Chiến đang ở phòng khách, Vương Nhất Bác nghĩ một chút, suy nghĩ có nên ngồi cạnh đối phương giải đề hay không.
Tuy rằng trước đây cũng chỉ có một mình cậu ở trong phòng ôn bài, nhưng bây giờ Vương Nhất Bác muốn ở bên cạnh Tiêu Chiến ... Âm thanh trò chơi không ảnh hưởng đến cậu, nhưng giờ đột nhiên ngồi làm bài trước mặt đối phương à? cố ý quá.
Ước chừng Vương Nhất Bác đã đứng ở cửa quá lâu, Tiêu Chiến đang nằm trên sô pha chơi một ván, quay nhìn cậu.
"Em đang làm gì ở đấy thế?"
"Em muốn làm hai bộ đề... nhưng ngồi trong phòng hơi chán." Vương Nhất Bác nói.
"À" Tiêu Chiến gật đầu, sau đó nói: "Mang ra đây làm."
Lòng dạ Vương Nhất Bác lập tức nhẹ nhàng, vào phòng cầm cặp sách trở lại phòng khách, lấy đề và bút.
Bàn phòng khách hơi lùn, vì vậy Vương Nhất Bác chỉ lấy một cái gối rồi ngồi trên đất, dựa lưng vào ghế sofa.

Phía sau là Tiêu Chiến đang nghịch điện thoại, chỉ cần cậu nghiêng đầu là có thể nhìn thấy anh.
Bánh trôi vờn quanh Vương Nhất Bác, thỉnh thoảng tò mò "meo" một tiếng, Tiêu Chiến gọi nó:
"Lại đây, đừng quấy rầy anh trai mày."
Bánh trôi lập tức nhảy lên ghế sô pha, leo đến bên cạnh Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác mỉm cười, cúi đầu xuống và bắt đầu giải đề một cách nghiêm túc.
Tiêu Chiến chuyển điện thoại sang im lặng và chơi tiếp.

Ván cuối hơi khó, hết năng lượng không chơi được tiếp, anh đặt điện thoại xuống ngắm Vương Nhất Bác đang làm đề.
Vương Nhất Bác khẽ cúi đầu, đôi mắt nhìn vào quyển bài tập, cây bút trên tay không ngừng di chuyển, trông cực kỳ nghiêm túc.

Gặp phải đề khó sẽ thỉnh thoảng hơi nhíu mày, lúc đó sẽ đảo cây bút trên tay hai lần, cuối cùng nằm chắc trong tay.
Rất tập trung, rất ...ngon trai nữa.
Tiêu Chiến cười cười, không thèm nhìn nữa.
Một khi đã tập trung, thời gian sẽ trở nên rất nhanh.

Vương Nhất Bác viết xong hai bộ đề, quay đầu lại và nhìn cặp sách của mình.
Ở bên cạnh đầu Tiêu Chiến, nếu muốn lấy thì phải đứng dậy tiến lên hai bước.
Tiêu Chiến thấy cậu ngẩng đầu lên, nhìn Vương Nhất Bác hỏi: "Em muốn gì?"
"Tham khảo đáp án, đối đề." Bị Tiêu Chiến hỏi nên Vương Nhất Bác lười đến không muốn đứng lên nữa.

Cậu ngửa đầu dựa vào trên sô pha, cho mình nghỉ ngơi vài giây.
"Nó nằm trong cặp sách, tập sách có bìa màu xanh lam, hơi giống cuốn này em đang làm này."
Tiêu Chiến cầm cặp sách của Vương Nhất Bác, vừa nghe Vương Nhất Bác mô tả vừa lật tìm quyển sách cho cậu, đột nhiên dừng lại:
"Anh tìm thấy nó chưa?" Vương Nhất Bác hỏi.
"... Không, nhưng tôi muốn hỏi em." Tiêu Chiến quay lại nhìn Vương Nhất Bác, trên miệng nở một nụ cười.
"Vì em bảo tôi lấy nên tôi không phải là xâm phạm quyền riêng tư của thiếu niên nhỉ?"
Vương Nhất Bác cảm thấy có gì đó không ổn, cậu ngồi thẳng người nhìn Tiêu Chiến: "Không tính — anh làm sao vậy.

Gì đấy?"
"Ồ." Tiêu Chiến mỉm cười, gật đầu, lôi ra một đống đồ sặc sỡ từ trong cặp sách của cậu.
"Vậy tôi có thể hỏi đây là cái gì không?"
Đó là một xấp phong bì màu hồng, đỏ và xanh, màu sắc phong phú.

Một số hình vuông, một số gấp lại thành hình trái tim ...
Là thư tình đêm giáng sinh của Vương Nhất Bác, cậu để quên ở ngăn bàn quên xử lý.
"Bạn nữ trường em...có lòng thật đấy." Tiêu Chiến cười nhìn Vương Nhất Bác.


Chương 64: Chương 64

Vương Nhất Bác đang ngồi ở dưới đật bật dậy như phản xạ có điều kiện, còn vô tình va phải bàn khiến bánh trôi ngồi cạnh bị giật mình.

Vương Nhất Bác cũng chẳng hơi đâu mà để ý nó, cậu bước vài bước đến chỗ Tiêu Chiến, theo bản năng muốn lấy thư.

Tiêu Chiến "chậc" một tiếng, ngửa đầu nhìn Vương Nhất Bác.
Đối diện với đôi mắt như cười như không của Tiêu Chiến, tay đang chuẩn bị lấy thư của Vương Nhất Bác dừng lại.
"Chuyện này...em có thể giải thích." Vương Nhất Bác rút tay về, thở dài.
"Ồ." Tiêu Chiến mỉm cười, nhưng không phân biệt được có phải tức giận hay không, anh ngẩng đầu lên ý chỉ sang một bên: "Ngồi đây giải thích."
Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh Tiêu Chiến, anh nhìn lướt qua bức thư trên tay, đại khái đếm được tổng cộng có năm bức thư.

Anh cười, nhưng không đọc mà cất lá thư lại vào cặp của Vương Nhất Bác như cũ rồi quay lại nhìn cậu.
"Giải thích đi, bạn học Vương Nhất Bác."
"Đêm giáng sinh ấy, lúc em đi vắng khỏi chỗ có ai đó đã đặt những bức thư này lên.

Em không biết ai gửi, nếu vứt ngay thì tồi quá, hôm đấy vội quá...nên gom hết về."
Vương Nhất Bác giải thích xong, lại chèn thêm: "Thật đấy."
"Thì tôi đã bảo em nói dối đâu." Tiêu Chiến nhướng mày, trêu Vương Nhất Bác vui chết đi được.
Vương Nhất Bác liếc Tiêu Chiến: "Anh..."
Gọi một câu xong, Vương Nhất Bác bật cười, đoạn hỏi: "Ghen à?"
Tiêu Chiến ngạc nhiên, sau đó lại bật cười.
Trông Vương Nhất Bác vừa ngon trai vừa học giỏi, ai ở trường mà không thích.

Tiêu Chiến mà thèm ghen với đám nhóc 17,18 tuổi à? Chẳng qua anh thấy cảnh Vương Nhất Bác vội vàng giải thích thú vị thôi, anh nhìn Vương Nhất Bác vừa vội vàng vừa vui vẻ, bật cười dựa vào ghế sofa.
"Ừ, chua lắm rồi đây, ướp thêm tí nữa là ngửi thấy mùi."
Vương Nhất Bác không trả lời, vui vẻ quay đầu đối mặt với không khí.
"Khá thú vị ấy chứ, tôi còn tưởng mỗi thời của chúng tôi mới viết thư tình." Tiêu Chiến cười cảm thán, "Tuổi trẻ tốt thật."
Nói cứ như bảy tám mươi tuổi đến nơi, Vương Nhất Bác nhìn anh, đột nhiên hỏi: "Anh từng yêu rồi....thế đã viết thư tình bao giờ chưa?"
Tiêu Chiến quay sang nhìn Vương Nhất Bác, thấy cậu đang im lặng, siêu chăm chú nhìn anh.
"Không phải chứ, có ghen thì cũng phải có trước có sau." Tiêu Chiến bị chọc cười, anh cong ngón tay búng lên trán Vương Nhất Bác: "Tôi đang thẩm vấn em đây này, trả lời thành thật."
Vương Nhất Bác cũng cười, thả lỏng cơ thể nằm trên sô pha giống như Tiêu Chiến, đầu dựa vào gối sofa phía sau.
"Đây không ghen, chỉ tò mò thôi....ok, có một chút."
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đang nằm trên ghế cười sặc, cảm thấy lỗ tai mình nóng lên rồi.
"Kể chút đi, chủ yếu là vì tò mò thôi... Chậc, anh đừng có cười, rốt cuộc có viết hay chưa?"
"Dữ quá đấy, anh trai ngầu." Tiêu Chiến vui vẻ lúc lâu, mãi mới bảo: "Chưa viết bao giờ."
"Người nhớn yêu đương không viết thư tình."
Wow, người lớn ghê gớm vậy à
Nhưng cậu cùng là người lớn, coi thường ai thế?
Vương Nhất Bác quay đầu nhìn Tiêu Chiến, hỏi: "Thế người lớn yêu đương thường..."
Lúc này trời đã chạng vạng, ánh nắng mặt trời lặn tràn qua cửa kính lan khắp sàn nhà, khắp nơi màu vàng nhạt.

Vừa hay có một sợi chiếu trên mặt Tiêu Chiến, anh đang mặc một chiếc áo len dệt kim màu be nhạt, dưới ánh mặt trời, trông thật lười biếng và sạch sẽ.

Hàng mi bị nắng vàng chiếu đến lờ mờ mềm mại.
Cổ họng của Vương Nhất Bác thắt lại, giọng nói hơi khẩn trương: "....Làm gì?"
Tiêu Chiến cười không nói gì, nhìn Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác áp gần, tốc độ khá nhanh, ngay cả khi Tiêu Chiến đã chuẩn bị sẵn sàng rồi nhưng vẫn bị giật mình.

Anh vô thức ôm eo đối phương, sợ rằng sơ ý sẽ ngã ra khỏi ghế sô pha.
"Hey...." Tiêu Chiến bật cười: "Thuộc loài chó à?"
Giọng điệu cứ như nói với con nít, Vương Nhất Bác cau mày, cúi xuống sát tai Tiêu Chiến nhẹ nhàng nói: "Câm miệng, đừng cười."
Gan đấy Vương Tiểu Bác, dám bảo tôi tim miệng ——
Câu này chỉ tồn tại trong đầu Tiêu Chiến, anh còn chưa kịp nói ra.

Bởi vì giây tiếp theo, Vương Nhất Bác đã đè xuống, hôn lên môi Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác không có kinh nghiệm hôn, lần trước hôn Tiêu Chiến cũng là sau khi say rượu, là lần đầu tiên cậu hôn, lần này cũng không chuyên nghiệp lắm.

Cũng chỉ hôn nhẹ lên khoé miệng với môi Tiêu Chiến khiến anh ngứa ngáy, nhịn không được muốn bật cười.
Nhưng khi đầu lưỡi của Vương Nhất Bác tiến vào, tim Tiêu Chiến vẫn bị hẫng một nhịp.
Hơi thở của Vương Nhất Bác rất nóng, khi thở lên da của anh như là đang bốc cháy, hết cái này đến cái khác.

Một tay Tiêu Chiến một tay đỡ eo Vương Nhất Bác để tránh cậu bị té khỏi ghế sofa, một tay đặt lên sau đầu cậu, nhẹ nhàng ấn xuống khiến hai người dính sát vào nhau hơn.
Căn phòng rộn rã tiếng hít thở của hai người, bánh trôi ngồi bên cạnh cũng giật mình vì động tác của hai người, nó đứng cách đó không xa im lặng quan sát xem đôi cẩu nam này đang làm gì.

Nhưng rõ ràng bây giờ hai người này không thể kiềm chế được.

Đầu Vương Nhất Bác giờ hơi bối rối, rõ ràng là mùa đông nhưng cậu cảm thấy mình như bị lửa thiêu đốt, còn hơi chóng mặt.

Cả người sát lại gần Tiêu Chiến hơn.

Răng môi dây dưa một hồi, Tiêu Chiến bất chợt mỉm cười.
Anh hơi ngả người ra sau, liếc nhìn phần thân dưới của Vương Nhất Bác, mỉm cười và mơ hồ nói giữa những nụ hôn.
"Đây là người trẻ tuổi sao?"
... Ông anh này thật đáng ghét, giờ này rồi còn có thời gian chế nhạo người trẻ tuổi.

Bàn tay Vương Nhất Bác vốn là để sau tai Tiêu Chiến, nhưng bây giờ thu một tay về, sờ dưới quần anh, lơ mơ bảo:
"Có bản lĩnh thì đừng có cứng."
Tiêu Chiến cười cười, không nói gì.

Bàn tay ban đầu đặt trên eo của Vương Nhất Bác từ từ trượt xuống, cởi dây buộc quần thể thao của cậu, sau đó mò vào.
Hô hấp Vương Nhất Bác ngưng trệ, sít một tiếng rồi cũng kéo dây thắt lưng của Tiêu Chiến xuống.
Cảm giác duy nhất trong đầu cậu là chóng mặt và nóng, giống như đang ở trong một hồ nước ấm.

Còn có sự đụng chạm của da thịt, hai tay để ở nơi "không nói được" của anh, vô thức dựa vào động tác cảm giác ...
Thật hỗn loạn, kích thích, và... thoải mái.
Khi cả hai xong xuôi, trong phòng khách ngấm tịt không còn ánh hoàng hôn.

Không biết bánh trôi đi đâu rồi, chắc vì không thèm xem hai người này ban ngày hú hí nhau.

Tiêu Chiến nằm trên sô pha, Vương Nhất Bác đè anh không nhúc nhích được, thỉnh thoảng quay đầu hôn lên vành tai của anh.
"Đè chết tôi rồi." Tiêu Chiến đá nhẹ cậu, "Em đi lấy giấy đi."
Vương Nhất Bác tươi cười đứng dậy, lấy một cuộn giấy trên bàn đưa cho Tiêu Chiến.

Sau khi hai người thu dọn xong xuôi, Vương Nhất Bác ném tờ giấy vào phòng tắm, khi cậu bước ra, Tiêu Chiến đã mở cửa sổ, ngậm một điếu thuốc trong miệng, quay lưng về phía cậu, đang nhặt từng cái gối sofa lên.

Vương Nhất Bác bước tới, nhắm mắt dựa lưng, vòng tay qua eo Tiêu Chiến.
"Này..." Tiêu Chiến mất cảnh giác, gần như bị cậu lấn át, thở dài mỉm cười: "Em có thể tự đứng được không, nhóc Vương Nhất Bác?"
"Không thể." Vương Nhất Bác nhắm mắt và dựa vào lưng Tiêu Chiến, nhanh chóng trả lời một câu.
Vừa mới thân mật nên bây giờ hơi lười, chỉ muốn dành thời gian cùng Tiêu Chiến.
"Tôi hút thuốc đấy, em sặc không?" Tiêu Chiến thở dài, dụi điếu thuốc vừa hút vào trong gạt tàn, để Vương Nhất Bác ôm anh.
Cảm giác mình thích một người đàn ông khác, còn tiếng xúc gần gũi.

Bây giờ ngoài niềm vui, sự phấn khích, thoải mái ... thì có lẽ cậu cũng hơi choáng váng và bất an.
Tiêu Chiến không đá được cậu ra.
Mặt trời đã lặn, trong phòng khách không có ánh sáng, ánh sáng rất mờ ảo, hai người dính lấy nhau, giống như hai cái bóng chồng lên nhau.
Lại qua không biết bao lâu, Tiêu Chiến mới mở miệng.
"Tôi sắp chết đói rồi này." Giọng điệu của anh nhẹ nhàng, có chút bất lực, lại hơi buồn cười.
"Bỏ ra nào, Vương Tiểu Bác."
"Gọi người yêu." Vương Nhất Bác đáp.
... Đồ trẻ con.
Tiêu Chiến lập tức nói lại: "Người yêu ơi, thả ra nào."
Vương Nhất Bác mỉm cười hôn lên tai Tiêu Chiến, buông tay ra.


Chương 65: Chương 65

Vì bị đình chỉ hôm thứ năm nên thứ hai tuần sau Vương Nhất Bác phải đến lớp.

Trước khi vào lớp còn bị Đường Dịch gọi vào văn phòng, dặn dò tập trung chuẩn bị thi đại học, hoà đồng với các bạn cùng lớp, có chuyện gì thì nói chuyện với giáo viên trước, đừng hấp tấp.
Có lẽ cả bốn người đều bị gọi, lúc Vương Nhất Bác về lớp thì Từ Hàng bị gọi tên.

Còn về Đàm Trác, cậu ta yên ổn ngồi ở chỗ mình, thấy Vương Nhất Bác đi vào cũng chỉ lướt nhanh qua cậu rồi không nhìn nữa.
Lúc cậu đi vào lớp, hầu hết mọi người đều lén nhìn, cho đến khi cậu ngồi vào chỗ của mình, Tưởng Hân Hinh ngồi trước mặt mới quay đầu lại hỏi: "Ổn không?"
Vương Nhất Bác lắc đầu: "Không sao cả."
Mà chẳng cần Đường Dịch nói, bản thân cậu cũng không thèm dây dưa với mấy đứa đó.

Lịch đếm ngược đến ngày thi đại học treo trên bảng đen phía sau mỏng dần, mỗi ngày xé một trang.

Giống như chiếc đồng hồ treo tường treo lơ lửng trên đầu họ, đung đưa tích tắc, nhắc nhở bọn họ thời gian trôi qua nhanh chóng.
Ngay cả ngày Tết Dương lịch, trường cũng chỉ được nghỉ một ngày.
Vương Nhất Bác không quan tâm nghỉ mấy ngày, miễn là cậu có thể dành một chút thời gian cho Tiêu Chiến.

Còn về chuyện làm gì với nhau thì cậu chưa nghĩ đến.
Ăn uống, tán gẫu, nằm cùng nhau chơi game hay chẳng cần làm gì... đều được.
Nhưng lại không nằm được, vì ngày tết Tiêu Chiến đã hẹn đi triệt sản bánh trôi.
Bánh trôi mới vừa được hơn sáu tháng, anh hỏi bác sĩ wechat thì biết tầm này triệt sản là ít rủi ro cũng như thích hợp nhất để triệt sản.

Đúng hôm đó Vương Nhất Bác được nghỉ, cả hai cùng nhau đưa nó đến thú y.
Sáng sớm bánh trôi đã bị ôm ra khỏi cửa, nó nằm trong lồng [1] ung dung ngoe nguẩy cái đuôi, hoàn toàn không biết mình sắp gặp phải chuyện gì.

Vương Nhất Bác ngồi trong xe đưa tay ra trêu nó, bị nó cáu tát cho một cái.
"Đanh đá quá" Vương Nhất Bác thu tay lại, "Tí nữa mày sẽ thành thái giám."
"Anh trai kiểu gì thế hửm?" Tiêu Chiến đang lái xe, "Đừng bắt nạt em trai chứ."
Vương Nhất Bác liếc anh một cái, sau đó lại ôm bánh trôi lên một chút, đối mặt với Tiêu Chiến.
"Nhìn thấy chưa? Đây là ba mày muốn mày biến thành thái giám, nhớ kỹ bộ mặt mày, sau này muốn cào người thì cứ lao tới mà cào người này."
"Ghê gớm thật." Tiêu Chiến nghe xong vui vẻ cười: "Tôi toàn phải làm người xấu, chờ tí nữa diễn một vở sinh tử ly biệt với nó nhé?"
"Gì mà Sinh tử ly biệt?"
"Tôi nghe người ta bảo, khi chủ nhân của con mèo đưa nó đi triệt sản, nó sẽ nghĩ rằng chủ nhân mình bắt ép nó, tốt nhất cứ khóc trước mặt nó đi, như thế thì nó sẽ có cảm giác em cũng bị bắt ép."
" ... Thật sao?" Vương Nhất Bác mỉm cười, nhìn bánh trôi: "Em nghĩ IQ con mèo nhà ta không cao đâu, nó sẽ không hiểu loại kịch bản phức tạp này."
Lúc triệt sản Vương Nhất Bác cũng không diễn gì cả, tại cậu thấy diễn kịch cho mèo xem khó quá.

Cậu và Tiêu Chiến đứng ở cửa phòng mổ nhìn bánh trôi bị bưng vào, hai người còn vẫy tay chào tạm biệt nó, một người ba và một người anh trai vô nhân đạo.
Ca phẫu thuật thực hiện rất nhanh, khi đưa ra, thuốc mê trong cơ thể bánh trôi vẫn còn chưa hết, nó đeo vòng Elizabeth, đôi mắt thì híp lại, hai chiếc răng nanh lộ ra, trông thật đờ đẫn và ngốc nghếch.

Vương Nhất Bác hơi đau lòng, cậu nhẹ nhàng xoa đầu nó rồi quay sang hỏi bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật.
"Như thế này có sao không?"
Bác sĩ này vẫn là bác sĩ đợt cậu nhặt được bánh trôi, đối phương cười đáp: "Sau khi gây tê sẽ không sao đâu.

Ba ngày đầu nhớ tiêm thuốc hàng ngày, sáng và tối, tuần đầu tiêm thuốc để vết thương bớt sưng viêm.

Nhất định phải chú ý xem có viêm hay không, tốt nhất là mỗi ngày chụp ảnh vết thương cho tôi xem— " Cô quay đầu nhìn Tiêu Chiến,"Nếu có thắc mắc thì mang đến đây.

"
Tiêu Chiến chờ cô nói xong thì gật đầu, đáp: "Tôi hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ Bạch."
"Không có chi." "Bên kia mỉm cười liếc cả hai người: "Hai anh em rất yêu thương nhau."
Vương Nhất Bác nghe vậy thì quay đầu lại nhìn Tiêu Chiến.

Còn Tiêu Chiến thì cười cười, không phản bác.
Khi bánh trôi hết thuốc tê tỉnh dậy, họ kiểm tra nó lại xem có bị gì không, sau đó Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến mang nó về nhà.

Trở lại trong xe, bánh trôi khá sầu, Vương Nhất Bác đụng nó hai lần mà nó chẳng ừ hử gì chứ đừng nói là hung hăng đánh người như vừa rồi.
"Thật đáng thương, ngày đầu tiên của năm mới đã phải chịu nhiều nỗi sầu như vậy." Tiêu Chiến tranh thủ nhìn Vương Nhất Bác "Trở về cho nó ăn gì đó ngon ngon đi."
Vương Nhất Bác quay sang liếc anh một cái, cười hỏi: "Ăn cái gì?"
"En hỏi con mèo hay là hai chúng ta." Tiêu Chiến đáp: "Nếu mèo thì ăn thì Đồ hộp, hai chúng ta ... "
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác
"Em muốn ăn gì?"

"Trưa nay ăn tạm gì đó, buổi tối... ăn lẩu đi." Vương Nhất Bác suy nghĩ một lúc rồi đáp.
"Ừm" Tiêu Chiến cười đáp.
Vân Thất vừa mới thuê được hai nhân viên chất lượng, Tiêu Chiến bắt đầu lười không muốn đến quán, anh cùng Vương Nhất Bác đi siêu thị mua nước lẩu và một số nguyên liệu khác.
Sau khi trở về nhà, bánh trôi đã bình phục một chút, bắt đầu bước đi chậm rãi, nó không để ý cái vòng Elizabeth cho lắm, chỉ là không muốn nhìn Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.

Đôi khi Vương Nhất Bác trêu chọc nó một tí, nhưng nó giả vờ như không nhìn thấy.
"Bảo em diễn thì em không diễn." Tiêu Chiến
vừa rửa bát xong, ngồi trên sô pha nghịch điện thoại di động, vừa nhìn Vương Nhất Bác trêu chọc con mèo, cười bảo: "Ghi thù rồi."
"Còn ghi thù nữa." Vương Nhất Bác không quan tâm con mèo đã đi rồi, đứng dậy đi về phía Tiêu Chiến, trực tiếp xông lên trên người anh, đè anh trên ghế sô pha.
"Ngày mai nó sẽ không nhớ nữa."
"Em có biết em nặng ký lắm không hả? Trai đẹp?" Tiêu Chiến muốn cười, lại hơi bất lực, để điện thoại xuống ôm lấy cậu.

"Lần sau em có thể kiềm chế một chút, đừng vồ vập tôi như vậy nữa, được không?"
"Không nhịn được." Vương Nhất Bác vùi đầu vào vai Tiêu Chiến cười nói.

"Em không biết tại sao nữa, em cứ muốn ôm anh hoặc ... đè anh."
".....Tôi chả biết phải trả lời câu này như nào nữa.." Tiêu Chiến không ngừng xoa đầu Vương Nhất Bác, nhìn cậu bảo:
"Tôi tưởng em muốn chịch."
Vương Nhất Bác phản ứng ngay, lập tức cười không kiểm soát được: "Không, chỉ là em thích ôm hoặc dính vào anh một lúc....Không phải muốn như kia."
"Tôi biết, em chưa có gan đó." Tiêu Chiến mỉm cười.
"Chậc, khiêu khích đúng không?" Vương Nhất Bác véo eo Tiêu Chiến: "Nếu anh không tin em thì thử xem."
"Thử cái rắm." Tiêu Chiến cười cười, "Chúng để những thứ đó lại, lấy học tập làm trọng tâm trước đã, được không?"
Nghe Tiêu Chiến nói vậy Vương Nhất Bác cũng chẳng ngạc nhiên lắm, dẫu sao anh vừa là người yêu vừa là người giám hộ, đôi khi còn phải làm người anh trai tri kỷ giải quyết chuyện vặt... Vương Nhất Bác nhớ đến lần anh buột miệng nói ngày thi đại học, chắc anh còn để ý ngày thi đại học của cậu hơn cả bố mẹ cậu mất.
"Đã biết." Vương Nhất Bác thở nhẹ, cúi người hôn Tiêu Chiến.

Cơm tối bánh trôi được một lon đồ hộp bù đắp cho những tổn thương mà nó phải chịu hôm nay, nó dần dần trở nên tung tăng năng động.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác châm nồi lẩu, Tiêu Chiến thì mở một chai bia, đưa cho Vương Nhất Bác một lon Coca, tại vì mai bạn học Vương Nhất Bác phải đến trường.
Cả hai người đều có thể ăn cay, nồi lẩu đỏ choé.

Đồ ăn hơi nhiều, sau khi ăn xong Vương Nhất Bác cảm thấy sắp không đi nổi, Tiêu Chiến cũng gần như vậy, gục trên ghế sô pha không muốn động đậy, Vương Nhất Bác kéo anh đứng dậy đi xuống lầu đi dạo.
Trời vừa tối, gió vẫn còn hơi lạnh.

Có thể là do ngày Tết, ai đó đang bán hoa trước cổng chung cư, kiểu pháo hoa cầm tay, vài đứa trẻ tầm bảy tám tuổi được bố mẹ đưa đi chơi xúm vào mua.

Tiêu Chiến nhìn một lúc, sau đó quay lại nhìn Vương Nhất Bác.
"Có muốn chơi không, bạn nhỏ Vương Nhất Bác?"
"... Em mười tám, không phải tám tuổi." Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến với vẻ mặt phức tạp, "Anh có thể đối mặt với tuổi của người yêu mình được không?"
Tiêu Chiến cười một tiếng, sau đó thấp giọng nói: "Ồ, nhưng tôi muốn chơi cơ, đằng ấy đi mua hai cái đi."
"...Hay thật, sao anh không tự mình đi?" Vương Nhất Bác yêu cầu.
"Bởi vì người yêu của em năm nay hai mươi tám tuổi, không phải tám tuổi." Tiêu Chiến cười, "Em có thể nhìn thẳng tuổi của người yêu mình được không?"
Vương Nhất Bác đột nhiên cười, Tiêu Chiến đá nhẹ vào chân cậu.

"Nhanh lên.

"
"Chờ tí." Vương Nhất Bác ngừng cười: "Bạn nhỏ Tiêu Chiến."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hay