Chương 66-70
Chương 66: Chương 66
Cuối cùng Vương Nhất Bác đứng giữa đám con nít đang nhìn chăm chú mình mua bốn que pháo hoa.
Hai người đều cảm thấy xấu hổ, tự giác rời xa đám con nít cầm pháo hoa chạy loạn, tìm một chỗ yên tĩnh để bật lửa thắp sáng chúng.
Pháo hoa có màu vàng nhạt, bốc cháy lên nhìn rất đẹp.
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến mỗi người thắp hai que, nhìn nó cháy trong đêm.
Tiêu Chiến mỉm cười: "Lần cuối cùng tôi đốt những que pháo hoa này là lúc còn nhỏ, năm mới bà tôi mua cho hai que, bảo rằng tôi có thể ước một điều."
Nhất thời Vương Nhất Bác cảm thấy đau lòng, nhưng Tiêu Chiến ngược lại, anh vẫn mỉm cười, vẫy que pháo hướng trên bầu trời.
"Ngày đầu tiên của năm mới, em ước một điều đi, Vương Nhất Bác."
Vương Nhất Bác nhìn pháo hoa trong tay, suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng thành thật nói: "Chẳng có gì để ước cả."
"Thi đại học thuận lợi, thi vào một trường đại học chất lượng...." Tiêu Chiến không nói gì về gia đình của cậu, "Tôi tưởng em có rất nhiều nguyện vọng."
"Mấy cái này vô ích thôi." Vương Nhất Bác đáo, "Em biết mình có thể thi đậu vào những trường đại học nào."
"....Đỉnh ghê, nếu tôi là bạn học của em thì giờ tôi sẽ tẩn em mấy cái." Tiêu Chiến nhìn cậu mỉm cười.
Pháo hoa trong tay sắp cháy hết rồi, Vương Nhất Bác suy nghĩ một hồi, cuối cùng nói: "Vậy thì...em hi vọng tết năm sau vẫn có thể ở bên anh."
Tiêu Chiến nghe vậy thì đáp: "Giờ này năm sau là em ở trường đại học rồi, tôi còn chẳng biết em thi ở đâu."
"Mặc kệ ở đâu, không ảnh hưởng tới việc em đón tết cùng anh." Vương Nhất Bác đáp.
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác một lúc lâu, cuối cùng thở dài: "... Cái đầu toàn yêu đương này, tôi sợ đến mức không dám nói nữa rồi đây này."
"Tuổi 18, mối tình đầu đều như vậy." Vương Nhất Bác đáp.
Tiêu Chiến cười một lúc lâu, Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến thúc giục que pháo hoa sắp cháy hết.
"Còn nguyện vọng của anh thì sao?"
"Tôi không có nguyện vọng gì cả, tôi cũng không thi đại học." Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào pháo hoa đang cháy hết một lúc, cuối cùng cũng lên tiếng.
"Vậy thì tôi hy vọng điều ước của em thành hiện thực."
Pháo hoa đã cháy hết.
Không biết là ai đang đốt pháo trong chung cư, có một đoá giữa không trung, Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác.
"Về thôi bạn học Vương Nhất Bác, em phải về ôn bài."
"... Ừ." Vương Nhất Bác thở dài.
"Haizz." Tiêu Chiến bật cười "Đây là thái độ học tập của học sinh giỏi hả?"
"Không phải." Vương Nhất Bác hơi xấu hổ, vượt qua gió lạnh đi về, đường vắng bóng người, cả hai đều bước rất chậm.
"Em chỉ muốn thi nhanh nhanh xong thôi."
Vương Nhất Bác cảm thấy lớp 12 không khổ như lời đồn, cũng chỉ là cố định ôn tập học hành, cố định nghỉ ngơi.
Nhưng mỗi ngày bị Tiêu Chiến nhắc nhở ôn tập, cảm giác không giống như người yêu mà giống như con trai của anh hơn, điều này khiến Vương Nhất Bác hơi chút khó chịu.
Sau khi thi đại học xong, bỏ trạng thái đi học và làm bài đúng giờ, gần như cậu sẽ được sống tự do của một người trưởng thành.
Sẽ không ai nói với cậu rằng học hành chăm chỉ, không phải lo lắng về những điều khác ...
Sẽ nói chuyện bình đẳng, dù cho là với Tiêu Chiến, Vương Thừa Lâm....hay mẹ.
"Từ từ đến, lo lắng cũng vô dụng."
Không biết Tiêu Chiến lấy ra thứ gì đó, xé vỏ bón cho Vương Nhất Bác, cậu vô thức mở miệng ăn nó.
Là kẹo chanh, loại mà cậu thường ăn, có vị chua thanh sảng khoái.
Cho một viên kẹo an ủi.
Vương Nhất Bác cắn kẹo, cảm nhận được vị chua trên đầu lưỡi: "Dỗ con nít à?"
"Dỗ người yêu." Tiêu Chiến đáp.
Vương Nhất Bác bật cười, trong lòng thoải mái hơn một chút.
Mặc kệ vậy, cho dù là vì bản thân hay Tiêu Chiến hay vì bản thân, chỉ cần chăm chỉ là được.
Ngày đầu tiên của năm mới, Đàm Chí Cường không ở nhà đón giao thừa, công trường nghỉ lễ, công nhân giữ vật liệu bắt buộc phải túc trực, lương mỗi ngày một trăm.
"Tối nay bố không về, còn với bà nghỉ ngơi sớm nhé ."
Đàm Chí Cường mặc chiếc áo khoác quân đội không biết đã mua từ lúc nào, lấy một đồng 100 từ trong túi ra đưa cho Đàm Trác.
"Đề phòng đói bụng, muốn ăn gì thì mua."
Đàm Trác làm bài tập ở trên bàn ăn cơm, không ngẩng đầu nhìn, cũng lười trả lời.
Đàm Chí Cường bối rối đặt tiền sang một bên, cười hai tiếng.
"Được rồi, chăm chỉ học tập."
Sau khi cửa phòng đóng lại, Đàm Trác mới ngẩng đầu lên.
Điện thoại di động bên cạnh đang rung, cả lớp đang gửi phong bao lì xì cho nhau.
Từ Hàng gửi cho người hai trăm tệ nhưng có người lại chỉ cho 5 đến 10 tệ.
Cả đám đùa giỡn nhau, mặc kệ được nhiều hay ít vẫn gửi icon nói "Chúc mừng năm mới!" Đường Dịch cũng gửi hai tin nhắn, dặn bọn họ chăm chỉ học tập.
Đàm Trác nhìn lịch sử trò chuyện, cũng không mở một cái hồng bao nào.
Không phải chỉ để khoe khoang sự giàu có à? Học hành thì tệ kinh khủng, cứ nghĩ mình có tiền là hay, kinh tởm! Cũng có một vài phong bao lì xì, người khác mới gửi một hai trăm, không cảm thấy xấu hổ sao? Ồ, còn một đám rất cao hứng sau khi vơ vét được vài đồng, không cảm thấy xấu hổ ...
Đàm Trác tắt máy luôn.
Căn phòng rất yên tĩnh, giờ này bà nội đã ngủ.
Đàm Trác nhìn cuốn sách bài tập trên bàn, dày đặc chữ, nhưng không nhớ được chữ nào.
Thứ hạng tụt dốc, hạng nhì, hạng tư, hạng mười ... mỗi khi thầy chủ nhiệm, giáo viên bộ môn tìm cách nói chuyện, có phải thầy cô đang tự trách mình không? !
Trách tại sao Vương Nhất Bác lại đến Thiệu Dang ấy! Nếu không thì thứ hạng của cậu ta cũng sẽ không bị thay đổi, điểm số cũng không sao cả, sẽ không bị ảnh hưởng, thi vật lý chắc chắn sẽ có giải.
Cái loại người đánh nhau trong hẻm, dựa vào may mắn được hạng nhất, hủy hoại cuộc đời người khác mà không hề cảm thấy xấu hổ...
Loại rác rưởi.
Ánh sáng từ bóng đèn trên đầu chiếu vào người Đàm Trác, kéo ra một bóng đen.
Gió bắc thổi những cành cây chết khô ở đầu ngõ kêu cót két, ngoài cửa vang lên một tiếng meo meo yếu ớt.
Vào mùa đông, thời tiết rất lạnh, lúc nào cũng có nhiều chó mèo đi lạc đến khu dân cư, tưởng bữa ăn hay tìm chỗ ngủ cho đỡ gió.
Đàm Trác ngẫm ngợi một lúc cho đến nghe được tiếng meo meo lần thứ hai, đứng dậy đi ra ngoài cửa.
Qua tết, kỳ thi tuyển sinh đại học không còn là "tháng sáu năm sau", mà là "năm tháng sau".
Cả khối 12 rơi vào trạng thái ôn tập điên cuồng.
Đôi khi Vương Nhất Bác đến sớm một chút, thấy những bạn học ngồi học dưới ánh đèn đường của trường học.
Tiếng Anh hoặc là ngữ văn, mỗi câu đọc đều trầm lắng và tập trung, nhưng thỉnh thoảng vì quá lạnh, sẽ hít hà hai lần tại chỗ để làm ấm người.
Mọi người đều đang nỗ lực cho tương lai của họ.
"Cậu có làm được câu hỏi cuối cuối cùng của bài tập toán tối qua không? Tớ không làm ra." Vương Nhất Bác vừa vào chỗ, Từ Hàng đã nói ngay.
Trần Da đi ngang qua, nhìn chằm chằm Từ Hằng như không hề quen biết: "Khiếp thật, cậu tự làm bài tập cơ đấy?"
Vẻ mặt Từ Hàng đau khổ: "Ngày nào mấy cậu cũng học như không muốn sống nữa, tớ không vội mới lạ, cá mặn cũng phải đem ra phơi."
Cả đám cười đùa, Vương Nhất Bác cũng cười, lấy bài tập ra đưa cho Từ Hàng.
"Cậu xem trước đi, nếu không hiểu thì tớ sẽ giải thích cho."
"Cám ơn bạn cùng bàn." Từ Hàng vội vàng đi tới "Tớ cũng đến gặp giáo viên dạy toán để hỏi xem tớ có thể cứu được không.
Ông ấy bảo tớ là phải bắt đầu từ những điều cơ bản, học hỏi thêm từ cậu với Đàm Trác.
Tớ mà đủ đẳng cấp học cùng Đàm Trác ấy hả ——"
Từ Hàng thấp nhỏ nói, theo bản năng nhìn về chỗ của Đàm Trác.
"Hả?" Cậu ta ngạc nhiên: "Tại sao Đàm Trác lại không tới?"
Cả ngày Đàm Trác không có ở trường học.
Ban đầu có người cho rằng cậu ta bị ốm hay có chuyện gì đó ở nhà, nhưng nghĩ đến khả năng học hành điên cuồng của đối phương chắc chắn sẽ đến trường miễn là không có chuyện gì xảy ra.
Cho đến tận buổi chiều, một người nào đó trong lớp lén lút share video nó xem được trên Weibo vào nhóm lớp.
"Đây là Đàm Trác ..."
"... Không thể nào... Trời ạ ..."
"Nhìn một cái tớ đã nhận ra là cậu ta rồi.
Cảnh quay quá rõ ràng."
"Thật kinh tởm! Đừng cho tớ xem!"
Sau khi lấy nước Vương Nhất Bác trở lại phòng học, nhìn thấy một đám người vây quanh Từ Hàng, không biết đang xem cái gì.
Cậu đứng ngoài chỉ có thể nghe thấy giọng nói tức giận của Từ Hàng.
"Tớ bảo cậu ta bị tâm thần mà, mẹ nó!"
"Gì đấy?" Vương Nhất Bác theo bản năng hỏi.
"Đàm Trác!" Từ Hàng lập tức thò đầu ra, vươn điện thoại trước mặt Vương Nhất Bác.
"Cậu xem đi, có phải cậu ta bị bệnh không?"
Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn điện thoại di động, là một video dài 20 giây có tiêu đề "Một tên cặn bã ngược đãi mèo vào ngày đầu năm mới." Lượt share đã vượt quá 10.000.
Chương 67: Chương 67
Đầu năm mới đã bị chụp ảnh ngược đãi mèo, cả mạng xã hội phẫn nộ, lượt share video hơn triệu, với lại video quay khá rõ người và địa điểm nên một số người nhanh chóng tìm ra thông tin.
Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, chủ đề #Một học sinh của Thiệu Dang ngược đãi mèo# đã lên hot search.
Một số người cho rằng vẫn còn là học sinh cấp 3, vẫn còn nhỏ nên việc tìm kiếm thông tin cá nhân của nó không hay cho lắm, một số người cho rằng học sinh cấp 3 dám ngược đãi mèo thì tương lai có thể sẽ làm gì đó; số khác đang bắt đầu tìm hiểu tác động của áp lực học tập quá mức đối với con cái họ; một số người khác tìm thấy Weibo của trường và hỏi cách xử lý.
Học sinh trong trường cũng lén xì xào, nhà trường cấm phổ biến truyền bá video liên quan, cũng như không được phép đăng tin tức của bạn cùng lớp lên Internet.
Thậm chí buổi họp lớp, Đường Dịch còn nhấn mạnh điều này một lần nữa với giọng điệu vô cùng nghiêm túc.
"Nếu một bạn trong lớp làm sai điều gì đó, phụ huynh sẽ thảo luận với giáo viên về cách giải quyết.
Nhưng một số bạn lại chỉ vì cái gọi là "tinh thần trọng nghĩa" hay chỉ muốn được chú ý mà tung thông tin thật của bạn lên mạng thì việc này cũng tệ ngang với bạn làm sai đấy thôi, hiểu không?"
Cả lớp im lặng vài giây, cuối cùng đồng thanh đáp: "Hiểu rồi ạ."
Đàm Trác không đến trường ba ngày, mãi đến ngày thứ tư mới xuất hiện ở khu hiệu bộ với bố mình.
Người đàn ông trung niên thậm chí còn không biết Weibo là gì, chỉ biết rằng giáo viên thông báo với mình rằng con trai mình mắc lỗi sai, hậu quả rất nghiêm trọng.
Ông ta mặc áo khoác quân đội, đứng trong phòng công tác với vẻ mặt hoảng sợ, khi nhìn thấy giáo viên, ông ta đưa một điếu thuốc cho giáo viên rồi liên tục xin lỗi.
"Trách tôi dạy con không tốt, tôi dạy con không tốt, thật xin lỗi ..."
Đường Dịch chịu không nổi để ông ta đợi trong phòng làm việc, sau đó rót một ly nước cho ông ta rồi mới nói chuyện về Đàm Trác gần hơn một giờ.
Cuối cùng thì nói chuyện với Đàm Trác một lúc, cũng khuyên rằng đi khám bác sĩ tâm lý.
Cuối cùng, nhà trường phạt Đàm Trác tạm thời nghỉ học, nhưng vẫn giữ nguyên hồ sơ.
Ngoài việc vụ ngược đãi mèo quá kinh khủng, trường còn cho rằng trạng thái tinh thần của Đàm Trác không còn phù hợp thi cử.
Đàm Trác nhận được thông báo xong mặt mày tái mét.
Cho đến khi lên lớp thu dọn đồ đạc, sắc mặt vẫn vô cùng tái nhợt.
Hầu hết các bạn trong lớp đều ở trong lớp, nhưng từ khi cậu ta bước vào không ai dám nói gì.
Trong không gian im lặng, Đàm Trác lặng lẽ thu dọn đồ đạc, khom người bê một đống sách không nhét vừa cặp sách ra phòng học.
Vương Nhất Bác và Từ Hàng xuống lầu mua chai nước, vừa leo lên một tầng, gặp ngay Đàm Trác đang bê sách xuống tầng.
Đàm Trác đột ngột dừng lại, trịch thượng nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác cũng không ngờ mình lại gặp được Đàm Trác, nhìn chằm chằm cậu ta vài giây, nhích sang một chút rồi đi ngang qua cậu ta.
Khi đi ngang qua, Đàm Trác đột nhiên nói: "Mày có vui không? Cuộc sống của tao bị mày hủy hoại rồi."
Giọng điệu thật hận căm, Từ Hàng ngạc nhiên, lập tức chửi ầm lên: "Mày nói cái gì——"
Vương Nhất Bác vỗ vỗ vai Từ Hàng, ra hiệu Từ Hàng đừng nói nữa, quay đầu nhìn Đàm Trác.
"Không ai muốn hủy hoại mày, cũng không ai thương hại mày." Vương Nhất Bác đáp.
"Chưa bao giờ biết mình sai, điều kiện gia đình không tốt thì trách bố mẹ, học hành không tốt trách bạn bè—— không phải ai cũng chơi xấu mày, mày sống thế nào là chuyện riêng của mày."
Giọng điệu của Vương Nhất Bác rất bình tĩnh, cuối cùng cậu và Đàm Trác nhìn nhau vài giây, nói: "Còn nữa, nếu không thi năm nay, thì năm sau thi, đừng tưởng rằng cuộc đời của mày sẽ do một kỳ thi quyết định.
Cuối cùng tao khuyên mày tốt nhất nên đi gặp bác sĩ tâm lý đi."
Có thể bình tĩnh nói chuyện với Đàm Trác nhiều như vậy, Vương Nhất Bác cũng phục bản thân mình.
Sự việc này giống như một hòn đá ném xuống mặt hồ, tuy rằng có nhiều nước tung tóe nhưng cuối cùng mọi chuyện cũng êm xuôi.
Thời gian lớp 12 cứ thế trôi qua trong học tập bận rộn, tờ lịch phía sau bị lớp phó cứu xé mỗi ngày, tiếng xé lịch đơn giản vang lên, báo trước kỳ thi sắp đến.
Vân Thất đã thuê hai nhân viên tạm thời, hơn nữa mấy ngày nay không có nhiều lúc nên công việc cũng rảnh rất nhiều.
Cố Tuần vừa pha xong ly rượu nhờ Chu Hồng đưa qua, quay đầu nhìn Tiêu Chiến bên cạnh.
"Khi nào thì Vương Nhất Bác thi đại học?"
"Ngày 7 và 8 tháng 6." Tiêu Chiến tắt điện thoại sau khi trả lời một tin nhắn.
"Còn 121 ngày nữa."
"Nhớ rõ như vậy luôn" Cố Tuần vui sướng khi người gặp họa: "Khoảng cách tuổi tác quá lớn dễ xảy ra vấn đề.
Yêu đương mà cứ giống như nuôi con trai vậy."
"Vương Nhất Bác mà nghe thấy chắc chắn sẽ tẩn mày." Tiêu Chiến đáp.
"Vương Nhất Bác đang ở trường học hành chăm chỉ tiến bộ mỗi ngày rồi." Cố Tuần cười hỏi: "Tối nay không đi đón em nó đi học về à?"
"Còn nửa giờ nữa lận." Tiêu Chiến liếc mắt nhìn thời gian, đang muốn nói gì đó, ngoài cửa có tiếng ồn ào.
Hai người ngừng nói và nhìn về phía cửa, năm sáu người đàn ông vừa trò chuyện vừa bước vào cửa hàng, giọng nói hơi lớn, vừa vào cửa chọn ngay một bàn lớn ở trung tâm.
Chắc tưởng phục vụ bận nên có một người đàn ông đi thẳng vào bar nói chuyện với Cố Tuần đứng ở bên trong.
"Bia, trước tiên uống hai két ..." Nói được nửa chừng, người đàn ông quay đầu lại nhìn thấy khuôn mặt của Tiêu Chiến, đột ngột dừng lại.
Với ánh đèn không mấy sáng sủa của quán bar, đối phương xác nhận điều gì đó trong vài giây trước khi ngập ngừng nói.
"... Đội trưởng?"
Tiêu Chiến không để ý tới đối phương lắm, lúc này nghe thấy mới nhìn về phía đối phương.
Anh hơi nheo mắt vài giây, rồi đột nhiên mỉm cười, đứng thẳng dậy nói: "Trần Sóng?"
Nếu anh nhớ không lầm thì là một người lính dưới đội anh.
"Em đây" Trần Sóng hiển nhiên rất kích động, lập tức đứng dậy đi tới Tiêu Chiến vẻ mặt vui mừng.
"Đã lâu không gặp, còn tưởng rằng anh quên mất em rồi."
"Sao mà quên được?" Tiêu Chiến lại vỗ vỗ vai hắm ta: "Tốt xấu gì cũng là lính dưới chướng hai năm trời."
"Ừ, lúc đó em đã có thành tích tệ nhất trong các bài chạy chịu tải, em luôn làm khổ anh khi luyện tập" Trần Sóng gãi đầu, vừa phấn khích vừa xấu hổ.
Tiêu Chiến quay đầu ra hiệu Cố Tuần đưa bia trên bàn trước, sau đó đưa cho Trần Sóng một điếu thuốc.
"Còn ở trong quân đội không?"
"Em ra lâu rồi, Anh vừa xuất ngũ thì em xuất ngũ.
Bây giờ làm việc nhỏ với bạn bè.
Ồ, còn Đại Dương với và Triệu Huyền cũng đã xuất ngũ.
Bây giờ họ đã kết hôn và Khởi nghiệp ... "
Tiêu Chiến xuất ngũ đã 5 năm rồi, vì sự thay đổi của thành thị, anh chưa bao giờ gặp được đồng đội cũ.
Dù gì họ cũng là anh em đã ăn ở với nhau, tình bạn tất nhiên phải sâu đậm hơn bình thường, Trần Sóng chào bạn mình và trò chuyện với Tiêu Chiến rất lâu.
Khi biết quán bar này do Tiêu Chiến mở, Trần Sóng rất vui mừng.
"Lúc ấy anh bị thương và xuất ngũ.
Bọn em đều cảm thấy tiếc lắm ấy, dựa vào thành tích của anh, lên hàm chỉ là chuyện sớm hay muộn."
Tiêu Chiến mỉm cười bảo: "Đều giống nhau."
Tí nữa anh phải đến đón Vương Nhất Bác nên anh không uống.
Còn Trần Sóng đã uống rất nhiều, thấy ly rượu của hắn lại cạn, Tiêu Chiến cầm rượu rót cho hắn.
"Đúng vậy, sống ở đâu cũng vậy." Trần Sóng cười đắc ý "Bộ đội cũng không tốt lắm, như Cố Văn Diệu vẫn ở trong quân, cả ngày đều bận rộn."
Đột nhiên nghe thấy cái này tên, tay Tiêu Chiến rót rượu hơi chút ngừng một chút.
Một giây tiếp theo, anh rót rượu cho Trần Sóng, ngước mắt lên cười: "Cậu ta còn ở trong quân đội à?"
"Ôi, thi đậu trường quân đội, bây giờ cũng là đương chỉ đạo viên.
Cậu ta rất đỉnh luôn, em nhớ rõ lúc anh xuất ngũ thì cậu ta là đỉnh nhất quân."
"Ừ, đỉnh" Tiêu Chiến cười cười, thật lòng khen một câu.
"Ôi, chớp mắt đã năm năm rồi." Trần Sóng thở dài sau khi mỉm cười: "Mọi người rải rác khắp chốn, không mấy khi liên lạc với nhau.
Thỉnh thoảng trong nhóm chat nói gì đó, cũng có người nhắc đến anh."
"Khi đó, bọn em đều nghĩ đi dứt khoát quá, về sau trung đội trưởng nói anh cũng chẳng dễ dàng gì."
Tiêu Chiến cười cười, không nói gì.
Khi đó, anh nằm trong bệnh viện quân y hơn bốn tháng, cuối cùng phải đứng dậy để phục hồi chức năng, mức độ thương tật ở thắt lưng như thế thì chẳng còn cách nào ở lại quân đội tập huấn, cấp trên hỏi anh muốn chuyển sang dân sự hay về đơn vị địa phương.
Tiêu Chiến nhớ tới lúc đó đầu óc anh trống rỗng, anh hoàn toàn dựa vào trực giác để nói chuyện, nhưng giọng điệu khá bình tĩnh.
"Ừ, vậy thì tôi sẽ xuất ngũ."
Sau đó là xuất viện, làm thủ tục xuất viện, nhận tiền trợ cấp... rồi rời đi, bản thân anh chả nhớ được gì nữa.
Không có ai thúc giục anh, chỉ có anh tự mình vội vã muốn rời đi.
"Tôi xin lỗi mọi người." Tiêu Chiến đáp.
Trần Sóng vội xua tay, mặt đỏ bừng vì uống rượu.
"Anh không phải xin lỗi gì hết, mọi người lo lắng cho anh.
Cũng không biết tìm liên lạc của anh thế nào, đúng lúc mọi người trong nhóm nhắc đến anh, để em thêm anh vào nhé?"
Tiêu Chiến thoải mái gật đầu: "Ok"
Sau khi thêm WeChat, Trần Sóng vừa nói chuyện vừa kéo mọi người vào nhắn:
"Mới mấy ngày trước chúng ta nói tranh thủ ngày tết đều có ngày nghỉ cùng nhau chọn một nơi thuận tiện tụ tập.
Anh rời đi cũng là năm năm rồi."
Tiêu Chiến cười trả lời: " "Ừ, đã năm năm rồi."
Chuông điện thoại vang lên, nhắc nhở anh rằng có người thêm anh vào nhóm.
Tiêu Chiến nhìn thoáng qua, nhóm có khá nhiều người.
Anh thuận tay đổi biệt danh trong nhóm của mình thành "Tiêu Chiến."
Chương 68: Chương 68
Lúc Tiêu Chiến vào nhóm là buổi tối, người trong nhóm có lẽ khá rảnh rỗi, vừa vào đã có người nhìn thấy anh.
Trần Sóng còn nhắn một câu, "Các anh em, xem tôi đã gặp ai này."
Tiêu Chiến chỉ có thể gửi một icon cảm xúc cho Trần Sóng như lời chào hỏi.
Một người trong nhóm lập tức nhắn lại:
"Đội trưởng?"
"Đúng là đội trưởng ạ?"
"Mấy năm gần đây đội trưởng ở đâu thế?"
"Đội trưởng có nhớ em không, Đại Dương đây ạ."
...
Trí nhớ Tiêu Chiến tốt, chẳng sợ lâu, anh vẫn nhớ đầu đủ tên của mấy người trong nhóm.
5 năm rồi, avatar của một số người là ảnh cưới, còn một số người lại là ảnh trẻ con.
Tiêu Chiến chào hỏi từng người một, hầu như tất cả đều trả lời, nhóm chat đột nhiên trở nên sôi nổi hẳn.
"Đội trưởng ở Thiệu Dang ạ? Một năm em qua Thiệu Dang ba bốn lần mà sao chẳng gặp mặt lần nào nhỉ?"
"Mấy ngày trước nhóm bảo muốn tổ chức tụ tập, có người bảo đội trưởng không có trong nhóm, nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến luôn."
"Ai bảo hai ngày nữa mới tới ấy nhỉ? Cố Văn Diệu đúng không?"
"Đúng vậy, cậu ta là đội phó nhỉ?"
"Tại sao Cố Văn Diệu không nói gì hết vậy?"
Tiêu Chiến không để ý tới, giờ mới nhận ra cậu ta vẫn im ri.
"Chắc là có nhiệm vụ, quân đội mà." Có người trả lời.
Cũng tốt, tuy rằng đã qua lâu như vậy, nhưng dù sao quan hệ giữa hai người này vẫn nhạy cảm, Cố Văn Diệu sẽ đỡ ngượng hơn rất nhiều.
Tiêu Chiến tiếp tục tán gẫu vài câu, cho đến khi định chào Trần Sóng đi xem Vương Nhất Bác, nhóm chat mới dừng một chút.
Trần sóng cũng là thay mặt mọi người trong nhóm, cứ mãi nói với Tiêu Chiến là có thời gian thì mọi người nhất định phải tụ tập, gặp mặt nhau một chút.
"Ừ." Tiêu Chiến đút hai tay vào túi, cười trả lời.
Sau khi viết xong chữ cuối cùng, Vương Nhất Bác đặt bút xuống và nghỉ ngơi một lúc.
Đèn ở khu dân cư đối diện gần như không còn, Vương Nhất Bác liếc nhìn lúc đó đã là 12 giờ rưỡi tối, cậu đặt điện thoại xuống, quay người mở cửa phòng ngủ.
Vừa bước tới cửa thì có tiếng gõ cửa.
Vương Nhất Bác tiện mở cửa luôn.
"... Em canh cửa à?" Tiêu Chiến ở ngoài cửa nhạc nhiên, lập tức đưa sữa trong tay cho Vương Nhất Bác.
"Đoán, biết anh sẽ qua đây." Vương Nhất Bác cười, nhấp một ngụm sữa, ấm nóng, Tiêu Chiến cho thêm một chút đường, hơi ngọt.
Mấy ngày nay Vương Nhất Bác đều ôn tập đến tận một giờ rưỡi, mặc dù Tiêu Chiến biết đây là chỉ tiêu của năm lớp 12 nhưng vẫn đau lòng.
Vì thế anh thường xem phim hoặc chơi game trong phòng khách, đợi đến khoảng 12h30 để pha cho Vương Nhất Bác một ly sữa trước khi đi ngủ.
Cố Tuần biết còn đánh giá tình cha như núi thái sơn, bị anh đá cho phát.
Sau khi Vương Nhất Bác uống xong, Tiêu Chiến đặt chiếc cốc trở lại bếp và rửa sạch.
Khi anh bước ra, Vương Nhất Bác đang đánh răng trong phòng tắm.
Vương Nhất Bác nghiêm túc đánh răng, sau đó rửa mặt để cho mình tỉnh táo hơn.
Cậu không đóng cửa phòng tắm, Tiêu Chiến dựa vào cửa ngắm cậu, Vương Nhất Bác vừa ngẩng đầu là nhìn thấy Tiêu Chiến trong gương.
Mấy nay Tiêu Chiến cũng không bận lắm, buổi chiều thường đến Vân Thất, tối thì đến đón cậu, sau đó lại ở trong phòng khách cho đến giờ này.
"Thật ra muốn uống thì em khác tự pha.
Anh nghỉ ngơi sớm đi, không cần đợi em đâu, muộn lắm rồi." Vương Nhất Bác tắt nước, quay sang nói với Tiêu Chiến.
"Đừng lo, tôi ngủ đến trưa hôm sau cơ."
Trên trán Vương Nhất Bác còn có chút nước chưa được lau khô, Tiêu Chiến giúp cậu lau.
"Mệt không?" Tiêu Chiến hỏi.
"Không sao đâu." Vương Nhất Bác hơi cúi đầu chạm vào vai Tiêu Chiến, cậu vào và nhẹ nhàng nhắm mắt lại.
"Ngồi lâu thì hơi đau eo."
"Trẻ măng thì eo ót cái gì?" Tiêu Chiến đáp.
"... Anh tiêu chuẩn kép thế." Vương Nhất Bác mỉm cười ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến: "Em không chỉ có vòng eo mà còn có cả cơ bụng nữa cơ.
Anh có muốn xem không?"
"Wow, tuyệt vậy" Tiêu Chiến mỉm cười và vỗ nhẹ vào eo Vương Nhất Bác.
"Đi thôi, xoa bóp cho em." Vương Nhất Bác vồ tới ghế sô pha, Tiêu Chiến khoanh chân ngồi ở mép, vươn tay ấn eo Vương Nhất Bác.
Anh không ấn mạnh, cách một lớp đồ ngủ, mang theo ấm áp mát xa, Vương Nhất Bác cảm thấy cảm thấy thoải mái.
Vương Nhất Bác nhắm mắt, nghỉ ngơi tầm hai phút.
"Không bao lâu nữa đâu." Tiêu Chiến nói: "Qua thời gian này sẽ ổn, cố thêm tí nữa."
"Ừm, sẽ ổn." Vương Nhất Bác lặng lẽ mỉm cười.
Thời gian trôi nhanh.
Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, ước chừng kỳ nghỉ mười ngày lần này là một món quà.
Sau đó đến tháng Ba và tháng Tư, mùa xuân đến mùa hè ... Khi bắt đầu mùa hè, kỳ thi tuyển sinh đại học sẽ đến.
Khi đó, dù muốn hay không, quỹ đạo của cuộc đời cũng bắt đầu thay đổi.
Ấn được một nửa, điện thoại của Tiêu Chiến trên sô pha cách đó không xa đột nhiên rung lên hai lần.
Tiêu Chiến ở xa không thể chạm vào điện thoại di động của mình, cũng không thể dừng tay được nên anh vỗ nhẹ lên eo Vương Nhất Bác.
"Giúp tôi nhìn điện thoại."
Vương Nhất Bác mở mắt, vươn tay cầm lấy điện thoại của Tiêu Chiến.
Điện thoại di động của Tiêu Chiến không để mật khẩu, khi mở màn hình lên, ứng dụng Wechat trên giao diện có một chấm đỏ.
"Có người gửi lời mời kết bạn cho anh."
"Ai?"
Vương Nhất Bác nhìn.
Avatar là màu xanh ô liu, biệt danh là một dấu châm câu.
"Người gửi là Cố Văn Diệu."
Giây tiếp theo, Vương Nhất Bác cảm thấy rõ ràng cử động của tay Tiêu Chiến tạm dừng.
Tiêu Chiến ngạc nhiên, sau đó nhướng mày.
Vương Nhất Bác quay đầu lại liếc anh một cái, hỏi: "Đồng ý không?"
"...Đồng ý đi." Tiêu Chiến đáp.
Ban đầu Tiêu Chiến và Cố Diệu có tài khoản WeChat của nhau, sau này chắc là vì một số lý do công việc nên thông tin liên lạc ban đầu của Cố Văn Diệu đã bị thay đổi.
Tiêu Chiến cũng không chả sao, mọi chuyện đã qua rồi, thôi thì thêm một người bạn, anh không thể để trực tiếp block cậu ta luôn được.
Không đến mức như thế, đặc biệt là Vương Nhất Bác vẫn ở đây.
"Ai đây?" Vương Nhất Bác đồng ý lời mời rồi hỏi Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến liếc cậu, do dự không biết làm thế nào để giải thích danh tính của Cố Văn Diệu một cách khéo léo ...
"Đồng đội cũ trước khi xuất ngũ."
Vương Nhất Bác đáp "Ồ".
Dịch vụ mát-xa của Tiêu Chiến đã dừng lại, Vương Nhất Bác trở mình và nằm dài trên ghế sofa, giống như bánh trôi.
"Kết bạn WeChat lúc nửa đêm, đồng đội cũ cũng...."
Vương Nhất Bác còn chưa nói xong, trong đầu lóe lên, quay đầu nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, từ từ nói nốt từ còn lại:
"—— Kỳ thật."
Tiêu Chiến bật cười.
"Không phải, có ý gì thế." Vương Nhất Bác nheo mắt nhìn Tiêu Chiến một lúc
Tiêu Chiến cười và hỏi: "Đây có phải là giác quan thứ sáu của học bá không hả?"
"Đây là giác quan thứ sáu của bạn trai." Bàn tay của Tiêu Chiến đang buông thõng sang một bên, Vương Nhất Bác móc tay anh lên, nhéo lòng bàn tay anh một lát, sau đó trở tay cầm.
"Bạn trai ghê gớm thật." Tiêu Chiến đáp.
"Đừng có nịnh, bạn trai anh bây giờ sẽ không siêu lòng trước bộ dạng này của anh đâu." Vương Nhất Bác nói.
Tiêu Chiến vui vẻ một lúc lâu, cuối cùng ho khan hai tiếng cố nén cười.
: "...Bạn trai cũ."
"Thằng mà anh đã nói với em trước đây ấy."
Quên đi, theo cách giải thích uyển chuyển của anh, trái tim nhỏ bé của Vương Nhất Bác cũng không mong manh đến mức đó.
Bây giờ cậu đã hỏi thì cậu có quyền biết danh tính của Cố Văn Diệu.
Dù sao cũng là người yêu.
"...Vãi" Vương Nhất Bác cau mày nhìn Tiêu Chiến, "Bây giờ xóa thì có muộn không?"
"Em muốn xoá thì xoá." Tiêu Chiến cười nói.
"...Bỏ đi." Cuối cùng, Vương Nhất Bác đưa điện thoại cho Tiêu Chiến, nhíu mày.
"Rốt cuộc thì cũng là bạn...nhưng lại kết bạn lúc nửa đêm, anh nghĩ như nào?"
"Chắc giờ mới có thời gian." Tiêu Chiến đáp "Quân đội quản lý khá nghiêm ngặt."
"Vậy tại sao anh ta lại thêm anh vào nữa?"
"Tôi không biết." Tiêu Chiến nhìn xuống điện thoại, Cố Văn Diệu đã gửi một tin nhắn qua, chỉ có ba chữ.
"Tiêu Chiến?"
Chương 69: Chương 69
Vương Nhất Bác đã định quay trở lại và tiếp tục nghiên cứu các câu hỏi sau khi nghỉ ngơi mười phút xong, nhưng vì chuyện đột ngột này khiến cậu không muốn đi.
Tiêu Chiến cũng không nhắc cậu, xem tin nhắn WeChat.
Vương Nhất Bác ngồi ngang bên cạnh Tiêu Chiến, nhìn lướt qua giao diện điện thoại di động của anh.
Vừa mới gửi WeChat, thậm chí còn phải hỏi xác nhận lại.
Có vẻ như hôm nay mới có thời gian dùng điện thoại, đọc tin nhắn mấy hôm trước rồi mới kết bạn với anh.
Tiêu Chiến: "Đây."
Sau đó cậu ta gửi lại: "Tôi là Cố Văn Diệu."
Vương Nhất Bác lại nhìn.
Cố Văn Diệu, vừa nãy thấy lời mời kết bạn Vương Nhất Bác còn nghĩ tên này khá hay.
Tiêu Chiến dựa vào người Vương Nhất Bác, tay gõ thêm hai chữ.
"Biết."
Đầu của Tiêu Chiến tựa vào vai cổ và xương quai xanh của Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác hơi cúi đầu xuống vừa đủ để cằm mình đặt lên đầu Tiêu Chiến.
Cậu cúi đầu, lại nhìn lướt qua màn hình di động của Tiêu Chiến.
"Vừa mới đọc tin nhắn trong nhóm, mấy năm nay anh đều ở Thiệu Dang à?"
Hoá ra không biết Tiêu Chiến ở đâu à....ủa nửa đêm hỏi cái này làm gì?
Vương Nhất Bác lại nhìn ——
"Hưm ——"
Tiêu Chiến không trả lời tin nhắn luôn, anh cười quay đầu nhìn Vương Nhất Bác.
"Muốn nhìn thì em phải ngồi im nhìn chứ." Tiêu Chiến bất đắc dĩ nói: "Em đừng lộn xộn cọ tới cọ lui người anh."
"...Dẹp đi." Vương Nhất Bác lập tức ngẩng đầu thẳng lưng, cách Tiêu Chiến một chút.
"Đây còn chưa hỏi xong đâu."
Giọng điệu không để ý, rất lạnh, rất lạnh, rất... chua, Tiêu Chiến có thể ngửi thấy.
Nhược điểm của tuổi trẻ là "quá thuần khiết" —— anh chỉ cần lướt qua mắt Vương Nhất Bác là biết cậu nghĩ gì ngay.
"Ừm." Tiêu Chiến gật đầu, "Vậy em hỏi anh đi."
... Người này sao có thể vô tâm như vậy.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến chằm chằm.
Tiêu Chiến mỉm cười, ngồi dậy một chút, mặt đối mặt với Vương Nhất Bác hỏi, "Em học xong anh đưa lịch sử trò chuyện cho em đọc nhé?"
".....Không cần quá như thế." Vương Nhất Bác lại hơi ngại, khí thế nhanh chóng tuột xuống một đoạn lớn: "Em không có ý đó, em chỉ thắc mắc đêm hôm rồi anh ta đột nhiên gửi tin nhắn...thôi, nửa đêm nói chuyện cũng không có gì..."
Vương Nhất Bác nói xong thì tự giễu cười, cuối cùng thở dài nói: "Dẹp đi, chắc em hơi ..."
"Ghen." Tiêu Chiến nói.
"... Ừ" Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến "Đừng nói thẳng như thế được không? Nói như người yêu anh rất trẩu tre ấy."
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, giọng điệu rất nghiêm túc.
"Trẩu hử? Tôi thấy người yêu tôi trông rất đáng yêu."
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm Tiêu Chiến vài giây, cuối cùng lưng thẳng của cậu hơi thả lỏng.
"Loại dấm này không thể ăn được."
Tâm tình của Tiêu Chiến đơn giản không ngờ tới, dấm nhỏ của Vương Nhất Bác lớn hơn hạt vừng, lập tức tan ra hết.
Tiêu Chiến gục xuống ghế sô pha cười cợt, tóm đôi tay phải của Vương Nhất Bác đang để ở bên cạnh mình.
"Được rồi, vào học tiếp đi, hoàn thành sớm để nghỉ ngơi sớm nữa."
"Biết rồi"
Ghen thì ghen nhưng học vẫn phải học.
Vương Nhất Bác đứng dậy khỏi ghế sô pha, đi đến cửa phòng lại ngoái đầu nhìn Tiêu Chiến.
"Anh cũng nghỉ ngơi sớm đi."
"Tôi biết rồi."
Khi Vương Nhất Bác trở lại phòng, Tiêu Chiến cầm điện thoại lên, nhìn lần nữa.
Chắc lâu quá không trả lời, Cố Văn Diệu đã gửi một tin nhắn khác.
"Anh nghỉ ngơi đi, rồi ngày mai tôi sẽ nhắn tiếp."
Tiêu Chiến không nói anh có nghỉ ngơi hay không, mà đáp: "Có chuyện gì?"
Một lúc sau, Cố Văn Diệu đáp: "Trước đây nhóm bảo nhau rằng qua tết thì sẽ tổ chức ăn uống một lần, giờ đúng lúc liên lạc được với anh, chúng ta chốt thời gian địa điểm ăn uống."
Bọn họn họ đều là đồng trời nam đất bắc mấy năm không gặp, tính toán thời gian tụ tập một lần thì là bình thường.
Tiêu Chiến suy nghĩ rồi trả lời: "Địa điểm thời gian thì cứ bàn trong nhóm đi, xem mọi người thế nào nữa."
"OK."
Tiêu Chiến nhìn thoáng qua rồi đặt điện thoại xuống đi rửa mặt.
Sau khi tắm rửa các thứ xong anh quay lại lấy điện thoại, thấy Cố Văn Diệu nhắn nửa giờ trước: "Ngủ ngon."
Tiêu Chiến suy nghĩ, không trả lời.
Chắc thấy quá muộn, mãi đến sáng hôm sau, Cố Văn Diệu mới hỏi mọi người trong nhóm xem như thế nào.
Mọi người thảo luận vài ngày, cuối cùng tổng hợp tất cả các ý kiến , quyết định tập trung tại Thiệu Dang vào thứ bảy tuần sau.
Hiếm khi tụ tập một lần, mấy người trong nhóm nói rằng sẽ cố gắng đến đủ.
Có người vừa mới kết hôn hỏi đùa: "Có thể mang theo người nhà không?"
Cố Văn Diệu chắc vừa đọc được, nhắn "Có thể"
Tiêu Chiến cũng nhắn theo "Có thể" ở dưới.
Ngọn lửa chiến tranh lại bùng cháy trên đầu anh.
Có người nói: "Hôm đó đội trưởng cũng phải đưa người nhà đến cho chúng em xem đấy nhá."
Một nhóm người la ó.
Tiêu Chiến đang xem tài khoản của Vân Thất [1] , khi nhìn thấy tin nhắn trong nhóm, anh suy nghĩ một chút rồi gõ trả lời.
"Người nhà tôi bận quá, chắc không đi được."
Cả nhóm trở nên sôi nổi hơn, họ yêu cầu anh giải thích rõ thì mới khoan hồng.
Cố Văn Diệu cũng đọc được, không nói gì.
Tiêu Chiến cười cười, không nhắn lại.
Tiêu Chiến ở Thiệu Dang, xem như là chủ nhà, mọi thứ đều cần anh chuẩn bị trước.
Nhiều người từ nơi khác đến, Tiêu Chiến đã gửi địa chỉ khách sạn trong nhóm.
Ngoại trừ những người không thể đến, lần này có khá nhiều người đến.
Hiếm khi gặp nhau một lần, tụ tập với nhau cũng chắc rất sôi nổi.
Tiêu Chiến gọi một phòng riêng, ra ngoài đợi những người chưa đến.
Cố Văn Diệu đến ngay vào lúc này.
Nhóm toàn quân dân, đa số đều đã nghỉ hưu chuyển công tác, nếu không cũng không có nhiều như vậy.
Còn ở trong quân chỉ có mỗi Cố Văn Diệu, cậu ta xin nghỉ phép năm.
Trong nhóm nói sẽ tới luôn đây, Tiêu Chiến đứng ở cửa đợi một lúc, sau đó lấy điện thoại di động ra, gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác bảo mình sẽ về trễ.
Sau một lúc Vương Nhất Bác trả lời: "Biết rồi, anh uống ít thôi."
Bé nhà còn quản anh rất nhiều.
Tiêu Chiến trả lời: "Tôi biết rồi, chăm chỉ học tập."
Tiêu Chiến vừa gửi tin nhắn xong, anh đã nghe thấy có người đằng trước gọi mình: "Tiêu Chiến?"
Anh ngẩng đầu, người đàn ông trước mặc áo đen, người cao lưng thẳng, đầu tấc.
Đứng lưng thẳng tắp trước mặt anh, đây là cơ nhớ rèn luyện lâu dài trong quân đội.
Nhìn thấy Tiêu Chiến đang ngẩng đầu, cậu ta khẽ cười, gật đầu một cái, nhỏ giọng nói.
"Đã lâu không gặp."
Đó là Cố Văn Diệu.
"Đã lâu không gặp." Tiêu Chiến cũng cười.
Cũng may là Vương Nhất Bác vẫn đang học trong trường, nếu không sẽ lại ghen... Tiêu Chiến vừa nghĩ vừa chỉ căn phòng phía sau.
"Phòng riêng, phòng đầu tiên bên tay phải tầng 2: "Cậu lên trước đi.
Tôi lên sau."
"Tôi đứng đây cùng anh."
Cố Văn Diệu đứng cạnh Tiêu Chiến.
Chương 70: Chương 70
"Không cần." Tiêu Chiến nhìn Cố Văn Diệu rồi đáp: "Ngoài này hơi lạnh."
Hôm nay trời nhiều mây, không nắng, trời mùa đông bên ngoài lạnh thật.
Nhưng Cố Văn Diệu không cử động mà chỉ đưa tay lên nhìn đồng hồ.
"Không sao đâu, chắc họ gần đến rồi."
Tiêu Chiến cũng chả hơi đâu mà khuyên thêm, hai người đứng ở cửa khách sạn, không nói chuyện với nhau đến khi có người đến.
Mấy người đến muộn nhìn thấy còn nói giỡn: "Đội trưởng và đội phó cùng nhau đợi cửa đó à."
Một người khác cười nói: "Ui trước đó quan hệ của hai người họ là tốt nhất đấy thây."
Tiêu Chiến không nói gì cả, cười vỗ lưng hắn: "Đi vào đi."
Đồng đội mấy năm không liên hoan với nhau nên bầu không khi rất sôi nổi, một bàn lớn vừa nói chuyện vừa cười đùa, nói từ những chuyện ở cũ còn ở trong quân đội cho đến chuyện mấy năm qua, nói về cả gia đình, có khá nhiều người đã lập gia đình và sinh con.
Trần Sóng ngồi bên cạnh Tiêu Chiến, vừa chụp một vòng quanh cô con gái quý giá của mình sau đó quay sang hỏi Tiêu Chiến rằng:
"Đội trưởng, không phải anh định mang theo người nhà hả?"
"Tha cho tôi đi" Tiêu Chiến cười "Người ta thật sự rất bận."
Giờ này chắc bé con vẫn đang trong giờ tự học.
Đám người ồn ào một lúc lâu, cuối cùng lại chuyển sang những chủ đề khác.
Tiêu Chiến lấy điện thoại ra nhìn, giờ là mười giờ ba mươi lăm.
Anh xin phép, kéo ghế đi ra cửa gọi cho Vương Nhất Bác.
Điện thoại reo một hồi, vừa nhấc máy Tiêu Chiến đã hỏi: "Tan học rồi à?"
"Ừ." Giọng của Vương Nhất Bác bên đầu dây bên đó kèm theo cả tiếng gió lùa từng đợt: "Đang đợi xe buýt."
"Về đến nhà nhớ nói cho tôi một tiếng, học xong nhớ nghỉ ngơi sớm đấy."
"Em biết rồi." Vương Nhất Bác trả lời rồi hỏi: "Uống nhiều rồi à?"
Giọng hỏi chắc nịch, Tiêu Chiến bật cười: "Sao em biết?"
"Nghe ra." Vương Nhất Bác đáp.
"Có thể nghe ra luôn à, siêu thế." Tiêu Chiến cười nói.
"Nếu không ổn thì bảo phục vụ rót cho tách trà nóng, lúc người khác không chú ý thì uống một chút.
Tý nữa gọi taxi về đến nơi thì nháy, em xuống cổng chung cư đón anh." Vương Nhất Bác đáp.
Cùng lắm uống quá chén thì anh cũng hơi say mà thôi, anh còn lâu mới đến mức cần người đón.
Nhưng nghe Vương Nhất Bác nói một chuỗi dài như vậy, anh không ngắt lời cậu, trong mắt anh toàn ý cười.
Giờ đây, anh cảm thấy Vương Nhất Bác như là một người trưởng thành cùng tuổi anh —— cậu quá nghiêm túc và cẩn thận, có thể suy xét mọi khía cạnh, đặc biệt là vì người khác.
Vương Nhất Bác khựng lại rồi dặn tiếp: "Nhớ cẩn thận giữ khoảng cách với người yêu cũ đấy, người yêu của anh vẫn đang đợi anh ở nhà đây này."
... Đôi khi còn thật trẩu tre đến dễ thương.
Tiêu Chiến cười: "Biết rồi."
Anh trả lời, tuỳ ý nhìn sang bên kia đường.
Có một quán KTV đối diện ở bên kia đường.
Có rất nhiều người, nhiều nam thanh nữ tú ăn chơi ra vào.
Ngay khi Tiêu Chiến định quay đi, anh nhìn thấy một cô gái từ bên trong đi ra, không màng hình tượng ngồi lê lết bên cạnh bồn hoa, hình như bị say rồi, đang gọi điện thoại.
"Cúp máy đây, em đợi xe đi." Tiêu Chiến nhìn một cái rồi nói.
Cúp máy rồi anh cũng không vội trở về phòng.
Anh đến khu vực hút thuốc, lấy một điếu thuốc rồi để vào miệng cắn, nhìn cô gái đối diện, đưa tay lấy bật lửa.
Vơ hai lần rồi mà không thấy, bên cạnh lại có người đưa cho.
Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn, là Cố Văn Diệu.
Tiêu Chiến ngạc nhiên nhìn cậu ta: "Sao lại ra đây?"
Thật ra anh muốn hỏi là ra đây từ khi nào.
Cố Văn Diệu chỉ điếu thuốc trên tay bảo: "Ra hút điếu thuốc, vừa rồi anh gọi điện thoại tôi không qua."
Có ý là cậu ta không nghe Tiêu Chiến gọi điện thoại.
Tiêu Chiến do dự vài giây, cầm lấy bật lửa rồi nói cảm ơn.
Khi châm thuốc, Tiêu Chiến trả lại bật lửa cho Cố Văn Diệu, cậu ta nhận lấy và bỏ lại vào túi, quay đầu lại nhìn Tiêu Chiến.
"Mấy năm nay anh thế nào?"
"Rất tốt." Tiêu Chiến trả lời, "Thấy bảo cậu đang làm chỉ đạo viên?"
"Được hơn một năm rồi." Cố Văn Diệu đáp.
Tiêu Chiến không ngạc nhiên lắm: "Khá đấy, lúc mới nhập ngũ cậu cũng rất chăm chỉ."
Cố Văn Diệu là loại người làm việc gì cũng phải làm tốt hơn mọi người.
Tiêu Chiến nhớ lại khi cậu ta mới nhập ngũ, lần huấn luyện chịu tải đầu tiên không đạt tiêu chuẩn, sau đó cậu ta tự luyện tập hơn một tháng, lúc đó các đồng chí lãnh đạo đều cười nói có "người sắt" đến.
Cũng có người nói rằng Tiêu Chiến thứ hai đã đến.
"Anh chăm chỉ hơn tôi nhiều.
Nếu như không có chuyện gì xảy ra thì đã ở lại quân đội——"
Cố Văn Diệu dừng lại, không tiếp tục nói.
Nhưng Tiêu Chiến lại cười: "Chuyện cũ rồi."
Khi Tiêu Chiến nói, anh không nhìn người đối diện, mà chỉ nhìn về phía cô gái đó.
Cô gái gọi vài cuộc điện thoại nhưng dường như không ai bắt máy, cô ta ném điện thoại xuống, quay đầu nôn xuống bồn hoa.
Vào một ngày lạnh như vậy, cô ta chỉ mặc một chiếc váy, khoác một chiếc áo bên ngoài, trông lạnh thật.
Lúc nôn xong, cả người co quắp, ngủ thẳng ở mép bồn hoa.
"Cũng tại..." Cố Văn Diệu cười bảo: "Anh vừa đi ra ngoài thì bọn họ cứ nhắm tôi mà hỏi, thấy cả đám người khoe người nhà khoe con mình, tôi không cầm lòng được nên đi ngoài hít không khí một chút."
Cậu ta hỏi thêm: "Anh đi ra ngoài gọi —— "
"Người nhà." Tiêu hồ Chiến liếc cậu ta một cái rồi nói.
Lời nói của Cố Văn Diệu dừng lại ở đây.
Cậu ta nhìn Tiêu Chiến một chút, gật đầu tỏ ý rõ rồi, cười nói: "Trực tiếp thật."
Tiêu Chiến cười cười, mắt lại nhìn phía đối diện.
Cô gái vẫn nằm đó, thỉnh thoảng có qua đường nhưng họ cũng không để ý.
Anh nhìn sang phía bên cạnh cô gái, có mấy thằng đàn ông đứng cách đó không xa lâu rồi, họ nhìn nhau rồi từ từ tiến gần phía cô gái.
Tiêu Chiến cười, cau mày, quay đầu bảo Cố Văn Diệu: "Chờ ở đây."
Nói xong anh sải bước băng qua đường.
Cố Văn Diệu không phản ứng kịp, nhìn chằm chằm Tiêu Chiến đang băng qua đường.
Ba người đàn ông đã đi đến bên cạnh cô gái, cúi người và đưa tay ra để kéo người lên.
Tiêu Chiến bước nhanh hơn một chút, mấy bước cuối gần như dùng sức chạy, vội vàng chạy tới nắm lấy bàn tay còn lại của cô gái.
Anh nắm tay cô ta, sau đó ngẩng nhìn ba người đàn ông đang nắm tay còn lại, hỏi: "Đang làm gì vậy?"
Cô gái lèm bèm cái gì đó, có vẻ chưa tỉnh.
Ba gã chắc không ngờ có người đột ngột xông ra, mới đầu bị sững sờ, sau đó quát lên: "Tao đỡ người yêu tao, mày làm cái quái gì vậy?"
Ba gã đàn ông trước mặt nhìn không quá 25, mặt mày dữ tợn, tóc nhuộm càng thêm chói mắt, Tiêu Chiến nhìn qua, tự nghĩ túi quần của thằng này hơi phồng, chắc là có dao găm đấy nhỉ.
"Người yêu mày?" Tiêu Chiến không nhìn gã nữa mà hỏi: "Tên gì? Bao nhiêu tuổi? Có thông tin liên lạc không?"
Cố Văn Diệu ở bên kia cũng phản ứng, dụi thuốc rồi sải bước về phía Tiêu Chiến.
Người thanh niên đứng đầu có chút phát cáu vì mấy câu hỏi của Tiêu Chiến, gã nhìn chằm chằm Tiêu Chiến hỏi : "Mày là ai? Quản cái đéo gì?"
Tiêu Chiến không biểu cảm nhìn gã: "Hoặc là nhanh chóng buông tay, hoặc là tôi gọi cảnh sát."
"Không phải nó là người của mày à? Tự kéo nhau đến đồn đi."
Ba gã cười ồ lên, gã mặt vô lại nhất cười: "Tao đã làm gì đâu, cảnh sát tới đây giải quyết được gì."
Tiêu Chiến quay đầu nhìn gã đang cà lơ phất phơ cười, anh cũng cười.
"Có một cách khác." Tiêu Chiến không vội vã nói: "Đấy chính là tao cho đám chúng mày nằm ở chỗ này."
"Mẹ nhà mày——"
Cả đám giận tím mặt, gã buông tay rồi lao về phía Tiêu Chiến, Tiêu Chiến còn nhanh hơn gã ta, đá vào bụng gã!
Gã đàn ông vừa rồi mắng Tiêu Chiến, chửi thề rút một con dao găm ra, vung nó vào người Tiêu Chiến.
Đúng lúc này Cố Văn Diệu cũng tới,
đá vào tay đối phương, đá văng con dao ra, trực tiếp dùng trái tay tóm lấy gã quật ngã xuống đất.
Một người về hưu, một người đang còn trong quân đội, đối phó với ba tên xã hội đen, rất dễ đối phó, vài đòn là hạ.
Một nhóm người đứng từ xa quan sát không dám lại gần, Tiêu Chiến gọi cảnh sát xong, qua gặp cô gái say xỉn.
Cố gái vẫn còn đang chóng mặt, chắc là chưa phản ứng kịp, ngồi xổm một bên rùng mình, không biết là bị lạnh đông cứng hay là sợ hãi.
Tiêu Chiến cởi áo khoác, đưa cho cô gái.
Cố Văn Diệu ở một bên liếc anh một cái, sau đó cởi đồ của mình ra đưa cho Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến lắc đầu: "Không cần."
Áo khoác của Cố Văn Diệu dừng lại ở giữa không trung vài giây, cuối cùng cậu ta mặc áo lại.
Cảnh sát đến rất nhanh, đánh nhau trên đường phố, bất kể là vì lý do gì, đều yêu cầu mọi người quay lại đồn cảnh sát tường trình.
Bên trong vẫn còn đang tổ chức tiệc tối, Tiêu Chiến đau đầu, quay đầu liếc nhìn Cố Văn Diệu: "Nói cho họ biết đi?"
Cố Văn Diệu gật đầu, lấy thẻ quân nhân ra và giải thích vài câu với cảnh sát, sau đó quay trở lại.
đến nhà hàng và đợi cho đến khi anh ta đi ra, cùng nhau lên xe cảnh sát.
Đèn cảnh báo trên nóc xe nhấp nháy, cửa kính xe phản chiếu ánh sáng và bóng tối, đêm nay hơi viển vông.
Cố Văn Diệu nhìn Tiêu Chiến, vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười.
"Mấy đứa kia hoảng muốn chết, họp đội, hai người ra ngoài hút thuốc còn bị cảnh sát tóm đi, chút nữa thì cả đám lao ra hỏi có cần đi cùng không."
Cảnh sát ngồi trước nhìn bọn họ rồi nói đùa: "Họp đội thấy việc nghĩa hăng hái làm không phải quá tốt à?"
Tiêu Chiến cười cười, chưa kịp nói gì thì điện thoại trong vang lên, Tiêu Chiến lấy điện thoại ra xem.
Vương Nhất Bác: "Anh vẫn chưa về à?"
Chậc chậc, có một người khác còn lo lắng hơn kìa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip