Chương 71-75

Chương 71: Chương 71

Tiêu Chiến do dự, không biết khi nào thì kết thúc nên tạm thời không về ngay.
Đến đồn công an rồi mà đám kia vẫn cãi cọ ầm ĩ.

Bây giờ cô gái say xỉn kia mới tỉnh táo, ngồi trong sảnh khóc suốt.

Còn ba thằng kia – cắn chết cũng chỉ khai mình chưa làm gì, bảo rằng chỉ đi ngang qua hóng hớt, ba thằng rất thái độ, thậm chí còn xô xát với cảnh sát.

Cảnh sát đành phải còng tay lôi về phòng tạm giam trước, một hai cảnh sát đến hỏi đám kia, còn lại hỏi Tiêu Chiến và Cố Văn Diệu trước.
Vương Nhất Bác trở về nhà, tự học tiếng Anh, thấy đã hơn mười một giờ nên cậu gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến, mãi lúc sau mới nhấc điện thoại lên xem, nhưng Tiêu Chiến chưa trả lời.
Vương Nhất Bác đợi một lúc, hơi lo lắng vì không biết Tiêu Tri có say không.

Với lại, vừa nãy gọi cậu thấy anh cũng có men rượu rồi.
Cậu gọi luôn qua.
Tiêu Chiến vừa khai khẩu xong.

Vì hành vi của hai người là thấy việc nghĩa hăng hái làm nên cảnh sát cũng chỉ muốn hỏi để tìm hiểu tình hình, chỉ hỏi họ trong phòng hòa giải, sau đó để họ ngồi đợi vài phút.
Vương Nhất Bác gọi qua đúng lúc này.

Tiêu Chiến lấy điện thoại di động ra nhìn một cái, do dự mấy giây vẫn đành nghe máy.
Bé con chắc lo lắng rồi.
Thấy bắt máy, Vương Nhất Bác dừng bút chuyển tay, gọi: "Tiêu Chiến?"
Tiêu Chiến đáp: "Ừm"
Cố Văn Diệu ngồi đối diện ngẩng đầu nhìn, sau đấy lại cúi đầu tiếp tục gửi tin nhắn.
Phòng điều hòa cách âm không tốt lắm, sảnh của đồn cảnh sát bên ngoài ồn ào, ngay cả Vương Nhất Bác ở đầu dây điện thoại cũng có thể nghe thấy.
"Anh đang ở đâu, ồn ào thế?"
"Bên ngoài." Tiêu Chiến không muốn nói thêm gì, lo lắng không biết Vương Nhất Bác có thể nhận ra điều gì không, nói nhanh: "Có chuyện gì thế em?"
"Không có gì, muốn hỏi xem anh đã về chưa."

Vương Nhất Bác nói xong, cảm thấy mình cũng phiền phức quá nhỉ, ngại ngại ho khan một tiếng: "Có cần em đón anh không? "
Khóe miệng Tiêu Chiến cong lên, anh thì thầm: "Không, tôi sắp về rồi..."
Đúng lúc này, cửa phòng hòa giải bị đẩy ra từ bên ngoài.

Cảnh sát bước vào, đối mặt với Tiêu Chiến to tiếng bảo: "Tiêu Chiến! Lại đây ký tên vào bảng tường trình."
Tiêu Chiến: "..."
Anh tự giác muốn đm, y rằng, giây tiếp theo, giọng nói căng thẳng của Vương Nhất Bác trong điện thoại vang lên, ngữ điệu nhanh chóng và vội vàng.
"Tiêu Chiến, anh đang ở đâu?"
"Đồn cảnh sát." Tiêu Chiến thở dài, bước tới ký tên rồi trả lời.

"Tôi xảy ra một tí chuyện, đã giải quyết xong rồi."
"Đồn cảnh sát nào?" Vương Nhất Bác hỏi ngay.
Thật sự Tiêu Chiến không muốn Vương Nhất Bác dính vào chuyện này.

Đã hơn mười một giờ, mọi chuyện ở đây cũng sắp kết thúc rồi, thật sự không cần thiết.
"Sắp kết thúc rồi, tôi sẽ về nhà sớm thôi." Tiêu Chiến ký xong thì trở lại chỗ vừa nãy ngồi, cố chậm rãi nói: "Muộn thế này rồi, em đừng ra ngoài nữa."
"Ngày mai là chủ nhật, không phải đến lớp." Một lúc sau giọng của Vương Nhất Bác mới vọng qua, có chút sầu.
"Em qua tìm anh."
Tiêu Chiến im lặng vài giây, thở dài trong lòng bảo: "Qua đây đi, tôi chờ em."
Nói xong địa chỉ rồi cúp điện thoại, Cố Văn Diệu ngồi đó nhìn lên.
Cố Văn Diệu chăm chú nhìn Tiêu Chiến vài giây mới mở miệng nói: "Chuyện này kết thúc bây giờ ấy, giờ này còn chạy qua đây nữa, thật vô ích."
Thật thừa thãi.

[1]
[Đây là câu nghĩ của Tiêu Chiến, anh đang nghĩ Cố Văn Diệu nói thật thừa thãi.]
"Biết rồi." Tiêu Chiến quay điện thoại trong tay một vòng, anh không nói gì.
Nếu tính không nhầm thì lúc Vương Nhất Bác đến đây anh cũng xong rồi, không cần phải chạy đến.

Nhưng Tiêu Chiến nghe thấy giọng điệu của Vương Nhất Bác ở đầu dây bên đó, không nhịn nổi đồng ý cậu qua đây.
Vương Nhất Bác không có cảm giác an toàn, thể hiện qua việc đôi khi không muốn anh gọi cậu là trẻ con, sẽ ghen, sẽ hỏi qua bạn trai cũ ...
Suy cho cùng tuổi tác, kinh nghiệm, thân phận của hai người rất khác nhau.

Nhưng Vương Nhất Bác rất nghiêm túc trở thành "bạn trai của Tiêu Chiến"
Vì thế Tiêu Chiến không muốn thẳng thừng từ chối Vương Nhất Bác khi cậu cảm thấy rằng anh cần cậu.

Quan tâm mấy thứ đến đây rồi cũng thừa thãi làm gì.
Vương Nhất Bác cần sự tin tưởng của anh.
Cố Văn Diệu không nói thêm nữa.
Sau một khoảng thời gian ngắn, cảnh sát lại bước vào, thông báo cho hai người rằng họ có thể rời đi.
Sau khi rời khỏi đồn cảnh sát, Tiêu Chiến liếc nhìn thời gian.

Từ khi Vương Nhất Bác gọi đến giờ đã trôi qua hơn 20 phút trôi qua, chắc Vương Nhất Bác đến giờ đây, anh quay đầu lại nhìn Cố Văn Diệu.
"Về trước đi, tôi đợi người."
"Cùng anh chờ một lát." Cố Văn Diệu nói "Vừa rồi tôi gửi tin nhắn cho Trần Sóng và những người khác, nói với họ không có chuyện gì, cứ để họ về trước đừng đợi nữa, ngày mai sẽ nói chi tiết cụ thể sau."
Vừa rồi Tiêu Chiến đã bị điện thoại của Vương Nhất Bác làm gián đoạn nên quên mất, gật đầu và không nói gì.
Vương Nhất Bác cúp điện thoại, cầm lấy áo bên cạnh thay ra.

Vì quá lo lắng, chiếc áo cậu cầm chính là bộ đồng phục học sinh mà cậu đã cởi ra khi về nhà.

Khi lên xe đậu trước cửa chung cư, cậu nói địa chỉ đồn cảnh sát, giục tài xế: "Nhanh lên."
Tài xế chần chừ, liếc mắt rồi đạp ga đi.
Ban đêm không nhiều xe nên không tắc đường, nửa giờ sau Vương Nhất Bác đến đồn cảnh sát.

Từ xa đã nhìn thấy Tiêu Chiến đang đứng ở cửa hứng gió, mặc áo khoác màu xám, dáng người cao thẳng, rất hút mắt.
Có một người khác đứng bên cạnh Tiêu Chiến, mặc áo khoác đen, đang đứng thẳng lưng, hai tay đút túi quần.
Vương Nhất Bác vừa xuống xe Tiêu Chiến đã thấy Vương Nhất Bác rồi, anh vẫy tay gọi cậu qua, Vương Nhất Bác đi nhanh qua.
"Anh không sao chứ?" Vương Nhất Bác hỏi.
"Không sao đâu, thấy việc nghĩa hăng hái làm thôi, về kể với em sau."
Vương Nhất Bác thở nhẹ nhõm, bây giờ mới quay đầu nhìn người bên cạnh Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nhìn theo ánh mắt của cậu, chỉ vào người bên cạnh giới thiệu, "Đây là Cố Văn Diệu, đồng đội cũ của tôi."
Ồ, bạn trai cũ.
Vương Nhất Bác quay đầu lại và nhìn Cố Văn Diệu.
Từ khi xuống xe, đối phương đã chăm chăm nhìn cậu.

Lúc này, bắt gặp ánh mắt của mình thì mỉm cười, khẽ gật đầu với Vương Nhất Bác, quay sang nhìn Tiêu Chiến hỏi, "Đây là..."
Cậu ta dừng lại, Tiêu Chiến liếc Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cũng nhìn anh.
Hai mắt nhìn nhau, trên mặt Vương Nhất Bác không có cảm xúc gì, nhưng yết hầu của cậu khẽ lên xuống
Tiêu Chiến hơi khó xử, Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua biết ngay.
Cảnh này khó xử thật, trước cửa đồn cảnh sát, một người thì là người yêu cũ, một người là người yêu mới, nói cái gì cho phải? hơn nữa cậu vẫn đang mặc đồng phục học sinh ...
Vương Nhất Bác do dự, suy nghĩ xem có nên nói trước hay không.

Hoặc sẽ giống như lần trước gặp Lý Hành Duyên, anh giới thiệu cậu là em trai...
Giây tiếp theo, Tiêu Chiến đã lên tiếng trước.
"Người yêu." Tiêu Chiến nói.
Vương Nhất Bác giật mình, đột nhiên ngước mắt lên nhìn Tiêu Chiến.

Còn Tiêu Chiến đang thờ ơ nói với Cố Văn Diệu: "Giới thiệu, đây là Vương Nhất Bác – người yêu tôi."
Cố Văn Diệu đã đoán được ở trong lòng rồi, nhưng sau khi nghe cũng vẫn ngạc nhiên, cũng may kiềm chế được cảm xúc, lập tức đưa tay về phía Vương Nhất Bác.
"Xin chào."
"Chào." Vương Nhất Bác đưa tay ra, bắt tay đối phương.

Khi rút tay về, Cố Văn Diệu quay sang nhìn Tiêu Chiến bảo: "Vậy thì tôi về trước đây, có chuyện gì thì mai nói nhé."
Ngày mai lại nói, ý bảo chắc chắn mai sẽ lại tìm mình.
"Ừ." Tiêu Chiến gật đầu.

Trên đường trở về, Tiêu Chiến kể hết chuyện tối nay xảy ra cho Vương Nhất Bác nghe.

Về đến nhà thì cũng kể xong, Vương Nhất Bác đi vào rót cho anh cốc nước nóng để người bớt nôn nao, nhìn anh uống xong rồi mới nói:
"Nên khen anh à? Ra ngoài ăn cơm còn hăng hái làm việc nghĩa."
Tiêu Chiến uống cạn nửa ly nước nằm trên sô pha, liếc cậu một cái rồi cười: "Quên đi, tôi thấy em muốn mắng tôi."
"Không đến mức." Vương Nhất Bác hơi tức thật, chậm rãi bảo: "Cảm thấy rất nguy hiểm."
"Tôi biết, lần sau chú ý." Tiêu Chiến đáp.
Thái độ rất chân thành.
Vương Nhất Bác hơi tức vì nghe kể đám kia có một dao ba người, bây giờ lại muốn bật cười.
Vương Nhất Bác cũng cười một tiếng rồi lại bảo: "Nhưng anh bảo với Cố Văn Diệu..."
Mãi sau không nói tiếp, Tiêu Chiến chủ động tiếp lời: "Nói em là người yêu của tôi."
"Ừ" Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, "Có sao không?"
"Tôi không sao, tôi sợ em có sao ấy.

Biểu cảm Lúc đấy của em tôi mà không thừa nhận chắc em khóc tại chỗ mất."
"Chậc, không đâu." Vương Nhất Bác cười cười, ngồi cạnh Tiêu Chiến.
"Đêm nay có phải lại phiền anh không?" Vương Nhất Bác hỏi.
"Không phiền." Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, "Sao em lại nghĩ như vậy?"
"Thật ra khi vừa lên xe đã thấy vô ích rồi, nhưng khi anh nói mình ở đồn cảnh sát, em hơi sốt ruột, ít nhất nếu ở bên cạnh anh...nhỡ đâu khi anh cần, em có thể ở cạnh." Vương Nhất Bác đáp.
"Khi Cố Văn Diệu hỏi, em nghĩ anh nói rằng là em trai——" Vương Nhất Bác cười bảo: "Kết quả anh lại nói thẳng, cũng vui nhưng cũng lo lắng."
Giống như hoảng sợ, lo lắng được mất, trưởng thành và trẻ con, lý trí và ngây thơ, đây là mối tình đầu mười tám tuổi của Vương Nhất Bác – đối mặt với Tiêu Chiến, một người đã trưởng thành.
Tiêu Chiến lặng lẽ nhìn Vương Nhất Bác một lúc, cuối cùng thở dài.
"Lại đây nào, người yêu."
Vương Nhất Bác không do dự, ngoan ngoãn tựa vào người Tiêu Chiến, cậu hỏi: "Làm gì thế?"
"Hôn đi." Tiêu Chiến nói.
Vương Nhất Bác ngạc nhiên, Tiêu Chiến duỗi tay ra chờ, Vương Nhất Bác cúi đầu xuống, Tiêu Chiến móc ngược cổ Vương Nhất Bác, hôn lên khóe miệng cậu.
"Đừng lo lắng cái chuyện khi nào tôi cần em.

Giả thiết này không đúng." Tiêu Chiến hơi nghiêng đầu, đặt trán lên xương lông mày của Vương Nhất Bác, nói một cách rõ ràng và dễ nghe.
"Tôi sẽ luôn cần em."


Chương 72: Chương 72

Sau khi Tiêu Chiến nói xong câu này, cả phòng khách im lắng mấy giây.
Vương Nhất Bác hơi ngước mắt lên, bốn mắt nhìn nhau với Tiêu Chiến.

Cậu đang nằm trên người Tiêu Chiến, trán hai người áp vào nhau, hơi thở hòa quyện vào nhau.
Vương Nhất Bác luôn cảm thấy mối quan hệ của Tiêu Chiến với cậu vẫn giống như trước đây, vẫn giống như một anh đang dung túng cho một thằng nhóc, trải nghiệm cuộc sống và kinh nghiệm sống của hai người cũng hoàn toàn khác nhau.

Vì vậy cậu đã cố gắng hết sức để bản thân trưởng thành và gánh vác trách nhiệm của một người yêu trong mối quan hệ này, nhưng đôi khi cậu cảm thấy Tiêu Chiến không cần cậu phải có trách nhiệm gì cả...
Nhưng bây giờ, Tiêu Chiến nói rằng anh ấy cần cậu.
Những suy nghĩ rối ren ban đầu của Vương Nhất Bác lập được giải tỏa, cậu lặng lẽ ôm Tiêu Chiến, im lặng nhìn anh.
Một lúc sau, Tiêu Chiến nói: "Không tệ lắm, đôi mắt này nhìn thêm tí nữa sẽ đỏ chót." [1]
"... Chết tiệt." Vương Nhất Bác đang cảm độc lập tức muốn bật cười, cậu hơi lùi về phía sau một chút.
"Chỉ hơi xúc động thôi, anh đừng phá hỏng bầu không khí như thế này được không?"
Tiêu Chiến cũng cười: "Xin lỗi em, tôi tưởng như vậy đã xong rồi."
"... Lại hôn nữa đi."
Vương Nhất Bác cúi đầu, lưỡi đi vào giữa môi răng của anh.

Tiêu Chiến phối hợp thả lỏng cùng cậu, môi răng quấn lấy nhau, hơi thở của hai người dần trở nên nóng ẩm.
Hai người hôn nhau một hồi, Vương Nhất Bác đưa tay xuống vén áo Tiêu Chiến lên, lộ ra vòng eo trắng như tuyết.
...
Sau khi hơi thở trong phòng từ nặng nề trở lại bình thường, không biết bánh trôi xuất hiện từ lúc nào đứng cách đó không xa nhìn chằm chằm từng cử động của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.
Cả hai người đều đã cởi hết áo, Vương Nhất Bác đè lên người Tiêu Chiến, da thịt dán vào nhau khiến cậu vừa buồn ngủ vừa thoải mái.

Tiêu Chiến nhìn ánh mắt của bánh trôi, vuốt ve mặt Vương Nhất Bác.
"Bàn với em một chút Vương Tiểu Bác, lần sau có thể tìm chỗ bình thường được không? Lần nào ở phòng khách cũng bị bánh trôi nhìn thấy, dậy hư nó mất."
Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, nằm sấp không nhúc nhích, nghe thấy anh bảo thì nhếch mép cười hai lần.
"Hư thế nào được, nó là thái giám."
"...Tổn thương ghê" Tiêu Chiến vỗ mặt Vương Nhất Bác "Dậy đi."
Vương Nhất Bác đứng dậy, vì quá muộn cậu và Tiêu Chiến chen chúc tắm cùng nhau.

Cậu muốn về phòng ôn tập một tiếng, mãi đến hai giờ mới đi ngủ.
Mới nửa tiếng trước còn cùng người yêu không biết ngượng "giúp nhau" trong phòng khách, nửa tiếng sau lại ngồi làm toán hình ... Vương Nhất Bác cảm thấy cuộc sống của mình thật là nhiều màu sắc.
Mau thi vào đại học đi, thi đại học xong lại được yêu nhau, hôn hít, sờ mó nhau ... Hay, hơi quá đà một chút, làm chuyện mà người lớn làm yêu ...
(Tác giả sợ bay màu lên mọi người thông cảm :))) chị ấy không dám viết học sinh cấp 3 ch!ch nhau với người yêu)
Chậc, đồ Vương Tiểu Bác không biết xấu hổ.
Vì vụ tối hôm qua mà Tiêu Chiến đã bỏ dở bữa tiệc tối, tuy rằng xảy ra chuyện thật, nhưng vẫn không hay lắm.

Dù gì anh cũng là chủ nhà, lại mời mọi người đi ăn trưa.
Đồng đội anh không để ý tới chỉ hỏi anh đã giải quyết xong việc chưa, biết sự việc đã giải quyết xong còn nói đùa: "Hôm qua chúng em còn tưởng anh với đội phó đi ra ngoài tán gẫu với nhau, nhưng mãi lâu sau đội phó quay lại nói rằng phải đến đồn cảnh sát, khiến tụi em hoảng."
"Vậy à?" Tiêu Chiến nhìn Cố Văn Diệu bên cạnh rồi cười đáp.
"Vâng anh, nhưng sau đấy đội phó bảo không có chuyện gì đâu, bảo tụi em về trước."
"Không có gì nghiêm trọng thật." Tiêu Chiến vỗ vai đối phương: "Khiến mấy đứa lo lắng rồi."
"Này, anh nói cái gì vậy ..."

...
Hôm nay là chủ nhật, hầu hết mọi người đều đi về để mai còn đi làm.

Tiêu Chiến đãi khách ăn trưa rồi tiễn từng người đi, tung hoành một ngày, gần bốn năm giờ mới kết thúc.
Cố Văn Diệu không đi, cậu ta đã xin nghỉ phép dài ngày, theo lời cậu ta nói thì sẽ ở Thiệu Dang hai ngày rồi mới về quê thăm bố mẹ.
Hôm qua Cố Văn Diệu thực sự đã giúp đỡ rất nhiều, vì vậy sau khi tan cuộc Cố Văn Diệu muốn nói chuyện với Tiêu Chiến một chút, Tiêu Chiến không từ chối.
Hai người tìm đại một quán cà phê, gọi món xong, chờ phục vụ bưng đồ lên, Cố Văn Diệu mới nhìn Tiêu Chiến nói.
"Mấy ngày nay có quá nhiều chuyện, không có trò chuyện được hẳn hoi.

Không ngờ anh lại vẫn làm bar."
Trước khi chia tay, Cố Văn Diệu biết Tiêu Chiến làm việc trong quán bar, nhưng vì khoảng cách và thông tin liên lạc, đến khi chia tay cũng chẳng hỏi được cụ thể.

"Quá lười, tôi không muốn đổi công việc." Tiêu Chiến tự giễu cười.
"Tốt lắm, sếp Tiêu." Cố Văn Diệu cười cười: "Mở bar không dễ, mấy năm nay vất vả rồi."
"Không sao." Tiêu Chiến uống một hớp cà phê, đặt cốc xuống nói: "Không lỗ vốn là được, tôi không quan tâm đến những thứ khác."
"Vậy thì anh quan tâm đến điều gì? Nuôi dạy con cái?" Cố Văn Diệu hỏi.
Câu hỏi vừa mới phun ra, giữa hai người hoàn toàn im lặng.

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn cậu ta, không nói chuyện.
Mặt Tiêu Chiến không hề có cảm xúc, có những cảm xúc lạnh lùng trong mắt anh, Cố Văn Diệu vô thức uống một hớp nước, cười bảo: "Đùa thôi, nhưng hôm qua anh đúng là doạ tôi đấy."

"Đoán được chắc anh có bạn trai nhưng không ngờ lại là học sinh trung học cơ sở.

Đồng phục hôm qua mặc rõ mồn một." Cố Văn Diệu nói.
Tiêu Chiến nhếch miệng cười, nhưng trong mắt không có ý cười, giọng điệu bình tĩnh: "Học sinh trung học phổ thông, 18 tuổi, không phải là trẻ vị thành niên."
"À, anh——" Cố Văn Diệu cười cười nhìn Tiêu Chiến: "Tôi không có ý đó, anh đừng hiểu lầm tôi."
Cậu ta chèn thêm một câu nữa: "Tôi cũng biết chúng ta đã chia tay rồi, không có ý kiến ​​gì khác đâu."
"Tôi chỉ nghĩ cậu ấy hơi——còn quá trẻ." Cố Văn Diệu khựng lại: "Lúc tôi đuổi theo anh cũng tầm mười chín tuổi, tôi nhớ lúc đó anh từ chối tôi vì tôi còn quá nhỏ... Vương Nhất Bác không thể trưởng thành hơn tôi lúc đó được."
Lúc đó, khoảng cách tuổi tác giữa Cố Văn Diệu và Tiêu Chiến chỉ là hai tuổi, không giống như Vương Nhất Bác bây giờ, khoảng cách mười tuổi.
Cố Văn Diệu nhìn Tiêu Chiến, thấy biểu cảm trên mặt anh bình thường mới tiếp tục.
"Có thể tôi hơi tọc mạch, nhưng tôi vẫn mong anh suy nghĩ sáng suốt.

Kém mười tuổi nghĩa là anh phải gánh thêm nhiều trách nhiệm hơn, đặc biệt anh lại là người thích ôm trách nhiệm vào người."
"Trước kia còn ở quân đội, nếu người trong lớp không đạt tiêu chuẩn thì anh lại thấy đó là trách nhiệm của mình, tập đi luyện lại, ai làm sai anh cũng nhận trách nhiệm, cùng phạt cùng, sau này bị thương anh cũng nhận trách nhiệm là do mình, anh không tính trước nguy hiểm..."
"Nếu anh định yêu một học sinh trung học 18 tuổi, thì anh lại nghĩ rằng mình phải chịu trách nhiệm cho cuộc sống của cậu ta.

Bao gồm cả việc học hành, thi vào đại học, bố mẹ, come out ...mà chắc gì cậu kia đã gánh vác nổi trách nhiệm, dù sao Vương Nhất Bác vẫn còn nhỏ."
"Như thế quá mệt mỏi, Tiêu Chiến à, là bạn bè tôi hy vọng anh suy nghĩ cẩn thận." Cố Văn Diệu nói.

Hai ly cà phê đặt hai bên bàn tỏa ra mùi thơm đắng, trên bàn là một chậu cây Thần Tài to bằng lòng bàn tay, mùa đông vẫn tươi tốt.
"Thật ra tối qua Vương Nhất Bác tới đón tôi cũng rất thừa, mọi chuyện cũng gần xong rồi, tôi có thể tự mình bắt taxi về nhà, chắc còn nhanh hơn Vương Nhất Bác đến đón." Một lúc lâu sau, Tiêu Chiến đột nhiên lên tiếng, giọng nói anh bình tĩnh.

"Nhưng đêm khuya khoắt em ấy vẫn chạy ra ngoài, còn chẳng có thời gian thay quần áo, chỉ vì em ấy cảm thấy rằng đây là điều em ấy nên làm.

Trở về nhà còn tự mình ngồi ôn tập đến 2 giờ sáng, bây giờ nếu tôi gọi, tôi đoán em ấy vẫn đang làm bài kiểm tra."

Cố Văn Diệu sửng sốt, nhìn mắt Tiêu Chiến không nói chuyện.

"Trách nhiệm là của cả hai bên.

Không có chuyện vì người đó còn nhỏ mà không thể chịu được trách nhiệm.

Vương Nhất Bác đúng là chỉ mới 18 tuổi, nhưng em ấy chịu trách nhiệm với tôi và cuộc sống của mình theo cách riêng của em ấy.

Cho nên đừng cảm thấy vì em ấy tuổi nhỏ nên không đáng tin cậy, cũng đừng nghĩ em ấy vì còn nhỏ nên— "
Tiêu Chiến nói chuyện được nửa câu, nhếch khóe miệng cười nhẹ.
"Vương Nhất Bác là người yêu của tôi.

Nhỏ tuổi cũng là người yêu của tôi."
Ngày hôm đó Cố Văn Diệu cũng chẳng nói gì nữa, nhưng sau đó đã gửi cho Tiêu Chiến một tin nhắn xin lỗi vì hơi tọc mạch.

Tình cờ hôm đó Tiêu Chiến có chút bận, mãi muộn mới nhìn thấy, nhắn lại "Không sao."
Chuyện này kết thúc.

Cho đến khi Cố Văn Diệu rời đi, Vương Nhất Bác không biết rằng Tiêu Chiến đã nói chuyện như vậy với cậu ta, gần đây cậu rất bận, sắp kết thúc học kỳ, giờ là giai đoạn nước rút, thầy và trò thi nhau nhồi kiến ​​thức, cứ như bát thuốc này đến bát thuốc khác, dù có là một học bá như Vương Nhất Bác đi chăng nữa thì vẫn sẽ cảm thấy mệt mỏi.
Nhưng mỗi tối khi cậu nghỉ ngơi một chút trong giờ ôn tập, cậu lại bình tĩnh lạ thường khi nhìn thấy ánh sáng trong phòng khách.
Tiêu Chiến đã ở bên cậu.
Dựa vào niềm tin này, Vương Nhất Bác nghiến răng vượt qua kỳ thi đại học kỳ thi cuối khóa, kết quả đạt được ngoài mong đợi của bản thân.
Không cần phải nói, kỳ thi cuối khoá, Vương Nhất Bác thi đứng thứ hai tỉnh.


Chương 73: Chương 73

Sau khi có kết quả thi vẫn là Tiêu Chiến đi họp phụ huynh cho Vương Nhất Bác, sau khi xong anh đưa Vương Nhất Bác đi ra ngoài ăn một bữa thật ngon.
Cách đây vài ngày, Vương Nhất Bác bị cảm, mặc dù gần như sắp khỏi nhưng cổ họng cậu bị ho, có lẽ đã bị viêm.

Tiêu Chiến chọn một nhà hàng Quảng Đông nổi tiếng, chọn một vài món hầm hấp, vị thanh đạm.
Cơm nước xong thì hai người đi siêu thị mua đồ rồi mới về.

Tiêu Chiến đi tắm trước, Vương Nhất Bác buồn chán ngồi trên ghế sô pha bấm WeChat.
Kể từ hôm nay bắt đầu nghỉ tết.

Mặc dù chỉ có 14 ngày, nhưng có còn hơn không, cuối cùng thì cũng được thở một hơi.

Nhóm lớp rất hào hứng, có mấy người hỏi nhau có nên hẹn nhau ra ngoài đi chơi không, thảo luận rất chi là sôi nổi.

Đường Dịch không còn cách nào khác hơn là dội một gáo nước lạnh nhắc nhở bọn họ chú ý an toàn, xin bố mẹ rồi hãng đi, nhớ làm bài tập...
Tiểu Đường Tăng vừa xuống ngựa, cả nhóm đột nhiên yên lặng.

Từ Hàng chọc Vương Nhất Bác, gửi một cái biểu tượng cảm xúc "Sống không còn gì luyến tiếc"
Từ Hàng: Tớ sợ tiểu Đường Tăng lắm, đi chơi không bạn cùng bàn? Mấy đứa cùng lớp bọn mình.
Vương Nhất Bác trả lời: Đi đâu.
Từ Hàng: Quanh đây thôi nè, đi mật thất, nướng thịt, suối nước nóng.

Vẫn chưa quyết định, cậu có đi không?
Vương Nhất Bác còn chưa kịp phản ứng, Từ Hàng đột nhiên gửi đến một câu: Ồ, đúng rồi, nhà cậu không ở Thiệu Dang, Tết nhất cậu phải về nhà.
Vương Nhất Bác khẽ cau mày, tay dừng lại trên thanh soạn tin nhắn.
Thật ra cậu cũng nghĩ kì nghỉ này mình phải về nhà, dù gì cũng qua một học kỳ, lại còn tết nhất...
Cậu không muốn về.
Một là vì nếu về nhà, cậu phải đối mặt với mớ hỗn độn không thể tránh kia, hai là cậu không muốn rời xa Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến không còn người nhà, cậu không muốn để anh một mình đón năm mới ở Thiệu Dang.
Cuối cùng, cậu mơ hồ đáp lại Từ Hàng một câu "Chắc vậy."
Như có thần giao cách cảm nào đó, Vương Nhất Bác vừa trả lời xong tin tức của Từ Hàng, điện thoại liền rung lên hai lần, có tin mới đến.
Là Châu Linh, mẹ của cậu.
Từ Hàng vẫn lải nhải, còn kể mẹ mình đi họp phụ huynh về suýt nữa khóc lóc đi bái phật vì cậu ta thi được hạng trước 200 người.

Vương Nhất Bác tạm thời thoát khỏi hộp trò chuyện của Từ Hàng và nhấp vào tin nhắn của Chu Linh.
Mẹ: Tiểu Bác, mẹ nghe Tiêu Chiến nói hôm nay con được chính thức được nghỉ lễ phải không?
Vương Nhất Bác: Vâng.
Mẹ: Tốt quá.

Mẹ mua vé máy bay ngày mốt cho con về quê ăn tết sớm.
Vương Nhất Bác sững người một lúc, nhanh chóng gõ chữ: Mẹ đặt cho con rồi à?
Một lúc sau Chu Linh ở đầu dây bên đó nhắn lại: "Vé Tết không dễ mua, mẹ hỏi Tiêu Chiến ngày nghỉ của con rồi đặt ngày mốt.

Có chuyện gì à, có cần đổi không?"
Cũng không có gì.

Ngày lễ khó mua vé, mẹ mua vé cho con trai là chuyện bình thường.

Vương Nhất Bác im lặng một lúc, trả lời: "Còn Tiêu Chiến thì sao?"
Chu Linh cũng rất bất lực: "Mẹ cũng hỏi nó có muốn cùng đến Triều Thành ăn tết không thì Tiêu Chiến bảo tết âm có việc nên không đi được, mẹ thuyết phục vài lần nhưng không nghe, con khuyên thử xem."
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm tin nhắn hồi lâu, cuối cùng trả lời: "Con biết rồi."
Nhắn xong thì Tiêu Chiến bước ra khỏi phòng tắm.
Anh chỉ mặc một bộ đồ ngủ bằng vải bông màu be, tay cầm khăn lau tóc, vừa tắm xong nên trông anh rất lười biếng.

Anh bước đến phòng khách, Tiêu Chiến ngồi trên ghế sofa và nói với Vương Nhất Bác: "Đi tắm đi."
"Chờ lát nữa đi."
Vương Nhất Bác quay đầu lại nhìn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cảm nhận được ánh mắt của cậu, hai người nhìn nhau vài giây.
"Có chuyện gì hửm?"
"Mẹ vừa gọi cho em." Vương Nhất Bác nói, "Bảo rằng ngày mốt đã đặt vé máy bay cho em để em về thành phố ăn Tết."
Tiêu Chiến sửng sốt, mấy ngày trước, anh nhận điện thoại của Chu Linh, chị hỏi Vương Nhất Bác khi nào thì được nghỉ, không ngờ chị ấy lại nhanh như vậy.
"Mẹ em nhớ em rất nhiều." Tiêu Chiến nói.
Giọng điệu của Tiêu Chiến rất hờ hững, Vương Nhất Bác nhìn anh suýt thốt lên – Anh có muốn sang Triều Thành đón tết cùng em không?
Nhưng Vương Nhất Bác không hỏi.

Cậu muốn đón năm mới với Tiêu Chiến, nhưng trước khi cậu nói, cậu lại nghĩ về một đống việc trong gia đình cậu.
Vương Thừa Lâm, Địch Uyển, đứa con ngoài giá thú, những người biết chuyện gia đình của họ ...Kể cả khi tết đến, những chuyện này sẽ không dừng lại mà giống như những quả bom không biết nổ khi nào, khắp nơi đều có bãi mìn.
Nếu như trước đây không có chuyện gì xảy ra, Vương Nhất Bác nhất định sẽ kéo Tiêu Chiến về ăn Tết, nhưng bây giờ, cậu không thể để anh chịu cùng được.
Lời nói của Vương Nhất Bác quay cuồng trên đầu lưỡi, và cuối cùng trở thành: "Vậy thì anh đón năm mới một mình ở Thiệu Dang?"
"Không một mình." Tiêu Chiến mỉm cười, "Chu Hồng là người địa phương, Cố Tuần sẽ không về nhà.

..và một vài người bạn mà tôi biết nữa."
Vương Nhất Bác thoải mái hơn một chút, nhưng cậu vẫn cảm thấy Tiêu Chiến ở rất xa mình, cậu cảm thấy hơi khó chịu khi anh trải qua năm mới mà không có gia đình bên cạnh.

Cậu dựa lưng vào ghế sô pha và không nói gì, nhưng Tiêu Chiến lại mỉm cười.
"Được rồi, không cần phải lo nhiều như thế.

Lần sau có cơ hội tôi sẽ đi, được không?"
"Đợi đến khi kỳ thi tuyển sinh đại học kết thúc, cùng nhau trở về đi.

"
Tiêu Chiến vốn vừa nói chuyện vừa lau tóc, động tác trên tay đột ngột dừng lại khi nghe được câu này.

Anh nhìn Vương Nhất Bác, vẻ mặt rất bình tĩnh.
Nhưng Tiêu Chiến biết những lời của cậu có nghĩa là gì.
Sau một lúc, Tiêu Chiến mỉm cười, chậm rãi nói: Đã biết, đến lúc đó rồi tính.
Ngày hôm sau Vương Nhất Bác không đi đâu hết, thu dọn đồ đạc ở nhà.

Vé là chín giờ sáng, Tiêu Chiến lái xe đưa cậu đến sân bay, sau đó đến cổng kiểm tra an ninh.

"Trên đường chú ý an toàn, đến nơi thì gửi tin nhắn cho tôi."
"Em biết." Vương Nhất Bác cầm hành lý quay lại nhìn Tiêu Chiến, sau đó nhìn xung quanh.
Xung quanh không có người, Vương Nhất Bác đứng yên ở điểm kiểm tra an ninh, nhìn Tiêu Chiến thở nhẹ ra.
"Thức khuya ít thôi, bia thuốc ít thôi.

Ăn sáng đúng giờ, không được ngủ đến trưa.

Sau bữa tối phải dắt bánh trôi đi dạo, có việc gì thì phải nhắn cho em ngay, gần bắt đầu đi học thì em quay lại..."
Tiêu Chiến bật cười, ngắt lời Vương Nhất Bác: "Trước đây anh không thấy em nói nhiều như vậy."
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Tri nhấn mạnh câu cuối cùng: "Và nhớ dành thời gian nhớ em nữa."
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác cười, nghe cậu nói một tràng nghiêm túc, cho đến câu cuối cùng, anh không nhịn được bật cười thành tiếng.
"Lãng mạn thế, học từ đâu ra vậy hửm?"
"Tự mình biết, lãng mạn của một học bá." Vương Nhất Bác đáp.
Đến giờ kiểm tra an ninh rồi, Tiêu Chiến cười xong, ánh mắt rơi vào khuôn mặt Vương Nhất Bác, cuối cùng thì thầm: "Người yêu ôm anh một cái nào."
Vương Nhất Bác không chút do dự buông hành lý ra, ôm lấy Tiêu Chiến.
Cậu cảm thấy từng tế bào trong toàn thân đang kêu lên "Không muốn đi, không muốn đi." Cậu bị Tiêu Chiến ôm chặt đến nỗi như cuối cùng anh đã tìm được nhà, tất cả mọi thứ dường như đều im lắng.
Tiêu Chiến như máy lặp lại một lần: "Tôi hiểu rồi, cố gắng không hút thuốc, uống rượu, thức khuya, và—"
"Bớt chút thời gian nhớ đến em." Vương Nhất Bác nói.
"Không cần bớt chút thời gian, bây giờ tôi cũng đang rất nhớ em rồi." Tiêu Chiến trả lời.
Anh ôm Vương Nhất Bác, xoa đầu cậu, trầm giọng nói.
"Đi thôi, chờ em quay về."
Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, ôm chặt Tiêu Chiến vài giây rồi thả tay ra.
"Đi đây."


Chương 74: Chương 74

Hôm nay là ngày làm việc, Chu Linh vẫn chưa tan làm, Vương Nhất Bác tập mãi cũng thành thói quen, ra khỏi sân bay thì gọi cho mẹ rồi tự bắt xe về nhà.
Nhà của Vương Nhất Bác là một ngôi nhà biệt lập, có ba tầng, phòng của cậu ở tầng hai.

Lúc vào cửa nhà rất yên tĩnh, không có ai ở nhà.

Vương Nhất Bác xách hàng lý trở về phòng, căn phòng khá sạch sẽ, khăn trải giường, mền gối đều mới, chắc là người giúp việc đã dọn trước.
Vương Nhất Bác cất những đồ cậu mang về, xếp những cuốn sách và tài liệu ôn tập khác nhau mà cậu mang về lên trên bàn.

Sau khi sắp xếp mọi thứ sạch sẽ xong, Vương Nhất Bác kéo ghế ra, ngồi xuống trước bàn làm việc.
Bàn làm việc ngay trước cửa sổ.

Thời tiết hôm nay rất tốt, ánh nắng chiếu vào khiến cậu cảm thấy thoải mái.

Vương Nhất Bác đã ở căn phòng này hơn mười năm rồi, trong phòng có rất nhiều thứ từ xưa đến nay, chẳng hạn như sách giáo khoa, hình vẽ, đĩa CD game ...
Chắc rằng Tiêu Chiến rất thích CD game, khi về Thiều Dang cậu có thể mang về cho anh vài đĩa.
Không được rồi Vương Nhất Bác, mày vừa mới về thôi đấy.
Vương Nhất Bác nhìn nó một lúc, sau đó lấy điện thoại di động ra và gửi một tin nhắn cho Tiêu Chiến.
"Em tới rồi."
Tiêu Chiến không trả lời, Vương Nhất Bác rảnh không có gì làm, buông di động cầm quyển tài liệu "Một trăm bài luân mẫu tiếng anh" mở một trang bất kỳ ra.
Chờ đến khi làm xong một bài luận thì di động của Vương Nhất Bác vang lên, cậu liếc nhìn, là Tiêu Chiến gọi.
Vương Nhất Bác nghe điện thoại, giọng nói của Tiêu Chiến vang lên cùng với tiếng kêu thảm thiết của bánh trôi.
"Vừa về đến nhà à?"
Vương Nhất Bác "ừm" một tiếng, và hỏi: "Anh đang làm gì vậy?"
"Tắm cho em trai em đấy." Tiêu Chiến đáp.
Vương Nhất Bác ngạc nhiên mấy giây mới hiểu, cậu bật cười.

"Đệt, bảo sao sao nó gào dữ vậy."
"Không chỉ gào mà còn lộn xộn nữa, phiền chết anh." Giọng nói của Tiêu Chiến tươi cười, tâm trạng có vẻ không tồi: "Chờ em về tắm cho nó."
Vương Nhất Bác lại hỏi: "Dựa vào cái gì?" Sau đó cậu nghĩ đến câu "em trai của em" vừa rồi của Tiêu Chiến, thuận miệng tiếp câu: "Nó vẫn là con của anh đấy thôi."
Tiêu Chiến trả lời luôn, làm người khá tổn thương mà không nói lắp: "Vậy em phải gọi tôi là ba à?"
Vương Nhất Bác "chậc" một tiếng, chậm rãi nói: "....Anh cứ vậy đi, chờ em về."
"Oa, doạ anh sợ chết khiếp" Tiêu Chiến tỉnh bơ trả lời như không, sau đó mới hỏi: "Em đang làm gì vậy?"
Vương Nhất Bác nhìn xuống "Một trăm bài luận mẫu tiếng Anh" trước mặt, trả lời: "Viết luận văn."
"... Cái gì?"
"Một trăm bài luận tiếng Anh", mới làm đến chương sáu mươi." Vương Nhất Bác trả lời
Tiêu Chiến ở đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi thở dài.
"Ôi trời" Giọng điệu của Tiêu Chiến nửa cười nửa không thể tin được: "Việc đầu tiên khi về nhà là ôn bài hả học bá."
"Không phải." Vương Nhất Bác cười đáp, "Việc đầu tiên là gửi tin nhắn cho anh."
Đầu tiên là gửi tin nhắn cho anh, thứ hai là làm bài, thứ ba là trả lời điện thoại của anh... Người từ đầu đến cuối em nghĩ đến là anh.
Tiêu Chiến cười một tiếng, cuối cùng anh nói: "Kiên trì mấy ngày, ai lại đi nhớ người đất khách."
"Rồi" Vương Nhất Bác đáp, "Tắm rửa cho em trai em đi, nó kêu thành gì rồi kìa."
"Tình anh em sâu nặng à?" Tiêu Chiến lại cười, "Vậy cúp máy đây, tối lại nói chuyện."
"Ừm, cúp đây."
Cúp máy xong, Tiêu Chiến buông điện thoại, trừng mắt to nhỏ với bánh trôi.
"Đừng nhìn tao chằm chằm như thế." Tiêu Chiến vươn tay gãi gãi cằm nó "Anh của mày bây giờ không về được, không ai chống lưng cho mày đâu."
Bánh trôi lười nói chuyện với anh, "meo" một tiếng, vẻ mặt chán nản.

Tiêu Chiến không để ý, bỏ vòi sen xuống.

Trong tiếng nước chảy, Tiêu Chiến thở dài.
"Anh của mày rất nhớ tao."
Anh sờ sờ đầu bánh trôi, "Tao cũng nhớ anh mày rất nhiều."

Sau khi tắm rửa xong, Tiêu Chiến kiên nhẫn ôm con mèo rồi lau khô lông, anh nhìn một vòng cảm thấy rất hài lòng, không quan tâm bánh trôi đồng ý hay không, anh chụp mấy tấm gửi cho Vương Nhất Bác.
"Xong rồi, không vùng vẫy chết anh."
Vương Nhất Bác bấm vào bức ảnh, chắc là bánh trôi không hợp tác lắm, Tiêu Chiến dùng một tay ôm nó trong ngực.

Bánh trôi trợn to hai mắt, vẻ mặt hoảng hốt, nội tâm có lẽ là "Phàm nhân mà cũng dám ôm trẫm!"
Vương Nhất Bác vui vẻ, lại bấm vào ảnh của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến ở sau bánh trôi, nở một một nụ cười nho nhỏ, niềm hạnh phúc của anh dựa trên nỗi đau của bánh trôi.

Có lẽ vì sợ bánh trôi di chuyển lung tung nên Tiêu Chiến không thèm nhìn vào máy quay, nhìn xuống con mèo, trông anh vừa thản nhiên vừa tùy ý.
Cũng rất đẹp trai.
Vương Nhất Bác nhìn anh một lúc, đặt bức ảnh làm màn hình nền.

Sau khi trò chuyện với Tiêu Chiến vài câu, Vương Nhất Bác cảm thấy tốt hơn, cuối cùng kiên trì học thuộc một nửa phần tiếng Anh còn lại, viết thêm hai bài nữa.
Lúc cậu nghỉ ngơi xuống lầu, đúng lúc Chu Linh cũng trở về.
Vương Nhất Bác đi xuống cầu thang vài bước, gọi "Mẹ"
Vẻ mặt Chu Linh hơi kích động, mỉm cười vẫy Vương Nhất Bác qua đó.
"Sao mà hình như con lại cao thêm nữa rồi." Bà mỉm cười xoa đầu Vương Nhất Bác: "Chờ nhé, mẹ nấu cơm cho con ăn."
Nửa năm Vương Nhất Bác mới về một lần.

Chu Linh không cho người giúp việc xuống bếp, tự mình xuống bếp nấu bữa cơm cho Vương Nhất Bác.

Trên bàn cơm hỏi điểm số của cậu, tình hình học tập các kiểu, cuối cùng là hỏi về Tiêu Chiến.
"Tiêu Chiến vẫn không chịu về cùng con à?"
"Không, anh ấy nói anh ấy đón tết cùng bạn bè."
"Bướng bỉnh." Chu Linh thở dài, gắp cho Vương Nhất Bác một miếng gà "Hai đứa rất giống nhau."

"... Có ạ?" Vương Nhất Bác sửng sốt.
"Chứ sao, chết cũng vẫn ngoan cố, ai khuyên cũng không chịu." Chu Linh bảo: "Không biết tùy ai."
"Tùy mẹ đi." Vương Nhất Bác mỉm cười.
Cả hai đều không nhắc đến Vương Thừa Lâm
Sau khi ăn cơm xong, Vương Nhất Bác muốn dọn dẹp bát, Chu Linh không cho cậu đụng vào, sau khi dọn dẹp xong thì bắt cậu lên nghỉ ngơi.
"Chiều mẹ phải lên công trường, chiều tối mẹ về ăn cơm với con.

Ngày mốt công ty được nghỉ, lúc đó muốn đi đâu chơi thì mẹ đưa đi."
Vương Nhất Bác đáp, tiễn Chu Linh ra khỏi nhà rồi mới lên trên tầng.

Nhìn thời gian thấy còn chưa đến hai giờ.
Không biết Tiêu Chiến đang làm gì.
Tiêu Chiến đang ở quán bar.
Bàn ghế bên trong đều đã xếp xong, Cố Tuần khoá cửa Vân Thất, treo tấm biển "Nghỉ phép tết âm lịch, tạm thời nghỉ buôn bán."
"Năm nay anh lại một mình à?" Cố Tuần treo tấm biển lên, nhìn Tiêu Chiến ở bên cạnh: "Em còn tưởng rằng anh sẽ về nhà với Vương Nhất Bác chứ, dù sao cũng là hàng xóm."
"Chờ thi đại học xong, nếu giờ mà về thì lại quá rõ ràng rồi."
"Quá rõ ràng á?"
"Mùi chua tình yêu quá rõ ràng." Tiêu Chiến cười nói.
"... Đệt" Cố Tuần cười mắng: "Vậy thì vẫn giống như trước vậy.

Chúng ta lại đón cùng nhau" Cố Tuần khựng lại, hỏi: "Sau tết nguyên đán anh có về thị trấn Xuyên không?"
Thị trấn Xuyên khá đẹp, nó là một thị trấn nhỏ không xa Thiệu Dang.

Quê hương của Tiêu Chiến là một ngôi làng bên dưới Thị trấn Xuyên, cũng là quê hương của Chu Linh.
"Có, trở về thăm bố mẹ và bà." Tiêu Chiến đáp.
Cố Tuần không nói nữa, đưa cho Tiêu Chiến một điếu thuốc.
Công ty Chu Linh nghỉ, vốn dĩ bà muốn đưa Vương Nhất Bác đi chơi, nhưng tết đến đít rồi, ngày nghỉ của Vương Nhất Bác lại ngắn nên không đi được.

Vương Nhất Bác cũng không muốn ra ngoài.

Ra ngoài cũng chỉ là ra ngoài chạy bộ, thời gian còn lại toàn ăn ngủ nghỉ, làm bài tập, chơi game và nhắn tin gọi điện với Tiêu Chiến.
Cố Tuần không về nhà, Chu Hồng là người địa phương, có việc nên cũng không về quê, thậm chí còn định cùng Tiêu Chiến đón năm mới.
"Vậy bọn anh ăn cái gì?" Vương Nhất Bác nằm trên giường, gửi một tin nhắn cho Tiêu Chiến.
Sau mười giờ tối, Vương Nhất Bác tắm rửa sạch sẽ.

Chu Linh ra ngoài chơi mạt chược với bạn thân, Vương Nhất Bác ôn tập một ngày, trộm một đêm lười biếng, nằm trên giường nói chuyện linh tinh với Tiêu Chiến.
Chắc anh cũng khá rảnh, trả lời "lẩu"
"Đơn giản, bớt việc, không có xù kèo."
"Anh lười quá đấy" Vương Nhất Bác thở dài.
"Người không biết nấu ăn sẽ ít chỉ trích người khác" Tiêu Chiến không tiếp thu phê bình: "Ở với tôi nửa năm, không học nấu một món ăn nào, khả năng tiếp thu của Học bá chỉ có như vậy."
Vương Nhất Bác vui mừng đáp: "Không phải có anh à?"
Tiêu Chiến bị chọc tức cười: "Vậy thì phải nghe lời tôi, nếu không một ngày nào đó tôi không nấu cho ăn nữa đâu, xem em ăn cái gì."
"Ăn anh." Vương Nhất Bác đáp: "Cắn liếm từng chỗ rồi nuốt."
Lần này mãi Tiêu Chiến mới trả lời voice chat, Vương Nhất Bác bấm nghe, thấy anh cười nói: "Tôi nghĩ xem em sẽ [1] như thế nào?"
[1] từ bậy
Tiêu Chiến vẫn gửi voice chat: "Em trong sáng lắm mà? có giỏi thì đừng nghĩ bậy."
Nói chuyện càng ngày càng cợt nhả, Vương Nhất Bác cười một tiếng, Tiêu Chiến lại gửi, hai người nói chuyện rất nhiều, cuối cùng Tiêu Chiến nói:
"Được rồi, ngủ sớm đi em."
"Ừm, ngủ ngon."
Nói chuyện xong, Vương Nhất Bác nhìn thời gian, Chu Linh đang chơi mạt chược với bạn dưới chung cư.

Cậu đang nghĩ có nên gọi cho mẹ hỏi mẹ có muốn cậu đến đón không.
Vừa mới mở điện thoại chuẩn bị gọi điện, cậu nghe thấy giọng nói nhỏ từ tầng 1 truyền lên.
Mới đầu Vương Nhất Bác nghĩ là Chu Linh về, cậu đứng dậy mở cửa, bước vài bước xuống cầu thang, khựng lại tại chỗ.
Người dưới lầu nghe thấy âm thanh, cũng ngẩng đầu nhìn lên, chạm mắt với Vương Nhất Bác.
Là Vương Thừa Lâm.


Chương 75: Chương 75

Vương Thừa Lâm ở ngoài cửa cởi áo khoác trước, nhìn thấy Vương Nhất Bác thì dừng lại, bước hai bước vào phòng khách, mỉm cười nhìn Vương Nhất Bác.
"Tiểu Bác, muộn như thế này con còn chưa ngủ à?"
Vương Nhất Bác không trả lời, nhìn chằm chằm Vương Thừa Lâm một lúc.

Vương Thừa Lâm lúng túng cười, rồi bảo: "Nghe nói con về nhà nên bố về gặp con với....mẹ con."
"Ồ." Vương Nhất Bác đáp.
Cậu thật sự không biết phải nói gì với Vương Thừa Lâm, Vương Thừa Lâm từng là một người bố tốt, còn dịu dàng hơn cả Chu Linh, sẵn sàng tâm sự với Vương Nhất Bác.

Nhưng bây giờ đối với Vương Nhất Bác, mỗi lần cậu gặp Vương Thừa Lâm là lần đó tâm trạng cậu lại phức tạp.
Bực bội, khó chịu, tức giận ... thất vọng.
Vương Thừa Lâm bước lên lầu vài bước, đứng ở đó sốt ruột chờ Vương Nhất Bác, giọng ấm áp hỏi: "Vẫn học à? Vừa nhà nghỉ thì cứ nghỉ ngơi vài ngày đã, được không?"
"Con về được 3 ngày rồi." Vương Nhất Bác đáp.
Vương Thừa Lâm ngượng ngùng, lập tức nói tiếp: "Lẽ ra bố nên về sớm hơn, tại gần đây bố bận quá ..."
Nói xong như nhớ ra điều gì đó, giải thích như thể mình vô tội: "Mấy nay bố ở trên trường, đang kèm mấy đứa viết luận văn tốt nghiệp."
Vương Nhất Bác nghe vậy thì cười nhẹ, bỗng nhiên nói: "Mùi nước khử trùng."
Mùi thuốc khử trùng độc nhất của bệnh viện, thậm chí Vương Nhất Bác đứng cách vài ba bậc vẫn có thể ngửi thấy mùi hăng này.

Vốn dĩ cậu không muốn nói, nhưng tự nhiên Vương Thừa Lâm giấu đầu hở đuôi làm khơi dậy cơn tức giận của cậu.
"Áo khoác của bố toàn mùi thôi."
Trông Vương Thừa Lâm hơi bối rối, lo lắng giải thích: "Sau giờ làm việc bố chỉ đến đó 1 giờ thôi.

Hôm nay tình trạng của An An hơi tệ—"
Vương Nhất Bác muốn nói với Vương Thừa Lâm rằng không cần nói mấy điều này, nào là có đi bệnh viện hay không, ở đó bao lâu, cậu không muốn nghe một chút nào.

Nhưng dường như Vương Thừa Lâm muốn nói điều gì đó với Vương Nhất Bác, nói xong câu kia, ông im lặng vài giây, hít một hơi thật sâu và ngước nhìn Vương Nhất Bác.
"Con có muốn nói chuyện với bố không? Về....bọn họ."
"Không" Vương Nhất Bác trả lời ngay lập tức, "Quá muộn rồi, con không muốn cãi nhau cùng bố."
"Chúng ta không cãi nhau, hai bố con mình nói chuyện hoà bình mà."
"Bố cảm thấy có thể sao?" Vương Nhất Bác nhìn Vương Thừa Lâm hỏi.
Vương Thừa Lâm im lặng, một lúc sau ông mới nói: "Nghỉ ngơi sớm vậy, đừng học hành muộn quá."
Vương Nhất Bác không trả lời, quay về phòng.
Vương Thừa Lâm không lên lầu, một lúc sau Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng đóng cửa ở tầng dưới, chắc là nghỉ ngơi ở trong phòng dành cho khách.
Từ khi chuyện của Vương Thừa Lâm mới đầu bị lòi ra thì đã luôn ngủ ở trong phòng khách, cũng không ở phòng nhiều, chủ yếu ở trường, đi công tác, đến viện thăm con trai mình.
Vương Nhất Bác nhảy vào giường, vùi mình trong chăn.
Tâm trạng tốt lúc trò chuyện với Tiêu Chiến biến mất tiêu hết.

Vương Nhất Bác lấy điện thoại ra, nhìn màn hình, Tiêu Chiến ôm con mèo mỉm cười, dưới ánh nắng mặt trời trông thật sạch sẽ và thoải mái.
Vương Nhất Bác ngắm tận sáu phút, cuối cùng đặt điện thoại xuống và nhắm mắt lại.
Muốn trở lại Thiệu Dang, muốn nhìn thấy Tiêu Chiến.
Nghĩ như vậy, Vương Nhất Bác lại tự cười nhạo bản thân – mày lại muốn đào ngũ nữa rồi, Vương Nhất Bác.
Cậu biết điều này là không thể, cho dù trốn đi nơi khác, một đống chuyện ở nhà sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến cậu, Vương Thừa Lâm vẫn là bố của cậu, trong bệnh viện vẫn còn một đứa trẻ đang chờ ghép tủy.

Địch Uyển vẫn có thể lại bám đến Thiệu Dang, đứng trực ở cổng trường.
Trưởng thành và đối mặt với vấn đề mới là giải pháp tốt nhất.
Giống như Tiêu Chiến, anh ấy không bao giờ sợ bất kỳ vấn đề hay rắc rối nào.

Lần duy nhất anh không biết mình phải làm gì có lẽ là khi phát hiện ra cậu thích anh... Vương Nhất Bác bật cười, rồi lại thở dài.

Hãy nghĩ đến Tiêu Chiến.
Mấy ngày tiếp theo, Vương Thừa Lâm đều trở lại ăn tối.
Giúp việc sẽ đi về khi nấu nướng dọn dẹp xong xuôi, Ở nhà có một chiếc bàn tròn lớn.

Vương Nhất Bác, Vương Thừa Lâm và Chu Linh ngồi ăn cơm cùng nhau mà không hé môi nói một lời.

Chu Linh với Vương Thừa Lâm còn không thèm nhìn nhau, Vương Nhất Bác cảm thấy chắc chỉ có mình nhìn thấy hai người họ, còn hai người họ không nhìn thấy nhau.
Ngột ngạt thật.
Vì vậy mà Vương Nhất Bác không thích ở dưới nhà, cậu thường ngồi trong phòng đọc sách ôn tập, đôi khi gọi điện thoại gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến.
Đang ôn tập được một nửa thì có người gõ cửa phòng cậu hai lần rồi đẩy vào.
Vương Nhất Bác quay lại nhìn, Chu Linh bê đĩa dâu tây bước vào.
"Dâu tây ở siêu thị khá tươi nên mẹ mua một ít." Chu Linh đặt đĩa hoa quả lên bàn "Ôn tập thế nào rồi?"
"Ổn ạ"
"Rảnh thì ra ngoài chơi, học hành nghỉ ngơi xen kẽ chứ."
"Vâng" Vương Nhất Bác cười, "Buổi chiều Kỳ Hướng rủ con đi chơi."
Mặc dù Trường số 7 cũng được nghỉ nhưng Kỳ Hướng vẫn đang học bù, vốn dĩ phải học bù đến chiều 30 tết nhưng hôm nay giáo viên bận, được nghỉ một ngày, cuối cùng cũng có thời gian thở, sáng sớm đã rủ Vương Nhất Bác đi chơi.
"Tốt lắm, ra ngoài chơi thôi." Chu Linh vỗ vỗ vai Vương Nghiên, "Kỳ nghỉ đông trước đây toàn dẫn con đi tảo mộ ông bà, nhưng năm nay không kịp rồi, thôi thì đợi thi đại học xong vậy."
"Vâng." Vương Nhất Bác đáp.
Lúc đi vào Chu Linh không đóng cửa, có tiếng động và giọng nói nhỏ ti từ dưới lầu truyền lên, mơ hồ có thể nghe thấy Vương Thừa Lâm và người giúp việc đang nói chuyện.

Dặn dò người giúp việc lúc xào rau thì đừng cho gừng bột vào, Vương Nhất Bác không thích.
Căn phòng yên tĩnh một lúc, Chu Linh nhẹ giọng nói: "Ở nhà mệt mỏi không?"

"Không" Vương Nhất Bác đáp.
"Ông ta nói rằng nhất định phải trở lại ăn tết cùng con.

Dù sao thì mười tám năm trước cũng luôn ở bên nhau.

Lần này con còn phải thi đại học—"
"Mẹ nghĩ ông ta muốn về cứ về đi, còn hơn là không.

Biết đâu lại tốt."
"Khi nào thì mẹ ly hôn?"
Chu Linh không ngờ cậu lại hỏi thẳng thắn như vậy, một lúc sau mới trả lời: "Chờ con thi đại học xong, luật sư đề nghị mẹ kiện ông ta."
Đến lúc đó lại như giằng co, chiến tranh.
Vương Nhất Bác gật đầu, không nói gì.

Điện thoại bên cạnh sáng lên, một tin nhắn mới đến.

Kỳ Hướng hỏi hai giờ thì đến sân vận động được không.
Khi tin nhắn đến, màn hình sáng lên, hình của Tiêu Chiến với Bánh trôi cũng sáng lên theo.
Trái tim của Vương Nhất Bác đập mạnh, cậu nhanh chóng với lấy điện thoại di động của mình.
Giây tiếp theo, cậu nghe thấy tiếng Chu Linh nói sau lưng mình: "Hả, Tiêu Chiến à?"
Vương Nhất Bác cầm chặt chiếc điện thoại một lúc, sau đó mới từ từ buông ra.
"Ừm." Cậu nhận ra vừa mở miệng cổ họng mình hơi khàn, ho khan một tiếng mới tiếp: "Là anh ấy với con mèo của anh ấy."
Chu Linh ngạc nhiên rồi cười nói: "Đẹp trai lắm, con mèo cũng rất đáng yêu."
Bà cười hỏi: "Tại sao con lại để làm hình nền?"
Vương Nhất Bác cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra ngoài, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh.
"Con chọn đại hình đặt."
"Thật là" Chu Linh cười và vỗ về cậu: "Con đừng có chọc anh Tiêu."

"Con biết rồi." Vương Nhất Bác trả lời nhẹ nhàng nhất có thể, nhịp tim của cậu từ từ bình tĩnh trở lại.

Chu Linh đi ra ngoài, cậu mới chậm rãi thở ra, cuối cùng mới thả lỏng một chút, mới nhận ra bị đổ mồ hôi.
Cậu trả lời tin nhắn của Kỳ Hướng trước sau đó nhấp vào hộp trò chuyện của Tiêu Chiến, gửi tin nhắn.
"Em đặt ảnh anh làm hình nền, bị mẹ nhìn thấy."
Tiêu Chiến trả lời ngay: "Mẹ em nói gì không?"
"Không nói gì, khen anh đẹp trai." Vương Nhất Bác trả lời.
"Không nói gì?"
"Không nói gì."
Một lúc sau, Tiêu Chiến cười đáp: " Vương Nhất Bác, em có phải hơi ngốc không?"
"Một chút." Vương Nhất Bác cũng tự cảm thấy mình có chút buồn cười, "Không phải hẳn một kỳ nghỉ không được gặp à? Em chỉ muốn đặt làm hình nền—"
Thật là ngớ ngẩn.
"Đổi đi." Tiêu Chiến nói.
Vương Nhất Bác đờ người một lúc, rồi trả lời "Ok."
Vương Nhất Bác không nhắn thêm nữa, Vương Nhất Bác chọn bức ảnh phong cảnh có sẵn trên điện thoại của mình, chọn ngẫu nhiên một bức, chuẩn bị thay đổi hình nền.
Tiêu Chiến nói thẳng, cũng không tức giận, dù sao kiểu để ảnh người yêu này cũng quá ấu trĩ, chắc chuyện này cũng khiến Tiêu Chiến căng thẳng, nếu không sẽ không lập tức trả lời như vậy.
Còn chưa kịp suy nghĩ xong thì Tiêu Chiến đã gửi một bức ảnh khác.
Hình là chụp phía sau của Tiêu Chiến với Bánh trôi, hai người đang ngồi trên ban công, ngược sáng, không thể nhìn rõ người, bên ngoài là mặt trời lặn, bên trong là một người một mèo, bóng người rất đẹp.

Nếu không phải là quá quen thuộc, nhìn thoáng qua Vương Nhất Bác cũng không nhận ra, huống chi những người khác.
"Để cái này đi."
Vương Nhất Bác chưa kịp nhắn lại thì Tiêu Chiến lại gửi thêm tin nhắn khác: "Em gửi một cái sang đây."
Vương Nhất Bác gửi một dấu "?", Tiêu Chiến lập tức trả lời.
"Để đặt hình nền."
"Không phải" Vương Nhất Bác lặp lại lời của Tiêu Chiến vừa rồi "Anh có phải hơi ngốc không?"
"Yêu vào đều như vậy mà" Tiêu Chiến cười nói.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hay