Chương 5 : Jaeyi trở về
Tại đám tang của ông Tae-Jun vô cùng thưa thớt có lẽ danh tiếng bị huỷ hoại nên các quan hệ cũng không còn nhiều. Những người từng kính nể ông cũng tới nhìn ảnh và chỉ nói vài điều rồi lại đi khỏi, vợ cũ của ông là người đứng ra làm tang lễ này vì một chút tình xưa nghĩa cũ nên bà làm việc này là điều cuối cùng. Buổi lễ cuối cùng cũng đến lúc luật sư đọc di chúc của ông Tae-Jun để lại
Luật sư : tôi xin tuyên bố chính thức, khối tài sản 800 triệu won... vừa đọc đến đây những ai có mặt đều thốt lên khi nghe đến số tiền.
Luật sư đọc tiếp : cùng với căn nhà chủ sở hữu Tae-Jun và bệnh viện của ông Tae-Jun sẽ hoàn toàn thuộc về cô con gái Yoo Jaeyi!
Người vợ cũ sững sờ với những gì mà luật sư đã đọc.. bầu không khí trở nên ồn ào với những tiếng bàn tán của các vị khách.
Vị luật sư đọc tiếp : nếu trong trường hợp người thừa kế không còn sống hay không thể tiếp quản thì toàn bộ mọi thứ sẽ được đem đi từ thiện cho những trại trẻ mồ coi, vì vậy tôi xin tuyên bố toàn bộ tài sản sẽ được trao...
"Khoan đã" - tiếng nói của một ai đó phát ra trong hàng ghế ngồi của các vị khách, bắt đầu đứng dậy và đi tới nơi vị luật sư đang đứng. Với những ánh mắt bất ngờ, hoảng hốt đang nhìn theo.. người đó giật mic và nói :
- Tôi là Yoo Jaeyi! Tôi đến đây để lấy thứ mà cha tôi để lại.
Những âm thanh ồn ào lại một lần nữa phát ra từ phía của các vị khách và người mẹ cũng không tin vào mắt mình khi thấy con gái mình vẫn còn sống.
CUT TO
- Con đây là thế nào ? suốt bấy lâu nay con đã ở đâu vậy ? Mẹ đã nghĩ con chết thật rồi
- Mẹ đừng tỏ vẻ quan tâm đến con nữa, bây giờ mẹ cũng đã có gia đình mới rồi mà. Từ giờ con sẽ sống cùng và chăm sóc chị Jena mẹ cũng nên quan tâm đến gia đình của mẹ đi. - Nói rồi Jaeyi bước đi thẳng thừng để người mẹ trông theo bóng dáng ấy với vẻ mặt buồn bã..
Sau khi Jaeyi đón người chị Jena của mình về nhà, cô ân cần chăm sóc và ru ngủ người chị ấy trong căn phòng riêng của chị mình. Lúc này Jaeyi cầm chiếc điện thoại để gọi ai đó...
- Cậu đến nhà tớ có được không ?
CUT TO
Seulgi xuất hiện tại nhà của Jaeyi, Seulgi tự mở cửa đi vào từng bước chân của Seulgi nhỏ nhẹ nhìn xung quanh xem Jaeyi đang ở đâu, bất chợt Seulgi giật mình vì có ai đó đang ở phía sau.. Seulgi ôm chầm lấy Jaeyi khi quay người lại.. không thể ngăn niềm hạnh phúc những giọt nước mắt cứ tuôn ra, Jaeyi ôm chặt Seulgi vừa cười vừa an ủi
- Không sao nữa rồi, tớ về rồi.. đã về với cậu rồi. Cậu đừng khóc nữa mà
Seulgi nghe những lời đó càng khóc dữ dội hơn : Hức.. hức.. Hu.. Hu.. Tớ rất nhớ cậu.. cậu có biết không hic...
- Tớ biết tớ biết, tớ cũng rất nhớ cậu.. do là không chịu nỗi nữa nên tớ phải về đây mà gặp cậu.
Seulgi thút thít: Vậy.. vậy cậu có đi nữa không ?
- Không! Tớ sẽ ở đây với cậu, cậu yên tâm
Nói rồi Jaeyi lấy tay của mình lau nước mắt cho Seulgi, bàn tay dịu dàng nhẹ nhàng đặt lên làn má, đôi mi đẫm lệ rồi cuối cùng lại chạm vào đôi môi của Seulgi. Ngay lúc này Jaeyi nghiêng đầu môi chạm môi, tay Seulgi choàng qua cổ Jaeyi.. cả hai trao cho nhau nụ hôn mạnh bạo, hơi thở gấp gáp vì khoảng thời gian xa nhau này.. chỉ thấy hình ảnh ngọt ngào này dần mờ nhạt và càng ngày càng xa
Còn Tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip