Cần lắm một ai đó trong đời
Mẹ dặn: "Đàn ông tốt rất nhiều, anh ta sẽ không bao giờ đi ôm người phụ nữ khác. Nhưng trong cái xã hội rối ren này, có rất nhiều phụ nữ xấu sẽ rang tay ra ôm lấy người đàn ông của con."
Em vẫn nhớ tới câu nói này khi hai mẹ con nằm cạnh nhau trong đêm cuối cùng trước khi bà ra nước ngoài cùng bố dượng, để lại em với căn nhà rộng thênh thang và mớ tiền bạc ê hề. Em biết, bà không muốn để em lại một mình. Và bà đã cho em quyền lựa chọn. Ra đi hay ở lại? Nhưng anh thấy rồi đấy, em đã lựa chọn gắn bó với thành phố này, cho dù em cũng muốn đến một vùng trời mới lạ, để được thấy những điều kỳ diệu của tạo hóa. Sự kiêu hãnh của tuổi đôi mươi cho em nhiều chàng trai theo đuổi. Ở họ mọi mặt đều tốt, chỉ có điều đều nhang nhác như bản sao của bố đẻ em, người đã nhẫn tâm bỏ rơi hai mẹ con em để chạy theo một mục tiêu đầy kích thích hơn. Giống ở tính hiếu thắng và sự ngão nghễ khi chinh phục được mục tiêu – điều phổ biến ở đàn ông bây giờ. Mẹ không buồn mà càng kiên cường, rồi năm tháng cùng sự nỗ lực đưa bà lên vị trí hiện tại, một người phụ nữ giàu có, và em, đứa con sinh ra từ cuộc tình đổ vỡ, may mắn, áp lực khi thừa hưởng sự nghiệp sáng lạn của mẹ. Em và bà vô hình trung đều không còn niềm tin vào đàn ông, khi àm mọi thứ đều diễn ra chóng vánh và không có thời hạn rõ ràng. Ví như bông hoa đang độ xuân sắc, khi nó khoe vẻ đẹp quyến rũ của mình để quyến rũ ong bướm. Thật sự tuyệt vời, như ánh mặt trời chỉ chiếu trên cánh hoa mỏng manh ấy. Nhưng khi đến độ phai tàn, chỉ còn lại cái xác úa, nằm trơ trọi giữa đám cỏ khô, mới thật sự thấy tiếc nuối không đành.
Mẹ đã từng yêu bố thật lòng. Em luôn tin vào điều ấy, mặc cho những rạn vỡ được tận mắt chứng kiến sau mỗi trận cãi vã. Bởi nếu không yêu thương nhau, có lẽ họ đã không đi cùng nhau trên chặng đường mười năm đằng đẵng là thế. Cho dù chỉ là thứ tình cảm giả vờ. Tình yêu, đôi khi chỉ tồn tại trong khoảng thời gian ấy thôi, mặc dù không gọi là dài song đủ làm con tim bỗng vui trở lại. Nhưng niềm vui thì qua mau, sự mất mát và nổi đau mới là thứ ở lại, cùng mẹ nuôi em trưởng thành.
Rồi em cũng mở lòng yêu thương anh, như một điều kỳ diệu nhất mà chính em cũng không tin. Có lẽ bởi đã cô đơn quá lâu trong căn nhà ấy, trong mớ ký ức ủ rũ ấy. Em muốn khoác trên mình một bộ váy mới, một mái tóc mới và một trái tim mới được sưởi nắng. Thứ ánh sáng đến từ anh thật lạ, nó ấm áp vào mỗi ngày đông và đủ đầy hong khô nỗi nhớ của em trong những cơn mưa ngày hè. Vào cái ngày anh đến, em đã ngước nhìn trời, một giọt âm ấm lăn trên gò má. Giọt nước tự nhiên ấy làm tan đi nỗi nghi hoặc và lo sợ trong em, vì chỉ khi bàn tay anh chạm vào, lau khô giọt nước mắt ấy, em mới tin rằng, chúng mình đã thương nhau nhiều như thế. Như anh vẫn thương em trong mỗi ngày đông trở gió, quàng cho em chiếc khăn ấm, dang tay ô mem vào lòng, ủ ấm cho em bằng dòng năng lượng của lòng tin. Em đã mong chờ vòng tay ấy quá lâu rồi, em đã kiên nhẫn chờ đợi người em yêu quá lâu rồi, nên giờ đây, em đặt hết niềm tin vào anh, tận hưởng cảm giác được người khác ôm vào lòng, và cảm thấy mình xứng đáng được sống một cuộc đời như vậy. Không còn bóng tối của bốn bức tường rộng lớn, không còn thấy tiền bạc dư thừa nơi sâu thẳm con tim cô độc. Vòng tay ấy như một bước ngoặt trong cuộc đời em – cuộc đời của người con gái biết yêu thương một ai đó thật lòng.
Khi mới quen anh, em vẫn nghĩ đừng vì những lời quan tâm đơn giản mà xiêu lòng, cũng đừng vì cô đơn quá lâu mà tìm vội một bàn tay, bởi hơi ấm của mỗi người đều không giống nhau. Chỉ những người cho em cảm giác an toàn mới là người cho em hơi ấm thật sự, không pha hơi lạnh của lừa lọc và giả dối. Anh đã chứng minh cho em thấy tình cảm của chúng mình không phải trò chơi chinh phục, mà là sự kết nối của hai thế giới, khi em là người đứng trong, còn anh dùng bờ vai vững chắc để ôm trọn thế giới nhỏ bé của em vào lòng mà trân trọng. Thế đấy, tình cảm chỉ đơn giản có thế thôi, khi em hết lòng thương anh, còn anh, hết lòng vỗ về em trong những cơn say của cuộc đời.
Và rồi em tin rằng: "Đã đến lúc cần một vòng tay, cần một người đàn ông thương em thật nhiều, để cùng em xóa bỏ màu ủ dột của quá khứ và vẽ những gam màu ấm của cuộc đời vui vẻ sau này. Khi em biết yêu thật nhiều, và cho đi cũng thật nhiều."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip