Phép cộng của người cô đơn
Hãy yêu một người luôn cho bạn lý do để mỉm cười .
Từ khi biết thê" nào là yêu thương, tôi đã tự chia thế giới này thành hai khoảng riêng biệt. Nửa có ánh nắng là hạnh phúc, nửa bóng tổĩ âm u là vực sâu của nỗi buồn. Bạn biêí: đây, con người ta thường yêu, đuôĩ nhẩt khi màn đêm buông xuông, khi xung quanh chẳng có một ai, đành phải vòng tay ôm lây bờ vai mình tự an ủi. Thếmới thây thâm cái cảnh lẻ loi, đơn chiếc.
Sông quen trong bóng đêm, khi thành phố lên đèn và dòng người cũng trút bỏ lóp mặt nạ hào nhoáng để Sống thật với chính mình, tôi vô thức sờ lên mặt, véo vài cái để tự cười nhạo cái cuộc đời vổn chẳng có nhiều niềm vui này. Mọi người xung quanh vẫn khuyên: "Niềm vui thì phải tự kiếm tìm." Vậy mà tôi tìm hoài, tìm mãi chẳng thây. Thỉnh thoảng vẫn tự động viên bản thân: "Ngày mai sẽ khác hôm nay, sẽ có người thưcmg mình." Nhưng động viên mỏi miệng cũng không thây hồi kết nào viên mãn. Đôi khi mong ước của người này lại là điều mà người khác đang dư thừa. Nếu có thể hoán đổi cho nhau, chắc cả thế giói này đều hanh phúc.
Mà nếu cả thế giói này hạnh phúc, chắc ông trời cũng trừ mình ra, vì mọi người xung quanh ai nây đều có đôi có cặp. Tôi thì vẫn tự mình lái xe về nhà, tự mình nấu com, tự mình ăn, tự mình rửa bát, tự mình đọc một cuôh sách hay, lang thang trên mạng rồi đi ngủ. vẫn còn râ't nhiều cái "tự mình" khác mà nếu liệt kê ra chắc cũng hết nguyên một ngày. Từ khi nào tôi bắt đầu gắn bó với số lẻ, vói những nỗi buồn vô cớ không tên? Thay vì lảm nhảm một mình, tôi thường tranh thủ những ngày c nắng đẹp, bước ra nửa còn lại của thế giói để ghen tỵ với l những người thích số chẵn. Phải là những người "đi hai 'ị mình" mới đúng.
Nụ cười hong khô những giọt nước mắt khi mối tình ^ rạn vỡ. Dù là tình đầu hay tình cuối thì vẫn mãi là kỷ niệm ngọt ngào nhất mỗi cô gái nên có trong đời. Tôi chỉ thây chúng trên phim chứ đời thực này nó phũ phàng lắm. Chẳng có nụ cười nào là đẹp cả, tâ't cả đều pha mùi đời, may ra được cái thời học sinh vô lo khi chưa phải nghĩ về tương lai. Mà có nghĩ chắc cũng thây một màu đơn giản chứ khi vào đời rồi mới thây nó đa màu và nhiều thứ giật mình. Và thế là tiêu chí kiếm cho mình một con SỐ lẻ để tạo ra phép cộng số chẵn vẫn theo tôi sau rất nhiều cuộc tình đầy sứt mẻ. Có phải khi người ta ửẻ, phải có thật nhiều sứt mẻ, người ta mới trân trọng những gì đang có? Và tôi cũng đơn thuần chỉ là tìm cho mình một con số hợp lý để phép cộng giữa tôi và nó cho ra một kết quả tốt đẹp. Vậy là thành công rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip