Chương 1 : Giáng sinh đầy nước mắt
Màn đêm buông xuống . Quán xá , đèn đường , nhà nhà sáng trưng giữa màn đêm đầy sao . Mặt trăng tròn như ngày rằm , bầu trời hôm nay tuyệt làm sao .
" Mai sẽ nắng lắm đấy! "
" Hahaha đừng để ý đến mai chứ hãy tận hưởng đêm tối mát lành này đi . Wowow lâu rồi mới cảm nhận được thiên nhiên tuyệt đến vậy!"
Trên đường đi , tràn ngập dòng người tấp nập . Hai bên hè phố đông kín người , vây quanh nhau để xem những chương trình , showw diễn .
Thật ra , hôm nay là giáng sinh . Đường phố tấp nập , mọi người chào nhau và gửi gắm cho nhau những câu yêu thương đầy chan chứa .
Nhưng giữa dòng người tấp nập ấy . Một cậu bé phải chịu một nỗi đau buồn , mất mát mà không nào tả nổi , đó chính Soohan là kẻ đang đứng giữa dòng người qua lại , dù xung quanh đầy người qua lại , tấp nập nhưng ai nhìn vào cũng thấy cậu ấy đang chết lặng trong sự cô độc . Vì trong ngày giáng sinh tuyệt vời cậu lại phải nhận một tin mà không bao giờ muốn nhớ lại .
Quay lại 1 ngày , trước khi đến giáng sinh .
Nhà Nhà đang chuẩn bị đồ trang trí cây thông . Bày biện , dọn dẹp nhà cửa. Để chào đón cho ngày giáng sinh . Nhà SooHan cũng vậy, chuẩn bị mọi thứ thật hoàn hảo và đẹp . Nhưng lại có một vấn đề nảy sinh khi nhà SooHan dọn . Đó chính là , chiếc ngôi sao đặt trên đỉnh cây thông đã không có . Đơn giản ,vì mẹ cậu ấy quên mua .
Mẹ cậu ấy , đã hất hải chạy đi mua . Vì ngoài đường , tấp nập ngườia qua lại nên đi khá tắc đường . Nếu mẹ SooHan biết chờ đợi , kiên nhẫn thì cũng không đến mức như này .Vì một chút sơ xuất , mẹ cậu ấy , đã qua đời ngay chính đêm giáng sinh .
Sau khi nghe tin đó xong . SooHan đã sụp đổ , tâm trạng , trạng thái cậu ấy suy sụp , cậu đứng không vững ngã một cái ^uỳnh^. Cảm giác ngã xuống đã đau thấu tim . Vậy mà, bây giờ cậu lại đâu cả thể xác lẫn tinh thần.
Khi ai cũng biết đến tin tức đó , cũng thấy sót thương , đồng cảm cho SooHan nhưng người vốn dĩ đã mất thì không thể quay lại được . Cứ vậy , cậu chân không dép , không áo khoác .
Trên mình , đang mặc một chiếc quần dài thể dục , và mặc một chiếc áo thun đen đầy họa tiết .Đứng đơ , giữa dòng người qua lại , mắt cậu sưng đỏ lên vì khóc quá nhiều . Mắt đờ đẫn, mặt xanh tái mét , xung quanh viền mồi đầy rỉ . Vì chỉ cần nước mắt tự tuôn ra là cậu sẽ cắn chặt môi mình lại và tự nhủ rằng :"Làm ơn tỉnh táo lại đi , mẹ mà thấy mình thế này sẽ la mắng và chê cười mình mất ."
Tự nhủ xong , thì cậu tát thật mạnh vào mặt mình rồi liền sải bước chân đi tiếp đến
----- Kết thúc chương 1 ----
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip