Chương 7: Mộng (16+)

*cuối chương có thịt, cảnh báo độc giả nhỏ tuổi không tò mò ^^.

Nhiếp ảnh gia dắt tẩm liệm sư về tới phòng. Mở cánh cửa ra đã là bàn thức ăn mỹ vị nằm chính giữa, Aesop Carl không giấu nổi bất ngờ. Tên quý tộc này cũng thật có nội hàm quá đi.

Cậu lại gần chiếc bàn, hắn cũng không quên lịch thiệp kéo ghế. Hai người yên vị bên bàn ăn, ánh nến lung linh sưởi ấm không gian phòng còn ẩm ướt và lạnh lẽo của cơn mưa hè. Aesop Carl và Joseph, mặt đối mặt. Trong khi hắn vẫn dán đôi mắt xanh ranh ma của mình lên người đối diện, thì cậu lại tỏ ra rất ngượng. Cậu đã ở nhờ phòng hắn, lại còn mặc hắn một mình nấu bữa tối thì có lỗi quá, thành ra không dám động dĩa trước.

Thấy dáng vẻ người kia vẫn còn khách sáo, hắn cũng hiểu ý, động thái nhấc chiếc dĩa của mình lên trước vẫn không quên chăm chú nhìn cậu.

- Anh chuẩn bị bữa tối theo thực đơn hàng ngày của mình. Nếu em cảm thấy không hợp khẩu vị, những bữa sau anh sẽ đổi món khác.

- Thực sự không cần phức tạp thế đâu. Em thế nào cũng được.

Aesop chậm rãi chạm vào dĩa, ngại ngùng thưởng thức món đầu tiên. Bàn ăn hắn chuẩn bị là một bàn ăn chuẩn Pháp, từ món khai vị, cho đến món chính và cả tráng miệng.

Bắt đầu với món khai vị. Soup Bouillabaise là món khai vị châu Âu nổi tiếng có xuất xứ từ ẩm thực Pháp. Món ăn sử dụng các nguyên liệu chính gồm có cá, tôm, vẹm xanh kèm với loại gia vị có tác dụng tạo mùi như thì là, nghệ tây, cam, chanh vàng. Thưởng thức kèm với ít bánh mì, mang đậm hương vị biển cả.

Má ai kia đã ập tràn bánh, rất muốn tặng hắn lời khen. Đôi mắt xám tro nhìn nhiếp ảnh gia, vẻ tán dương.

Chuyển sang món tiếp theo, Boeuf Bourguignon. Là một món ăn truyền thống, thịt bò hầm trong rượu vang đỏ và nước dùng thịt bò, thường có thêm cà rốt, hành tây, tỏi, với hành tây, nấm và thịt xông khói. Kết thúc với Creme brulee được làm từ trứng với lớp đường cháy giòn tan phía trên. Đây là món tráng miệng nổi tiếng và được yêu thích nhất nước Pháp.

Aesop Carl mải mê ăn mà không để ý, con lang kia đã ngắm người đến no con mắt. Hắn vẫn chưa ăn miếng nào, vì ăn thì ngày nào cũng có thể ăn, nhưng được ngắm nhìn tẩm liệm sư với đủ mọi sắc thái thế này không phải lúc nào cũng có.

Biểu cảm người trong lòng bắt đầu từ bất ngờ, đến thưởng thức cuối cùng thì gửi hắn một ánh nhìn thán phục. Vô thức hắn cầm lấy một chiếc máy ảnh nhỏ kế cạnh, đưa lên ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ này. Trông thấy người đối diện chụp mình, Aesop tỏ ra chút bối rối, nhưng rồi cũng không còn để tâm nữa.

Con người ta cũng tài giỏi quá mà! Tự thưởng cho bản thân một lời khen.

"Sao nãy giờ không thấy nói năng gì? Rõ ràng đang ăn tối mà...?"

Bữa tối của nhiếp ảnh gia và tẩm liệm sư dường như đang có một kẻ tò mò nào đó nghe lén. Ra là đầu củ cải Jack. Hắn có phải là ghen tức quá sinh biến thái không? Giờ đây còn bên phòng này áp tai vào tường nghe ngóng bên kia. Cũng tại hắn ngớ ngẩn đi đề nghị Nightingale làm tường cách âm, thành ra bây giờ chẳng hóng hớt được gì.

- Anh làm cái trò quái quỷ gì đấy?

Lính thuê bé bỏng trong lòng hắn đứng trước cửa phòng đang nhìn hắn bằng một ánh nhìn khinh bỉ. Thật không xứng cái tên gã đồ tể, những gì hắn đang làm quá biến thái.

- Ơ quý ngài bé nhỏ!? Sao em lại ở đây?

Jack chột dạ, người hắn thương nhìn thấy hình ảnh này của hắn... Bị ghét mất thôi!

- Anh không đến lấy danh sách trận đấu, chủ trang viên nhờ tôi mang cho anh. Cảm ơn cô ta mà giờ tôi được mở mang điều mới.

Cậu vứt lại tờ giấy, lạnh lùng đóng sầm cánh cửa kia lại. Gã đồ tể ôm ngực, hắn cũng tổn thương quá mà...!

Naib Subedar bước ra ngoài. Hàng mi trĩu nặng che đi phân nửa đôi mắt xanh. Ánh nhìn của cậu trước khi đóng sập cánh cửa kia đặt lên chiếc hộp nhỏ trên mặt bàn trong góc. Không phải do mắt cậu tinh tường mà nhận ra, chỉ là... lần nào bước tới phòng Jack, cậu cũng để tâm đến những viên thuốc trắng ngổn ngang ấy...

Hai chúng ta đều không được thần linh ban phước... nhỉ?

Thật ra bản thân lính thuê cũng không biết, cậu đối với gã đồ tể là cảm xúc gì. Chỉ biết ở bên cạnh hắn, nhiệt độ cơ thể cậu lại cao hơn mức bình thường, cũng cảm thấy nhịp đập con tim nhanh hơn. Nói là yêu cậu không dám nhận. Tình cảm đồng giới trong thế giới bên ngoài mà cậu sống là một sự sai trái và lệch lạc...

Nhiều lúc cậu nghĩ, tên Jack có hơi ngốc nghếch, dù vậy với vẻ lịch lãm và tính cách hào phóng mà xung quanh hắn có biết bao nhiêu quý cô xinh đẹp vẫn mong muốn vai kề vai, môi kề môi với hắn. Cớ gì hắn phải bõ công theo đuổi một thằng đàn ông như cậu?

Nhưng thừa nhận đi Naib Subedar... cảm xúc của mày với người đàn ông đó... đã quá phận từ lâu rồi...

...

Bởi vì phần làm bữa tối đã có Joseph lo, nên phần dọn dẹp sau đó hắn còn chưa kịp động tay động chân thì Aesop đã tranh mất, hắn cũng đành để cậu làm không thì cậu sẽ chẳng cảm thấy thoải mái. Dẫu vậy, khi Aesop đang loay hoay với đống bát đĩa, cái tên kia cứ lượn lờ ra ra vào vào không chịu ngồi yên, thỉnh thoảng lại tỏ ý muốn nhảy vào tranh việc.

- Joseph, đã bảo là em dọn rồi! Anh đi tắm đi!

Sau một hồi cái bóng người đó cứ lúc ẩn lúc hiện, cậu tẩm liệm sư cũng dần bị chọc cho phát bực. Nếu không nhầm thì hắn vẫn chưa tắm, lấy cớ này đuổi hắn biến đi.

- Ừ...

Hắn bĩu môi, không đành lòng nhưng rồi lại ngậm ngùi đi về phía phòng tắm. Hôm nay hắn loay hoay trong đó khá lâu, Aesop đã dọn dẹp xong, ra ngoài phòng ngồi ngắm nghía quang cảnh ngoài kia trên ban công nửa tiếng đồng hồ, hắn vẫn chưa bước ra khỏi phòng tắm.

Có lẽ Joseph vẫn luôn tắm lâu vậy?

Không hề. Bình thường hắn tắm không phải nhanh nhưng thời gian vừa phải. Hắn cũng chẳng thích tắm lâu vì ngâm nước xong, da hắn cứ nhăn nheo cả lên, nhìn thật không thích mắt. Chủ yếu con người này vẫn đang cố gắng để giữ một ấn tượng tuyệt vời trong mắt chàng trai kia trong 'đêm đầu tiên' hắn được ở bên cậu.

Joseph sức ít nước hoa của nam giới. Một mùi hổ phách trầm tính, thanh nhẹ cỏ hương bài và hoa hạnh nhân, cũng có chút kết đọng của mùi rượu rum say nồng. Nhiếp ảnh gia khoác cái áo choàng ngủ màu xanh ngọc, xoã mái tóc trắng ngày ngày vẫn buộc gọn ẩm ướt. Mỹ nam hiện lên trong chiếc gương mờ mịt hơi nước như một bức tranh chân dung tuyệt hảo.

Aesop Carl tròn mắt. Cậu vô tình dán ánh nhìn của mình lên con lang kia không rời từ lúc nào chẳng hay. Hắn lại được một pha tự đắc về bản thân, tin tưởng vẻ điển trai này vừa quyến rũ thành công con thỏ con kia.

- Em đi tắm sớm đi không lạnh. - Joseph ân cần lên tiếng.

Cậu bước vào căn phòng ấm còn bốc hơi nước nghi ngút. Lần đầu tiên Aesop dùng nhà tắm của người khác, cảm giác thật sự rất bỡ ngỡ nên cậu làm gì cũng rất cẩn trọng. Đến giờ cậu vẫn cảm thấy mình như đang làm phiền Joseph.

Xối dòng nước ấm từ trên đỉnh đầu xuống. Khí nóng như dần bốc hơi hết những mớ bòng bong trong tâm trí cậu. Không gian phòng tắm rộng rãi, thi thoảng cậu lại cảm được một mùi hương rất hấp dẫn, cũng rất nhẹ nhàng. Một mùi vừa cay nồng nhưng lại vừa ngọt ngào, thư thái.

Aesop Carl có mang theo bộ đồ ngủ màu xanh của mình. Cậu mặc nó vào, khoác chiếc khăn sơ cua quanh cổ, lau những giọt ấm nóng trên mái tóc xám, chảy dọc trên đôi má đỏ hồng.

Phòng Joseph có điều hoà, nhưng hắn đã chỉnh nó ấm lên để Aesop vào không bị lạnh. Có lẽ vì bước ra khỏi phòng tắm, cả cơ thể cậu vẫn chưa trở lại mức bình thường nên không thể cảm nhận được điều này. Không ngờ hai người họ loanh quanh như vậy mà đã hơn 10 giờ đêm. Bình thường thời gian này Joseph đều chuẩn bị đi ngủ để tốt cho sức khỏe cũng tránh được những vết quầng thâm vùng bọng mắt.

Nhiếp ảnh gia bật cái đèn trên bàn cạnh giường. Kéo chiếc rèm cửa tối màu, xung quanh chỉ được thắp sáng bởi ánh đèn màu vàng mật kia, đến cả ánh trăng cũng chẳng thể len lỏi, không gian vô cùng ấm cúng.

Aesop Carl nằm ngượng ngùng đắp chăn kín nửa mặt. Tiếng động đậy bên tai, Joseph kéo chăn lên, nằm xuống. Tẩm liệm sư cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình. Điều gì đó đang khiến cậu cảm thấy thật căng thẳng.

Thầm than trời đất, cậu và hắn là đàn ông với nhau, thế quái nào cậu lại e dè và xấu hổ đến như vậy? Joseph Deulsaunier còn là mẫu đàn ông lịch thiệp, dù có là hunter thì hắn cũng đâu thể ăn thịt cậu đâu.

Sự căng thẳng và ngại ngùng kia kéo Aesop Carl nằm cách hắn cả mét trên chiếc giường rộng. Con lang tham lam kia tỏ ra không thoả mãn một chút nào, hắn muốn gần hơn nữa. Rõ ràng đã nằm cùng nhau mà cậu ấy vẫn tỏ ra xa cách với hắn đến vậy, giữa hai người như có một bức tường vô hình.

Nhìn thân ảnh nhỏ nhắn hắn vẫn hằng ao ước đang quay lưng về phía mình, đột nhiên cái bản năng kia xúi giục hắn làm chuyện 'xấu'. Cơ mà vội vàng như thế chắc chắn sẽ doạ cậu chạy mất. Joseph tự nhủ, như thế này đã là đi nhanh lắm rồi!

Nhưng dẫu vậy, hắn vẫn muốn ăn trộm tí đậu hũ...

Tiếng đồng hồ cứ tích tắc trôi, ngỡ tưởng rằng mình sẽ rất khó ngủ, nhưng dù sao Aesop Carl đã trải qua một ngày mệt mỏi, cậu vừa đặt lưng xuống giường đã ngủ được ngay. Cái đầu trắng kia ngóc ra khỏi màn che, tay với lên cái bàn đầu giường, chộp lấy điều khiển điều hoà, nhẹ nhàng giảm một vài độ. Khoé môi ranh ma bất giác mỉm cười...

Lại đây nào Aesop Carl, anh sẽ sưởi ấm em.

Dần dần, căn phòng càng trở nên lạnh, hơi thở ai kia cũng đều đều. Dáng người nhỏ nhắn trong vô thức nhích dần về phía hơi ấm. Joseph thoả mãn ôm lấy Aesop Carl, tay đặt lên bả vai, trườn xuống đường cong trên thân người rồi dừng lại ở hông cậu. Hắn đặt một nụ hôn nhẹ lên trán người trong lòng, hít hà mùi hương trên mái đầu xám tro, âm mũi khàn khàn:

- Ngủ ngon, Aesop.

...

Joseph vẫn cố gắng ngủ. Mơ màng mở đôi mắt xanh trong, hắn cảm nhận được bảo bối trong lòng đang ngọ nguậy.

- Có chuyện gì vậy, Aesop?

Hắn chột dạ sợ cậu phát hiện ra chuyện mình ăn trộm đậu hũ, vội buông cái bàn tay đang nằm trên thân người ra. Aesop Carl xoay mình, tay dụi đi giọt long lanh trên khóe mi, chớp đôi mắt xám ngước nhìn nhiếp ảnh gia.

- Joseph, em... lạnh

Mí mắt hắn giật. Bộ dạng ngái ngủ của đứa trẻ này... sao lại có thể đáng yêu đến thế? Hắn sắp không chống đỡ nổi rồi. Joseph quay mặt đi, hết sức kiềm chế bản thân, giọng ân cần:

- Để anh chỉnh điều hòa, lát nữa sẽ ấm thôi.

Bình tĩnh lại, hắn xoa xoa mái đầu cậu dịu dàng. Aesop Carl giọng ngái ngủ, âm mũi nhiều cứ nghẹn nghẹn vang lên.

- Ừm nhưng... bây giờ vẫn rất lạnh.

Joseph toan định thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa kịp bình tĩnh được bao lâu thì cái thân ảnh nhỏ bé ấy cứ càng ngày càng tiến lại gần hắn hơn, đến khi toàn bộ đường cong cơ thể ai kia đã áp sát vào lồng ngực ấm áp của hắn mới thỏa mãn nhắm mặt lại.

- Ấm...

Hình như hắn nghe được cậu vô thức thốt lên... Còn hắn bỗng nhiên lại được cái cớ để quang minh chính đại ôm cái thân người này đi ngủ. Nghĩ vậy hắn mỉm cười, giang vòng tay lớn gói trọn cậu vào lòng.

Được một lúc, Aesop Carl lại tiếp tục ngọ nguậy. Lần này hắn vẫn ôm chặt không buông, mái tóc của cậu cọ vào cổ hắn hơi ngứa. Chóp mũi nơi lồng ngực nhanh chậm thở ra một làn khí ấm áp như muốn tràn vào tim.

Trong chốc lát trái tim hắn như không thể kiểm soát, đập những nhịp nhanh hổi. Người trong lòng đang gần sát lồng ngực hắn đến vậy, Joseph nơm nớp lo cậu sẽ nghe thấy những nhịp đập đáng hổ thẹn ấy. Một con lang gần mất bình tĩnh đến nơi, vẫn cố nén lại, trách móc bằng một giọng ôn nhu, dịu dàng.

- Lại sao vậy, Aesop?

- Lạnh nên môi em khô...

Aesop ngẩng đầu nhìn hắn, vô tư lướt chiếc lưỡi hồng trên đôi môi đã khô vì khí lạnh, để lại một tầng trơn bóng đầy dụ hoặc. Không hiểu sao hắn có cảm giác cậu chàng đang cố tình quyến rũ hắn vậy. Muốn thử thách khả năng chịu đựng của một bá tước sao? Vậy vui mừng nói với cậu rằng, cho đến hiện tại hắn vẫn khống chế rất tốt cái bản năng ăn thịt của mình.

- Để anh đi lấy nước.

Dém chăn lại, hắn toan ra bàn ăn lấy nước nhưng chưa kịp bước xuống giường, những ngón tay nhỏ nhắn kia đã túm lấy tay áo hắn, níu lại.

- Không, đừng... đi, lạnh...

Aesop Carl giấu khuôn mặt đỏ lựng dưới lớp chăn mỏng, ngượng nùng:

- Không cần nước, anh giúp em đi...

Joseph đứng hình, hắn vẫn chần chừ không hiểu cậu nói muốn giúp là bảo hắn giúp gì? Người trong lòng im lặng, ngẩng mặt lên nhìn hắn đầy mong chờ dưới ánh đèn ngủ mờ ảo gợi tình. Lặng nhìn bờ môi bản thân vẫn hằng khao khát, chỉ sợ trong tình cảnh này, hắn sẽ chẳng dừng lại ở một nụ hôn đâu.

Bàn tay kia vẫn níu lấy tay hắn. Giây lát, Joseph đành cúi người, khuỷu tay đè xuống mặt giường, kề cạnh tai cậu. Mái tóc trắng dài rũ như muốn che đi cảnh lãng mạn mà ngượng ngùng. Hắn nghiêng người phủ lên bờ môi đang run lên vì lạnh, thỏa mãn nhấm nháp. Chiếc lưỡi không chịu ở yên, lướt trên tẩm ướt rồi vì sự nghênh đón của cậu mà mạnh dạn trườn sâu vào khoang miệng, bắt lấy chiếc lưỡi còn lại mà say sưa quấn, cuốn, tham lam lấy đi vị ngọt của mật tình.

Dịch ngọt mê muội không nuốt xuống kịp tràn ra, kết thành một cây cầu óng ánh nối giữa hai con người. Hắn luyến tiếc rời bờ môi đã được sưởi ấm, song nhìn người dưới thân tình mê ý loạn, rõ ràng có ý mời gọi hắn làm tới. Người trong lòng đã đồng thuận vậy, hắn theo dòng nước chảy dọc trên xương quai xanh quyến rũ, hạ lên người Aesop những ấn kí đỏ ửng của mình.

Joseph dừng lại nơi yết hầu cậu, cắn nhẹ khiến Aesop một lần run rẩy, thân người cũng cong đi theo bàn tay hắn lướt đến. Đôi môi trượt dần xuống lồng ngực, bàn tay ân cần, chậm rãi cởi từng cúc áo ngủ rồi cuối cùng dừng lại trên hai điểm hồng hào trước ngực cậu, ngậm lấy, yêu chiều mút mát.

Một tay hắn vuốt ve bên eo cậu, thi thoảng ngắt nhéo, Aesop Carl lại căng thẳng hít sâu. Tay còn lại trượt theo bụng cậu, trêu đùa hõm rốn sâu rồi từ từ tiến đến nơi tư mật, chạm nhẹ và một mảng ẩm ướt. Joseph nhìn người kia, trông đợi sự cho phép của cậu. Âm giọng khàn đó nhẹ nhàng gọi tên chàng trai say mê trong ý tình.

- Aesop?

Aesop thở dốc, khuôn mặt trắng trẻo được phủ bằng một tầng đỏ ửng. Cậu không trả lời hắn, ngượng ngùng từ từ khép mi.

Nhận được sự đồng ý ngầm của cậu, ai kia mặt dày tiến sâu hơn vào trong, cởi bỏ chiếc quần vải vướng víu. Hắn cầm lấy nơi nhạy cảm ấy vuốt ve.

Kích thích mạnh đến vậy, một hồi sau cậu cũng không chịu được, cất tiếng rên rỉ rồi giải phóng bản thân trong tay hắn.

Joseph mỉm cười, bàn tay trượt dọc theo bờ mông căng mịn, dừng lại trước cánh cổng kia. Hắn nghe thấy tiếng cậu hít thở sâu rất căng thẳng, nên dù tâm trí đã dần bị dục vọng chiếm hữu che mờ cũng không quên ân cần an ủi.

- Chỉ một lúc thôi... sẽ không đau nữa đâu... Tin anh...

Bản thân Joseph không phải xử nam. Tuy rằng khi còn sống, hắn không kết hôn nhưng không phải cả cuộc đời chưa từng gần gũi nữ sắc. Những lần như thế cũng chẳng phải do hắn tự nguyện, cha mẹ vẫn khuyên hắn làm những chuyện như vậy để người ngoài khỏi đồn thổi tai tiếng. Dù sao, hắn cũng tự tin bản thân có thể khiến cậu cảm thấy thoải mái.

Chậm rãi cho vào một ngón tay, dùng dịch bôi trơn khuếch trương cho cậu cẩn thận hết sức. Hắn một chút cũng không muốn người trong lòng đau đớn. Đến khi cảm thấy đã nới rộng vừa đủ, cái nơi bên dưới của hắn đã căng trướng từ lâu rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip