Bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, đôi mắt mở to hướng lên trần nhà, những giọt mồ hôi đã thấm đẫm lên da. Tôi cố nhấc thân người dậy để chóng quên đi giấc mơ vừa rồi.
"Lại là những âm thanh ấy, lại là giấc mơ ấy, đây đã là lần thứ bao nhiêu rồi..."
Rời khỏi chiếc giường cũ kĩ, nhấc từng bước chân nặng nề tới trước gương, lấy chiếc khăn tay lau đi những giọt mồ hôi, bắt đầu những việc vệ sinh cá nhân bình thường. Nhìn lại bản thân trong gương, hiện lên hình ảnh phản chiếu của tôi, một cô gái với mái tóc ngắn với màu vàng của ánh dương, nhưng đôi mắt lại đờ đẫn, thâm quầng như sắp cạn kiệt đi sức sống, tôi vỗ đôi má của mình để tươi có thể tỉnh táo hơn, nở một nụ cười gượng ép để lấy thêm tinh thần.
Bỗng từ phía bên kia cửa phòng, phát ra một giọng nói khàn đặc
"Watson, cháu dậy chưa? Đã 8 giờ rồi"
"Vâng, cháu dậy rồi"
Đó là bà Elma, người đã cho tôi thuê căn phòng này với giá rẻ. Do con cháu của bà đều đã bỏ đi để lập nghiệp nên bà chỉ sống một mình, khi thấy tôi muốn thuê phòng bà đã đón chào tôi như một người thân. Ở thành phố này có lẽ chỉ có mình bà là quan tâm và mang cho tôi cảm giác của một gia đình lần nữa.
Thoát khỏi những dòng suy nghĩ, tôi khoác lên người bộ trang phục với váy ngắn, áo sơ mi trắng và không thể thiếu được chiếc áo khoác cape và nón của thám tử. Tôi đi ra chào bà Elma rồi khởi hành lên đường gặp sư phụ của mình, Nelima.
Sải bước trên con đường đầy tuyết trắng xóa của thành phố London mùa đông, hơi lạnh len lỏi khắp các dãy phố với kiến trúc cổ kính làm London như được phủ lên một một màng sương buốt giá, tiếng chuông của nhà thờ làm đánh động những con bồ câu, tiếng lộc cộc của xe ngựa trên các dãy phố lớn, những viên cảnh sát đi tuần mỗi buổi sáng, từng dãy phố với những kiến trúc cổ kính, những cái bóng đen của những người đàn ông khoác trên mình những bộ đồ lịch thiệp. Đám trẻ nhỏ chạy trên đường làm náo động dòng người đang tấp nập đi qua. Những nhà máy lại tràn đầy âm thanh xình xịch của động cơ hơi nước.
London thế kỷ 19 có vẻ là nơi tuyệt vời, thế nhưng đó cũng chỉ là những mặc được phơi ra bên ngoài, trong nơi này ẩn chứa nhiều bí mật đen tối không ai biết đến. Tôi, một thám tử cũng đồng thờ là người sửa chữa dòng thời gian, được chiếc đồng hồ lựa chọn để trở thành người kế nhiệm thứ "nhiệm vụ" cao cả này.
Tôi gặp được một người tự xưng là Nelima, người từng sở hữu chiếc đồng hồ, cô ấy sẽ trở thành sư phụ để dạy tôi cách sử dụng sức mạnh của nó. Đó cũng chỉ là những lời nói đầy hoa mĩ của cô ấy, đến khi bắt đầu thử nó thì tôi mới nhận ra mọi thứ chỉ là bề ngoài. Tôi được cô ta nhận nuôi sau cái chết của bố mẹ tôi, được đưa đến thành phố này và dạy cách sử dụng sức mạnh này, với danh nghĩa của một thám tử, tôi thu thập tất cả thông tin để có thể sửa chữa những nơi xuất hiện lỗ hổng thời gian.
Cuộc sống của tôi chỉ có như vậy, thu thập thông tin trong thành phố, huấn luyện với Nelima, giải những vụ án nhỏ để kiếm sống qua ngày, mỗi ngày đều rập khuôn, mệt mỏi. Những người an ủi tôi duy nhất chỉ có Nelima và bà Elma, khi thấy tôi mệt mỏi trở về phòng thì bà luôn ân cần hỏi han, nấu cho tôi một bát cháo, những hành động ấy tuy nhỏ nhặt nhưng lại ấm áp đến lạ, tôi rất quý bà ấy. Còn về Nelima, cô ấy là một người thầy, một người bạn, và cũng là người dẫn lối cho cuộc đời tôi. Nếu không có cổ vào lúc đấy, có lẽ tôi đã chết với bố mẹ, cổ san sẻ cho tôi những gánh nặng về sứ mệnh mà chiếc đồng hồ mang đến, cô ấy hiểu tôi, hiểu nỗi khổ và gánh nặng trên đôi vai này. Cổ từng nói, đến khi chiếc đồng hồ lựa chọn người kế nhiệm tiếp theo thì hai ta mới có thể thanh thản sống bình thường. Có lẽ là vậy, chúng tôi vẫn tin tưởng và hy vọng ngày nào đó có thể giải thoát khỏi nó.
Nhưng nhiệm vụ lần này có vẻ hơi khác với mọi lần, cô ấy mời tôi đến nhà của cổ, có lẽ là một nhiệm vụ quan trọng, nên lần này tôi sẽ đi xa một chuyến bằng tàu hỏa, có hơi hồi hộp vì lần này tôi đi một mình và không có Nelima bên cạnh, đặc biệt là chuyến này đi xa.
"Trời hôm nay lạnh quá..."
Mới thoáng chốc đã tới nhà ga, không khí ở đây nhộn nhịp, tấp nập những con người bận rộn với những vali đầy ắp, những quý cô cùng những bộ váy lộng lẫy trong chiếc áo lông thú tránh khỏi cái lạnh của mùa đông, thoáng thấy những nhân viên đi tuần đảm bảo trật tự cho nhà ga. Trước mặt tôi là một đầu tàu hơi nước khổng lồ bằng thép với màu sơn đen nhánh, nhả những làn khói trắng và âm thanh xình xịch vang lên liên hồi, phía sau là những toa tàu dài nối đuôi nhau tưởng chừng như vô tận. Thiết kế vừa cổ kính vừa hiện đại, cải thiện cả di chuyển lẫn kinh tế chỉ với những đường ray xuyên quốc gia, trong lòng tôi háo hức để ngồi lên con tàu vĩ đại này.
Bước tới quầy để làm thủ tục cần thiết, soát vé, những đồ dùng cá nhân, hướng dẫn đi tàu. Mọi thứ đều ổn cho tới khi tôi không thể tìm thấy vé của mình, tôi bối rối mò mẫn lại từng ngăn trong chiếc túi xách nhỏ, nhưng không có tấm vé nào cả. Khẽ liếc nhìn nhân viên trong sự ngại ngùng tột độ, tôi cố nhớ lại mình đã để tấm vé ở đâu. Nhưng chưa nhớ được gì thì nhân viên đã hối thúc tôi bằng những câu hỏi, tôi chỉ có thể lúng túng trả lời trong khi tay vẫn mò mẫn trong túi. Bỗng một bàn tay đặt lên vai tôi, giọng nói của một người phụ nữ cất lên đầy bí ẩn
"Cô cứ mua cho tôi một vé tới ga Cardiff nhé, tôi trả cho cô bé này"
Là Nelima, vẫn là bóng hình quen thuộc, một người phụ nữ cao với bộ váy pastel trắng toát lên sự tao nhã của một gia đình quý tộc, mái tóc vàng tựa ánh nắng trải dài tới thắt lưng, một chiếc mũ lớn che đi gương mặt xinh đẹp làm cô ấy vừa bí ẩn lại vừa cuốn hút. Dù đã nhìn thấy cô ấy bao nhiêu lần, tôi vẫn không thể ngừng say mê vẻ đẹp của cổ mỗi lần xuất hiện.
"Đợi gì nữa? chuẩn bị lên tàu đi Watson"
"Vâng"
Tôi trả lời trong sự lúng túng khi bị kéo khỏi cơn mê, hai tay luống cuống xách hành lý lên tàu. Sau hồi ổn định chỗ ngồi, tàu hỏa chuẩn bị khởi hành đến ga Cardiff, tiếng còi hú vang lên liên hồi, động cơ bắt đầu chạy xình xịch, dần dần đã lăn bánh và rời khỏi nhà ga. Bước vào bên trong, trước mắt tôi là những hàng ghế bằng gỗ xếp ngăn nắp bên cạnh những cửa sổ nhỏ, ghế và bàn lớn đủ cho hai người được đặt ở bên phải, phía trên là những chiếc kệ bằng thép được uốn cong tạo thành những hoa văn, sau khi cất vali lên kệ, tôi ngồi xuống ghế và "tận hưởng" cái cảm giác đầy mùi quý tộc, xung quanh tôi không có ai khác, có lẽ toa này được dùng để phục vụ riêng. ghế được lót một tấm nệm, tạo cái cảm giác mềm mại dù tàu vẫn đang chạy. trên bàn còn có sẵn một tờ báo và lọ hoa nhỏ. Có lẽ đây là thứ mà người ta nói là "nhà quê mới lên"
"Chà, lần đầu đi tàu có nhiều bỡ ngỡ nhỉ Watson? Cảm thấy thế nào, hạng thương gia nên không tồi chứ. Nhưng cô không ngờ là em có thể làm mất vé tàu khi cô vừa mới mua nó cho em hôm qua."
"Ừm...Có lẽ em đã đánh rơi nó ở chỗ nào rồi, nhưng mà đã lỡ rồi thì nên bỏ qua nhé, em hứa lần sau sẽ kh-"
"Kỷ luật là thứ mà một thám tử cần nhất đấy Watson. Lần này tạm bỏ qua cho em, nhớ chuẩn bị kỹ càng mọi thứ để không tái diễn lần nữa, lần sau thì không có chuyện cô giúp em nữa đâu."
Vừa nói Nelima vừa lắc đầu ngán ngẩm trước sự bất cẩn của tôi. Cô ấy là thế, dễ giận nhưng cũng rất dễ tha thứ, cảm giác cổ như một người mẹ vậy, nói lời khó trôi nhưng đều xuất phát vì mong muốn mình tốt hơn. tôi chỉ có thể tự hứa với lòng lần sau sẽ không tái phạm để qua chuyện.
"Dạo này em có ổn không đấy Watson? Cô nghe bảo sau một lần phá án thì em bỗng dừng mọi hoạt động về nhiệm vụ lẫn phá án, suốt hai tháng qua em đã không ra ngoài nhỉ?" Nelima hỏi tôi trong khi đang lấy trong hành lý của cô ra một tấm bản đồ.
"Vâng, sau vụ án trước thì em đã gặp những cơn ác mộng dai dẳng, nó bám đuổi em suốt thời gian qua. Nhưng nó chẳng liên quan gì tới vụ án cả, những hình ảnh mập mờ của 4 người nào đó, họ như đang chết dần chết mòn, cầu khẩn xin được em cứu giúp. Và họ xin em đừng bỏ rơi họ"
Nelima châm một điếu thuốc, suy ngẫm hồi lâu rồi đặt lên bàn một hộp thuốc nhỏ.
"Có lẽ là chấn thương tâm lý, tạm thời hãy dùng thuốc này, sau khi hoàn thành nhiệm vụ cô sẽ giúp em điều trị. Vậy ta vào vấn đề chính, trong suốt hai tháng em không sử dụng được chiếc đồng hồ để làm nhiệm vụ, và càng ngày đang có nhiều lỗ hổng thời gian xuất hiện và bị phá hủy. chuyện chưa từng có ở trước đây, một kẻ nào đó có khả năng tác động vào dòng chảy thời gian, tạo ra thế giới rẽ nhánh và ăn mòn dần thực tại. Ta đang mù tịt về kẻ đã gây ra chuyện này, hắn có khả năng tháo túng được vật chất lẫn không thời gian, để tác động lên thực tại hiện hữu. em biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu như thực tại này sụp đổ rồi chứ?"
"Vâng, nó sẽ tạo ra chuỗi sụp đổ dây chuyền lên các thực tại khác. Phá hủy cả cốt lõi của vũ trụ."
"Nghiêm trọng, nhưng nó không thể xảy ra nhanh như thế được, nếu như có thật chuyện này thì cần mất cả tỉ năm để một thực tại sụp đổ rồi nối tiếp thực tại khác. Nhưng với tốc độ hiện tại ta tính được, nếu không ngăn chặn thì nó sẽ sụp đổ trong vòng 8 năm nữa. nhưng vẫn là đủ cho ta có thể sửa chữa và ngăn chặn kẻ tạo ra được thứ này"
"Vậy chúng ta phải tìm manh mối trong nhiệm vụ lần này sao?"
"Không, ta sẽ giúp em liên kết lại với đồng hồ thời gian, muốn chống lại kẻ mạnh phải có sức mạnh đã. Mục đích nhiệm vụ là luyện tập giúp em nắm được hoàn toàn sức mạnh và đồng thời đi sửa chữa các lỗ hổng."
Sau khi hiểu rõ nhiệm vụ của mình, tôi và Nelima đã tới nhà ga. Lấy hành lý xuống và bước ra khỏi toa tàu, tôi đã tới ga Cadriff. Nhưng có gì đó không đúng, bước xuống tàu thay vì là một nhà ga đầy ắp những con người đi lại thì nó lại tĩnh mịch đến bất thường. không một bóng người, không một âm thanh, chỉ nghe thấy tiếng gió len lỏi qua những hàng ghế chờ tàu. Con tàu phía sau biến mất không chút dấu vết, sự im lặng đáng sợ tới mức như bóp nghẹt tim tôi. Nhìn về phía Nelima, cô bây giờ trông như một cái xác không hồn, chỉ lặng lẽ đứng nhìn về phía tôi, bàn tay ban nãy tôi nắm giờ lại lạnh lẽo, làn da của cô trở nên tái nhợt, tôi sợ hãi, bối rối, hoảng loạn đưa cặp mắt lên nhìn vào cô. Một đôi mắt vô hồn, trắng toát như thây ma.
"Nelima? Cô...ổn không?"
Tôi run bần bật trong sự sợ hãi tột cùng, cố dãy dụa nhưng tay đã bị Nelima nắm chặt. gào thét trong tâm trí rằng "hãy chạy đi" nhưng đôi chân nặng trĩu chẳng thể nhấc lên. Càng chống cự bàn tay Nelima lại càng siết chặt tôi hơn. Cô ta đưa gương mặt lại gần tôi, những mảng da của cô ta đang rơi ra, lộ ra phần thịt đỏ chót, rỉ ra những giọt máu rơi dài trên áo. Bỗng nó bật tiếng cười, miệng ngoác ra, những mảng thịt da bong tróc ra ngày càng nhiều, cho đến khi gương mặt của nó chỉ còn có đôi mắt trắng toát và nụ cười điên dại trong máu.
Tiếng cười vang khắp nhà ga, dội lại vào đầu và gieo rắc sự sợ hãi vào não tôi, tôi không thể hét được, không thể vùng vẫy được, trong đầu xuất hiện diễn cảnh mình bị xé đôi bởi con quái vật này, con quái vật mang hình dáng người mình yêu thương nhất. tôi không còn ý chí nào nữa, chỉ đứng đờ đẫn trước cái chết đang tới gần mà bất lực.
Nhưng phá hủy ý chí trốn thoát với nó là chưa thể lắp đầy thú tính, nó đi vòng quanh, ngửi lấy ngửi để tôi, thỏa sức nếm mùi vị của sự sợ hãi, hoảng loạn, tuyệt vọng, giận dữ đang trào trong từng thớ thịt hơi thở lạnh ngắt của tôi. Nó như một con thú dữ đang vờn với con mồi, nó chậm rãi, từ tốn, xé nát những ý nghĩ chạy trốn, gặm nhấm phần lý trí cuối cùng còn sót lại. khiến nó chìm trong tuyệt vọng rồi lao vào thưởng thức.
Bỗng nó dừng lại trước mặt tôi, bụng của nó mở toang ra, bên trong là biết bao nhiêu nội tạng, ruột gan phổi dạ dày được nhuộm trong máu đỏ, không có thứ gì tôi không thể nhìn thấy. Nó tự dùng chính tay mình giật phăng lấy phần ruột non ra, cầm lấy như một sợi xích hôi tanh, mặc cho máu đang tuôn không ngừng, mặc cho tôi lấy lại ý thức và đang gào thét, nó lấy từng đoạn ruột, mở toang miệng tôi ra, rồi nhồi vào họng thứ ghê tởm ấy, mùi tanh, hôi thối của thứ nội tạng đang phân hủy ấy hòa với thứ dịch nhầy nhoẹt tanh lòm của nó xộc lên đến tận não. Thứ mùi vị kinh tởm khiến tôi chẳng đủ can đảm để nuốt nó vào dù biết chỉ cần nuốt và để nó trôi qua nơi duy nhất vị giác có thể cảm nhận là mọi sự kinh tởm sẽ kết thúc. Nhưng nó nhét vào, nhét vào, đến khi đường thở bị tắc nghẽn, đến khi tôi mất đi khứu giác. Sắp ọe nôn nhưng bị nó nhồi ngược lại, nhìn vẻ mặt của tôi, nó cất lên tiếng cười man rợ, vang khắp trong không gian, hả hê, vui vẻ trong lúc tôi bị hành hạ.
Không bất cứ từ ngữ nào có thể diễn tả được cơn ác mộng này, không thứ nào có thể nói lên cái sự thống khổ mà tôi đã trải qua. Trong đầu tôi trống rỗng, như thể chỉ còn mỗi hộp sọ, cổ họng nghẹn trong thứ dịch nhầy và be bét máu tanh. Nó cúi xuống liếm láp lấy khuôn mặt đờ đẫn của tôi, tận hưởng từng giọt nước mắt pha màu máu rồi cười hả hê điên dại.
"Đã kéo dài bao lâu rồi? tôi chẳng biết nữa, mười phút, hai mươi phút, ba mươi phút, đã bị hành hạ trong bao lâu. Đây là đâu vậy? Mình không thấy gì cả, chỉ ngửi được mùi tanh nồng và hôi thối của máu và thịt...."
"Watson!! Dậy đi Watson!!"
Nelima? Giọng nói quen thuộc này là của cô ấy không sai được. tôi cố gắng cảm nhận lại cơ thể, dần lấy lại được ý thức và các giác quan. Cố gắng mở mắt dậy, mọi thứ thật mờ nhưng đang dần rõ ràng, trước mắt tôi là Nelima đang chống đỡ trước con quái vật ban nãy. Bỗng một cảm giác buồn nôn làm tôi ọe ra ngay lập tức những thứ ban nãy đã nuốt vào. Gượng dậy khỏi mặt đất đầy máu và thịt, trấn tĩnh bản thân quên đi những thứ vừa rồi. tôi mừng rỡ khi gặp lại được Nelima, thầm khóc vì hạnh phúc. Tôi lập tức tìm chỗ ẩn nấp để tránh bị thương. Bản thân đã không thể chiến đấu vì không có vũ khí và sức mạnh, tôi chỉ có thể cố tìm trong hành lý của Nelima để xem thứ gì có thể dùng.
"Watson, ổn rồi chứ?"
"Vâng!"
"Được rồi, mau giúp cô tìm trong vali hai khẩu Sawed off, em hãy dùng những quả bom thời gian và khẩu glock trong đó. Hãy nhớ nấp thật kỹ để tránh bị thương và hành động khi cô ra hiệu"
"Rõ!"
Ném cho Nelima hai khẩu súng, tôi chuẩn bị tất cả và nấp sau hàng ghế của sân ga để ẩn nấp. Lúc này Nelima lấy được vũ khí, di chuyển nhịp nhàng tránh khỏi những đòn chém bằng móng vuốt cực nhanh làm nền đất cũng phải nứt ra của con quái. cô dần thu hẹp khoảng cách, biến đổi một khẩu súng thành thanh kiếm rồi lách người chém đứt cánh tay của con quái vật. thế nhưng nó vung tay đánh bay người Nelima ra xa, giữ khoảng cách để có thể hồi phục cơ thể. Cô đứng dậy bắn liên tục về nó nhưng không phải để hạ ở tầm xa mà tạo thêm thời gian cho tôi.
"Watson!!"
Liên tục những quả bom thời gian tôi đặt sẵn lúc nó còn đang đánh với Nelima phát nổ, tạo ra vùng không thời gian bị làm chậm, tôi dùng khẩu glock và dao găm bắn thẳng vào hai chân của nó, lúc viên đạn và con dao vừa chạm vào vùng không thời gian hỗn loạn liền bị làm chậm đi.
Bắt lấy thời cơ con quái vật đang bị làm chậm và hiệu lực của bom sắp hết, Nelima nã một phát súng thẳng vào đầu con quái vật, bom chính thức hết hiệu lực, con quái bị hủy đi hai chân bằng dao găm vào phát súng của tôi, đầu nó bị thổi tung bởi Nelima, máu thịt văng tung tóe khắp nơi. Không đợi phản công, cô tiếp tục bắn nát cánh tay và chân còn lại, không cho cơ hội chạy thoát. Ép phần thân nó vào tường, Nelima găm thật chặt thanh kiếm vào người nó. Mọi thứ đã xong xuôi, con quái vật đã ngừng cử động. tôi và Nelima thở phào nhẹ nhõm, lau đi những giọt mồ hôi trong trận chiến. Nelima hỏi han tôi về những việc xảy ra, và giải thích.
"Chúng ta bị đưa vào ảo cảnh của ai đó và tách ra khỏi nhau, một phép thuật cổ mà khó ai phá giải, chúng ta còn bị tấn công bởi những con quái vật dị dạng. sau khi cô tiêu diệt phía bên cô thì gặp được em, lúc ấy em đang bị con quái vật nhét vào miệng thứ gì đấy và trên người đầy máu. Có lẽ em đã ngất vì không thể chịu đựng được, và mọi thứ còn lại như ban nãy em thấy đấy"
Nói tới đây tôi lại nôn lần nữa, trong đầu không thể ngừng nhớ lại khoảnh khắc ấy, mùi hôi tanh và thứ dịch nhầy đáng sợ, tới giờ vẫn còn đọng lại trong tâm trí tôi. Nelima khẽ nắm lấy tay tôi, vuốt ve đầu tôi như một đứa trẻ, trấn an lại tinh thần.
"Em sợ lắm, em đã rất tuyệt vọng"
Tôi nức nở trong lòng Nelima, sau bao nhiêu khủng hoảng, tôi chưa từng nếm trải sự tuyệt vọng và sợ hãi như thế. Mọi thứ đều quá mức so với cô gái 17 tuổi như tôi, vỡ òa và nghẹn ngào. Tôi chỉ có thể khóc để giải thoát khỏi nỗi sợ hãi ban nãy.
"Ổn rồi, mọi thứ đã ổn rồi, Ame"
Tôi bình tĩnh trở lại sau khi xả hết cảm xúc trong lòng mình, cùng Nelima nghĩ cách thoát khỏi ảo cảnh. Tôi và Nelima đi xung quanh nhà ga điều tra, nhưng cứ đi một đoạn rồi sẽ quay lại điểm xuất phát, nó giống như một vòng tròn đi mãi không kết thúc. Tôi và cô ấy quay lại cái xác của con quái vật, nó cải trang thành Nelima và có một kí hiệu lạ trên cổ. hình một ngôi sao 6 cánh xen với trắng khuyết. Nelima bất ngờ khi nhìn thấy nó, vội vàng kéo tay tôi đi tìm một cuốn sách trong vali của cô. Tìm mãi cũng đã thấy được nó, một cuốn sách ghi chép lại hành trình của Nelima.
"Ngôi sao sáu cánh và mặt trăng khuyết, biểu tượng của một giáo phái cổ xưa, tương truyền với những pháp thuật và vũ khí thần bí. Những tín đồ của giáo phải này theo đuổi cuộc sống vĩnh hằng, không phải bất tử, không phải hạnh phúc, không phải khoái cảm. họ đi tìm cái chết để cuộc sống trở nên trọn vẹn, theo đuổi một lý tưởng không ai biết tới, gieo rắc những tội ác vì nó..."
"Ta đã từng đụng độ với giáo phái này trong hành trình của mình, chúng nguy hiểm nhưng chưa đến nỗi dùng phép thuật mạnh đến thế này. Chúng đang nhắm đến ta"
"Nhưng tại sao chứ? Chúng cần gì ở ta"
"Có lẽ mục tiêu là em, trong lúc em yếu ớt nhất thì tiêu diệt nhưng không rõ được nguyên nhân tại sao."
Bỏ qua những hoài nghi, Nelima quay lại con quái vật tiếp tục dò tìm manh mối. nhưng bỗng nó đã biến mất, trên đất chỉ còn lại vũng máu và nội tạng rơi vãi. Những nội tạng ấy bỗng bắt đầu động đậy, một dãy ruột ban nãy mọc ra nhiều chi, lồm cồm bò dậy, như một con rết nó phóng nhanh về phía tôi. Nelima nhanh chóng đạp nát dãy ruột như rết ấy, nhưng từ phía sau, con quái vật đã hồi phục hoàn toàn xuất hiện. giơ cao móng vuốt vồ lấy Nelima.
"COI CHỪNG!!!"
Tôi thét lớn nhưng quá muộn, con quái vật dùng móng vuốt đâm vào người cô ấy, cố dùng khẩu súng trong tay bắn nó, nhưng chẳng có tác dụng gì cả, tôi cố vùng vẫy để cứu Nelima, để rồi đến khi hết đạn, con quái vật từ từ tiến lại gần. dùng móng vuốt đâm thẳng vào người tôi không chút chần chừ, số phận lại trêu đùa một lần nữa, nó cứu tôi khỏi cái chết và giờ đây lại đẩy vào nó một lần nữa.
"Đau quá, nóng quá, lạnh quá, ra đây là cảm giác của bị đâm sao...? Chẳng dễ chịu chút nào cả, máu tuôn ra không ngừng, nội tạng lẫn lộn bên trong."
Những cảm giác đau đớn, sợ hãi, tuyệt vọng nuốt trọn lấy tôi, mọi thứ dần mờ đi. Chìm sâu vào trong bóng tối một lần, chìm trong sự sợ hãi một lần nữa. có lẽ lần này tôi có thể đã chết thật rồi, nên buông xuôi hay tiếp tục níu kéo sự sống còn sót lại để chịu đựng những thứ cay nghiệt....
.
.
.
"Amelia, đừng bỏ rơi tớ."
"Watson, dù bao nhiêu lần, bao nhiêu thứ, cậu vẫn chọn chúng tớ, cậu ngốc quá mà."
"Một lần nữa Watson, một lần nữa, một lần nữa và một lần nữa..."
<Còn tiếp>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip