Tập 2: Thám tử của thành phố London

"Ahhhhhhhh"

Bừng tình khỏi cơn ác mộng kinh hoàng, tôi bật dậy khỏi chiếc giường và hét toáng lên. Thở ra từng hơi nặng nhọc trong khi người đầm đìa mồ hôi, tôi cố trấn tĩnh bản thân và lấy lại nhận thức về thế giới xung quanh sau vài giây. Vội vén áo lên kiểm tra phần bụng, không có vết thương nào ở đó cả, điều đó khiến tôi thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Khi đã tỉnh táo lại, bấy giờ những câu hỏi lại liên tục quay vòng trong tâm trí tôi: rốt cuộc "Nelima" là ai? tại sao mình lại bị tấn công? tại sao cảm giác đau đơn ấy lại thật đến như thế?

Tôi mò mẫm đến ngọn đèn trong góc phòng, cố tìm kiếm chút ánh sáng trấn an lại tinh thần. Đây không phải lần đầu tiên tôi có một giấc mơ như thế, cũng không phải lần đầu tiên tôi hoảng sợ vì sự chân thực của nó. Nó vừa thực vừa ảo, tôi như thấy mình đã trải qua nó rất nhiều lần nhưng khi mở mắt thì mọi thứ khép lại. Chỉ chừa lại trong tôi nỗi kinh hoàng mỗi đêm.

Một âm thanh như của ai đó đang bước nhanh hướng về phía phòng tôi, nó càng ngày càng lớn dần, rồi âm thanh cót két của cánh cửa đang mở ra khiến tôi giật mình quay lại: bước ra trong bóng tối là một bà lão chống cây gậy gỗ, mái tóc bạc trắng với làn da đầy các nếp nhăn. Cầm trên tay ngọn đèn dầu tù mù, bà lão đặt nó xuống bàn cạnh chiếc giường, cất lên giọng nói đầy lo lắng.
"Cháu ổn chứ Amelia? bà nghe thấy tiếng hét của cháu"

"Bà...bà là ai? Tôi đang ở đâu?"

Nhìn thấy tôi như thế, bà ta có vẻ đã hiểu ra điều gì đó, chỉ lặng lẽ tiến lại gần đặt bàn tay nhăn nheo lên trán tôi, tay còn lại bà đặt lên trán mình. Sau vài giây, bà lặng lẽ chống cây gậy, quay lưng đi ra khỏi phòng, không quên nói với tôi rằng:

"Cháu đã sốt rồi, bà sẽ đi lấy cho cháu nước và ít cháo, sau đó chúng ta sẽ nói chuyện sau. Dù gì trời vẫn còn tối, cháu nên nằm nghỉ một chút, bệnh nặng lên sẽ phiền lắm đấy."

Bóng người phụ nữa già ấy khuất dần khỏi ngọn đèn mờ, trong phòng chỉ còn lại tôi và thêm những câu hỏi khác. Cầm lấy chiếc đèn dầu và như một thói quen, tôi đi vòng quanh căn phòng tìm xem có manh mối gì giúp mình không. Chiếc bàn cạnh giường là thứ đầu tiên tôi tìm kiếm, kéo từng ngăn từng ngăn nhưng chỉ có ít tiền lẻ và một chiếc đồng hồ nhỏ cỡ nắm tay đã ngừng hoạt động. Cầm nó lên tôi soi cẩn thận từng chi tiết, mặt trước chiếc đồng hồ viền ngoài được khắc tên của tôi-Amelia Watson, mặt sau được chạm khắc những kí hiệu kì lạ, không giống như một dạng ngôn ngữ nào tôi từng biết.

Tiếp tục đi vòng quanh căn phòng, đôi lúc tôi vấp phải những đồ đạc nhỏ, có vẻ nó không được gọn gàng cho lắm. Bỗng tôi đá phải thứ gì đó mềm mềm và lông lá, một âm thanh ư ử phát ra. Một chú chó nhỏ, nó liên tục ve vẩy chiếc đuôi nhỏ và quấn lấy chân tôi, trên cổ đeo một chiếc vòng có kèm một bảng tên nhỏ Buuba, một cái tên rất quen thuộc, có vẻ như tôi đã từng thấy nó trước đây thì phải. Bước tiếp trong căn phòng tối, tôi thấy chằng chịt trên tường là những mẫu giấy nhỏ ghi các địa điểm và thời gian cụ thể, ngay trung tâm là một bức tranh vẽ một người đàn ông lớn tuổi và mặc vest.

Trong lúc tôi còn đang đi tìm kiếm cách ký ức rải rác, bà lão ban nãy đã quay lại, bà nhẹ nhàng cất tiếng gọi tôi về giường.

"Watson, lại đây ăn cháo nào, mau ăn đi không thì nó nguội mất"

Tôi quay lại ngồi trên chiếc giường, tay cầm bát cháo nhưng trong lòng đầy hoài nghi. Tôi không ăn ngay mà hỏi bà lão:

"Giờ trả lời tôi: bà là ai và sao biết tên tôi? Cả nơi này nữa? Cả con chó kia nữa? Mọi thứ là thế nào?"

Bà ấy cất tiếng thở dài, bế Buuba lên vừa vuốt ve nó vừa nói.

"Tệ thật đấy, có vẻ cháu không nhớ được gì cả. Thôi được rồi, bà là Elma Cezard, cứ gọi bà là Elma, cách đây một năm, cháu đã bế chú cún này đến đây để thuê một căn phòng ở. Già này sống một đời cô quạnh nên có người tới ở cùng thì vui lắm, ta cháu như cháu gái ta vậy. Ta nhớ cái ngày cháu báo tin rằng mình đã có thể mở được một văn phòng thám tử, khi đó ta mừng cho cháu lắm đấy. Thật buồn khi cháu không nhớ được gì cả."
"Thám tử? Tôi đã làm thám tử sao?"
"Không những là thám tử mà còn rất nổi tiếng là đằng khác, bao nhiêu vụ án lớn nhỏ khó dễ đều được cháu giải quyết."
"Vậy điều gì đã xảy ra với tôi?"
"Tất cả những gì ta biết là cháu đã tham gia vào một vụ án nào đó khá nghiêm trọng. Một ngày nọ thì cháu được một người phụ nữ đưa về đây với bê bết máu trên người khiến ta lo muốn chết. Người phụ nữ ấy chỉ cho ta hai viên thuốc và dặn phải cho cháu uống ngay rồi biến mất không dấu tích. Ta đã làm theo lời dặn dò đó, cơ thể đầy vết thương của cháu khi uống vào chỉ với vài ngày đã lành hết. nhưng kể từ khi cháu tỉnh dậy thì lại chẳng nhớ gì cả. Tệ hơn là cứ mỗi khi cháu gặp ác mộng và tỉnh lại thì lại quên sạch những gì trước đó cứ như là một lời nguyền vậy. Hai tháng rồi và ta không biết tình trạng này còn kéo dài đến khi nào nữa."
Tới đây trong lòng tôi có chút tội lỗi, có lẽ mình đã trở thành phiền phức rất nhiều lần với bà ấy. Hai tay tôi đan chặt lấy nhau, cúi đầu không dám nhìn bà Elma.

"Cháu...cháu xin lỗi vì đã gây phiền phức cho bà suốt thời gian qua"

Bà Elma, nở một nụ cười, nắm lấy tay tôi:
"Ôi Amelia, bà lão hơn 60 tuổi này cô đơn một mình lâu rồi, có cháu ở đây ta cũng được sống vui vẻ hơn trước, đừng áy náy. Thôi, ăn cháo đi, cháu còn đang sốt, bệnh nặng thì mệt người lắm, có chuyện gì thêm thì hẳng để mai."

Bà ta đứng dậy định rời đi, nhưng sực nhớ ra điều gì quay lại nói với tôi:
"Phải rồi, trong túi áo khoác cháu có một cuốn sổ đấy, trước cháu đã dặn ta nếu có bị thế này thì phải đưa nó cho cháu, biết đâu nó sẽ giúp cho cháu điều gì đó."
"Cháu cảm ơn! Bà cứ nghỉ ngơi đi"
Sau khi bà ấy đi khỏi phòng, tôi tranh thủ ăn hết bát cháo khi vẫn còn ấm. Vừa ăn tôi vừa suy nghĩ về những việc đã quên mất và những điều bà ấy nói ban nãy. Liệu rằng tôi có để lại gì phòng trường hợp bị mất trí nhớ thế này mãi không. Và vụ án đó và người phụ nữ đưa mình về, có lẽ có một mối liên hệ nào đó. Cả cuốn sổ bà Elma nói nữa, hẳn nó có manh mối. Chìm trong những suy nghĩ lan man, tôi chỉ thở dài một hơi rồi tự nhủ để mai sẽ làm. Tôi ăn hết bát cháo rồi lại nằm xuống chiếc giường để yên giấc.

"Hi vọng sẽ không gặp thêm bất kì ác mộng nào nữa."

Buuba kêu ư ử, như thể đang lo lắng cho tôi, nó leo lên giường, chui gọn vào trong lòng tôi mà nằm. Cứ như thế, cả tôi và nó chìm dần vào giấc ngủ...

"Amelia, dậy đi cháu, có người muốn gặp cháu kìa"

Tôi ngồi dậy, cố khỏi chiếc giường mềm mại như đang dính chặt không cho tôi rời khỏi giấc ngủ. Dụi hai mắt để đánh thức bản thân, tôi lê người tới tủ đồ và chọn một bộ đồ để thay. Nhưng trong tủ chỉ còn một cái áo sơ mi và váy ngắn tới gối màu nâu. Sau khi thay đồ, người muốn gặp tôi đã bước vào phòng. Một thân hình nhỏ nhắn với mái tóc màu tím kì lạ, cô gái ấy khoác trên người một bộ đồ hiện đại, chiếc quần dài, áo sơ mi và một chiếc khăn choàng cổ. Sau khi cả hai ngồi xuống ghế, cô ấy bắt đầu hỏi han tôi với vẻ mặt đầy lo lắng.

"Chị Amelia, chị lại bị mất trí nhớ tiếp à? Bà Elma bảo chị còn sốt nữa, chị thấy sao rồi? cơ thể có khó chịu nhiều lắm không?"

Cô ấy dồn dập những câu hỏi cho tôi, trong phút chốc tôi không thể trả lời hết. Thấy thế, cổ đã hiểu ra và xin lỗi tôi.

"Em xin lỗi, không biết chị có còn nhớ em hay không, em là Doris, đã được chị nhận làm trợ lý. Sau vụ án thì chị mất trí nhớ liên tục và em khá lo cho chị."

"Xin lỗi, tôi không nhớ ai là Doris, nhưng cho tôi hỏi về vụ án được không?"

"Em rất tiếc nhưng lúc trước chị đã cấm em tham gia vào vụ án này nên không biết gì về nó ạ"

"Vậy à, cảm ơn cô đã đến thăm tôi, nhưng ngoài nó còn có chuyện khác nhỉ? Cái túi xách và phong thư có tên tôi trên tay cô là sao vậy?"

"Trong túi xách chỉ có ít đồ của em mang đến cho chị thôi, còn phong thư này thì là của một viên cảnh sát đưa cho em ạ"

Cầm lấy phong bì, bên trong là một ít tiền bảng anh và một tờ giấy, nội dung được ghi trên nó là lời cảm ơn và yêu cầu một cuộc hẹn của người tên Arthur Sheffield.

"Watson, đã lâu không gặp, có vẻ như vừa hẹn gặp tôi hôm trước thì cô lại mất trí nhớ nhỉ. Phải chăng do cô rung động đến nỗi như thế? Tôi chỉ đùa thôi mong cô đừng hiểu lầm, bức thư này và số tiền kia là tiền công cho vụ án trước tôi đã nhờ cô giúp đỡ. Và cũng cần có chút chuyện cần nói với cô sau khi bị mất trí nhớ đây. Hẹn gặp cô ở ga tàu Zenid, tôi sẽ chờ cô ở đó trong hai ngày tiếp theo"

"Một gã cảnh sát ra vẻ lãng tử? Arthur?"

Bức thư có chút đùa cợt lẫn nghiêm túc, cái tôi quan tâm được dồn vào vụ án và việc hẹn gặp trong hai ngày tới. Có quá nhiều thứ đề cặp tới vụ án làm tôi mất trí, và nhiều manh mối cho nó. Suy ngẫm hồi lâu, tôi lại quyết định đi tìm ký ức của mình trước khi điều tra về vụ án kia. Quay sang Doris, người học trò của tôi theo lời cô ấy, chắc hẳn cổ biết lúc trước tôi như thế nào.

"Doris, em có biết trước đây chị trông như thế nào không? Tính cách, hành động, lời nói và những người thân quen chị hay tiếp xúc hoặc lý do chị trở thành thám tử"

"Có ạ, trong mắt em chị là một người khá kiệm lời, hành động xuất phát từ an nguy và lợi ích của bản thân cao hơn mọi người, nhưng vẫn luôn để ý những người xung quanh. Chị khá ân cần với bà Elma, thầy Kai và có một mối quan hệ tốt với cảnh sát trưởng Arthur."

"Kai, cảnh sát trưởng Arthur... Kai là người như thế nào?"

"Thầy ấy là một giáo sư, uyên bác và có nhiều chuyên môn trong nhiều lĩnh vực. Còn cảnh sát Arthur là người giao cho chị những vụ án và kiếm tiền"

"Chỉ vậy thôi nhỉ?"

"Vâng"

"Được rồi, chị hiện tại đang không có rõ những ký ức trước kia, về các mối quan hệ và những thứ đã trải qua. Chị ần em giúp chị lấy lại chút ký ức trước khi ta khởi hành gặp Arthur được không Doris?"

"Dĩ nhiên rồi! em là trợ lý của chị mà"

Bỗng trong lòng tôi lại cảm thấy chút bất an với "trợ lý" này, nhưng tạm gác nó sang một bên. Tôi đi lại giá treo áo khoác trong phòng, mò mẫn và lấy ra cuốn sổ nhỏ theo lời bà Elma. Trên bìa ngoài được đề rõ hai chữ nhật kí, tôi ngồi xuống và đem nó cho Doris cùng xem.

"Ngày 12, tháng 2, năm 1831. Đây là ngày đầu tiên tỉnh dậy khỏi ác mộng, trong đầu không có chút kí ức gì về vụ án hôm trước làm tôi mất trí nhớ, bà Elma đã kể lại về người phụ nữ đưa tôi về và hai viên thuốc giúp hồi phục cơ thể. Bà Elma chỉ cho tôi uống một viên, còn lại thì được giữ lại. Do đó hôm nay tôi phải mang nó đến cho Kai để phân tích nó tìm ít manh mối về người phụ nữ và vụ án. Đã phân tích nó xong nhưng gần như không có manh mối về viên thuốc. Trên thị trường không có nguồn gốc của nó, lẫn chưa từng thấy nó trước đây. Nhưng tôi được Kai cảnh báo về viên thuốc đó, nếu có tác dụng phụ phải báo cho Kai. Đồng thời cũng được gặp Arthur, gã lãng tử nhưng ngu ngốc báo cho một vụ mất tích và giết người liên tục. Có lẽ tôi và Doris phải đi điều tra rồi tìm manh mối sau.
Ngày 14 tháng 2 năm 1831, những vụ mất tích dường như có một mối liên hệ đặc biệt với nhau, những kẻ bị giết cũng vậy, họ đều là một người thuộc giới quý tộc, những người quan trọng trong trính trị thành phố. Những người mất tích được tìm thấy dường như điên loạn, lảm nhảm về bản thân đã trở nên rác rưởi,sau đó họ tự tử. Nó có liên quan và dường như cùng một người gây ra."

"Dừng ở đây, trước chị đã mất trí nhớ lần đầu và đây là vụ án kéo dài tới hôm nay chị mất trí nhớ, chúng ta vẫn đang trong quá trình điều tra nó. Nếu cần em sẽ cung cấp cho chị nhiều thứ về nó hơn nữa."

"Doris, chúng ta sẽ điều tra nó sau, bây giờ cần phải tập trung cho ký ức đã mất của chị đã"

"Nhưng mà..."

"Nhưng nó cũng là ký ức của em mà Watson"

Một giọng nói trầm cất lên từ bên phía cánh cửa, một gã đàn ông mặc áo gi-lê, quần ống túm chỉnh tề. Ông ta bỏ chiếc mũ tricorne xuống để lộ mái tóc đã bạc trắng, gương mặt của một quý ông với cặp mắt kính toát lên sự uyên bác. Ông ta đặt áo khoác và nón lên giá treo đồ cạnh cửa, cất tiếng chào hỏi:

"Chào em, Watson. Ta là Kai, không chắc em có còn nhớ vị Giáo sư già này không nhưng có vẻ như em vẫn chẳng thể bỏ được tính hấp tấp của mình sau ngần ấy thời gian nhỉ."

<Còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip