Chương 43

Chương 43

Edit: Qing Yun


Chỉ chưa tới non nửa tháng, dưa hấu trong sân đã lớn um tùm, dây lá chen chúc nhau, cơ hồ lấp đầy cả một mảnh sân. Dưa hấu kia, vỏ xanh ruột đỏ, mỗi quả to như bóng rổ, không quả nào kém quả nào. Chờ khi cảm thấy đã có thể thu hoạch, Việt Khê gấp không chờ nổi mà ăn thử một quả, hương vị kia, quả thật không thể chê được.

Dưa hấu khắp sân như là đột nhiên xuất hiện, thời điểm Hà Kiến Nhất đi vào sân còn tưởng rằng mình đi nhầm, cậu chỉ vào đám dưa rồi trố mắt hỏi: "Này.... Đây là từ đâu ra?"

Viên Khê trả lời đương nhiên, "Hai ngày trước trồng ra."

"Trồng hai ngày trước? Không đúng, hai ngày mà có thể lớn như vậy sao?" Hà Kiến Nhất tỏ vẻ cậu hoàn toàn không tin.

Việt Khê nói: "Này tự nhiên là do đất trồng không bình thường."

Hà Kiến Nhất bừng tỉnh, nhớ ra cô gái trước mặt có bản lĩnh không bình thường, lập tức không thắc mắc nữa, sau đó nhanh nhẹn ăn thử một miếng.

"... Oa, sao lại ngon như vậy?" Cậu mở to hai mắt, hoàn toàn không biết nên dùng từ nào để hình dung hương vị ngọt thanh trong miệng. Vốn dĩ dưa hấu trong nhà Việt Khê ăn rất ngon rồi, nhưng mà so với cái này là thì còn kém xa.

Việt Khê thuận miệng nói: "Nếu cậu thích thì lúc về lấy hai quả đi, dù sao nhiều như vậy tôi cũng không ăn hết."

Hà Kiến Nhất ngượng ngùng cười hắc hắc, nói: "Này, sao có thể không biết xấu hổ như vậy... Cảm ơn sư phụ."

Hàn Húc nhẹ nhàng liếc cậu ta một cái, người này gọi sư phụ thế mà gọi đến dễ nghe.

Hà Kiến Nhất đột nhiên cảm thấy sau lưng có hơi lạnh, nghi ngờ không rõ liếc nhìn bốn phía, không biết cảm giác nguy hiểm này từ đâu đến.

"....Đúng rồi, sắp đến khai giảng, lão đại, sư phụ, hai người làm xong bài tập hè chưa?"

Việt Khê ngừng lại cánh tay đang đưa dưa hấu lên miệng: "......"

Bài tập hè?

Đó là thứ gì?

Hàn Húc: "Xong rồi."

Hà Kiến Nhất tức khắc hâm mộ: "Đúng vậy, lão đại chính là người đứng đầu cả khối mà, khẳng định đã làm xong bài tập."

Việt Khê che đầu lại, cô hoàn toàn đã quên bài tập hè gì đó, một chữ cũng chưa đụng. Từ từ, bài tập hè là cái gì? A, hoàn toàn không nghĩ ra.

Hà Kiến Nhất hỏi Việt Khê, "Sư phụ, cô làm xong bài tập chưa?"

Việt Khê buông tay, trả lời vô cùng bình tĩnh, ".... Đương nhiên."

Hàn Húc khẽ cười một tiếng mà không nói gì.

"Thật tốt." Hà Kiến Nhất thở ngắn than dài, thôi cứ ném việc này ra sau đầu đi. Chờ khai giảng cậu sẽ đi chép của người khác, hoàn toàn không thành vấn đề.

Ăn xong một miếng dưa hấu, một người lại đưa cho cậu thêm miếng nữa, Hà Kiến Nhất tiếp nhận, thuận miệng nói cảm ơn, chỉ là chờ cậu cắn một miếng vào miệng liền phát hiện không đúng.

Từ từ, lão đại và sư phụ đều ngồi ở chỗ này không nhúc nhích, vậy người đưa dưa hấu cho cậu là ai?

Hà Kiến Nhất đột nhiên cảm thấy có nguy hiểm, cậu quay đầu với tâm thái do dự, chờ khi nhìn thấy thứ đang đứng sau mình, vẻ mặt cậu lập tức biến thành màu xanh lá, sau đó nhanh chóng quay đầu lại.

Đậu xanh, bóng trắng kia, là bộ xương người đúng không, đúng không, đúng không!!

Cậu liếc nhìn Việt Khê và Hàn Húc, hai người lại là không chút nào phát giác, thần sắc tự nhiên, chẳng lẽ bọn họ không nhìn thấy bộ xương kia?

Cái này, Hà Kiến Nhất hoàn toàn luống cuống.

Bộ xương khô kia còn đi tới đi lui như sợ không ai nhìn thấy nó, tiếng bước chân kia khiến Hà Kiến Nhất cảm thấy da đầu tê dại, chờ đối phương lần nữa đi đến sau lưng mình, Hà Kiến Nhất không thể chịu nổi nữa.

"Đệch, mẹ nó mày là thứ gì? Dám dọa ông đây, ông giết chết mày!" Cậu đột nhiên quay đầu hét lớn một hơi với bộ xương khô.

Bộ xương khô: "........"

Loảng xoảng!

Hà Kiến Nhất nhìn thấy bộ xương khô bị vỡ nát rơi đầy đất, cậu: "......"

Đây là chuyện gì?

Lúc này Việt Khê mới nhớ ra cô chưa nói cho Hà Kiến Nhất biết trong nhà có thêm thành viên mới, bèn nói: "À, đúng rồi, quên nói cho cậu, đây là Tiểu Bạch, em trai Đại Bạch, sau này sẽ ở đây."

Em trai Đại Bạch?

Hà Kiến Nhất cảm thấy nếu như nhớ không nhầm thì Đại Bạch là một con ngỗng, sao lại có em trai là bộ xương?

Việt Khê lại bổ sung: "Tiểu Bạch hơi nhát gan, không chịu được kinh hãi, bị người dọa sẽ vỡ vụn, còn phải mất nửa ngày mới lắp lại cơ thể được. Cho nên cậu đừng dọa nó."

Hà Kiến Nhất: "......"

Mẹ nó, rốt cuộc là ai dọa ai?

Cậu nhìn mớ xương rơi đầy đất, còn nỗ lực tưởng tượng cảnh bộ xương tự mình lắp lại cơ thể, chỉ cảm thấy thật mệt tâm.

"... Đúng rồi, các cậu biết không, học kỳ một bên trường Nhị Trung có người nhảy lầu, nghe nói rơi xuống đặc biệt thảm." Hà Kiến Nhất lắc lắc đầu, cảm thấy có chút đáng tiếng, "Gia cảnh cô gái kia không tốt lắm, đi học rất trầm lặng, sau khi chết mới phát hiện thì ra lúc đi học cô ta luôn bị bắt nạt. Kia gọi là gì nhỉ, bạo lực học đường, lúc thi cuối kỳ đã nhảy lầu, lúc ấy ồn ào lắm."

Cậu nói xong liền thấy Hàn Húc là Việt Khê đều đang nhìn mình chằm chằm.

Hà Kiến Nhất: "..... Hai cậu nhìn chằm chằm tôi làm gì?"

Việt Khê không khách khí, "Cậu còn không phải thiếu niên bất lương làm chuyện bạo lực học đường sao?"

Hàn Húc cũng gật đầu: "Cậu còn trấn lột tiền của tôi ở toilet."

Vẻ mặt Hà Kiến Nhất như bị táo bón, nói: "Này.... Này đều là chuyện bao nhiêu năm rồi, sao các cậu còn nhớ rõ như thế. Tôi cũng đã rửa tay chậu vàng không làm chuyện đó nữa, nhiều lắm chỉ là đại ca của trường thôi."

"Tôi nhớ rõ chuyện xảy ra vào ngày 25 tháng 3, không thể nói là nhiều năm." Hàn Húc dừng bút, vừa nói chuyện phiếm vừa vẻ bùa mà vẫn không mắc sai lầm, vừa nhấc đầu liền thấy vẻ mặt một lời khó nói hết của Hà Kiến Nhất.

Hà Kiến Nhất xác định, lão đại của cậu thật là thù dai, hơn nữa còn là loại siêu thù dai!

Hà Kiến Nhất nói: "... Tôi muốn nói chính là, nghe nói Nhị Trung có quỷ. Buổi tối lúc bảo vệ đi kiểm tra có nhìn thấy bóng người nhảy xuống từ mái nhà, nhưng khi bảo vệ đến gần thì không thấy gì nữa. Ban đầu mọi người còn nghĩ là trò đùa của ai đó, nhưng rồi sau đó thật sự có người nhảy xuống từ mái nhà..."

Cậu càng nói thanh âm càng nhỏ, dáng vẻ rất khẩn trương, không khí dường như cũng trở nên u ám theo lời của cậu.

"Không phải đang là nghỉ hè sao, trường học làm gì có người?" Việt Khê nghi hoặc.

Nháy mắt, không khí gì cũng tan biến.

Hà Kiến Nhất nói: "Tôi cũng không rõ ràng lắm, chỉ nghe những người khác nói thế, ai biết thật giả thế nào. Nhưng mà học kỳ một trường Nhị Trung có người chết là thật. Chậc, vừa thấy liền biết Nhị Trung không bằng trường Nhất Trung của chúng ta, trường chúng ta chưa từng xảy ra chuyện này."

Mấy trường cấp ba trong cùng thành phố khó tránh khỏi cạnh tranh để tồn tại, mà mấy chục năm nay, trường Nhất Trung và Nhị Trung có thể coi là ở trong trạng thái một núi không thể có hai hổ. Cho nên dưới tình huống như vậy, học sinh không tránh khỏi tâm lý so sánh cạnh tranh.

Nghe đến đó, Hàn Húc nhịn không được mà liếc nhìn Việt Khê đang ngồi trên ghế hóng gió, khóe môi khẽ cong. Có một sát thần ở đó, dù là lệ quỷ cũng không dám nhiễu loạn.

*

Đêm lạnh như nước.

Việt Khê ngồi trên ghế, vẻ mặt nghiêm túc, bày ra khí thế mười phần, gió trong phòng âm thầm run từng cơn, nữ quỷ bị cô triệu hoán đến bị khí thế của cô ép run bần bật.

"Đại lão, cô có việc tìm tôi?" Nữ quỷ lộ ra một nụ cười lấy lòng, chỉ là cô ta đã quên mất mình là ngã chết, khuôn mặt kia quả thật là thảm không nỡ nhìn, cười lên càng thêm thảm thiết.

Việt Khê: "..... Tôi nghe nói cô là học sinh giỏi nổi danh của khu này, như vậy, cô sẽ biết làm bài tập hè đúng không?"

Nữ quỷ: "Hả?"

Việt Khê nhíu mày, nói: "Cô có biết làm bài tập hè của cấp ba không?"

Nữ quỷ gật đầu như gà mổ thóc, vội nói: "Có có có, tôi học rất giỏi, đã từng là thủ khoa của thành phố."

Ai, nhớ tới quãng thời gian huy hoàng kia, thật đúng là nói ba ngày ba đêm cũng không xong.

Nghe vậy, biểu cảm trên mặt Việt Khê hơi nhu hòa hơn, duỗi tay vỗ vỗ một xấp bài tập trên bàn, ôn nhu nói: "Bài tập hè của tôi bèn giao cho cô vậy."

Nữ quỷ: "......."

Đại lão, như vậy có phải không được tốt lắm không?

"Vâng vâng vâng, ngài cứ giao cho tôi."

Việt Khê đánh vang bàn tính trong lòng, nếu là quỷ thì sẽ không cần ngủ cũng không cần ăn uống, vậy bài tập hè của cô khẳng định có thể hoàn thành đúng thời hạn.

Chờ ngày đi học, Việt Khê mang theo bài tập đã được nữ quỷ làm xong đến trường, an ổn bò lên bàn ngủ giữa một đám học sinh đang nhốn nháo chép bài của nhau.

Chờ đến giữa trưa tan học, đi được nửa đường thì xe đạp bị đứt xích, cô không còn cách nào ngoài việc tự mình khiêng xe đạp về.

Trên đường trở về có một đoạn đường đang sửa, trên mặt đất có một cái hố to, phía trước cô là một đôi tình lữ.

"Ai nha, hố lớn như vậy tớ không đi qua được." Nói chuyện chính là cô bạn gái, giọng nói nhỏ nhẹ, mặc váy dài, nhìn rất xinh đẹp ôn nhu.

Bạn nam ôn nhu trả lời: "Không sao cả, cậu lại đây, tớ bế cậu qua."

Chỉ là đi qua một cái hố mà cũng có thể đi đến tim hồng bay đầy trời. Chờ sau khi đôi tình lữ cọ tới cọ lui đi qua, Việt Khê khiêng xe đạp của mình nhẹ nhàng bước qua.

Đột nhiên cảm thấy không khí có chút xấu hổ thì làm sao bây giơ.

Đương nhiên cái này chỉ là một đoạn nhạc đệm nhỏ trên đường đi học về, chỉ là Việt Khê không nghĩ tới cô còn có thể nhìn thấy hai người này đứng ngoài tường nhà mình.

Cô gái ngẩng đầu nhìn quả nho ở đầu tường, nũng nịu nói: "Nhìn quả nho này ngon quá, tớ muốn ăn."

Qủa nho trong nhà Việt Khê thật sự có vẻ ngoài rất ngon miệng, to tròn béo múp treo trên dàn nho.

Bạn nam có chút rối rắm, nói: "Nhưng mà cao quá, tớ không với tới."

Một nam một nữ nhìn nhau không nói gì.

Việt Khê đi qua, đặt xe xuống đất, cô trèo lên xe rồi bò lên tường trước ánh mắt nghi hoặc của hai người, hỏi hai người đã vào trạng thái ngây ngốc: "Hai người muốn ăn bao nhiêu?"

Lúc này hai người mới phục hồi lại tinh thần, lắp bắp nói, "Một.... Một chùm là được."

Việt Khê lưu loát hái cho bọn họ hai chùm, sau đó nhảy xuống rồi khiêng xe đạp đi về phía trước.

Chờ giây lát, đôi tình lữ kia nhìn thấy Việt Khê mở cửa đi vào nhà.

Đôi tình lữ: "....."

Mẹ nó, thế này thật xấu hổ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip