Chap 20
Vừa về đến nhà, Quyên đã xà vào lòng Hưng ngay không kịp để cho anh nghỉ ngơi. Bỗng cô buông anh ra và nhìn anh đầy dò xét:
-Này, người anh có mùi nước hoa lạ ghê, đón người ta về xong đã tranh thủ lên giường sao?
-Vớ vẩn!
Anh gạt tay Quyên ra không để cho cô nói thêm điều gì nữa. Hưng vào phòng và đóng sầm cửa lại, anh gọi cho Vũ Hà và Hồng Ngọc hẹn gặp mặt, nhưng Hồng Ngọc một mực từ chối vì cô vẫn còn giận anh sau cái đêm cô thấy Hưng và Quyên đang âu yếm trong phòng. Phải năn nỉ mãi Ngọc mới chịu gặp anh một chút. Lúc này Hưng thực sự không biết mình đang thực sự suy nghĩ điều gì nữa, anh cứ ngỡ rằng mình chỉ cần Quyên là đủ, nhưng đúng thật, anh là người ích kỉ nên chẳng có gì là đủ đối với anh! Hưng tự nhận ra điều ấy, nhưng bây giờ bỏ mặc Quyên thì anh chẳng nỡ, còn chấp nhận lén lút qua lại với Tâm, anh cũng chẳng thể để lương tâm mình làm vậy. Hưng rối bời trong mớ suy nghĩ không có lối thoát của mình.
***
-Hôm nay cậu ấy đưa em đi đâu vậy?
Hoàng giận dỗi ngồi cạnh Tâm, cô mỉm cười và nhéo nhẹ vào má anh:
-Thôi mà, bọn em đi bàn công việc thôi!
Tâm cố trấn an anh, sau khi Hưng đưa về, Hoàng đã đợi sẵn ở cửa nhà Tâm. Cô cũng đã giới thiệu anh với gia đình, và mọi người có vẻ rất bất ngờ khi từ trước đến giờ cô quen ai cũng chưa từng công khai với bất kì ai trong gia đình. Kể cả bố mẹ cô, nhưng người mà họ luôn nghĩ rằng cô sẽ yêu sẽ là Hưng hoặc Tuấn Bi, bởi vì họ đã quá quen thuộc với gia đình Tâm. Họ chào đón Hoàng với một không khí rất vui vẻ và thoải mái, khiến anh phần nào cũng cảm thấy bớt sợ hơn khi lần đầu ra mắt nhà người yêu, mà lại còn rất đột ngột như vậy nữa!
Tâm nhận được cuộc điện thoại từ rất nhiều đồng nghiệp cũ sau khi cô trở về nước. Có lẽ việc cô trở về lần này sau gần 3 năm vắng bóng đã trở thành chủ đề được bàn tán rất nhiều trên các mặt báo. Chỉ riêng việc cô từ sân bay trở về sáng nay cùng Hưng thôi cũng đã khiến báo trí tốn kém không ít giấy mực để viết về họ. Hàng loạt câu hỏi được đặt ra trong khoảng thời gian lâu đến vậy, tình cảm của cả hai có rạn nứt hay không, và tại sao đột ngột Tâm lại rời đi mà không một lời báo trước như vậy. Bất chợt, Hoàng hỏi cô:
-Em à... Em có thể hạn chế gặp anh ta được không?!
-Dạ... Được rồi, nếu điều ấy làm anh khó chịu, người yêu của em thích gì em cũng chiều luôn!
Tâm trở nên dễ thương hơn rất nhiều sau khi trở về nước, có lẽ tâm trạng vui vẻ khi được gặp lại gia đình cũng như các fan hâm mộ đã khiến Tâm thay đổi tích cực hơn. Còn Hoàng sau khi nghe những lời Tâm nói như vậy cũng phần nào yên tâm mà tin tưởng người yêu mình hơn. Ngồi một hồi lâu thì Tuấn Bi gõ cửa phòng Tâm, Hoàng như hiểu ý cả hai cần bàn chuyện công việc nên cũng lẳng lặng mà đi ra ngoài.
-Em còn mệt không?
-Không sao đâu anh! Gặp lại mọi người em vui quá chừng không biết mệt là gì luôn! – Tâm cười híp mắt!
-Sáng nay Hưng đưa em về rồi có đi đâu không? Từ sân bay về nhà em mất 1 tiếng, kẹt xe thì cùng lắm là 2 tiếng. Vậy mà anh thấy hơi lâu đó... - Bi mỉm cười như thể mình đã biết tất cả mọi chuyện
Tâm đánh nhẹ vào tay anh:
-Anh này! Đáng ghét!... Hm... Nhưng mà anh yên tâm, em có kế hoạch của riêng mình rồi! Nhất định Huỳnh Minh Hưng sẽ phải quỳ xuống chân em mà năn nỉ em quay lại với anh ta thôi!
***
Cả Ngọc và Hà đều đã đến nhà của Hưng, nhưng Ngọc chẳng thoải mái chút nào khi phải chạm mặt nhân tình của Hưng, thậm chỉ cả hai còn chẳng thèm nhìn nhau mà chào lấy một lời. Còn Vũ Hà thì chỉ xã giao cho có lệ với Quyên, bằng mặt không bằng lòng. Hưng nhận thấy nếu để bọn họ chạm mặt lâu hơn nữa, chắc chắn sẽ có chuyện không hay xảy ra, nên anh đã vội mời họ vào phòng riêng bỏ mặc Quyên đang bơ vơ chẳng hiểu tại sao mình lại không được anh mời vào. Ngoc thả mình xuống chiếc ghế sofa trong phòng bar của Hưng, cô đảo mắt một lúc rồi quay sang hỏi thẳng:
-Nếu hôm nay nhờ em đến đây để nói về việc anh và cô ta thì quên đi!
-Không phải! – Hưng vội gạt đi câu nói của cô – Hôm nay Tâm về nước em không biết sao?
-Sao cơ? – Ngọc trợn tròn mắt ngạc nhiên quay sang hỏi anh
-Hmm... Em không đọc báo sao? Sáng nay anh vừa ra sân bay đưa cô ấy về!
-Mày còn tư cách để làm vậy hả? – Vũ Hà xoay xoay ly rượu nói bâng quơ
Hồng Ngọc nghe vậy cũng phá lên mà cười, rõ ràng Hà đã nói đúng ý cô quá rồi. Hưng nhắn mặt tiến đến chiếc ghế Ngọc đang ngồi và đưa cho cô một ly rượu, anh ngồi xuống cạnh cô rồi bắt đầu trút tâm sự của mình. Hà nghe xong cũng chẳng mảy may điều gì, bởi vì anh biết rõ tính Hưng quá rồi, nên bây giờ Hưng có hối hận thì cũng chẳng là điều đáng để anh ngạc nhiên. Ngọc như cũng đoán trước được kết quả từ khi thấy anh và Quyên gặp nhau, nên sau khi nghe anh nói "Anh cảm thấy không biết bây giờ phải làm thế nào" thì cô đã cười khẩy, chẳng thèm nhìn anh lấy một cái rồi nói:
-Anh ích kỷ như vậy, ai anh cũng muốn sở hữu, thì trước sau gì anh cũng phải khổ! Cái giá anh phải trả cũng chẳng hề nhỏ đâu!
-Anh biết rồi mà! Nhưng mà bây giờ anh thực không biết bản thân mình muốn cái gì nữa! Quyên thì anh không thể bỏ rơi cô ấy, nhưng Tâm thì anh bây giờ cũng chẳng đủ tư cách để khiến cô ấy quay trở về bên anh một lần nữa!
-Ủa mày cũng biết vậy hả? – Vũ Hà hỏi với giọng điệu đầy trêu trọc Hưng, nhưng lúc này anh cũng chẳng còn tâm trạng mà đáp lại nữa
Cả 3 cùng im lặng trong một khoảng thời gian khá lâu, chẳng ai muốn nói điều gì cả. Hưng ngả đầu ra sau ghế safo và thở dài, anh không thể hiểu bản thân mình bị cái gì nữa. Lúc thì thế này, lúc thì thế khác. Không khí ngày càng trở nên nặng nề hơn, Ngọc nhìn anh rồi nói:
-Em thực sự không ủng hộ việc anh quay lại với Tâm!
-Tại sao? – Cả Hà và Hưng đều bật dậy đồng thanh hỏi
-Anh đã từng làm cho con bé đau khổ 1 lần, thì chắc gì sau này quay lại, cái tính tham lam đó của anh không tái phát? Em thấy con bé nó chịu khổ vì anh nhiều rồi, anh đừng có khiến người ta đau khổ thêm nữa!
Ngọc dứa khoát đứng dậy đi về mà chẳng ở lại để nghe thêm Hưng giải thích. Mà giờ có giải thích thì anh cũng chẳng biết phải nói gì, từ sau hôm Ngọc biết chuyện anh và Quyên, cô đã không còn thân với anh như trước, hạn chế gặp mặt anh mỗi khi về nước. Vì có lẽ người cô tin tưởng nhất, người mà khiến cô ngưỡng mộ vì cái tình yêu 20 năm dành cho một người, người mà cô từng rất tôn trọng đã không còn nữa. Mà người đó còn làm cho đứa em gái của cô rất đau lòng, nên làm sao mà cô có thể thân với Hưng như trước nữa. Mọi hình tượng anh xây dựng là một người đàn ông chung thủy trong mắt mọi người đã bị anh phá bỏ nó ngay khi Hưng gặp lại tình đầu của mình.
Sau khi thấy Ngọc ra về, Quyên mới gõ cửa phòng Hưng, Hà như cũng hiểu ý nên anh vội ra về trước. Cô bước nhanh đến và ngồi lên lòng Hưng, lúc này anh quá mệt mỏi nên cũng chẳng buồn đuổi cô xuống, thấy bộ dạng anh chán nản như vậy, cô hôn nhẹ lên má anh rồi nói:
-Cục cưng, anh sao vậy?
-Không sao! – Hưng lạnh lùng đáp, đầu vẫn ngả ra phía sau mà chẳng có động thái nào như muốn nhìn đến Quyên
-Anh... Thư ký của anh mới gọi, nhưng thấy anh đang nói chuyện với bạn nên em không chuyển máy. Cô ấy nói gần đây nhà hàng của anh làm ăn thua lỗ lắm đó, anh mau kiếm cách gì đi!
-Uhm...
Anh chẳng hề mảy may đến lời cô nói, nhà hàng ấy như đứa con tâm huyết của anh từ rất lâu, nhưng chả hiểu sao bây giờ anh chẳng còn tâm trạng để làm việc như vậy nữa. Thấy thái độ anh thờ ơ cả với công việc, Quyên cau có:
-Anh làm sao vậy? Nếu làm không được thì sang tên cho em, em sẽ đứng ra quản lý nó cho anh!
Hưng đứng dậy và bỏ ra ngoài. Lúc này đây, có lẽ sự có mặt của Quyên còn làm cho anh khó chịu hơn gấp trăm ngàn lần. Đầu óc anh không thể nào thoát ra khỏi hình ảnh của Tâm sáng nay, thật sự lời nói của cô trước lúc cô bước vào nhà đã làm anh suy nghĩ rất nhiều, Hưng không thể hiểu nổi ý của cô là gì, lại càng không đoán được đó có phải một sự trả thù từ Tâm hay không. Nhưng anh chắc chắn rằng, Tâm sẽ không bao giờ muốn làm người thứ 3 trong một mối quan hệ, hoặc có một mối quan hệ không rõ ràng với người cô yêu. Nhưng Tâm cũng không phải là con người mà mang trong mình tư tưởng trả thù, nên Hưng lại càng tò mò hơn nữa câu nói của Tâm lúc nãy. Bây giờ thực sự anh rất muốn chạy đến gặp cô, nhưng gặp với tư cách gì đây khi ở bên cạnh cô lúc này đã có Hoàng, còn anh thì đã có Quyên. Chuyện anh và cô sáng nay mà lộ ra một lần nữa, có lẽ lần này cả hai sẽ chẳng còn đường sống mất!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip