Chap 23

Sau buổi diễn hôm ấy, Tâm không hề nhận được bất cứ cuộc gọi hay tin nhắn nào từ Hưng. Cô biết bây giờ anh đã có người mới, nhưng không nghĩ sau khi ánh đèn sân khấu tắt mọi chuyện lại phũ phàng đến như vậy. Lúc trước lúc nào diễn xong anh cũng sẽ nhắn ttin hay gọi điện hỏi thăm, hay ít nhất thì anh sẽ chờ cô về mà ra bắt chuyện, còn bây giờ thì trái ngược hoàn toàn. Nhưng trách Hưng thì cũng phải trách lại mình, cô bây giờ cũng đã có Hoàng bên cạnh, tại sao lại còn mong nhớ đến Hưng nữa. Tâm đâu thể biết được anh bây giờ như cái xác vô hồn, cũng đúng, chuyện công ty bị như vậy, anh rất kín tiếng, chẳng kể cho bất kỳ một ai nghe, Hưng không muốn họ thương hại anh nên anh quyết không hé răng nửa lời về chuyện mình đang gặp khó khăn.

-Tối nay đi ăn không em?!

Hoàng ngồi xuống đối diện với Tâm, cô đang trầm ngâm suy nghĩ thấy anh bước tới cô như được kéo trở về thực tại. Bỗng nhiên hôm nay cô thèm ăn hải sản quá, nhưng mà lại thèm ăn cái vị cháo hải sản lúc trước Hưng từng nấu cho mình, cô mở lời:

-Hay tối nay anh nấu cho em đi?

-Anh nấu?! – Hoàng ngạc nhiên nhìn cô – Nhưng... anh không rành món Việt... anh chỉ biết nấu món Hàn, mà em lại không hợp khẩu vị... - Anh cúi mặt lúng túng

Nhận thấy bộ dạng dễ thương kia đang bối rối không biết phải làm thế nào, Tâm phá lên cười khi thấy Hoàng như một chú gấu to lớn nhưng lúc nào cũng bẽn lẽn trước mình.

-Em đùa đó, tối nay anh muốn đi ăn gì?

-Đi ăn ở nhà hàng của anh Hưng được không?

"Sao tự nhiên lại đòi đến quán của tên ngốc kia ăn chứ? Không phải rất ghét nhau sao, hay lại muốn làm mình khó xử đây! Chưa kể đến đó còn phải chạm mặt tình nhân của anh ta, tốt nhất là ở nhà cho lành!" – Tâm suy tư

-Thôi... Hay đến nhà em đi, em sẽ nấu cho anh!

-Nhưng mà... Quán của Hưng anh nghe nói sắp đóng cửa, nếu mình không tranh thủ ăn thì sẽ rất tiếc đó...

-Sao cơ?! Đóng cửa? Sao lại như thế được? – Tâm vô cùng bất ngờ khi biết tin, rõ ràng Hưng kinh doanh rất giỏi, sao bây giờ lại để đến nông nỗi này cho được.

Hoàng giải thích cho Tâm nghe những tin tức mà anh nghe được từ phía nhà hàng của Hưng, vì cũng là người trong giới kinh doanh nên Hoàng có thể dễ dàng biết được tin tức mà không cần phải thông qua quá nhiều người. Tâm nghe xong liền vội trách mình sao quá vô tâm với Hưng, anh nhiều việc như vậy mà còn trách anh không quan tâm hỏi han mình như trước. Tâm bỗng đứng dậy với lấy chìa khóa xe mà đi, bỏ lại Hoàng ngồi đó. Khi bóng lưng cô vừa khuất, cũng là lúc anh cười một cách đầy đau đớn:

-Em đúng là ngốc... Chỉ cần anh ta gặp một chút chuyện đã bỏ đi ngay... Còn tôi dù có chết, chắc cũng chỉ nhận lại từ em được sự thương hại!

---

Tâm phóng xe lao nhanh đến cơ quan của Hưng, nhưng khi đến nơi đã thấy thông báo đóng cửa. Bên trong không còn một nhân viên nào nữa, các chi nhánh nhà hàng của anh cũng đã bị niêm phong. Tâm nhận thấy có điều bất ổn, cô lấy điện thoại gọi cho Hưng, nhưng anh không nghe máy. Từ trước đến giờ, chỉ cần cô chủ động gọi, dù bận đến mấy anh cũng sẽ bắt máy mà trò chuyện với Tâm. Nhưng bây giờ, anh không hề trả lời bất cứ một cuộc điện thoại nào từ cô, Tâm biết đã có chuyện không hay xảy ra. Hết cách, cô đành đánh xe qua nhà riêng của anh. Dù biết sẽ phải chạm mặt người kia, nhưng Tâm đã có linh cảm không ổn về anh, nên cô bất chấp để được gặp Hưng một lần.

Đến nơi, Tâm hít một hơi thật sâu rồi bấm chuông cửa nhà anh, 1 tiếng, 2 tiếng... vẫn chẳng có ai ra mở. Tâm thở dài thất vọng định quay lưng đi thì mẹ của anh đã ra mở cửa, thấy Tâm, bà liền lao ra ôm trầm cô:

-Trời ơi, con đến thật đúng lúc. Thằng Hưng không biết nó bị gì mà cứ tự nhốt mình trong phòng từ tối qua đến giờ... Con vào nhà đi.

Tâm chào hỏi mẹ của anh rồi nhanh chóng được đưa đến trước cửa phòng làm việc của Hưng. Cô gõ cửa mãi những vẫn chẳng thấy ai trả lời, Tâm đành lên tiếng:

-Anh Hưng... em Tâm nè... Mở cửa cho em được không?

Phải chờ đến 2 phút sau anh mới mở cửa cho Tâm vào. Đập vào mắt cô lúc này không còn là Đàm Vĩnh Hưng hào nhoáng trên sân khấu nữa, mà bộ dạng anh bây giờ phải dùng đến hai chữ "thảm hại" để miêu tả. Anh chẳng thèm quan tâm đến bề ngoài mình như thế nào nữa, râu ria mọc lung tung anh cũng chả cần cạo, quần áo thì lôi thôi anh cũng mặc kệ. Thứ bây giờ anh quan tâm nhất có lẽ là cách giữ lại được nhà hàng của mình. Hưng ra hiệu cho Tâm vào phòng và đóng cửa lại. Xung quanh căn phòng là một mớ giấy tờ lộn xộn rơi bừa bãi xuống đất, bên cạnh đó còn những mảnh vỡ của chai lọ thủy tinh văng tung tóe trong phòng. Thấy cảnh tượng như vậy, Tâm cũng có phần sợ hãi, không hiểu anh đã làm gì mà chỉ trong 1 đêm, từ một căn phòng lúc nào cũng gọn gàng lại có thể biến thành một căn phòng khác hoàn toàn như thế. Tâm ngồi xuống tính thu dọn đống thủy tinh thì Hưng chợt gằn giọng lên tiếng:

-Còn dám đến đây sao? Muốn thắc mắc xem bộ dạng của tôi thảm hại thế nào để cùng về cười đùa với nhau à?

Bất ngờ vì lời nói của anh, Tâm ngước lên nhìn anh chẳng hiểu anh đang nói điều gì. Có phải anh vì đang rơi vào tuyệt vọng mà nhầm cô thành ai rồi không. Tâm nói lí nhí:

-Anh... Anh nói gì? Em không hiểu?

-Nực cười! – Anh cầm sấp giấy tờ hồ sơ mà ném thật mạnh xuống trước mặt Tâm khiến mảnh thủy tinh văng tung tóe – Đừng nói là cô không biết chuyện tên người yêu của cô, chính hắn đã là người khiến công ty tôi phải đến mức này, không phải hai người cấu kết với nhau muốn trả thù tôi sao?

Lúc này mảnh thủy tinh văng vào tay cô khiến máu chảy không ngừng, nhưng anh vẫn chẳng hề mảy may đến điều ấy, trong mắt Hưng bây giờ, cô như chính là kẻ thù của mình vậy. Sau khi nghe anh nói những lời ấy, Tâm thật sự vẫn chưa thể hiểu nổi anh đang nói gì, và tại sao chuyện này lại liên quan đến cả Hoàng. Cô lúc này thực sự muốn đứng lên bỏ chạy, nhưng làm vậy thì chẳng khác nào đồng tình với những lời Hưng vừa nói là đúng, nên cô vẫn ngồi đó. Tâm vừa đau vì bị mảnh thủy tinh găm vào tay, vừa đau vì những lời nói anh dành cho cô. Rõ ràng cô không hề biết chuyện gì, nhưng sao khi đến đây lại như trở thành kẻ tội đồ trong mắt anh vậy chứ. Hưng phá lên cười khi thấy giọt nước mắt của cô bắt đầu rơi:

-Cái vết thương nhỏ như vậy mà đã khóc à? Nó chẳng là gì so với cái vết thương cô và tên khốn ấy cứa vào lòng tôi đâu!

-Anh im đi, em không hề biết chuyện gì cả, anh tin người ngoài mà không tin em sao? – Lúc này Tâm đã chịu đựng không nổi nữa mà cũng gắt lên với anh

-Haha, đừng diễn kịch trước mặt tôi nữa làm ơn đi! Đừng nói với tôi em không biết người yêu của em là chủ một tập đoàn rất lớn bên Hàn Quốc nhé, hắn ta đang muốn xâm nhập vào thị trường Việt Nam để cạnh tranh với công ty tôi, nhưng vì nhà hàng của tôi đã có chỗ đứng bao nhiêu lâu nay trên thị trường, hắn biết cạnh tranh không lại nên đã dùng mưu hèn kế bẩn này đế khiến công ty tôi rơi vào tình trạng phá sản như bây giờ! Chính hắn là người đã thuê khách hàng đến để phá nhà hàng tôi, không phải đang tự nhiên làm ăn yên ổn mà bây giờ lại xuống dốc nhanh như vậy! Cả cô và hắn thông đồng với nhau khiến tôi như vậy, bây giờ lại còn đến đây để đóng vai người tốt sao? Cô còn muốn cái gì ở tôi nữa?

Tâm như chẳng thể chịu nổi những lời xúc phạm của anh nữa mà chạy vội ra ngoài. Nhưng Hưng đã mau chóng đuổi theo và ngăn cô lại , giữ chặt lấy cổ tay Tâm, vô tình anh làm vết thương càng chảy nhiều máu hơn, Tâm thét lên:

-Đau! Buông ra!

Cô biết lúc này đây anh đã không còn đủ bình tĩnh nữa, nếu cứ tiếp tục ở trước mặt anh như vậy, chẳng khác gì đang trêu người anh, lại càng khiến anh phát điên hơn, nên Tâm cố gắng giãy dụa thoát khỏi Hưng. Nhưng anh lúc này đang điên lên như một con thú hoang, anh đè cô ngã xuống sàn nhà, anh nói bằng một chất giọng hết sức đáng sợ của mình:

-Được rồi! Nếu hắn ta muốn trả thù tôi, thì người của hắn ta sẽ phải chịu trách nhiệm!

Anh nói rồi không kịp để Tâm trả lời mà đã nhanh chóng cúi xuống chiếm lấy bờ môi kia. Vì lời nói lẫn hành động của Hưng quá bất ngờ khiến Tâm không kịp phản ứng. Hôm nay nụ hôn này sao lại chẳng hề ngọt ngào chút nào, mà lại mang vị đắng chát của sự trả thù, khiến Tâm khó chịu mà đẩy anh ra thật mạnh. Nhưng Hưng lúc này lại càng mạnh hơn cô gấp trăm ngàn lần, vì cái suy nghĩ trả thù đã chiếm lấy toàn bộ đầu óc anh mất rồi. Anh mau chóng lột sạch quần áo trên người cô ra, bế thốc cô tiến lại phía bàn làm việc, đặt cô ngồi xuống đùi mình, đôi môi vẫn không hề rời ra. Mùi máu nồng nặc từ tay cô lẫn đôi môi bị anh cắn đến chảy cả máu khiến con thú trong Hưng càng trỗi dậy hơn vì cái kích thích lạ lùng này. Anh lột chiếc sơ mi nhăn nhúm trên người mình ra mà quấn chặt lấy vết thương trên tay Tâm để cầm máu, nhưng vẫn không quên nhiệm vụ chính, anh ngấu nghiến hôn lấy môi cô mặc kệ Tâm có la hét xô đẩy anh cỡ nào, Hưng vẫn tiếp tục công việc của mình. Chẳng để cô chuẩn bị, anh đã đưa thân mình vào trong cô một cách đầy mạnh mẽ, khiến Tâm không chịu nổi mà phải thét lên vì đau đớn. Thấy khuôn mặt cô nhăn nhó vì sức mạnh của mình, Hưng nhếch mép cười mà không quên thì thầm vào tai cô những điều chua xót:

-Nếu người bây giờ đang "tra tấn" em không phải là tôi mà là tên khốn kia, thì chắc em đã sung sướng đến phát điên hả?!

-B..Buông ra... Hưng... Em xin anh!

Lời cầu khẩn từ cô gái bé nhỏ kia không những không có tác dụng với anh, mà ngược lại nó còn làm cho anh cảm thấy hứng thú hơn. Nhanh chóng, anh xoay Tâm lại nằm sấp trên bàn làm việc của mình, rồi lại một lần nữa, Hưng đưa cái thứ nóng hổi ấy vào sâu trong cơ thể cô, khiến cô khuỵu cả chân xuống, nhưng anh vẫn giữ người Tâm khiến cô phải đứng thẳng để anh hành sự tiếp. Sự tra tấn của anh dành cho cô càng lúc càng mạnh bạo hơn, nhận thấy sắp có điều không may xảy ra, Tâm vội nắm chặt lấy tay anh mà liên tục năn nỉ:

-Đừng... Đừng mà Hưng... Làm ơn đi Hưng... Em không thể có...

Chưa kịp dứt lời, Hưng đã để một dòng khí nóng xâm nhập thẳng vào thân thể cô, Tâm bất lực cố chống tay vào chiếc bàn để không ngã xuống. Lúc này anh phá lên cười một cách đắc trí, thả mình xuống chiếc ghế làm việc và kéo Tâm vào lòng mình, khiến cô mất đà mà đè thẳng lên ngực anh, Tâm cúi xuống cố gắng giấu đi những giọt nước mắt vì đau đớn. Anh đưa tay vén mái tóc Tâm lên để nhìn thật kỹ khuôn mặt xinh xắn kia, Hưng thì thầm vào tai cô:

-Đây sẽ là sự trả thù ngọt ngào nhất của tôi dành cho hắn cũng như cô! Nhất định, cô sẽ phải sinh con cho tôi!

Vì quá mệt cũng như sức lực chẳng còn để đứng vững hay đáp trả lại anh, Tâm lúc này chỉ biết ngất đi trong tuyệt vọng. Hưng để cô ngủ trên lòng mình mà vẫn tiếp tục làm việc, cảm giác lúc này là thế nào nhỉ? Vừa sung sướng vì chiếm hữu được cô, lại vừa đắc thắng khi có thể khiến nhà hàng không bị mất, vì bây giờ anh đang nắm giữ thứ quan trọng nhất của Hoàng, nên chắc chắn cơ hội nằm trong tay anh là 90%. Khóe môi anh bỗng cong lên một nụ cười ranh mãnh, mọi thứ bây giờ lại trở về quỹ đạo của nó rồi, chắc chắn anh sẽ thành công. Hưng tự cảm thấy khâm phục bản thân mình khi bắn một mũi tên mà lại trúng đến 2 đích. Nhìn khuôn mặt đầy mồ hôi đang áp lên ngực mình, kiềm không được mà anh đành cúi xuống hôn một cái nữa, cứ hết cái này đến cái khác, chiếc môi này như có chất gây nghiện hay sao mà lại làm người khác không thể dừng lại việc lấn chiếm nó chứ. Hưng nhẹ nhàng đặt cô xuống chiếc ghế làm việc, anh lấy chiếc vest của mình mà khoác lên cho Tâm, sau đó bế cô tiến đến phòng ngủ của mình trước sự ngỡ ngàng của mọi người trong nhà.

P/s: ảnh không ăn nhập gì với chap, chỉ là muốn khoe vừa tìm được tấm hình hay ho thôi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip