Chap 26

Hưng trở về căn nhà trống trải của mình, một mình nấu bữa tối, rồi lại một mình thu dọn tất cả. 6 tháng qua, anh cứ nghĩ mình đã quen với sự cô đơn này rồi, nhưng thật ra bên trong tâm hồn anh như vỡ vụn. Hưng thèm lắm cái cảm giác có một gia đình nhỏ ở bên, lại càng muốn mỗi sáng ngủ dậy bên cạnh sẽ là hơi ấm quen thuộc từ cô. Kể từ ngày anh và Tâm không còn gặp nhau nữa, anh vẫn âm thầm dõi theo từng dự án cũng như luôn nắm rõ trong tay lịch diễn của cô. Dù đã nhiều lần cố gắng không hành động theo con tim mình nữa, cố gắng từ bỏ mọi thứ, nhưng rồi lý trí chẳng thể nào thắng nổi trái tim kia. Dù đọc được một vài bài báo về những tin đồn hẹn hò của Tâm, nhưng anh vẫn mỉm cười bỏ qua vì Hưng biết cô vẫn còn yêu mình. Cho đến ngày hôm nay khi thấy hình ảnh ấy trước mắt, cô thân mật cùng với cậu diễn viên trẻ kia, Hưng mới bắt đầu trở nên lo sợ trước những nghi vấn hẹn hò mà báo chí phanh phui của Tâm. Nhưng lo sợ thì cũng làm được gì nữa, khi bây giờ anh chẳng có tư cách gì để ghen hay ngăn cấm cô đến với người khác cả. Chỉ trách bản thân cố chấp khi vẫn chưa chịu chấp nhận rằng anh và cô đã thực sự kết thúc rồi.

Nhìn đồng hồ, tích tắc đã nửa đêm mà mãi Hưng vẫn chưa ngủ được, một phần vì vừa nãy gặp hình bóng quen thuộ sau bao lâu cách xa, khiến tim anh xao xuyến không ngừng. Một phần vì chán nản không biết rằng tình cảm của cô bây giờ là gì và dành cho ai. Hưng muốn nhấc điện thoại lên gọi cho cô, nhưng chẳng thể làm được. Chính lúc ấy anh cũng đồng ý với cô rằng sau này cả hai sẽ như những đồng nghiệp bình thường, mà bây giờ lại làm như vậy, chẳng khác nào tự vả vào mặt mình. Ông trời như cũng hiểu thấu được tâm can anh, nên ngay khi anh vừa định nhắm mắt đi ngủ thì nhận được một tin nhắn.

'Cám ơn anh vì bó hoa!"

Dòng tin nhắn như khiến Hưng bừng tỉnh, có phải anh nhìn nhầm rồi không? Hưng kiểm tra đi kiểm tra lại để chắc chắn xem tin nhắn ấy có phải là từ cô không, rồi anh mau chóng đáp lại:

"Cậy ấy nói cho em biết rồi à?"

Chưa đầy 2 phút sau, một tin nhắn được gửi đến ngay lập tức:

"Em không ngốc đến nỗi nhìn thấy bó hoa này mà không biết của ai đâu!"

Dù muốn nhắn hỏi thăm cô thật nhiều, muốn mời cô một bữa ăn tối hay đơn giản chỉ là một buổi gặp mặt riêng tư, nhưng chẳng hiểu sao cái tôi trong anh trỗi dậy một cách "đúng lúc" như thế, Hưng lạnh lùng đáp trả với dòng tin nhắn vỏn vẹn chỉ có 2 chữ "Ngủ ngon!". Và đương nhiên bên kia cũng chẳng biết đáp lại anh như thế nào, một tin nhắn y như vừa copy của anh cũng được gửi đến. Hưng úp mặt vào gối và giẫy dụa:

-Trời ơi mày điên rồi!!! Sao tự nhiên lại đi cắt đứt vậy chứ!!! AAAAA bực quá điiii Huỳnh Minh Hưng!!!

Hưng không ngừng tự trách bản thân mình, bỗng tiếng chuông cửa vang lên. Anh thắc mắc không biết nửa đêm rồi còn ai đến nhà mình nữa. Hưng lưỡng lự không biết có nên ra mở cửa hay không, nếu là fan hâm mộ thì chắc anh sẽ nổi cáu lên mất, còn là những đứa nhóc phá làng phá xóm vô công rồi nghề thì chắc chắn anh sẽ tống cổ bọn chúng vào tù ngay và luôn. Hưng tiến đến chiếc laptop để theo dõi qua camera xem đó là ai, là một cô gái với chiếc váy bó toàn thân, nhưng khuôn mặt đã bị mái tóc che lấp. Hưng tò mò không thể đoán được, bỗng trong đầu anh chợt lóe lên một tia sáng "Có phải là Tâm không?!" Anh đánh liều tiến gần đến cánh cửa, nhưng rồi khi cô gái ấy ngước lên nhìn anh, tim Hưng như đã nhảy ra ngoài vì bị hù cho một phen hết hồn. Là Quyên, nhưng với những vết xẹo bầm tím trên khuôn mặt, khiến Hưng phải khó khăn lắm mới nhìn ra được. Anh khựng lại, lưỡng lự không biết lý do vì sao cô ta lại đến đây, và nếu như mở cửa, có khi nào anh lại một lần nữa bị bắt cóc không?! Như nhận ra được suy nghĩ của Hưng, Quyên bẽn lẽn nói:

-Anh không mở cũng được... Không sao... Em chỉ muốn đến để xin lỗi...

Ngay khi cô vừa quay đi, cánh cửa nhà của anh mở ra, Hưng giữ lấy cổ tay cô:

-Đã mất công đến đây rồi thì vào đi!

Bỗng phía cuối đường lóe lên một tia sáng kì lạ, anh nheo mắt nhìn theo nhưng lại chẳng thấy ai, nghĩ là mình nhìn nhầm nên Hưng cũng chẳng mảy may gì. Quyên theo sau anh mà chẳng dám nói điều gì, cô cứ cúi gằm mặt xuống đất cố che đi những vết bầm trên mặt, Hưng lấy cho cô một ly nước rồi để trên bàn, Hưng nhìn cô một lúc lâu, anh thở dài:

-Có chuyện gì?

-Em... Em xin lỗi.... Ngày đó đáng lẽ em không nên làm vậy với anh, em xin lỗi anh. Em không mong anh tha thứ, chỉ mong anh hiểu rằng em bây giờ không còn như vậy nữa, và... và đây là số tiền em mang trả lại cho anh lúc trước đã lén lấy trong két sắt...

-Chuyện qua rồi thì cho qua đi! Còn số tiền ấy, không lớn nên cứ giữ lấy mà lo cho cuộc sống!

-Anh không thắc mắc những ngày qua em đã làm gì và ở đâu sao?!

-Một chút, muốn kể thì cứ kể, dù gì hôm nay tôi cũng rảnh.

Quyên kể về cuộc sống của mình sau cái ngày định mệnh hôm ấy, mọi tài sản của cô đều đã bị giam giữ, cô phải sống chui sống lủi trong những ngõ ngách của thành phố này, có những hôm còn bị những tên côn đồ đầu đường xó chợ dọa cho đến xanh mặt. Nhưng đó cũng chính là cái giá cô phải trả cho việc mang tình cảm của anh ra để lợi dụng. Quyên chẳn hề trách Hưng, chỉ trách bản thân mình lúc ấy quá ham mê tiền bạc mà đánh mất đi mọi thứ mình đang có. Kể trong nước mắt, Hưng nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh ôm cô vào lòng, anh lấy tay xoa lên mái tóc quen thuộc:

-Được rồi, nín đi!

Quyên vội đẩy nhẹ anh ra:

-Được rồi... Cám ơn anh vì đã nghe em giải thích... nhưng đừng làm những hành động như vậy nữa, em không muốn rung động lại đâu!

Cô mỉm cười đầy chua xót, lúc Quyên có được anh, cô lại chẳng giữ, để bây giờ Hưng đang ở trước mặt, nhưng lại chẳng thể nào với tới...

---

Tiến chuông điện thoại reo mãi không ngừng khiến Hưng như phát điên, mới 6g sáng mà quản lý đã gọi anh tới tấp. Anh chụp lấy chiếc điện thoại rồi trả lời bằng giọng khó chịu:

-Chuyện gì?

-Đọc báo lẹ đi anh! Em gửi qua mail rồi đó! Xong gọi lại cho em!

"Lại chuyện gì nữa không biết, mới sáng sớm mà đủ thứ hết chơn!" Hưng làu bàu rồi cũng miễn cưỡng check mail của quản lý. Đập vào mắt anh là những dòng title kèm những bức ảnh chụp lén anh và Quyên tối qua tại nhà mình. Hưng chợt nhớ ra ánh sáng kì lạ ở cuối đường đó có lẽ chính là ánh đèn flash mà bây giờ anh mới nhận ra. Hưng đưa tay gõ vào chán mình mấy cái tỏ vẻ mệt mỏi, anh click vào một tờ báo cũng khá có tên tuổi.

"Đàm Vĩnh Hưng dắt cô gái lạ mặt về nhà giữa đêm" hay những dòng title còn chắc hơn cả đinh đóng cột như "Ông hoàng nhạc Việt và người tình bí ẩn đã lộ diện". Đã mất công ẩn thân lâu như vậy mà vẫn vướng phải đám scandal này khiến Hưng chán nản. Anh cũng chẳng lo lắng lắm vì chuyện này, cái Hưng lo lắng chính là cô bé anh yêu thương kia sẽ đọc được. Mà đương nhiên là cô sẽ đọc được thôi, quan trọng là sớm hay muộn và cô có tin vào những lời giải thích trên báo chí của anh hay không. Hưng mau chóng thay đồ và đến công ty.

Cuộc họp báo được diễn ra ngay buổi sáng hôm ấy, và tất nhiên anh vẫn giữ phong thái ung dung của mình mà chẳng để lộ bất cứ sự lo lắng nào ra trước mặt những cánh nhà báo. Ánh đèn flash cứ liên tục lóe sáng cộng với những câu hỏi dồn dập từ phía phóng viên khiến Hưng cảm thấy choáng váng.

-Mối quan hệ giữa anh và người phụ nữ ấy là gì? Và tình cảm anh dành cho chị Tâm thì sao?

Hàng loạt những câu hỏi cứ tới tấp ập đến, và dĩ nhiên Hưng hoặc Tâm một trong hai vướng vào tin đồn hẹn hò thì chắc chắn người kia sẽ bị réo gọi ngay, kể cả muốn hay không thì trong mắt tất cả mọi người họ như một cặp không thể tách rời, chỉ cần nhắc đến tên người này thì chắc chắn không thể nhắc đến tên người kia. Nên chuyện nhắc đến tình cảm của anh và Tâm trong cuộc phỏng vấn là điều không thể tránh khỏi, dù bây giờ Hưng đã rất hạn chế để mang tên cô vào những chương trình hay bài báo mình tham gia.

-Tôi đã trả lời rồi, đó chỉ là một người bạn lâu năm của tôi, cô ấy về nước vào tối hôm qua nên đã sang nhờ tôi để ở tạm 1 đêm. Còn giữa tôi và Tâm thì mọi thứ vẫn vậy, chúng tôi vẫn là đồng nghiệp tốt của nhau!

Hưng quả quyết trả lời, thế nhưng phía nhà báo cũng không hề chịu hài lòng với lời giải thích của anh.

-Vậy tại sao cô gái ấy lại không mang theo hành lý? Chưa kể nhìn cô ấy còn rất lén lút.

Hưng bất lực thật sự, anh cũng chẳng biết bây giờ phải giải thích như thế nào cho đám nhà báo kia nữa, anh im lặng một hồi lâu thì đám đông bên dưới kia càng được dịp lấn át anh hơn:

-Im lặng như vậy là anh đã xác nhận đó chính là người yêu của anh suốt bao nhiêu năm qua sao?

-Không phải như vậy! Tôi đã nói bọn tôi chỉ là bạn bè thôi mà!

---

-Haha, bạn bè, anh đang giỡn ai vậy trời! Yêu thì nói đại yêu đi bày đặt...

Chẳng biết vì sao hôm nay Tâm đã dậy từ rất sớm, nhưng mục đích dậy sớm chắc chắn không phải là vì công việc rồi. Cô đã chăm chúc xem live stream cuộc phỏng vấn của anh từ đầu đến cuối không bỏ lỡ một giây phút nào. Nhìn vẻ mặt anh lúng túng khi bị nhà báo hỏi những câu khó nuốt như vậy, Tâm cố gắng mỉm cười mà an ủi mình bằng những câu nói bâng quơ. Đang chăm chú xem Hưng sẽ trả lời cánh nhà báo kia như thế nào, thì cô lại bị một tin nhắn của cậu trai trẻ kia "làm phiền"

"Chị trợ lý! Đi ăn sáng với em không?"

Tâm bất giác nở một nụ cười, nhưng cô hình như vẫn muốn thử sự kiên nhẫn của Phến, cô nhắn lại vọn vẹn 1 chữ "Hông!" rồi gửi đi. Nhanh như chớp, chưa đầy 2 phút sau lại một tin nhắn mới từ cậu: "Em mời thì chị từ chối được, nhưng mà Phúc Nam đã mời Khả Doanh thì không có cơ hội từ chối đâu nha!"

Tâm bật cười thành tiếng vì sự ranh mãnh của cậu nhóc kia, không biết có phải ăn trúng phải mật ngọt rồi hay không mà không còn chút suy nghĩ tỉnh táo nào để từ chối cậu nữa. Mời đi ăn sáng thôi có cần dễ thương vậy không trời! Tâm mau chóng lựa chọn trang phục đơn giản, một chiếc nón lưỡi trai để tránh các nhà báo. Bỗng trong đầu cô nảy ra ý định sau khi ăn sáng sẽ rủ cậu đi từ thiện luôn, đã lâu lắm rồi do tất bật với công việc mà Tâm đã quên mất quay trở lại viện dưỡng lão mình hay ghé thăm.

P.s: Chap này thiếu muối thực sự =)) Do deadline dí giữ quá nên k còn ý tưởng nữa =))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip