Chap 6
Cứ thức rồi tỉnh, tỉnh rồi thức, Tâm vật vờ mệt mỏi vì bị bệnh, nhưng cũng may vì có Hưng ở bên, nếu không thì cô đã chết trong cô độc trước khi chết vì bị bệnh rồi. Rôi cô thức giấc, nhìn đồng hồ đã 6g tối, nhìn xuống thì thấy anh đang ngồi gối đầu lên giường mình ngủ. Chắc có lẽ anh đã mệt vì phải chăm sóc cô suốt cả buổi như vậy. Cô cúi xuống sát gần mặt anh hơn, hơi thở đều đều và ổn định của anh phả vào mặt cô, khiến cô ngày càng mất tập trung. Mùi hương nam tính từ anh cũng đã được cô phát hiện thấy, càng nhìn kĩ, gương mặt anh càng có nét cuốn hút khiến người khác cứ nhìn mãi không chán mà, mọi thứ trên gương mặt anh, từ mắt, mũi, miệng, mọi thứ đều hoàn hảo, đặc biệt là bờ môi ấy, bờ môi cong vút, nhìn thật muốn cắn một cái. Bỗng dưng như có luồng điện chạy nhanh qua người Tâm vậy, khiến Tâm đỏ bừng cả mặt. Cô lấy hai tay ôm chặt lấy mặt mình, cô đang suy nghĩ cái gì vậy chứ, trời ạ, có phải cô điên rồi không? Cảm giác lúc nãy là gì vậy? Cô.. có phải cô muốn hôn anh không chứ? Tâm vỗ nhẹ vào mặt mình để tỉnh ngộ, rồi cô nhẹ nhàng bước xuống giường để không khiến anh tỉnh dậy. Thế nhưng anh rất thính, chỉ cần một cử động nhẹ của cô cũng khiến anh thức dậy, anh liền hỏi:
-Bé, đi đâu thì phải gọi anh chứ, em muốn đi đâu thì để anh đưa đi – Giọng nói vẫn còn chưa tỉnh ngủ hẳn của anh
-Em... Em đi toilet xíu thôi mà... à anh... -Trong đầu Tâm như nảy ra ý nghĩ gì đó – Anh có thể chở em ra ngoài để hóng gió chút không? Ở trong nhà em thấy ngột ngạt quá.
-Không được, em đang bệnh, mai còn có lịch diễn, anh không muốn em ra đường bây giờ.
-Anhhhh... -Tâm nắm lấy cánh tay rắn chắc của anh mà năn nỉ - Thôi mà.. Cho em đi một chút đi mà!!!
Hưng vẫn lắc đầu giữ nguyên ý kiến của mình. Tâm chán nản bỏ vào toilet mà không quên ném cho anh một câu:
-Đồ đáng ghét, khó ưa.
Sau 15 phút Tâm làm vệ sinh cá nhân trong toilet, cô bước ra thì thấy anh đã chuẩn bị sẵn 1 chiếc nón lưỡi trai màu đen, 1 chiếc khẩu trang và một chiếc áo khoác, cô ngạc nhiên đưa mắt nhìn anh, anh chỉ vào những thứ đó rồi nói:
-Mặc vô đi cô nương, tui chở cô đi 1 chút thôi đó!
Tâm ôm lấy cánh tay anh mừng xiết:
-Thiệt nha!!!!
Sau đó cô nhanh chóng mặc từng thứ Hưng đưa, rồi họ cùng ra khỏi nhà như cô mong muốn.
Đang vi vu trên từng con đường của Sài Gòn, điện thoại Tâm vang lên, đầu dây bên kia là giọng của Bi:
-Em, cả ngày hôm nay anh gọi em không được, em có sao không?
-Không sao đâu anh, có chuyện gì không dạ anh?
-À, anh bàn với em chuyện công việc một chút, em có nhà không?
Em... Em đang bên ngoài, nhưng em sẽ về ngay! Anh qua đi!
Vừa cúp máy, Hưng đã quay sang hỏi cô:
-Sao? Em phải về liền bây giờ hả?
-Dạ, anh Bi nói muốn gặp em bàn chuyện công việc.
-Vậy anh đưa bé về. Bữa khác anh đưa bé đi chơi ha!
Tâm tỏ vẻ phụng phịu chán nản vì chưa được đi lâu đã lại phải về bàn công việc. Cùng lúc đó, điện thoại của Hưng cũng vang lên, là quản lý. Anh cũng có việc cần phải đi ngay, nên anh đã chở cô về rồi vòng xe đi, nhưng anh cũng không quên mua cho cô chút gì để ăn tối Ngay khi Hưng vừa đi thì Bi đã xuất hiện. Anh đã đứng chờ cô ở đây từ rất lâu rồi, và đúng như anh dự đoán, là cô vừa đi với Hưng về. Trong lòng Bi có chút hụt hẫng, nhưng anh cố nén cảm xúc riêng của mình lại và anh tiến tới chỗ Tâm.
Hai người họ cứ vậy miệt mài bàn công việc đến tối, rồi cô nhận ra sắp tới đây sẽ có một show diễn chung với Hưng tại Mỹ, cô cầm lấy tờ giấy có thông tin về show diễn đó lên và ngắm nghía, Bi hỏi:
-Show này diễn chung với người quen nên khoái hả?
-Xì... có đâu, em thấy lạ nên cầm lên coi thôi!
Tâm lấy điện thoại chụp lại tờ poster đó rồi gửi cho Hưng, Hưng vừa nhận được tin nhắn đã lập tức phản hồi lại ngay :"Sao vây bé, nôn được diễn chung với anh quá hả :)) Em cô đơn quá hả?" Tâm lập tức phì cười vì dòng tin nhắn trêu chọc của anh, sau đó cô cất điện thoại đi và lại tiếp tục bàn công việc với người trợ lý của mình.
...
Thời gian thấm thoát đi qua rất nhanh, mới đó mà đã gần 1 tuần cô chưa gặp Hưng. Công việc của cả hai còn quá bận rộn, những lúc rảnh rỗi chỉ có thể nhắn cho nhau 1-2 tin nhắn hỏi thăm Nhưng như vậy với Hưng vẫn chưa đủ. Không biết Tâm suy nghĩ như thế nào, nhưng anh thì ngày đêm mong mỏi đến show diễn chung bên Mỹ để được gặp cô. Một tuần không gặp nhau trôi qua, đối với anh cứ như một Thế Kỷ vậy. Anh ngán ngẩm xoay xoay ly rượu vang trong tay mình, nhìn thứ nước với mùi thơm đến say mê lòng người như vậy, rồi anh khẽ đưa lên miệng và uống hết chỉ trong 2 giây. Hương vị của rượu còn đọng lại đầu lưỡi anh xuống đến tận cổ họng, mùi thơm pha trộn giữa mùi cồn và mùi nho còn văng vẳng đọng lại nơi khướu giác, anh khẽ nhếch mép cười, một nụ cười khó hiểu. "Lúc nào anh cũng là người chủ động, gần 20 năm nay, chẳng lẽ, em không thể chủ động trao cho anh cơ hội một lần sao... nhất định lần này, anh sẽ không tha cho em nữa". Anh lấy chiếc điện thoại trên bàn nhắn một tin cho cô, nhưng vừa định nhắn, Hưng nhớ ra hôm nay cô có show diễn rất quan trọng, chắc chắn cô rất bận, không làm phiền được. Rồi trong đầu anh lóe lên một tia sáng ranh mãnh, phải chăng anh đã lên kế hoạch gì rồi sao. Anh gọi quản lý vào phòng riêng:
-Tối nay tôi không còn lịch diễn nào nữa đúng không?
-Vâng, thưa anh!
Anh đưa tay ra ký hiệu cho quản lý lui về. Sau đó nhanh như một cơn gió, anh liên lạc với bầu show hôm nay Tâm diễn, có lẽ vì đã quá nhớ cô, không thể chờ đợi lâu hơn nữa, anh liền lên kế hoạch làm cô bất ngờ ngay trong tối nay. Nỗi nhớ ấy khiến anh lao vào thực hiện kế hoạch không ngừng nghỉ, từ sắp xếp bài hát lẫn cách xuất hiện như thế nào để khiến cô bất ngờ, anh đã vạch sẵn ra trong đầu. Bây giờ chỉ cần liên hệ với bầu show để sắp xếp là sẽ xong xuôi cả thôi.
Mọi việc diễn ra khá suôn sẻ, vậy là kế hoạch tối nay đã xong, bây giờ chỉ còn việc hành động thôi. Anh lên xe và nhanh chóng đi đến cửa hàng hoa quen thuộc, anh biết từ trước đến giờ, Tâm luôn luôn chỉ thích hoa hồng mà không phải loài hoa nào khác, vì chính cô cũng giống như bông hoa ấy. Tuy rất đẹp nhưng muốn có được lại rất đau, hoa hồng thì phải có gai, và cô cũng vậy, để có được cô, chắc chắn anh sẽ phải chịu rất nhiều đau khổ, nhưng anh vẫn cứ đâm đầu vào, vì yêu rồi sẽ mù quáng, anh biết chứ, nhưng anh vẫn chấp nhận.
----
Tâm đang ngồi trong phòng chờ để chuẩn bị đến lượt mình ra diễn, bỗng điện thoại cô vang lên, là cuộc gọi từ Hưng:
-Bé, bé diễn tốt nhé! Anh đang ở nhà coi bé diễn qua TV nè.
-Thiệt hôn đó? Hay rảnh rỗi quá không có chuyện gì làm mới coi người ta diễn – Tâm trêu chọc anh
-Anh làm gì có thời gian rảnh rỗi đâu, mọi thời gian dành cho công việc, còn ngoài ra chỉ có nhớ đến bé thôi – Anh cũng dẻo miệng mà đáp lại cô.
Sau đó hai người họ nhanh chóng cúp máy để Tâm chuẩn bị tiếp tục với phần trình diễn của mình. Chỉ còn hai bài nữa là sẽ được về nhà ngủ rồi, nghĩ đến việc lăn trên chiếc giường rộng lớn rồi ngủ, cũng làm Tâm cảm thấy mãn nguyện. Lúc cô chuẩn bị vào thay y phục thì Hồng Ngọc bước vào, cô cũng vừa trình diễn xong tiết mục của mình. Thấy Tâm, cô vội cười và chào hỏi:
-Bé, lâu ngày không gặp, nhìn bé ốm ghê luôn á! –Ngọc vừa nói vừa lấy tay xoa đầu Tâm
-Hi chị, em mới bệnh từ... -
Chưa kịp nói hết câu, Ngọc đã lấy tay đưa lên trán cô rồi nói:
-Anh Hưng biết chưa? Để ảnh mà biết ảnh sẽ đau lòng lắm đó nha!!
-Chị, sao chị không hỏi thăm em chút nào!!! Lúc nào cũng lo cho anh Hưng không à!
Tâm phụng phịu trách yêu Ngọc, Ngọc cười bẽn lẽn rồi vỗ vai cô hỏi:
-Sao nè, bé iu hết bệnh chưa nè?
-Hì hì, em hết rồi –Tâm cười đáp lại
-Sắp tới có show diễn bên Mỹ, mình tổ chức party đi, không say không về luôn – Ngọc đề nghị
Nghe đến party là mắt Tâm đã sáng rỡ, đương nhiên là cô thích dự tiệc rồi. Cũng lâu chưa có dịp gặp mặt mọi người. Tâm liền đồng ý. Kết thúc màn chào hỏi, Tâm chuẩn bị trang phục mới rồi lên sân khấu diễn khi MC đọc đến tên mình. Mỹ Tâm bước lên với một dáng vẻ tự tin. Khán giả ở dưới bắt đầu hò reo cổ vũ cô, các fan hâm mộ kêu tên cô không ngớt. Tâm không để khán giả chờ lâu, cô liền cất giọng ca trong sáng đầy nội lực khiến các fan không ngừng hát theo. Vừa hát, Tâm vừa xuống chỗ khán giả để giao lưu. Vừa hát, cô vừa nhìn vào ống kính máy quay phim mỉm cười, như gửi một nụ cười thân thiện đến những khán giả đang ngồi theo dõi cô trực tiếp qua màn ảnh nhỏ, nhưng đặc biệt, nụ cười đó cũng dành cho một người vừa nãy đã gọi thông báo sẽ xem Tâm qua TV.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip