Ải thứ hai

   "Ban ngày tôi làm việc nhà, phụ người hầu đã chăm sóc tôi lúc nhỏ, rảnh hơn thì phụ giúp lão tiều phu của gia đình đi vác củi về nhà."

   Đêm đến, nhà củi nhỏ, đã rách rưới nhiều chỗ, gió lùa tứ phía, củi xếp chất đầy, chỉ có một khoảnh trống nhỏ trải một ít rơm rạ là chỗ ngủ của anh.

  Cha anh nói, củi để nhóm lửa, thêm rơm rạ vào sẽ dễ tạo nên đám cháy lớn, nên không cho phép anh mang nhiều rơm vào lót chỗ nằm.

  Mùa hè vốn không có gì đáng nói, oi bức và khó chịu, nhưng mùa đông, chỉ có vài cọng rơm, không hề đủ ấm chút nào.

  Anh trai của Hiran, luôn tìm đủ mọi cách khiêu khích, hạ nhục anh, nhưng cha luôn thiên vị hắn, lúc nào cũng bảo: "Mày chỉ là một ngôi sao chổi xui xẻo, anh mày mới là ngôi sao may mắn, tốt nhất đừng tới gần nó nữa!"

  Hắn ngủ chăn ấm nệm êm, những chiếc chăn đã cũ rách thì mang đi bỏ hết, không thèm cho anh, vì anh không xứng đáng.

Ngập ngừng một chút, anh kể tiếp: "Càng lớn, anh trai càng giỏi giang, học tập làm ăn luôn suông sẻ, đạt nhiều thành công, cha tự hào về anh ta lắm."

  "Còn tôi, không thích hơn thua, cũng không muốn phấn đấu làm giàu, ông ấy chê tôi vô tích sự, nên dường như đã chẳng còn xem tôi là con nữa."

  "Những năm ở chung với lão tiều phu, tôi ăn uống, làm việc cùng ông ấy. Buổi tối, ông ấy về nhà ngủ, ban ngày mới làm việc ở nhà tôi. Mỗi lần có tiền thưởng, ông ấy đều chia cho tôi một nửa."

"Tôi luôn từ chối, nhưng ông ấy lại luôn bắt tôi phải nhận. Ông ấy chỉ có một người con trai, rất giỏi trồng trọt, gia đình chỉ có hai cha con nương tựa nhau, tiền bán cây cối, trái cây mỗi vụ đều đủ dùng, còn có dư, nên tôi không cần phải lo gì hết, cứ cầm số tiền đó mà dùng."

  "Ông ấy xem tôi như con ruột vậy, rất thương tôi, luôn chỉ dạy tôi nhiều điều lắm. Nhờ có số tiền mà ông ấy hay cho, cộng với tiền làm thuê cho hàng xóm tôi mới tích góp đủ để thuê nhà ở riêng."

"Cha tôi không biết, vì ông ấy ghét bỏ tôi nên dường như ai cũng chỉ biết ông ấy có duy nhất một người con là anh tôi mà thôi. Nhờ vậy mà những lần lén đi làm thêm, không ai biết tôi là ai hết."

   Ánh trăng yếu ớt chiếu xuống, như biến mất giữa không trung, từng đợt gió lạnh mang theo cái chết chóc của cấm điện thổi đến, như muốn đem toàn bộ độc tố hoà vào những người muốn vượt qua chúng.

  Những chiếc đèn đom đóm hắt lên ánh sáng hắt hiu, yếu ớt tựa ánh trăng, soi một ít lên khuôn mặt đã có nhiều phần suy tư của Yavi.

  Câu chuyện của người bạn đồng hành này còn đáng thương hơn cả quá khứ bị lạnh nhạt kia của cô.

  Tuy ông ấy luôn lạnh nhạt, xa lánh mẹ con cô nhưng cũng không đến mức ghét bỏ cô như vậy.

Hoá ra tình thương của một người cha, lại dễ dàng bị thay đổi bởi các tác động khác sao?

                           *******************

  Bình minh lại đến, mặt trời đã chiếu xuống những tia nắng vàng rực của ban ngày, đổ xuống những người tham gia một hi vọng mới, xua tan cái ảm đạm, lạnh lẽo của đêm đen.

  Khu vườn chết chóc đón chào ngày mới bằng những giọt sương đã chuyển màu đen kịch nhỏ xuống đất khô.

  Cô gái hôm qua đã đẩy ngã Yavi, hung hăng móc lấy một lọ thuốc chống độc trong túi của Yavi đổ lên người, hóng hách : "Nhìn cho kĩ, ta sẽ vượt qua ải tiếp theo này, rất nhanh thôi."

  Ả chẳng màng lời khuyên ngăn của người đã luôn bị ả khinh thường, cứ vậy mà đi thẳng vào những bụi cây đầy độc ở phía trước.

  Những người khác đang chuẩn bị cất bước thì một tiếng hét vang trời dậy đất truyền đến bên tai họ.

  Là giọng của cô gái kiêu căng ban nãy.

  Cô ta phát ra những tiếng la hét rất dữ dội, gào lên những âm thanh không nghe rõ lời.

  Nhưng phía trước họ, chỉ là những bụi cây đầy độc, vẫn y nguyên không thay đổi, nhưng chẳng thấy người đang phát ra những âm thanh đau đớn kia.
 
Hiran đầy hoảng hốt và lo lắng hỏi: "Bụi cây này không cao, rõ ràng là có thể nhìn thấy người bên trong, nhưng tại sao lại chẳng thấy gì?"

  Âm thanh kia cuối cùng cũng đã tắt hẳn, khung cảnh im lặng lại một lần nữa trở lại.

  Yavi nén đau tự làm mình bị thương rồi hất vài giọt máu vào bụi cây, lập tức những cái cây đó lại bất ngờ di chuyển.

Cả đám người trố mắt vừa ngạc nhiên vừa hốt hoảng.

"Cái gì? Chuyện này là sao?"

"Những cái cây này...di chuyển được kìa!!!!"

Hiran mấp máy mãi mới thốt lên một câu hoàn chỉnh: "Là Mê Hồn Trận!"

Mọi ánh mắt bất ngờ dồn về phía anh.

                              🌸🌸🌸🌸🌸

   -Mê Hồn Trận sao?

Bên cạnh Hiran, người thiếu nữ khẽ nghiêng đầu, cười tươi như thâu góp mọi cơn gió xuân.

  - Ta đã bảo vệ những loài cây và động vật quý hiếm ở đây như vậy đó.

Cô hào hứng kể: "Nếu đám thợ săn nhìn thấy chúng, ta sẽ điều khiển mấy cái cây xung quanh, cả khung cảnh cũng vậy, họ sẽ đi lòng vòng trong đó như bị lạc vậy, để xem họ còn muốn chúng không."

Hiran bật cười, thắc mắc hỏi: "Vậy ngộ lỡ ta bị lạc trong đó thì sao?"

Mái tóc dài của Flogi khẽ bay, cô hồn nhiên trả lời: "Thì ngươi nhắm mắt lại rồi đi tiếp là được."

Cô đưa tay đón lấy một chiếc lá khô đang rơi xuống.

- Còn không, ngươi cứ gọi ta.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip